Chương 2: Cậu ấy, là quá khứ tôi chẳng thể quay về...

~Chương 2: Cậu ấy, là quá khứ tôi chẳng thể quay về...~

"Đừng nhắm mắt... Ino..."

Là ai đang gọi tên cô?

Đây... là đâu?

Cố gắng mở mắt một cách khó nhọc, Ino mơ màng nhìn xung quanh, như không tin vào mắt mình. Điều cuối cùng còn sót lại mà cô nhớ được chính là cảnh chiến trường tan hoang, màn đêm lạnh lẽo cùng nền đất lạnh giá. Nhưng hiện tại, cô lại xuất hiện ở một nơi hoàn toàn khác, không có máu, không có xác người, cũng chẳng có chiến tranh. Tất cả hiện lên trước tầm mắt cô lúc này là một ngôi làng bình dị, ấm áp, phảng phất đâu đây mùi hoa táo nhàn nhạt. Ánh nắng chan hòa, bao phủ một thứ ánh sáng vàng nhàn nhạt lên vạn vật, ấm áp, mê hoặc lòng người. Khung cảnh nơi đây khiến cô cảm thấy gần gũi và thân thương đến lạ, giống như chính mình cùng nơi này đã gắn bó từ rất lâu rồi...

Có vài người hỏi tôi sẽ làm gì nếu ngày nào đó tôi không có nơi dừng chân. Tôi sẽ cười và nói: "Ừ, thì trở về chứ sao!"

Nơi Ino đang đứng lúc này giống như một vùng ngoại ô nho nhỏ, từng dãy nhà san sát nhau. Từ nơi cô đứng, nền đá màu xám trắng trải dài, thẳng tắp, mặt đá nhẵn nhụi như chứng minh cho bàn tay vỗ về của năm tháng. Trên con đường này, thỉnh thoảng có một vài người qua lại, từ kiểu trang phục cho đến diện mạo, đều cảm thấy hao hao giống nhau, như là người trong cùng một thị tộc. Tiếp tục đi thêm vài bước nữa, chợt Ino sững lại, biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp thoáng chốc cứng đờ. Trước mắt cô là lá cờ xanh đậm, chính giữa lá cờ thêu hình ảnh một chiếc quạt giấy với hai màu trắng và đỏ, biểu trưng cho một gia tộc mà có lẽ chẳng cần là nhẫn giả, người ta vẫn có thể gọi tên.

Uchiha... Uchiha... Ino cố gắng nhắm mắt, rồi mở ra, nhắm mở, nhắm mở, lặp đi lặp lại, nhưng lá cờ vẫn ở đó, không biến mất.

"Gia huy của nhà Uchiha?" - Ino bàng hoàng, trong lòng chợt dâng lên cảm giác nghi hoặc dị thường. Nơi này, vốn dĩ không còn nữa, mà kể cả có còn, cũng không thể như những gì cô đang thấy. Trong trí nhớ của cô, dòng họ Uchiha dưới thời Hokage Đệ nhị đã bị ép chuyển ra sống ở vùng ngoại ô nghèo nàn phía tây. Nơi này vốn dĩ đã trở nên hoang tàn và đổ nát khi không có người ở. Toàn bộ thành viên trong gia tộc đã bị thảm sát dưới tay Uchiha Itachi, ngoại trừ Sasuke. Lúc cô lên Chuunin, nghe nói người ta sắp phá bỏ tất cả những gì liên quan đến thị tộc này để xây dựng những thứ khác, tất cả những người không liên quan trực tiếp đều không thể đến. Nhưng mới vừa rồi, vẫn là có người đi tới đây. Ngay từ lúc bắt đầu, Ino đã cảm giác nơi này có điều gì đó không bình thường, cô bắt đầu đi xung quanh để giải đáp nghi vấn trong lòng. Ino hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại. Giả dụ như đây là nơi ở của tộc Uchiha, vậy thì chỉ cần tới Konoha, rất có khả năng cô sẽ tìm được câu trả lời.

...

Lướt nhanh qua các ngôi nhà, những cảnh vật quen thuộc vẫn còn ghi lại trong tuổi thơ khiến Ino trong thoáng chốc nghĩ rằng chiến tranh đã kết thúc, tất cả những gì cô thấy lúc trước, chiến trường, máu, hay bất cứ thứ gì cũng chỉ là giấc mơ. Rồi nhận ra phía xa xa là ngọn núi tạc gương mặt các đời Hokage, Ino càng có thể khẳng định chắc chắn rằng nơi này chính là quê hương của cô. Thế nhưng, trên đỉnh ngọn núi kia, chỉ có bốn gương mặt. Không có mặt của Hokage Đệ ngũ Tsunade.

"Đây... cái này..." - Ino nheo mắt, trong lòng lại dấy lên một trận chấn động nữa. Tại sao lại không có tượng của Hokage Đệ ngũ? Chẳng lẽ, cô đã xuyên đến một thế giới khác? Chuyện này, đúng là quá khó tin đi. Ino trước nay đều không tin vào mấy câu chuyện xuyên không nhảm nhí mà người ta hay truyền tai nhau. Chẳng lẽ là trúng ảo thuật? Lý do này có vẻ hợp lý hơn. Nhưng là ai đang sử dụng ảo thuật?

"Nào Sasuke, chạy chậm thôi con."

Một giọng nói dịu dàng vang lên, Ino quay đầu lại. Không phải bị thu hút bởi giọng nói ấy, mà là vì một cái tên đã quá đỗi quen thuộc với cô. Một cái tên, mà chỉ cần nghe thôi, cũng đủ khiến cô tim đập chân run, tâm tình xao động.

Một cậu bé chừng bốn, năm tuổi, gương mặt tuy còn non nớt nhưng đã hiện lên những nét điển trai, mái tóc đen tuyền, sống mũi dọc cao, đôi mắt đen sáng long lanh phản chiếu ánh mặt trời ấm áp, khẳng định tương lai đây sẽ là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú. Trên tay cậu bé cầm một chiếc chong chóng bằng giấy, miệng cười toe toét, bước chân nhỏ nhắn tung tăng chạy phía trước, theo sau cậu là một người phụ nữ xinh đẹp, từ trên người toát ra sự dịu dàng, ấm áp khó tả. Đi bên cạnh bà là một thiếu niên như bước ra từ cổ tích, ngũ quan hoàn mĩ, ánh mắt sâu thẳm cùng khí chất nho nhã, hiền hòa.

Ino như chết lặng trước hình ảnh ấy... Gương mặt mà có lẽ cả đời này cô cũng không bao giờ quên... Nụ cười mà cô từng ao ước được thấy lại, dù chỉ trong chốc lát...

"Sasuke-kun..." - Ino gọi khe khẽ, bị gương mặt ấy khiến cho tâm tình chập chùng, hô hấp dần trở nên khó khăn. Lòng muốn chạy tới, ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ bé kia, nhưng đôi chân vô thức cứ đứng đó, bất động.

Huỵch!!

"A..."

"Ui da..."

Hai âm thanh cùng lúc vang lên, một là của Sasuke, cái còn lại, không ai khác chính là Ino, nhưng là cô của quá khứ.

"Con không sao chứ? - Mẹ của Sasuke thảng thốt chạy lại đỡ Ino dậy, hai bàn tay nhẹ nhàng phủi cát lấm lem trên quần áo của cô bé. Xem xét một hồi, liền thấy khuỷu tay Ino bị một vết xước - Bị thương rồi..."

Sasuke chính là vừa đi vừa chạy nhảy, không cẩn thận đụng trúng Ino, khiến cô bé ngã nhoài trên mặt đất. Cô vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, lần đầu tiên cô gặp Sasuke, lần đầu tiên, cô biết thích một người.

"Bé con, thật xin lỗi con, là con trai của ta vô ý..." - Bà Mikoto vừa thổi thổi vết thương cho Ino, lại vừa quay lại, nghiêm khắc nhìn Sasuke. Sasuke vẫn là một đứa trẻ, thấy mẹ nhìn mình như vậy không khỏi sợ hãi, chạy tới núp sau lưng anh trai của mình. Khi ấy, cậu bé vẫn còn là một đứa bé ngoan ngoãn, thấy cô bé bị mình đụng trúng đứng đó, hai mắt viền đỏ, óng ánh nước cùng bộ dạng ủy khuất, Sasuke mới từ sau lưng của anh trai, tiến lại, tay cầm chiếc chong chóng mẹ mới mua cho chìa ra trước mặt cô bé.

"Tặng cậu này. Cậu đừng khóc nữa."

Ino nghĩ, có lẽ cả đời này cô không quên được đôi mắt đen láy sâu thẳm mà chất chứa trong đó là sự hối lỗi cùng dịu dàng khó tả. Đôi mắt ấy trong và sáng như mặt nước mùa thu, khiến con người ta không thể cầm lòng mà cứ muốn soi mình, cứ muốn đắm chìm trong nó.

Khoảnh khắc ấy, dù chỉ là một đứa bé thôi nhưng cũng khiến Ino đem lòng yêu mến cho tới tận bây giờ.

"Em cầm lấy đi - Itachi cười hiền hòa, đưa tay lên khẽ xoa đầu Sasuke - Thằng bé này ít khi đem đồ của nó tặng ai lắm."

Đôi mắt xanh óng ánh nước nhìn chăm chú vào cánh tay nho nhỏ cầm chiếc chong chóng trước mặt mình, Ino lau nước mắt, sau đó vươn tay ra cầm lấy. Bàn tay còn lại của Sasuke lại đưa lên, nắm lấy bàn tay trắng nõn kia, đung đưa.

"Đừng khóc nữa nhé!"

"Cảm ơn cậu..." - Giọng nói trong trẻo như tiếng phong linh đầu hạ khe khẽ đáp lại.

Mikoto cười hiền từ, bàn tay không nhịn được đưa lên, khẽ chạm vào đôi má hồng hồng phúng phính của cô bé trước mặt.

"Bé con, đáng yêu như vậy. Ta biết tên của con được không?"

"In...Ino ạ. Tên của cháu là Yamanaka Ino... - Giọng nói non nớt đáp lại. Cô bé ngại ngùng, cúi mặt xuống, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào bàn tay đang nắm lấy tay mình kia.

"Đáng yêu quá! Xem này Itachi, nếu lớn lên chúng lấy nhau thì thật tốt biết mấy..." - Mikoto quay sang Itachi, không giấu nổi nụ cười vui vẻ.

...

Ino đứng yên lặng trong góc tối, theo dõi tất cả. Khóe môi dâng lên một nụ cười, không hiểu là vui mừng, hay là đang cười khổ nữa. Bất giác, cô lại nhớ về cái thời xa xưa ấy... Đã lâu lắm rồi...

Sasuke mà chúng tôi cùng mến mộ năm đó là một ninja tài giỏi, cậu ta lại còn rất đẹp trai.

Con người ta, chính là chẳng thể lường trước được điều gì trên đời. Từ một cậu bé ngây thơ, hồn nhiên đến vậy, thoáng chốc, hóa thành một chàng trai lạnh lùng, vô cảm. Không còn vui vẻ tươi cười, chàng thiếu niên lúc nào cũng giữ cho mình khuôn mặt lạnh băng, phảng phất nét đau thương vốn không nên có ở lứa tuổi đó. Mất đi gia đình, mất đi người thân, sống một mình, cô độc giữa tháng ngày tăm tối. Người ấy chọn cho mình con đường trả thù, thay vì một lần nữa tìm lại điều thân thuộc, chọn riêng mình khoảng trời đẫm máu, thay vì tìm nơi bình an...

Chiếc chong chóng nhỏ ấy là thứ duy nhất còn lại mang hơi ấm của Sasuke mà cô còn giữ. Vẫn bóng dáng ấy, vẫn bàn tay ấy, trước đây tưởng chừng như nắm chặt rồi sẽ không rời, cuối cùng, lại chẳng kịp nói câu chia lìa. Ino nghĩ mình thật ngốc. Sasuke đã thay đổi rồi. Lòng biết vậy, nhưng trái tim của cô gái vẫn không lúc nào thôi nhung nhớ.

Cảm ơn vì đã nhắc ta điều đó...

Giọt lệ nơi khóe mi còn chưa kịp rơi xuống đã bị gió thổi khô. Ino đứng bần thần thêm một lúc nữa.

Nơi này không phải không bình thường, mà chính cô mới là kẻ khác thường ở đây.

Bằng một phép màu nào đó, cô đã trở lại thời điểm mà Tsunade chưa lên nhận danh hiệu Hokage, quay lại quá khứ của mình.

...

Dù đi về đâu, cuối cùng cũng sẽ quay về, trở về nơi ban đầu. Đó chính là quê hương. Nghe sao thân quen quá, một thời tuổi thơ ngây ngô với ước mơ trên cánh diều làng quê thật xa xôi. Về lại, cảm nhận hơi ấm còn vương đâu đó, để biết mình cũng từng hạnh phúc. Quê hương - nơi những ước mơ nhỏ bé không thể thành hiện thực. Nơi có nụ cười đủ sức làm tan chảy cả giá băng. Và... những kỉ niệm thời thơ ấu không bao giờ phai mờ theo năm tháng. Cây cổ thụ già mà mỗi lần bị mắng vì không chịu nghiêm túc luyện tập, cô đều chạy đến đó, đứng một mình và khóc. Phía đồi cao lúc trước hay tập luyện cùng các anh chị trong gia tộc... Quán mì nho nhỏ đã từng rực sáng ánh đèn vào ban đêm, sưởi ấm một góc ngôi thôn làng. Cô bán hoa quả bên lề đường thường tặng cô những trái táo ngon nhất với nụ cười hiền từ... Ôi, tất cả chỉ còn là dĩ vãng!

"Đừng khóc, Ino! Tớ không thích con gái hay khóc chút nào."

Cô bé ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe nhìn người đối diện. Dưới ánh chiều tà, gương mặt điển trai của cậu bé được chiếu sáng bởi thứ ánh sáng màu cam nhàn nhạt, ấm áp. Hai cái bóng đứng đối diện nhau, Sasuke lúc ấy thoạt nhìn chỉ cao hơn Ino một chút.

"Nếu cậu không muốn thì không cần trở nên mạnh mẽ. Sau này, tớ sẽ trở thành một ninja tài giỏi hơn cả anh trai tớ, tớ sẽ bảo vệ Ino, vậy nên, đừng khóc nữa!"

Đừng khóc nữa... Đó là câu nói mà hồi bé Sasuke hay nói với Ino kể từ lần đầu gặp gỡ.

"Cậu hứa chứ? Nếu tớ không khóc, cậu sẽ mãi ở cạnh tớ chứ?" - Cô bé giơ ngón tay út của mình ra, đưa tới phía trước. Cậu bé kia cũng đáp lại, đem ngón tay út của mình móc vào ngón tay nhỏ nhắn kia, lắc lắc.

"Ừ, hứa mà!"

Ino đứng đó, nhìn như thôi miên vào hình ảnh của bản thân trong quá khứ, nhìn lại lời hứa đã khắc sâu trong lòng. Cổ họng cô nghèn nghẹn, như có một bàn tay vô hình siết lấy, tới hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Phải mất cả chục giây sau, cô mới ý thức lại được bản thân hiện tại, sau đó miễn cưỡng lùi lại vài bước.

Lúc này, Ino tự hỏi, rằng điều gì đã đem cô trở lại đây, khi mà cô đã sẵn sàng với số phận?

Là muốn thành toàn tâm nguyện của cô? Hay bởi đó là nỗi nhung nhớ, là kỉ niệm khó quên của bản thân, cho nên giây phút này mới được thấy lại?

"Có nhớ ngày tháng cũ không?" - Giọng nói lạnh tanh, tản mát trong không gian giống như chuông khánh bạc dội vào tâm trí cô.

"Là ai?" - Ino thoáng giật mình.

"Ngươi thật ra không hề muốn chết, chỉ là đang tự thuyết phục rằng bản thân đã đầu hàng số phận. Nhìn lại những chuyện trong quá khứ, thâm tâm ngươi chính là muốn quay về, muốn thay đổi, muốn được ở bên cạnh người mình yêu..." - Âm thanh lạnh như băng ấy từng lời, từng lời trôi nổi trong không gian, nghe vào tràn đầy thần tính.

"Ngươi là ai? Ngươi thì biết gì về ta?" - Ino run rẩy, hai bàn tay siết chặt. Phải, cô thực đã có suy nghĩ đó. Không chỉ là hiện tại mà cả trước đây, cô cũng ao ước được một lần thay đổi tất cả. Hoặc chí ít, là dừng lại mãi mãi ở quãng thời gian ấy. Cô sẽ mãi là Ino của năm bốn tuổi, tin tưởng vào lời hứa của cậu bé mà cô thầm mến năm nào. Tất cả sẽ vĩnh viễn tốt đẹp như một giấc mơ mà cô chẳng hề muốn tỉnh lại.

"Một linh hồn lang thang, tìm được nơi trú ẩn trong tâm hồn của ngươi... Để thực hiện ước vọng của ngươi..."

Ino quay đầu lại, sau lưng là một mảng trắng xóa, rộng mênh mông với tầng tầng sương mù dày đặc. Trước tầm mắt cô lúc này là một người phụ nữ xinh đẹp. Nước da trắng nõn nổi bật, tương phản hoàn toàn với mái tóc dài đen nhánh đang phiêu diêu trong gió, thoạt nhìn hệt như một đóa u lan diễm lệ. Bà ta lặng lẽ vén tóc, trong đôi mắt mơ màng đang nhìn về phía Ino là sương mù trắng cuồn cuộn, nụ cười trên mặt cũng vì vậy mà trở nên ma quái dị thường.

"Ngươi có biết hiện tại bản thân đang trong tình cảnh thế nào không?" - Thấy Ino im lặng, bà ta lại cất giọng nhàn nhạt, ánh mắt vẫn trắng đục như cũ, không có lấy bất kì một tia sáng nào rọi vào.

"Ta còn không phải đang đứng trước mặt ngươi sao?" - Ino hỏi ngược lại, sắc mặt thoáng chốc âm trầm.

"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó chứ... - Người phụ nữ xinh đẹp kia đưa tay lên che miệng cười, tay áo dài che khuất một nửa khuôn mặt của bà ta, càng tăng thêm vẻ diễm lệ mà thần bí, thoáng chốc đã hiện ra sau lưng Ino, vòng tay ôm lấy vai cô, tay còn lại chỉ về phía trước - Nào, đôi mắt xinh đẹp này, nhìn kĩ xem, bản thân ngươi hiện tại rốt cuộc ra sao..."

Ino nheo mắt, theo hướng bà ta chỉ, mây mù dần dần tan đi, để lộ ra cảnh đất trời ngập chìm trong đêm tối, mùi máu tanh nồng tức khắc xộc lên mũi.

Đôi mắt xinh đẹp mở to. Cõi lòng chấn động. Trái tim vô thức đập loạn xạ. Con ngươi xanh biếc cứ thế bất động, vì quá hoảng sợ mà lộ ra vài tầng u tối. Cô thở hắt ra một tiếng, run rẩy lùi lại, như để trốn tránh khung cảnh đáng sợ phía trước...

Giữa nền đất lạnh giá, hai cơ thể một nam, một nữ vương đầy máu tươi nằm đó, bị thanh kiếm sắc lạnh xuyên qua. Chàng trai đang cố vận chút lực tàn, vòng tay qua người cô gái, cố gắng rút thanh kiếm ra. Còn cô gái kia nằm bên cạnh, bất động, lạnh ngắt, dường như không bao giờ có thể tỉnh lại được nữa.

"Đừng nhắm mắt... Ino..."

Bên tai Ino lại văng vẳng câu nói ấy... vừa gần lại vừa xa...

Giọng nói trầm, rất trầm, vẫn ngạo nghễ như hôm nào...

"Ngươi... đến cùng... là ai?" - Ino nói rất khẽ, giọng cô đứt quãng, đến lúc này, cô chẳng thể bình tĩnh mà điều chỉnh hô hấp của mình nữa.

"Chẳng phải ta mới nói khi nãy sao? Ta đến để thực hiện ước vọng, thực hiện mong muốn của ngươi..."

Người phụ nữ ấy buông Ino ra, đôi mắt trắng đục như màn sương nhìn cô, khẽ cười.

"Nào, hãy lựa chọn đi. Ngươi muốn cứu lấy quá khứ... - Tay trái bà ta chỉ về phía sau cô, rồi lại nâng tay phải lên, chỉ về phía trước - ... hay là tương lai?"

Ino gần như nín thở. Đôi mắt xanh trong veo của cô giờ chỉ còn là một màu tăm tối, dán chặt vào hình ảnh trước mắt.

Người cô yêu thương nhất, lúc này đang chật vật giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Trong tay cậu ấy lúc này, chính là thân thể lạnh ngắt của cô.

Rồi cô lại ngoảnh đầu về phía sau, nơi gốc cây cổ thụ trên ngọn đồi xa xa, vẫn có hai bóng dáng nhỏ bé đứng đó cùng nhau, hai tay ngón tay út móc vào nhau, như đang giữ một lời hứa quan trọng... Bất giác, hai mắt cô nhòe đi, nước mắt trong vô thức tuôn ra, thấm đẫm gương mặt xinh đẹp tựa đóa hoa.

"Xin lỗi cậu, Sasuke... Tớ lại khóc nữa rồi..."

Trong tim cô, có gì đó thổn thức, muốn quay đầu lại, trở về khi xưa, trở về nơi ban đầu, khi tất cả mọi thức đối với cô vẫn là màu hạnh phúc, nhưng lí trí lại chẳng cho phép. Chỉ cần nhìn thấy hình ảnh người cô yêu đang đau đớn trên mặt đất, trái tim lại như có một bàn tay siết chặt. Đau, rất đau...

Cậu ấy, là quá khứ tôi chẳng thể quay về...

Dù thế nào, cũng muốn cảm ơn cậu của năm đó, đã xuất hiện trong cuộc đời tôi...

Cảm ơn tôi của năm đó, đã thích cậu đến vậy...

Thích đến sẵn sàng quên đi tất cả...

Ino nhắm chặt hai mắt, bước đến phía trước, không ngoảnh đầu lại nữa. Quá khứ ấy, dù cô có khao khát nhường nào, cũng chính là không thể quay lại. Thà rằng vẫn vương vấn trong lòng, không bằng để nó ở đó, ngủ say, để nó mãi mãi đẹp đẽ, trong sáng như thuở ban đầu.

Ta muốn sống bên người ta yêu quý...

Như giấc mơ mà đêm nào ta cũng mơ...

"Ngươi đúng là thú vị... Thật không làm ta thất vọng..." - Người phụ nữ kia cười ma mị, sau đó vươn tay ra phía Ino.

Ino nhìn vào bàn tay xinh đẹp ấy hồi lâu, cuối cùng cũng chìa tay ra, nắm lấy...

Giây phút này, là khởi đầu của sự tái sinh...

[Hãy ủy thác linh hồn của ngươi cho ta

Hãy trở thành thanh kiếm của ta

Vận mệnh của ta sẽ ủy thác cho sức mạnh của ngươi

Bằng tất cả máu thịt cùng linh hồn này

Ta xin thề

Sẽ không bao giờ phản bội lại ngươi

Hỡi con quỷ của ta

Xin hãy xưng tên trước ta...]

[Chấp nhận lời triệu hồi... Tên của ta, Yuki Yuugi-ou...]

...

Cái chết, chưa bao giờ là một hồi kết đối với mỗi con người...

Đó là bắt đầu của một cuộc đời mới...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top