#1
Hôm nay thật là một ngày hè cuối tháng 5 rất đẹp trời!
Việt của chúng ta sắp sửa được đi chơi cùng cả lớp.
Cậu mau chóng đội chiếc mũ chống năng lên đầu, nhanh nhảu xỏ giày vào chân. Ngoảnh mặt lại vào nhà chào bố mẹ sau đó cắp cặp chạy tới điểm chờ xe mà giáo viên đã nhắc trước cho cả lớp.
Trời nắng gắt vậy nhưng chả hiểu sao cậu không thấy mệt chút nào! Ngược lại còn rất háo hức đón chờ bữa tiệc ngoài trời chiều nay. Việt chạy xuống dốc, quẹo sang trái, sải vài bước chân lớn, trước mắt cậu đã hiện ra hai chiếc xe ô tô 29 chỗ!
- Chúng mày next xuống dưới, để ba bọn tao ngồi đây. Bọn tao say xe đó? Nhường tí đi mấy cha nội??
Xa xa cạnh ô tô, có hai con người đang loi choi í ới ầm ĩ cả lên. Đó là Lan và Triều. Triều vừa thấy Việt liền đạp cước phi ngựa ngay tới chỗ cậu. Nó dơ tay kiểu quân đội, nở nụ cười tươi roi rói.
- Chào tư lệnh VỊT vàng! Mời ngài lên hàng ghế thứ hai! Lan đã chiếm chỗ trước cho chúng ta rồi.
Việt nghe vậy chỉ biết cười trừ. Mới sáng ra mà nó đã muốn ăn đấm rồi.
- Ồ! Tui tưởng cậu không đi chứ? Nghe bảo cậu không biết bơi mà.
Giọng nói lanh lảnh ngay bên cạnh. Việt quay mặt sang nhìn đối phương.
- Chào Loan nha. Tại hai quỷ kia cứ rủ rê mãi.
- ...À ừm...vậy tui sang kia hội với lũ Hồng nha.
Loan gật gật đầu chào lại. Cô bé vẫy tay tạm biệt rồi nhanh chân chạy tới đám con gái gần đó. Và sau đó...chẳng còn sau đó nữa. Cuộc hội thoại giữa những người bạn xã giao chỉ có vậy thôi. Mong mỏi điều gì chứ?
Việt gật gù chán nản cùng Triều bước vào trong xe thứ nhất. Lướt nhìn xa một lượt với ánh mắt dò xét, cuối cùng mắt cậu đập với đôi chân thon (nhưng ngắn) của cô nàng nào đó. Tự hỏi rằng đứa nào vác chân chiếm cùng lúc ba cái ghế thế này? Vô duyên quái đản như vậy chắc chỉ có "Loan lùn" thôi nhỉ?
Triều vỗ mặt bất lực. Nó không hiểu sao cô nàng này có thể vô tư vắt chân như ở nhà mình giữa cái chốn công cộng như vầy. Huống chi là ngay trước mặt đám con trai ngồi phía cuối nữa. Họ đều đã 16 tuổi cả rồi, có còn bé bỏng gì đâu mà không biết ngại với người khác giới?
- Dậy coi con lùn này! Có để tụi tui ngồi không?! - Triều đập đập thành ghế bên cạnh tạo ra tiếng động, thành công đánh thức con người đang lim dim sắp ngủ.
- Ây~ Còn không cảm ơn tui. Chúng nó định cướp ghế đó. - Nói xong, nàng ngay lập tức liếc xéo lũ đực rựa ngồi hàng ghế cuối cùng.
Việt nhìn cảnh một lũ con trai tránh né ánh nhìn "yêu thương" của Loan mà không khỏi cảm thấy buồn cười. Cậu chọn cái ghế phía trong cùng, ngồi cạnh cửa sổ. Triều tay dài nên ngồi ngoài cùng, có gì hai đứa phía trong muốn lấy cái này cái nọ còn phụ được. Nàng Lan lùn sở hữu vóc dáng nhỏ con, nàng bị kẹp giữa hai thằng đực rựa vậy mà chẳng cảm thấy khó chịu. Ngược lại còn rất hưởng thụ, ý rằng tự dưng ông trời cho ta hai cái gối ôm to tướng, phải biết hưởng thụ.
Đợi vài phút sau, sau khi cả hai xe kiểm tra sĩ số cả học sinh, giáo viên chủ nhiệm cùng các phụ huynh đã đầy đủ. Tài xế bắt đầu điều khiển tay lái rời khỏi điểm chờ, hướng thẳng ra đường quốc lộ.
Trên xe, từng trò chơi được các phụ huynh kiêm hướng dẫn viên đề xuất cho học sinh tham gia. Lũ học trò lúc nào cũng ầm ĩ, nhất là đám con trai. Chúng hò hét, cổ vũ nhiệt tình lắm, hết đứng lên lại ngồi xuống. Thắng thì hét hết mình, thua thì gào hết hồn. Nhờ vậy mà không khí trên xe náo nhiệt hẳn. Buộc bác tài phải tắt luôn cái đài đang phát nhạc bolero.
Bác tài đổ mồ hôi hột, qua gương chiếu hậu, bác cảm thấy cuộc sống của mình chưa từng rộn ràng thế này. Thường ngày chỉ chở các sinh viên đại học đi đi về về. Nay lại nhận một quả lớp 41 học sinh, đã thế còn rất ồn! Nghe chúng hét mà đau đầu cực kì, mà đây mới chỉ là 21 đứa thôi đấy. Bác thở ra hơi dài, chợt để ý hàng ghế ba người phía sau khá im ắng.
Mãi mới thấy có ba đứa bình thường! Tôi cũng tới khổ với các anh các chị học sinh đây.
Và hàng ghế ba người bác tài để ý tới đó không ai khác ngoài hội người ngoài hành tinh Triều, Lan, Việt. Nhìn im vậy thôi chứ thật ra còn bất ổn hơn đám loi nhoi ở dưới. Tình hình thực khó khăn khi mà cậu Việt đây bắt đầu nhắm nghiền mắt lại và cậu Triều tự dưng thấy cồn cào trong bụng. Lan mang tiếng hai tay hai anh nhưng thật ra rất khổ nha! Bên phải cô là thằng say xe, bên trái cô là đứa dễ ngủ gật. Hai đứa nó cứ vật sang bên này, nghiêng sang bên kia theo hướng lái của bác tài, thành ra kẻ bị chấn thương khắp người là Lan chứ chả phải ai khác.
- Đậu xanh rau muống bay ăn cái chi mà nặng như heo vậy?! - Lan gào mồm lên.
Triều huýt sáo nghe rất yêu đời, quay ngoắt sang chỗ khác và nhắm tịt mắt lại, giả vờ ngủ. Còn Việt biết nàng đã giận nên đành dùng giọng ngọt dỗ dành.
- Thôi nào, lần sau đi chơi thế này tui cho bà ngồi ngoài nhé? Xin lỗi bà nhiều lắm.
Lan phụng phịu, bày ra bộ mặt em bé dỗi người yêu. Trông vô hại thế mà chẳng biết xíu nữa xuống xe, nàng sẽ đạp cho mỗi đứa một phát đau thấu xương.
Lan đai đen đấy! Đừng có đùa với nàng ta.
|25/5/2024|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top