Chương 4: Tương sinh
~Chương 4: Tương sinh~
Tuyết rơi chầm chậm, thế giới trong chớp mắt trở nên yên tĩnh vô cùng. Không khí giống như đọng lại, tất cả âm thanh đều biến mất. Ngay cả nhịp thở của bản thân ta cũng không thể nghe rõ. Chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng thân thuộc phía xa. Người ấy đứng trong màn hoa tuyết bay lượn giữa đất trời, nụ cười ấm áp tựa nắng mai... chính là hình ảnh đẹp đẽ khiến người ta rung động tâm phách... Ta bất giác tự hỏi, ngoại trừ việc có thể gặp lại người đó, cuộc đời này còn gì đáng giá nữa đây?
...
Sương giăng bốn phía, dày đặc và lạnh lẽo. Những bông tuyết trắng xóa quỷ dị tung bay như những giọt nước mắt của tử thần, tới khi chạm xuống mặt đất liền tan đi nhanh chóng. Không ai biết vì sao chúng đột nhiên xuất hiện, rồi lại đột nhiên biến mất không dấu vết. Trong mảng hỗn loạn của đất trời tỉnh thoảng lại vang lên những âm thanh nặng nề, loang loáng như chớp giật, biểu hiện cho cuộc tương tàn vẫn còn tiếp diễn. Mặt đất đau đớn rung chuyển, mỗi một lần chấn động đều như sắp bị xé vụn thành trăm mảnh. Ấy vậy mà giữa chốn khốc liệt như thế lại truyền đến tiếng bước chân chầm chậm như có như không.
Tobirama nhíu mày, đôi mắt sắc như dao nhìn về khoảng không mờ mịt phía trước. Hiển nhiên, là một nhẫn giả với năng lực cảm nhận tài ba, ông có thể dễ dàng nhận ra có kẻ đang tiến đến. Cảm giác như bị một thanh kiếm kề cổ, phát lạnh cột sống bất chợt đè nặng lên tâm trí. Sự ớn lạnh này, tuyệt nhiên không thể đến từ bên ngoài. Đối với một người đã chết, đau đớn hay lạnh lẽo vốn dĩ chẳng còn tác dụng trên thân xác từ bùn đất này. Tâm không hề lo sợ, nhưng bản năng đề phòng của ông lại tự động bộc phát.
Tiếng bước chân ngày một gần hơn, gần hơn. Ông đã sớm quên đi sự hiện diện của thế giới xung quanh. Giờ phút này, trong mắt ông chỉ còn làn sương mờ đục thấm đẫm ánh trăng.
"Senju Tobirama... Trông anh vẫn chẳng khác xưa là mấy nhỉ? À, ngoại trừ có thêm vài cái lỗ trên người" – Giọng nữ lạnh tanh truyền vào từ hư không, mang theo âm điệu chết chóc của tử thần. Theo suy đoán, chắc hẳn rất trẻ tuổi, ngữ khí có vài phần như đã quen biết từ lâu. Thật lạ, vẫn còn kẻ sống từ thời của Tobirama đến giờ ư? Hay kẻ đến lần này lại cũng giống như ông được đưa về thế giới này một lần nữa bằng Tạp giới chuyển sinh?
"Anh không nhận ra em ư?"
Giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên. Bất chợt, một thân ảnh nhẹ nhàng đáp xuống ngay trước tầm mắt ông, động tác thuần thục lại vạn phần cao quý hệt như một bông tuyết vừa rơi từ trời cao. Đôi mắt xinh đẹp đẽ nâng lên, đối diện với Tobirama. Gương mặt không quá thân thuộc, nhưng chiếc áo khoác của Lực lượng đồng minh vương đầy máu tanh kia lại khiến ông có chút ấn tượng. Là người hiện tại nắm giữ khả năng liên lạc đến toàn thể liên minh? Đó là suy nghĩ đầu tiên trong đầu ông. Kế đó, nhận ra điểm bất thường, cảm giác nặng nề trong lòng ông lại mỗi lúc một lớn. Sắc mặt dần trở nên khó coi, giống như ngọn núi sừng sững bị từng đợt gió tuyết quật vào. Đồng tử co chặt, thần trí chỉ còn là một mảng hỗn loạn, xoáy sâu vào hình ảnh đối diện.
Đôi mắt lạnh lẽo cuồn cuộn sương mù, không có đồng tử, không có con ngươi, cũng chẳng có bất cứ tia sáng nào lọt vào. Từ đầu tới cuối đều tối tăm, mang theo sát khí khiến người ta run sợ. Tobirama hết sức khống chế tâm trạng của mình, cố gắng không để sợ hãi nuốt mất lý trí.Từng dòng kí ức tưởng chừng đã vĩnh viễn ngủ say đột nhiên như gió lốc ùa về trong tâm trí. Âm thanh của những trận giao đấu, tiếng kim loại chém vào nhau, tiếng nổ ầm ầm như thác chảy, tiếng gào rít chói tai của vô số lưỡi đao gió, máu tanh nồng đặc ở khắp nơi... tất cả như những con rắn chầm chậm cuốn chặt, hút lấy từng mảnh linh hồn.
"Yuki Yuugi-ou..." – Tobirama thở hắt ra một tiếng. Cái tên đó, chỉ cần nghe thôi cũng thấy mùi máu tanh nồng đặc. Con người đó, chỉ cần nhớ tới thôi cũng thấy ghê sợ. Dù có chết đi sống lại cả trăm lần cũng không quên.
"Ra là anh vẫn còn nhớ tên em... – Tiếng cười lảnh lót vang lên, chỉ thấy một thiếu nữ e thẹn che miệng, cố giấu đi nụ cười vui vẻ. Đáy mắt trắng xóa lúc này mới có vài tia sáng len lỏi chiếu vào - Em thật vui quá. Đây không phải thân xác của em, nhưng anh vẫn nhận ra em..."
"Dù có ở nhân dạng nào, đôi mắt đó của ngươi vẫn khiến người ta ghê tởm. Sao lại có thể không nhận ra." – Tobirama lạnh lùng, không nhanh không chậm đáp. Trên mặt ông mang theo dáng vẻ thản nhiên xa cách, giống như núi xa phía chân trời bàng bạc, hòa cùng màn đêm một thể.
"Cái thứ nhẫn thuật kinh tởm mà ngươi đang sử dụng là minh chứng cho việc đó, có đúng hay không?" – Không đợi người trước mặt lên tiếng, Tobirama lập tức tiếp lời.
Nét tươi cười trên gương mặt người thiếu nữ vụt tắt, trở lại vẻ bình tĩnh như lúc đầu. Sự bình tĩnh lúc này xen lẫn chút mất mát cùng châm biếm, không biết là với chính mình hay với người đối diện. Ánh trăng đỏ u ám khiến gương mặt ấy nổi bật lên như tử thần, tràn ngập hơi thở chết chóc.
Cuộc đời Yuki Yuugi-ou cho tới lúc chết cũng chỉ có người nhớ tới bởi đôi mắt bị nguyền rủa...
Sinh ra trong một gia tộc với huyết kế giới hạn Băng độn lừng danh, thế nhưng Yuugi-ou trong mắt người khác so với một công cụ chém giết lại chẳng khác nhau là bao. Người trong gia tộc coi cô giống như một vật sinh ra để bị lợi dụng, mà thứ có giá trị nhất không gì khác là đôi mắt của cô – đôi mắt không có con ngươi hay đồng tử, chỉ mang một màu trắng duy nhất.
Khi còn nhỏ, bất kể ai nhìn thấy đôi mắt của cô cũng đều coi bà là ác quỷ, là kẻ bị nguyền rủa. Họ khinh miệt, xa lánh cô, ngay cả cha mẹ ruột thịt cũng không niệm chút tình máu mủ mà vứt bỏ đứa con gái của mình. Mãi cho đến một ngày kia, người ta phát hiện đôi mắt trắng kia ẩn giấu một loại sức mạnh khủng khiếp, vượt qua tinh thần và thể xác của loài người, khi ấy, cô gái bị hắt hủi năm nào chính thức trở thành một thứ vũ khí phục vụ cho chiến tranh.
Ngày này qua tháng khác, từ một cô bé ngây thơ tội nghiệp hóa thành tử thần với đôi mắt nhuộm đỏ đất trời, Yuugi-ou vẫn luôn tự hỏi, rằng bản thân tồn tại thực sự không có chút ý nghĩa nào sao? Rồi một ngày, Yuugi-ou gặp người đàn ông đó... Người đàn ông với mái tóc màu bạc nổi bật trên gương mặt nghiêm nghị và lãnh đạm khiến trái tim cô loạn nhịp, cô lại có suy nghĩ tự ti về đôi mắt của mình. Cô bắt đầu tìm cách giấu đi đôi mắt này, lo sợ người ấy cũng giống như những người khác mà ghẻ lạnh, xa lánh cô... Cứ như vậy mà giấu giếm cả đôi mắt cùng tình yêu của mình. Vậy mà cuối cùng, cố gắng của cô không thể che đậy những thứ ấy nữa. Tại sao lại như vậy? Chỉ là đôi mắt màu trắng thôi mà...Bạch nhãn của tộc Hyuga không phải cũng là màu trắng hay sao? Tại sao tất cả đều miệt thị đôi mắt của cô như vậy?
"Bởi vì đôi mắt của bọn họ là huyết kế giới hạn, là do di truyền. Đôi mắt ấy chính là mặt trăng của Konoha. Còn ngươi, đôi mắt của ngươi là tội nghiệt của nhân thế, là thứ không được phép tồn tại..."
Không được phép tồn tại?
Vô số người đã nói với Yuugi-ou câu đó, nhưng tại sao khi người ấy thốt ra lời như vậy, trái tim cô lại đau đến thế?
Tình cảm mà người thiếu nữ cẩn thận giữ gìn bấy lâu... Phút chốc vỡ toang...
Yên lặng đứng giữa màn sương lạnh lẽo, Yuugi-ou lặng lẽ nhắm chặt đôi mi, che lấp đi tròng mắt vô thần. Trong lòng như bị lời nói kia khoét rỗng một lỗ thủng, mặc sương giá xuyên qua, thẩm thấu đến buốt lạnh.
"Anh vẫn không thay đổi... Ngay cả sự khinh miệt của anh với em cũng không..." – Âm thanh mang theo chút bi thương xen lẫn thống khổ không cách nào kìm nén. Một giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi xuống, thấm vào lớp vải áo dính đầy đất cát và máu. Ngạo khí ngút trời cứ theo đó nháy mắt không còn một mảnh. Tròng mắt trắng xóa một lần nữa mở ra, đem toàn bộ khung cảnh trước mặt thu vào tầm mắt.
---------------------------------------------------------------------------
Thỉnh thoảng trong mơ, ta lại nghe được những cuộc nói chuyện của ai đó. Giống như là đang nói về số phận của ta, lại giống như đang nói về cuộc đời của họ...
"Ngươi làm như vậy, là trái với nhân luân."
"Anh sẽ không bao giờ hiểu được, chỉ cần là vì tình yêu, nhân luân hay nhân thế đều không quan trọng."
"Người cũng đã chết rồi, quay lại dù mạnh mẽ tới đâu cũng vô ích thôi. Thà rằng khổ đau vương vấn, chi bằng cứ như vậy mà biến mất, không bi không lụy. Ngươi hà tất phải..."
"Trên đời này, thứ tránh được là số mệnh. Không tránh được, chính là chọn lựa. Chỉ vì biết trước kết cục bi thương mà né tránh, vậy người ta còn bắt đầu để làm gì? Biết trước là phải chết, vậy ai còn muốn sinh ra trên đời?"
...
Thời gian chậm rãi trôi qua. Sương mù trong không khí theo ánh trăng dần lên cao mà trở nên lạnh lẽo. Tobirama nhìn cô gái bé nhỏ vô lực tựa đầu vào tảng băng say ngủ, trong lòng nổi lên vài phần thương tiếc nhàn nhạt. Cuộc chiến này kể từ khi bắt đầu, một đường đều là thời khắc sinh tử. Cô gái này, nhìn qua cũng chỉ là đứa nhóc mười mấy tuổi, dù có mạnh mẽ tới đâu cũng là quá nhỏ để xuất hiện nơi chiến trường. Còn nhỏ như vậy, rốt cuộc chấp niệm lớn tới đâu mà có thể nghịch thiên cải mệnh, quay về từ cõi chết?
Hàng mi cong dày khẽ rung động, mấy lọn tóc mềm mại vương trên gò má xinh đẹp vì cử động nhè nhẹ mà bay bay...
"Đã tỉnh?"
Lúc Ino tỉnh lại, bên tai đã lập tức văng vẳng giọng nói lạnh lùng. Phát hiện bản thân đang dựa vào một tảng băng do người ta cố ý tạo ra, tâm tình liền có chút phòng bị. Cô chậm rãi mở mắt, những tia sáng mờ ảo phủ lên hàng mi cong dài, phản chiếu lấp lánh như kim cương. Ánh trăng đỏ thẫm tôn lên vẻ xinh đẹp đầy mị hoặc trên khuôn mặt có chút mệt mỏi của cô, hệt như một đóa hoa chịu lạnh giữa đêm mưa.
"Ngài Đệ nhị..." – Ino yếu ớt nói, gánh nặng trong lòng nhẹ đi đôi chút. Cô khẽ cử động, cố nâng mình dậy, cuối cùng lại là phí công. Thân thể vừa động đậy liền ngã trở về tảng băng phía sau...
"Đừng có cố sức. thân thể ngươi hiện tại còn chưa hồi phục được..."
Xem ra tình huống hiện giờ không tệ lắm, chí ít là còn giữ được mạng. Ino thở phào. Thế nhưng cô ngay lập tức tỉnh táo lại, bắt đầu nhận thức lại những gì đã xảy ra.
"Ngài Đệ nhị... người sao lại ở đây? Sasuke đâu?" – Ino cẩn thận dò hỏi.
Tobirama làm như không nghe thấy câu hỏi của Ino. Cả thân thể ông chấn động một lúc, những thanh kim loại đen cắm trên người bỗng chốc biến mất. Có lẽ những gì Yuugi-ou vừa dự báo đã thành hiện thực. Ông chậm rãi đứng lên, xoay bả vai, sau đó tiến đến gần Ino, kéo cô đứng dậy.
"Ngươi thử vận động charka một lần cho ta xem?"
Ino không hiểu cho lắm. Vì sao trong tình huống này, Đệ nhị lại muốn cô vận động charka? Nghĩ vậy nhưng Ino không dám hỏi nhiều, lập tức phát động sức mạnh của mình. Thế nhưng giây tiếp theo, người kinh ngạc lại chính là cô.
Băng?! Vô cùng tận băng đá.
Chỉ trong nháy mắt, mặt đất xung quanh lấy vị trí của Ino làm trung tâm mà xuất hiện tầng tầng lớp lớp băng giá. Không chỉ mặt đất, làn sương mờ ảo trong không khí cũng trở nên đặc quánh lại, mơ hồ có cảm giác sắc lạnh đến cắt da cắt thịt.
"Ngài Đệ nhị... Cái này..."
"Như ngươi vừa thấy, tình hình hiện tại của ngươi, chính là sức mạnh của ta và Yuugi-ou. Huyết kế giới hạn Băng độn và cưỡng chế khu vực. – Tobirama chậm rãi - Sức mạnh này, là dành cho ngươi để ngươi có thể trở lại. Từ giờ, vận mệnh của ngươi không phải là thứ ngươi có thể nắm giữ nữa. Cuộc đời sau này cũng vĩnh viễn không thể như ngươi mong muốn. Tất cả những quyết định của ngươi từ nay về sau đều dẫn đến kết cục bi thương khác nhau. Thế nhưng, điều đó sẽ đổi lại mạng sống cho rất nhiều, rất nhiều người, trong đó có cả những người quan trọng với ngươi. Yamanaka Ino, ngươi sẽ không vì thế mà dừng tại đây chứ?"
Vẻ mặt Ino dần trở nên lạnh lẽo. Cô không trả lời, chỉ trầm mặc đứng lặng trong ánh sáng nhàn nhạt. Sương mù dày đặc thấm đẫm tầm mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top