hồi một: zou ?


©inonezufanfiction ;;; @fy 

hồi một: zou?

TƯƠNG TRUYỀN, LÀNG NÀY, LÀNG KIA, LÀNG KẾ, LÀNG BÊN, CÓ CÁI LÀNG DỞ HƠI ĐỆ NHẤT VŨ TRỤ, CÁI TÊN HAY HỌ ĐỀU THÊM CHỮ "ZOU" (?)

;;;

XINH ĐẸP TUYỆT TRẦN X DỐT NÁT QUÊ MÙA ;;; phàm nhân x tiên nữ

#INOSUKE-ZOU.NEZUKO-ZOU 

DUY NHẤT LÀ EM ;;; TIÊN NỮ ;;; #NEZUKO-ZOU

CLOUDY OR KAMADOUDY ? ;;; CÔ DÂU ;;; #KAMADOUDY

;;;

thằng nông dân hâm hấp này ban đêm vẫn đang cày ruộng thật chăm chỉ, thằng ta rất thích làm việc, mọi người gọi thằng là "inosuke" ( ew, cái tên này á, thằng chẳng ưa đâu )  nên thằng cũng nhận luôn đó là tên dù thằng chẳng hiểu cái tên đó có ý nghĩa mẹ gì, một cái tên chán ngắt vô cùng, nghe xong chỉ muốn đấm thủng lỗ tai, thằng ta cực kì quạc và chẳng nhớ tên ai bao giờ, trí nhớ có lẽ quá tệ chăng? à không, thật ra mấy cái lũ người phàm trong mắt inosuke không sức đáng để thằng nhớ đâu, nhớ để làm gì? đến cả gái cũng chẳng nhớ, mà chờ chút gái là gì vậy?

"đàn bà khác đàn ông ở chỗ là có hai quả núi thôi nên làm việc đi ( mà cô cũng không có hai quả đồi núi đâu ) !! đồ lười biếng!!"

( những lời nói nhảm nhí, yeh, thằng ta điên thật )

inosuke khùng điên gào ầm ĩ với mụ shinobu khắp cả khu làng quê ven bờ sông xanh phía tây này, khu làng này khá bé nên số nhà ở đây không đếm trên đầu ngón tay, có bà hàng xóm lắm chuyện mitsuri-zou với gã chồng hắc dịch obanai-zou, còn có cả mụ aoi-zou chẳng mấy thân thiện là bao, cùng với cả cái tên ấu trĩ tóc vàng zen-zenitsu-zou ngu ngơ như con nai bên bờ thảo nguyên... nói chung nơi này rắc rối và phức tạp lắm, một ổ hỗn lộn của lũ người dở hơi, lắm chuyện vô cùng. ( ban tạo hóa thật độc ác khi trộn hỗn hợp này lại ? )

"khụ khụ, đang bị ốm ạ, mong đại nhân đừng cáu kỉnh với tiểu nhân-"

"hửm, ta sẽ làm hộ ngươi nốt lần này vì ngươi gọi ta là đại nhân"

ino-zou kia dễ tin người là vậy đó, chỉ cần tung hô, ca ngợi thằng một cách hào nhoáng, phóng đại thì thằng ta đâm đầu làm theo lời người ta như điên rồ, bản chất một con người ngạo mạn ngu dốt là thế, thằng ta chẳng có ăn có học đàng hoàng như bè bạn chăng lứa, chỉ có những đòn võ công được dạy từ hồi nhỏ xíu, được cái là nhân cách vẫn hơn nhiều con người thối nát, vướng thị phi không biết điều.

.

.

tối khuya khoắt, mảnh lụa đen xấu xí che phủ cả dòng suối in dấu trôi bồng bềnh vệt trắng ngần sóng sánh vắt véo theo làn gió lộng cuốn theo những mảng sắc chỉ tồn đọng màu hắc ám giữa trung không vô vàn, tệ hơn là gần 12 giờ đêm mà có tên điên vẫn đang làm việc, thằng ta đương nhiên là inosuke rồi, mồ hôi mồ kê chảy liên miên không dứt trên trán, thằng vẫn khoái chí hăng say không biết mệt mỏi là gì? ánh mắt thì thiu thiu buồn ngủ tưởng chừng con ngươi đục màu như đang nuốt chửng cả ngọn đèn thế giới vào ban đêm chưa kịp tắt, ý trí khó đổ vỡ được, thằng ta đói bụng vì từ chiều đến giờ chưa đớp cái gì vào mồm, thôi thì nghỉ lát rồi tí làm tiếp.

thằng ta vào gian nhà ẩm thấp, xập xệ ( bốn bức tường gỗ mục màu, ủ hơi tanh tưởi của các loài thú vật hoang dã, loang lổ đâu đây chút máu sẫm xịt dưới nền, các bức tranh vỡ vụn thành mảnh vặn vẹo, liên khúc cười ngắn quãng, tiếng ngẩn ngơ câu thơ ngạn vang rực hòa mãnh liệt trong cái máy phát thanh rè rè âu lo ám ảnh víu lại ) lấy chút cơm nắm nguội ra ăn, miệng nhai nhồm nhoàm, chắc đói lắm đấy, làm liên tục mà chẳng ăn gì thì chết mất chứ đừng đùa, cứ ham công ham việc cho lắm đi, tuổi này rồi chẳng thèm kiếm một nàng nào để chăm lo cơm nước áo quần, mà cũng chẳng có ả nào dở người tình nguyện làm vợ thằng ta đâu, thằng toàn chửi mắng người như cơm bữa, đã thế tính tình chu toàn, luôn bảo thủ nên khó ưa lắm, bản mặt thì kiêu ngạo chỉ muốn đấm rụng hết mẹ răng cho đỡ ăn cơm.

"no rồi, làm tiếp thôi!! mai phải ép mụ kochou-zou lười biếng làm việc chứ hôm nào mụ ta cũng trốn!!"

cái tên ngốc này nói xong lại quên mất tiêu luôn, vì bẩm sinh sở hữu một trí nhớ hạn hẹp và vốn từ ít ỏi nên thằng ta vô cùng ngông cuồng luôn bị mắc lừa dễ dàng. inosuke than vãn ngước nhìn lên bầu trời đầy sao tỏa sáng, thằng vươn tay ra nắm lấy ngôi sao nhưng lại hụt, quái lại sao không lấy được? màu vàng chói tô điểm mọi thứ thật lộng lẫy, ấm áp, nhìn thật hạnh phúc.

"tao mà lấy được những cái sáng kia rồi đem đi bán thì tao sẽ thành lãnh chúa, chúng mày sẽ phải quỳ xuống và tung hô tao!! ha ha ha!!"

giọng cười vang lên khắp làng, kèm theo sự sung sướng và ảo tưởng của thằng, gặp người như vậy thì ai cũng sẽ né tránh, đáng lẽ ra nên cho đến trại giam tâm thần gần nhất, thằng ta trèo nheo nhóc lên cây cổ thụ to, tay cứng nhắc bám chặt lấy từng cành cây, tưởng chừng như cành sẽ gãy tan tành mất, cứ thế, chốc lát là thằng leo lên đỉnh ngọn cây, tán lá xanh mạ bồng bềnh đu đưa theo gió, lũ chim đang yên giấc bên tổ ấm bỗng dưng lại hoảng hốt bay đi về phương khác, khun tựa chúa tể vùng cây này, thống trị các loài khác phải phục tùng mình, thằng ta hớn hở với cao lên chót vót để lấy vì sao kia.

"sắp được rồi, ta sắp lấy được rồi!!"

gắng sức để cướp lấy thứ lấp loáng vệt ửng vàng kim, hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng cao, mà kết quả thì ai cũng biết rồi, chỉ có thằng ngu cố chấp cứ đâm đầu rồi giấc mộng vỡ tan, inosuke nhìn chằm chằm dường như có gì đó không ổn ở đây, thằng ta nhảy bổ xuống mặt đất, ngửi thấy mùi thơm diệu kì - hương hoa ngào ngạt quanh quẩn nơi đây, vẫn còn in dấu. thằng ngu ngơ nên tò mò đi theo đường lối ấy, nào ngờ dẫn đến một nơi bí hiểm sâu trong lòng đất, thằng mon men theo lối nhỏ dài ngoằng ngoẵng, tưởng như đuối sức vì hụt hơi, không khí nơi này rất hiếm và khó chịu đối với người yếu sức.

"mả mẹ nó, chết tiệt, nơi này mà không có gì thì biết tay tao! tao sẽ đập cái hố chó chết này thành bã!"

bực bội trong phút chốc, thằng ta khó bình tĩnh được, càng đi đường càng tối om, do thị lực của thằng hơi kém và tiên đoán đường đi hơi phế nên chỉ còn nhờ mùi hương dư đọng lại miên mang, khun hít một hơi thật sâu, khuyên nhủ bản thân bình tĩnh rồi não bộ hoạt động, sau vài giây, lối đi hiện ra trước mắt, thằng ta cười khẩy rồi bật chạy nhanh đến đích.

"tới nơi rồi!!!"

thằng ta hí hửng vui vẻ vì đã tới nơi, thằng thấy một chiếc hòm xám xịt cổ kính bám đầy mạng nhện và bụi bặm, mắt sáng long lanh, khun nhanh chóng vác chiếc hòm về nhà cho an toàn, hôm nay quả thật là một ngày may mắn, trời phật phù hộ cho thằng ngốc ấy, chẳng mấy chốc thằng ta sẽ ngạo nghễ ngồi trên chiếc ghế quyền lực cùng với khối tài sản kếch xù trong hòm ấy. chiếc hòm ấy cũng đã được vác nhanh chóng về nhà, thằng ta sung sướng, cười tít mắt. inosuke mở nắp ra, thằng ta đờ người rồi sắp bật khóc vì không thể tin nổi trong đây không hề có vàng bạc mà chỉ có một con búp bê khổng lồ, thằng thử sờ vào tay, cảm thấy mịn màng như da người thật, thoáng cái thằng ta thấy lông mi rung rinh, khun hoảng hốt, thằng ta bế con búp bê ra khỏi hòm, lạ thay nó chẳng hề nặng chút nào.

con búp bê này thật đẹp, mái tóc dài mượt mà , thằng cứ đắm đuối nhìn, lòng cứ bộp chộp rồi mới nhớ lời của bà hàng xóm mitsuri từng nói :"làm gì thì làm, khi tới tuổi phải kiếm được con nào ( yeh, kiếm được thằng con trai càng tốt ), hiểu chưa?", thằng ta nuốt nước bọt, trong đầu thằng nảy ra ý tưởng thú vị :"hay là mình cưới con búp bê ấy?"

"sao... vậy?"

có tiếng gì đó phát ra từ cái hòm này, thằng ta càng bỡ ngỡ thêm, vốn có tính tò mò từ bé nên thằng ta đang tìm xem có điểm gì khác biệt, inosuke hồi hộp, nhịp tim đập thình thịch loạn xạ, phản hồi chẳng có gì cả, tên ta thở phào nhẹ nhõm vì tưởng con búp bê biết cử động.

"làm gì có ch(uyện đó )..."

chưa kịp dứt lời thì mắt chạm mắt, mặt inosuke thộn như muốn khóc vì hãi, thằng ta lùi lại về phía sau vài bước cảm tưởng như sắp lên trời gặp tổ tiên, rồi thằng ta ngất lăn quay vì mệt kiệt sức, mắt thâm quầng nhắm tịt, nó - con búp bê tiến gần đến chỗ inosuke, nó ngồi xuống và ngắm nhìn vẻ điển trai của thằng rồi cười tủm tỉm, chẳng có chuyện gì đáng cười cả nhưng chắc do sự ngây ngô của thằng ta đã khiến ai đó phải bật cười, phải nói nó đang rất chú ý đến thằng. nó nằm ngay xuống nền đất cỏ xanh rờn, nằm cạnh thằng, nó khẽ hái một bông hoa cúc trắng kề bên rồi giơ lên trời cao đang dần ửng nắng sớm mai hồng, rồi điềm tĩnh nói :"em là nezuko, không phải là búp bê mà là tiên, cám ơn đã giải thoát cho em.."

"hmm... khòoo ( tiên nữ của ta ơi- ).."

thằng ta ngủ say sưa, chìm trong giấc mộng, thằng thấy mình và một con nhóc với đồng tử hổ phách lấp loáng những vì sao tinh khôi đang nhìn mình, hai người tay trong tay kề vai sánh cánh.

"nah, em sẽ là cô dâu xinh đẹp tuyệt trần nhất trong đời anh (?)", nezuko hiền dịu nói, ngập tràn tình thương.


;;;





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top