#3

Rè rè...

Cạch cạch..

- Con ơi! Con có ổn không vậy? Trả lời bố đi con.

Tiếng đập cửa thình thình từ bên ngoài truyền vào trong phòng nhỏ. Đan xen với nó là âm thanh lách cách như có ai đang cố phá khóa cửa. Thanh âm hỗn loạn, ồn tới mức những người hàng xóm xung quanh cũng phải đi sang xem gia đình nhà này đang làm gì.

- Nhà mấy người làm cái gì đấy? Phải cho người ta ngủ trưa chứ.

- Xin lỗi mọi người.. Nhưng con tôi khóa chặt cửa ở trong này mãi vẫn chưa ra. Hỏi không đáp lời.

Người đàn ông đứng gần cửa nhất bày tỏ nỗi lòng. Vẻ lo lắng sốt ruột thành công làm xiêu lòng vài người hàng xóm. Họ rất có lòng mà hỏi thăm tình hình. Có người còn tham gia giúp đỡ người đàn ông ấy xem xét lỗ khóa để phá.

- Anh nên gọi thợ phá khóa. Chứ tự làm thì biết khi nào mới xong.

- Tôi có gọi ban nãy. A! Anh đây rồi. Thật may quá. Nhờ anh mau phá khóa phòng này dùm tôi.

Người thợ khóa vác đồ nghề vào nhà. Anh ta gật đầu và bắt đầu làm việc. Mấy người hàng xóm thấy thợ tới rồi liền kéo nhau về nhà. Ai cũng mệt mỏi sau cả buổi sáng lao động nên không rảnh để mà hóng hớt chuyện nhà người ta.

Ken két...Cạch!

- Mở được rồi chú ơi.

- Cảm ơn cậu.

Người đàn ông nói, sau đó chạy ngay vào phòng kiểm tra. Ông lia mắt quan sát xung quanh, cuối cùng dừng lại trên khung cửa sổ mở toang nằm trong góc khuất. 

- Con ơi!! Con đang làm gì vậy!?!

Cậu trai trẻ với mái tóc đỏ rực như lửa khẽ quay đầu nhìn đám người đứng trước cửa. Đôi mắt vàng rực rỡ như ánh sao trên trời luôn tràn đầy năng lượng mỗi ngày nay chẳng thấy đâu. Sự mệt mỏi chiếm hơn nửa khuôn mặt, trông thiếu sức sống biết bao. 

Cậu ta ngồi vắt chân trên cửa sổ. Ánh mắt đờ đẫn vẫn hướng vào khoảng không vô định. Mãi sau, cậu mới nhảy xuống khỏi khung cửa, vịn tay vào bờ tường rộng lớn sau lưng. Cậu ngẩng đầu, nhìn những người trước mắt đang há hốc mồm sợ sệt.

- Không có gì ạ. Con chỉ... hơi mệt. Bố đừng lo lắng.

Người đàn ông có mái tóc màu xanh trời, khuôn mặt giống cậu tới 90%, có lẽ là cha của "cậu" tiến tới trước mặt Việt. Đôi tày gầy guộc run rẩy đặt lên má cậu, ông thì thầm :

- Bố đã rất sợ đấy Vietnam à...Lần sau khó chịu trong người thì phải nói ra nghe nha con. Đừng tự nhốt mình trong phòng chịu đựng.

Việt khẽ giật mình khi nghe ông gọi tên "mình". Nhưng rất nhanh, biểu cảm cau có trên mặt cậu thay đổi ngay tức khắc, nhanh tới nỗi người cha chẳng thể nhìn thấy. Cậu ngoan ngoãn gật đầu. 

- À đúng rồi! Bố chưa trả tiền cho thợ. 

Nói rồi ông rút tay khỏi mặt cậu. Ông xoay người ra trước cửa phòng bắt chuyện với người thợ khóa. Để lại đứa con trai còn đang ngơ ngác nhìn theo.

- Thật ngại quá. Tôi luôn đãng trí như vậy.

- Haha...Không đãng trí thì nào phải chú Dainam. 

Người thợ khóa rất có tâm trạng đùa cợt. Anh ta bước ra khỏi cổng, trước khi chào tạm biệt chủ nhà còn đưa mắt về nơi Việt đang đứng. Vừa hay cậu ta cũng đang nhìn chằm chằm anh.

Bốn mắt chạm nhau, chỉ vài giây sau liền bị Dainam che khuất bóng đối phương. Anh thợ khẽ nhướng mày, sau đó chào tạm biệt Dainam và lái xe đi.

- ...Anh ta vừa nhìn mình sao? Không...

Việt cau mày, cơn lạnh buốt dọc sống lưng khiến cậu rùng mình. Và việc ấy đã thành công lọt vào mắt Dainam.

- Con sao thế? Mệt lắm không? Bố đưa con tới bệnh viện nhé.

- ....Không! Không đâu ạ! Giờ con ổn hơn rồi. 

Việt lắc đầu nguầy nguậy, vẻ hoảng hốt nkhi nghe hai từ "bệnh viện". 

Dainam phì cười, ông dơ tay lên định xoa đầu con trai thì cậu bỗng dưng rụt cổ ra phía sau né tránh. Tay ông ở giữa không trung, con ngươi màu lam co lại một vòng nhỏ như bất ngờ lắm. Bầu không khí ngượng ngùng giữa hai cha con cứ như vậy tiếp diễn cho tới khi tiếng chuông báo có khách ở ngoài cổng vang lên.

- Chắc thằng út nó về. Con ngồi đợi ở đây hay về phòng cũng được. 

- Vâng...

Việt đưa mắt theo bóng dáng cao gầy của Dainam, cậu thở hắt ra một hơi, sau đó đứng dậy và trở về phòng. 

Hiện giờ cậu không có tâm trạng tiếp đón người em trai gì đó ngoài cổng. 

Việt mệt lắm rồi.

...

Phịch!

Ngã người xuống chiếc nệm giường êm ái, cậu nhắm mắt rồi bắt đầu hồi tưởng lại những sự việc đã và đang diễn ra với bản thân. 

Cậu đi chơi cùng cả lớp 11A1.

Chiếc xe đi trước vài phút, tức là xe mà cậu ngồi đã gặp tai nạn.

Vậy là xe đi sau không bị gì, nửa số thành viên của lớp và vài phụ huynh đã thoát nạn. 

Nửa xe đằng trước đã đâm sầm xuống một cái hố đầy chông nhọn giữa đường lớn.

Việt tự hỏi vì sao nơi đó không đặt dây cảnh báo đang thi công. Cũng tự hỏi vì sao bác tài lại không phát hiện ra cái hố lớn phía trước.

Vì Loan gây náo loạn làm phân tâm bác tài sao?

- Không...

Việt lắc đầu. Cậu tự cười cợt trước sự ngu ngốc của bản thân.

Rõ ràng bằng cách nào đó, Loan đã biết được nguy hiểm sắp xảy ra và có hành động ngăn bác tài dừng xe lại. 

Nhưng họ không tin cô.

Cậu cũng vậy.

Vì sao Loan biết? Đó không phải trọng tâm của vấn đề này. 

Vấn đề là...

- Chỗ này là đâu vậy ?....Địa ngục cũng không thể có cái màu tươi sáng  như thế này.... 

Việt mở mắt nhìn trần phòng sơn màu vàng nhạt. Trong trí nhớ của cậu thì đây không phải phòng ngủ của mình. Không phải bất kì căn phòng nào của bạn bè và người thân. Những người tên Dainam, thợ khóa hay tiếng nói của hàng xóm... cậu không biết ai cả.

Họ còn gọi cậu là "Vietnam".

Cậu tên Việt. Không phải là Vietnam.

Sao lại có người mang tên của một quốc gia?

"Dainam" cũng là tên một nước phong kiến của quốc gia Việt Nam. 

Ngoại hình của ông ấy, biểu tượng trên mặt ông ấy...giống như một người in cả quốc kỳ lên bản thân vậy.

- Cả người thợ đó nữa...

Cậu nhăn mặt ngay tức khắc khi nhớ về dáng vẻ của người thợ khóa vừa tới nhà.

- Chậc...anh ta nhìn cái quái gì chứ...

Gạt bỏ đi hình ảnh về người thợ khóa, Việt ngồi bật dậy và bắt đầu lục lọi bàn học, tủ quần áo.

Thứ kinh nghiệm được cho là nực cười nhất trong đời cậu giờ đây giống như ngọn cỏ cứu mạng vậy. Lan mê tiểu thuyết xuyên không, trọng sinh... nhiều cái cũng khó nói lắm. Nàng suốt ngày luyên thuyên về mấy thứ đó bên tai Triều và cậu. Triều có vẻ để ý nên rất chuyên tâm "học tập tìm hiểu", còn cậu thì....

- Haiz...Thật không ngờ....

Nói dễ hiểu, sau khi ngỏm củ tỏi trong vụ tai nạn, hồn của Việt bay tới tận đây và nhập vào trong cái thân xác của người tên Vietnam. Và giờ, thứ cậu phải đối mặt là người nhà y (Vietnam). Tiếp đó chắc chắn còn có bạn bè. Mà cậu đây chẳng biết gì về họ cả.

Truyện Lan đọc có hệ thống tự cứu. Cuộc đời mình có cái nịt.

Việt cũng sợ hãi. Sợ rất nhiều thứ. Nếu có một ngày họ biết con trai họ đã biến mất, thay vào cái vỏ rỗng này là thằng oắt từ đâu mò đến thì sao. Họ có tống cậu vào tù hay đánh đập cưỡng ép gì không. Cậu không có tiền, không có nhà, không biết gì về nơi này, không có lấy một người quen bên cạnh.

Cậu thật sự rất cô đơn, cũng sợ hãi thế giới ngoài kia.

Ở ngoài đó liệu có phải Trái Đất của con người bình thường như Việt không. "Con người" ở đây có dám chứa chấp "kẻ ngoại lai" là cậu không.

Việt không biết.

Cho nên cậu không mong muốn bị phát hiện ra mình là kẻ giả mạo. Dù cho khuôn mặt, hình dáng có giống người kia thế nào đi chăng nữa....tính cách, cách hành xử, thói quen hay chỉ chút ít về thông tin cá nhân, người thân, mối quan hệ xã hội cũng đều rất hữu ích để giúp cậu qua ải. Tới lúc mấy người kia nghi ngờ, bị hỏi nhiều thì rất phiền phức.

- Đây rồi, điện thoại.....

Cậu cầm điện thoại lên, ước chừng chủ nhân của cái máy đã dùng được hơn một năm. Màn hình bật sáng, đập vào mắt Việt là hình nền máy : bức ảnh chụp một gia đình. 

Tổng cộng có năm người. Hai bên rìa ngoài cùng là một trai một gái, dáng dấp của họ hệt như học sinh cấp 2. Ngồi cạnh đôi nam nữ có lẽ là cha mẹ. Ở chính giữa, một bé trai kháu khỉnh mặt cười rạng rỡ đang thổi nến bánh sinh nhật. Vẻ mặt của ai cũng rạng ngời. Một bức ảnh quây quần thật ấm áp.

Việt rũ mi, bất giác nhớ về bố mẹ của mình.

- Con nên làm gì ở nơi đất khách quê người này đây?.... Bố mẹ ơi....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top