Chương 3: Gửi ước vọng từ đêm đầy sao

Mái tóc xoăn màu bạch kim tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời cùng với đôi mắt xanh thăm thẳm như sóng đại dương lấp lánh, đôi môi hồng như đóa hoa đào hé mở, chiếc mũi cao thẳng tắp cùng với làn da sáng mịn hồng hào. Người như một bức họa, như thiên thần giáng trần.

Từng bước, từng bước đến gần.

Thoáng chốc, tôi chỉ biết nín thở theo dõi.

Cảm giác mát lạnh truyền đến, cảm nhận thấy từng cái đụng chạm.

Gần hơn, gần hơn.

Tới khi ...

không còn một khoảng cách nào tồn tại.

Chớp mắt, mọi thứ đang dần biến mất. Hình bóng người đã không còn, thay vào đó, mọi thứ đang chìm vào bóng tối.

Có thứ gì đó đang siết chặt bám lấy tôi.

Mạng nhện giang tơ đầy người tôi.

Chuyện gì đang xảy ra? Tôi hốt hoảng cũng như những tơ nhện màu trắng đang càng ngày càng cuốn chặt lấy tôi. Trong khoảng khắc mà tôi đã ngỡ tôi sẽ mắc kẹt mãi mãi thì tôi lại choàng tỉnh dậy. 

Mồ hôi thấm đẫm áo trong của tôi, con tim vẫn cảm nhận được nhịp đập dồn dập. 

Hóa ra chỉ là ác mộng. Dù chỉ là một giấc mộng thì cũng đã quá chân thực đến đáng sợ. 

Cố gạt bỏ suy nghĩ, tôi nhìn đồng hồ rồi thức dậy chuẩn bị đồ.

---------------------------------------

 "Oáp...!" Blossom buông một hơi ngáp dài đầy mệt mỏi mang vẻ vẫn còn ngái ngủ. Tối qua vì giấc mộng đó mà khiến cô trằn trọc mất ngủ. Khi tỉnh dậy thì không còn ngủ lại được nữa. Cô hớp một ngụm Vanilla Latte. Vị đắng hòa lẫn vị ngọt như một nỗi đau đầy ngọt ngào và dụ hoặc, cũng như một ai đó. Giat mình, cô lại đang suy nghĩ gì vậy?

"Chào! Cô là Livianth. Từ này cô sẽ làm gia sư cho em, mong hai ta hợp tác vui vẻ!"

Giu nụ cười tự nhiên, thân thiện và chuyên nghiệp nhất có thể, cô tươi cười, vui vẻ nhìn cậu.

Đáp lại, thiếu niên chỉ đưa cho cô một cái nhìn đầy dò xét và nụ cười có vẻ bỡn cợt.

Nhịn, nhịn. Không thể vì điều trẻ con nhỏ nhoi này mà làm hủy đi danh dự của cô được. Thằng đó coi cô là là ai chứ!?

Nhầm rồi, thằng lõi. Dù mày có đẹp như thiên thần nhưng thật ra chả khác nào sói đội lớp cừu. Mà dạng như mày tao cũng quen rồi! Suy cho cùng thì cũng chỉ là công tử bột, gỉ mũi chưa sạch thôi.

----

"Hội họa gồm có nhiều loại kĩ thuật khác nhau dựa trên chất liệu vô cùng phong phú và đặc sắc. Những màu vẻ, chất liệu thì như sơn thì có sơn dầu, sơn màu nước, sơn màu nước trộn dầu, sơn acrylic, còn sử dụng màu bột, mực, , bích họa, tranh lụa, pastel, tempera, màu sáp, giấy điệp, giấy bó, có cả vải toan, thông dụng và dễ sử dụng nhất vẫn là bút chì và bút lông. Tất cả ở trên đều là công cụ, chất liệu và các tính chất được chia và dựa theo độ nhớt và độ hòa tan, tốc độ bốc hơi,... . Kỹ thuật vẽ thì bao gồm: Sơn dầu, màu nước, lụa, sơn mài, gốm, đơn sắc, men, vẽ chấm, stufmato, thủy mặc, vật liệu mới, hội họa số. Trong hội họa, còn chia ra nhiều phong cách cũng như những trường phái khác nhau dựa trên thời kì, thời đại phát triển của các nước hồi xưa. Phong cách chỉ các yếu tố, kỹ thuật và phương pháp của các họa sĩ, đồng thời cũng để chỉ một trường phái hội họa trong đó phân loại các nhóm họa sĩ có chung kĩ thuật và phương pháp để thực hiện. Những trường phái tiêu biểu như trường phái Ấn tượng, Baroc, Cấu trúc, Chấm họa, Dã thú, Graffiti, Hard-edge, Hậu ấn tượng, Hiện đại, Hậu hiện đại, Hiện thực, Hiện thực lãng mạn, Lãng mạn, Lập thể, Mannerism, Ngây thơ, Pop-art, Siêu thực, Tân cổ điển, Thị giác, Trừu tượng."

"Cô còn gì để nói nữa không? Những kiến thức đó đều là kiến thức cơ bản, ai chả biết. Chưa kể, chỉ cần google search thì có thể tra cả đống!"

"Theo cô được biết thì em sẽ theo ngành hội họa, những điều này em biết rồi cũng là điều dễ hiểu. Việc cô kể những điều căn bản này thì cũng như là đang xây dựng nền móng vậy, không có nền móng thì tòa nhà nào cũng bị sụp đổ, cho dù biết rồi thì cũng không thể không thiếu được. Cũng giống như chào hỏi, xã giao thì ai chả biết, thế nhưng ai cũng phải chào hỏi, xã giao, không những vậy điều đó đã trở thành một điều dĩ nhiên như là một truyền thống, là nhà trí thức, có ăn học đàng hoàng, ai chả làm vậy, kể cả em cũng thế, nếu thiếu điều đó cũng giống như là mất đi văn hóa, học vấn cũng như danh dự vậy. Cô nói có đúng không?"

Như bị choáng váng và ngạc nhiên vì không biết tôi sẽ phản công lại như vậy, cậu thiếu niên ngỗ nghịch đó im lặng, không cằn nhằn nữa.

"Công việc của tôi là làm gia sư của cậu và nhiệm vụ tôi chỉ có thế. Cá nhân tôi cũng không muốn làm khó cậu cũng như cậu không muốn làm khó tôi, cậu cũng sắp trưởng thành, những việc cậu làm, quyết định của cậu đi đôi với tương lai, trách nhiệm của cậu. Cậu cũng là một người thông minh nên chắc cậu hiểu rõ điều cậu muốn làm là gì nên tôi cũng không muốn dài dòng hơn nữa. Những gì cậu đòi hỏi hay yêu cầu tôi thì cậu hãy trực tiếp hỏi mẹ cậu, tôi cũng không có ý kiến. Nhưng tôi dù sao cũng phải hoàn thành công việc của tôi, và dù cậu có như thế nào đi nữa thì cậu cũng phải hợp tác với tôi, chưa kể đây cũng vì tốt cho cậu. Phận làm gia sư của cậu, chả có gì tốt hơn bằng sự thành công của học trò của mình cả."

"Những lời cô nói thiệt là nhàm chán, như vở cũ soạn lại, nghe nhạt toẹt và giả tạo thế nào cô biết không? Cơ bản chẳng qua vì cô đã nhận tiền và kí bản hợp đồng của mẹ tôi rồi chứ gì? Đừng tưởng tôi không biết!"

Cứ tưởng sau khi tôi nghe câu này thì sẽ ngạc nhiên, thất vọng như tôi lại mỉm cười, ngược lại khiến thằng nhỏ ngạc nhiên.

"Đúng vậy! Thế nhưng việc tôi thật lòng muốn tốt cho cậu lại là sự thật. Điều này chỉ có khi cậu đứng ở vị trí của tôi thì cậu mới hiểu. Cái nhìn nhận của cậu cũng đúng nhưng chỉ đúng một phần nhỏ, cậu cho là đúng hết vì ở tầm nhìn của cậu thì chỉ thấy có thế, cái đó tôi cũng không có trách được .Nhưng so với góc nhìn của tôi và những người khác, cậu vĩnh viễn không đúng."

"Thế sao? Công nhận miệng lưỡi của cô dữ thiệt. Ừ, cô nói đúng, tôi quả không thể đấu lại với cô. Nhìn xem, cô là người lớn thế mà lại không chấp trẻ con tí nào!"

"Trẻ con? Cậu công nhận cậu là trẻ con? Tôi lại cứ cho cậu là một thiếu niên, thế tôi có nên đối xử với cậu như là một đứa trẻ con không?"

Mặt mũi cậu méo mó dần, cuối cùng cậu phá ra cười, một nụ cười vừa bất lực như thể hiện sự thất bại và quy phục của cậu nhưng cũng có chút châm biếm. Điều đó quả thực là làm tôi thấy thỏa mãn vô cùng. Ai dà, chẳng qua cậu cũng chỉ là một đứa nhỏ, tôi lại không có nhượng bộ cho cậu tí nào, đã thế còn cảm thấy vừa lòng hả dạ khi chọc cậu thành công nữa mới chết. Ôi, cái thể diện của tôi giờ đã để đâu mất rồi?

"Được, được. Coi như em sai. Cô là người lớn, gia sư, đúng đắn, tốt bụng thế cứ coi em là thiếu niên còn vẻ trẻ con, nông nổi mới lớn, trói gà không chặt nên xin hãy tha thứ đi ạ!"

Lần này, quả thực tôi đã mỉm cười hài lòng.

------------------

"Mẹ! Gia sư lần này của con, mẹ kiếm đâu ra vậy? Qủa thực miệng lưỡi của cô ta ghê gớm vô cùng!" Chỉ mới buổi học đầu mà khiến tôi phải đổ mồ hôi, cứng họng và phải đầu hàng.Dĩ nhiên tôi đã không nói nỗi nhục này nhưng điều đó không thể qua mắt mẹ tôi được. Bà ta giờ chả khác nào một con cáo già, không có gì có thể qua mắt bà ta được.

"Thế hả? Nhưng cô ta cũng khá thú vị đúng không? Khiến con trai ngỗ nghịch của ta phải đầu hàng thế kia mà? Khi vừa mới gặp cô ta mẹ đã chấm rồi, cũng đã thỏa thuận và kí hợp đồng dài hạn dù không chính thức. Dù thế nào đi chăng nữa, con cũng phải gắn bó với cô ta một thời gian dài đó! Tốt hay không cũng là con thiệt mà thôi!"

Nói xong, bà ta còn mỉm cười ranh ma, và thâm ý nhìn tôi. Ôi không, thế là tôi phải gắn bó với cô gia sư mồm mép một thời gian dài sao? Chả khác nào là một sự tra tấn!

--------------------

Tại Starbucks, tôi và Ethan ngồi uống cà phê, tâm sự và ăn sáng. Tôi lại dùng Vanilla Latte Frappuchio như thường lệ vì đó là món yêu thích của tôi còn Ethan thì uống ly Espresso Machiato loại đặc chế truyền thống, đơn giản, cổ điển. Thường thì cậu cũng dùng Frappuchio giống tôi nhưng là loại Green Tea không có caffein nhưng có vẻ dạo này cậu đổi tông sang uống cà phê hoặc do từ khi bắt đầu đi làm cậu có áp lực hay căng thẳng nên uống. Cả hai chúng tôi đều dùng điểm tâm với Reduced-Fat Turkey Bacon Sandwich có-vẻ tốt cho sức khỏe. Thường thì đa số ngày nghỉ và mỗi khi rãnh rỗi, chúng tôi đều hẹn nhau đi ăn. Cậu là bạn thân nhất của tôi, dường như mọi việc của tôi cậu cũng đều biết, (phần vì tôi đã kể hết cho cậu nghe) và cậu cũng hiểu tôi nhất. Nhưng tôi chưa kể cho cậu về cơn ác mộng đầy ám ảnh kia mà tốt hơn không kể thì hơn, cũng chả cần thiết cho lắm. 

"Sao? Vụ gia sư làm sao rồi?"

"Mệt mỏi lắm! Cái thằng tớ dạy quả là không phải là dạng vừa. Nó lúc nào cũng kiếm chuyện với tớ. Mọi chuyện tớ nói ra nó cũng đều cằn nhằn, bắt lỗi cho bằng được còn hơn vặt lá tìm sâu á!"

Kèm theo đó tôi còn thở dài một hơi đầy kịch tính. 

"Thiệt là khổ! Thế tại sao lúc đồng cậu lại đồng ý dạy làm chi?"

"Nói chung là khi đó tớ vốn cũng chỉ làm theo lời cậu nhận dạy thử xem sao nhưng ai nhè bà cô ấy quá cao tay. Dạy thử thôi cũng phải tới tận nửa năm, với giờ tớ cũng đã kí hợp đồng rồi, giấy trắng mực đen cũng đủ cả nên giờ chỉ còn có nước đâm lao thì phải theo lao thôi."

 Nghĩ tới tôi lại thấy bực vô cùng. Cơ mà xém tí là tôi lỡ mồm nói tới vụ hợp đồng rồi. Cũng may, bởi bản hợp đồng đó đã đề cập tới việc giữ bí mật. Lỡ như, tôi mà tiết lộ thì không biết cái mạng nhỏ của tôi sẽ ra sao. Bởi tôi biết chắc rằng Qúy bà W. ấy chuyện gì mà chả dám làm, chuyện gì mà có thể qua mắt được bả và tôi chính là một ví dụ minh chứng. Để tránh việc này bị đào sâu hơn, tôi tìm cách để đổi đề tài.

"Thế còn cậu dạo này sao rồi? Công việc vẫn ổn thỏa chứ?"

"Uầy, tớ cứ nghĩ là khi nhận làm rồi thì cuộc sống sẽ đỡ hơn nhưng sau khi đi làm, tớ thậm chí còn mệt mỏi hơn trước."

Ethan đang theo ngành thiết kế cùng khóa với tôi nhưng cậu chuyện về thiết kế nội thất, nhà cửa với ước mơ là sẽ làm kiến trúc sư.  Sau một thời gian phấn đấu, cậu đoạt giải trong cuộc thi thiết kế toàn quốc và đã được một công ti bốc vào sau đó. Trong khi tôi đang xoay sở với việc kiếm ăn lặt vặt, làm gia sư và còn đang học thêm thì cậu lại đang đi làm, full time đàng hoàng chứ không như tôi vẫn chưa có công việc nào ra trò. Bỗng mấy chốc, khoảng cách giữa tôi và cậu đang dần kéo dài ra, liệu cuối cùng, khoảng cách giữa hai người chúng tôi có phải sẽ trở nên vô định như mặt đất và trời cao?

"Thôi thì cậu cố gắng đi. Được như cậu cũng không dễ gì, cái gì cũng có cái giá của nó miễn là đãi ngộ của công ty tốt là được rồi!"

Nói tới đây, không hiểu sao hai hàng lông mày của cậu khẽ nhăn lại rồi trở lại bình thường nhưng điều đó đây có qua được mắt tôi.

 "Đãi ngộ thì dĩ nhiên là không có vấn đề gì rồi nhưng tớ trước giờ vẫn chưa quen làm việc nhóm, nghe sự chỉ bảo của người ta. Ừm,.. có thể từ từ tớ sẽ quen thôi, nói chung cậu cũng đừng có lo lắng. Khi nào tớ lĩnh lương tớ sẽ mời cậu đi ăn một bữa hoành tráng."

Nói tới đây thì tôi cũng không suy nghĩ xâu xa gì nữa mà phá ra cười lớn. Gì chứ, một trong những điểm yếu của tôi là đồ ăn mà tôi cũng chả giấu ai, tôi cũng biết một khi Ethan mà đã hứa thì sẽ không bao giờ nuốt lời. Một trong những chìa khóa để nắm giữ trái tim của đàn ông là dạ dày, điều này không những đúng với đàn ông mà cũng đúng với đàn bà. 

-

-

-

"Em thích nhất là vẽ tranh nào?"

Ngước nhìn những bức tranh cậu ta treo trên phòng thì tôi nghĩ là tranh sơn dầu, và có thể là theo trường phái ấn tượng bởi những nét cọ rõ ràng, sự pha trộn màu không giới hạn và theo cách nhìn tổng quan, đầy ấn tượng và độc đáo.

"Em thích tranh sơn dầu, như cô cũng đã thấy rõ. Nhưng trường phái mà em thích nhất lại là trường phái siêu thực dù em thường vẽ theo trường phái Ấn tượng hơn."

Ồ..! Điều này gợi cho tôi một hứng thú khó tả xen lẫn ngạc nhiên. Bởi vì hầu hết tranh của cậu theo kiểu Ấn tượng và cậu làm rất tốt theo trường phái này nên tôi không ngờ cậu lại thích Siêu thực, một trường phái hoàn toàn khác biệt. Chuyên Ấn tượng nhưng lại thích Siêu thực? Thật thú vị! Thường thì những người theo trường phái Trừu tượng thì hay thích trường phái Siêu thực, hoặc ngược lại vì giữa hai trường phái đó có mối liên kết*. Cũng như những người theo trường phái Trừu tượng thì cũng chuyên trường phái Lập thể với Dã Thú*. Nhưng trường hợp của cậu thật đặc biệt bởi hai trường phái Ấn tượng và Siêu thực không có nhiều mối liên kết. Qủa là khác người, khẩu vị cũng chả giống ai.

*Trường phái Siêu thực là trường phái, hoặc chủ nghĩa trong nghệ thuật, văn học trình bày, diễn tả các vật thể và sự việc như được thấy trong giấc mơ. Trường phái Siêu thực đồng thời cũng là tiền bối trong trường phái Trừu tượng.

*Trường phái Trừu tượng cũng là một trào lưu hội họa, thường không chú trọng vào cấn đề hiện thực, chính xác như mắt nhìn thấy mà thiên về cảm xúc, ý nghĩa của họa sĩ thông qua bức tranh. Hội họa trừu tượng là sự kết hợp giữa hai trường phái Lập thể và Dã thú. Bởi vì lối vẽ áp dụng vào những hình khối, hình học như trường phái Lập thể và cách sử dụng màu sắc sảo, mạnh mẽ, táo bạo như trường phái Dã thú. 

"Còn cô thì sao? Cô thích trường phái hoặc kiểu vẽ gì?"

"Kiểu vẽ nào cô cũng thực sự muốn thử, nhưng thường thì cô hay sử dụng sơn, sáp và vẽ chì. Trường phái thì cô thích trường phái Ấn tượng nhưng quả thật cô không chuyên hay lệ thuộc vào bất cứ Trường phái nào, nói cách khác cô cũng chưa xác định rõ."

Thú thật là khi mà tôi trả lời là tôi thích trường phái Ấn tượng thiệt không thỏa đáng lắm. Bởi vì thật ra là trường phái nào tôi cũng thích, cái gì cũng có cái hay, cái đẹp của nó vậy. Thế nhưng khi mà cậu ta hay bất cứ ai hỏi câu này thì câu trả lời nảy ra đầu tiên trong đầu tôi là: Ấn tượng. Người mà đưa tôi đến với hội họa chính là Van Gogh qua tuyệt tác Starry Sky- Đêm đầy sao. Không giống với cảnh thật, nhưng qua bức tranh, tôi như được nhìn được sự lấp lánh, mờ ảo và tôi đã hoàn toàn bị cuốn hút vào đó. Khi ấy tôi mới 6 tuổi, một đứa con nít thò lò mũi xanh. Lúc ấy, tôi vẫn còn nhớ, tôi đã biết được bức tranh ấy qua một chương trình tivi giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật. Tất cả bức tranh trong đó đều rất đẹp nhưng chỉ có duy nhất bức Đêm đầy sao là làm tôi bị ấn tượng cũng như cái trường phái ấy. Từ khi ấy, cuộc đời của tôi nhẹ nhàng, kín đáo chuyển sang một hướng mới, ấn tượng với bức tranh đó sâu đậm đến nỗi nó khơi dậy sự hứng thú và yêu thích vẽ cũng như hội họa, nhờ vào ấy nên tôi mới trở thành tôi của bây giờ. Dù qua bao nhiêu chong gai, vấp phải bao nhiêu gạch đá, phản đối của bao người, tôi cẫn cứ đi tiếp và theo đuổi đam mê của mình. Không cần vật chất hay gì cả, chỉ với lòng đam mê đầy nhiệt huyết tôi chẳng cần điều gì hơn nữa, chỉ khi tôi vẫn còn tin với chính mình thôi. 

 -----------

"Cô ơi, em nhờ cô một điều được không?"

Abel nhìn tôi với đôi mắt xanh như đại dương, trong đến độ tưởng như tôi có thể soi bóng mình trên đó. Cậu nhóc nhỏ hơn tôi 3 tuổi nhưng lại cao hơn tôi đến 3 phân, thậm chí có thể hơn vì cậu đang ở tuổi đang lớn. Mái tóc vàng óng, xoăn tít của cậu đã dài hơn một chút kể từ lần trước, qua tới tai. Làn da cậu ta trắng mịn tới tôi còn phải ghen tị. Cái gien của nhà này thiệt toàn sinh ra yêu nghiệt không, tôi dám cá cậu đã có nhiều cô bạn gái. Ấy chết, tại sao tôi lại nghĩ tới điều này? Mà dù cậu ta đã có thì sao? Đó cũng không phải là chuyện của tôi.

"Ừm, nhưng chuyện đó phải là chuyện gì mới được?"

Tôi lấy lại dáng vẻ chuẩn mực và phong thái nghiêm túc trả lời. Lần này, cậu lại nhìn tôi đăm đắm, nhưng xen lẫn vẻ bẽn lẽn, da cậu vốn rất trắng nên rất dễ đỏ mặt. Oa, thiệt là dễ thương! Dù sao cậu ta cũng chỉ là một cậu nhóc chưa trưởng thành đầy đủ. 

"Em ... muốn cô làm mẫu cho em vẽ."

Hả?? Tại sao cậu ta lại muốn tôi làm mẫu cho cậu ta vẽ? Nhìn đi nhìn lại, khả năng thiếu người là khó tin nhất. Không phải không muốn, nhưng tôi rất tò mò vì sao cậu ta muốn tôi làm mẫu.

"Tại sao? Bộ em thiếu người hay gì?"

"Người mà em hay dùng làm mẫu bận rồi. Cuộc thi vẽ sắp tới, em thì lại đang người mẫu, ngoài cô ra em không nghĩ đến ai được cả. Xin cô đó, em chỉ cần cô làm mẫu cho em lần này thôi. Cô muốn gì cũng được cả!"

Muốn gì cũng được cả? Mình muốn gì? Thực sự là tôi chả muốn gì cả. Huống hồ, phận làm cô giáo, ai lại đi đòi hỏi học sinh. Chỉ làm mẫu thôi thì chắc không có sao. Huống hồ, cuộc thi này thằng bé đã mong ngóng tham gia từ lâu, tôi cũng đâu nỡ lòng mà làm cho cậu bé thất vọng với lại hiếm lắm mới có dịp thằng bé hạ bộ nhờ vả tôi, mối quan hệ giữa hai người vẫn còn khó khăn, tôi hi vọng là sau này cậu cũng sẽ thân với tôi hơn. Thế là, tôi đã đồng ý trước khi đào sâu thêm. 

"Được!"

Nghe được câu này, mặt thằng bé rạng rỡ hẳn ra, cậu nở một nụ cười tươi rói với hàm răng đều như bắp. Đây là lần đầu tiên tôi thấy thằng bé cười tươi với tôi như vậy. Một thoáng, tôi dường như lại bị cậu ấy hớp hồn. Thiệt đúng là gương mặt của yêu nghiệt, nhưng mà thấy thằng bé vui vẻ, tôi như bị vui lây.

-

-

"Cô về đây!"

"Cô đã hứa rồi nhé! Không được nuốt lời đâu nhe!"

Trước khi tôi đi, cậu lại nhắc tôi lần nữa. Với giọng điệu vô cùng trẻ con, cậu cũng xưng hô, gọi tôi gần gũi hơn. Tôi mỉm cười, giơ tay vỗ nhẹ lên đầu cậu như đang sủng nịnh.

"Ừ, cô biết rồi!"

Khi tôi định quay lưng đi, cậu bỗng kéo tôi lại ôm vào lòng. Ngạc nhiên quá đỗi, tôi đơ ra vài giây nhưng trước khi tôi kịp phản ứng lại, cậu buông tôi ra.

"Cảm ơn cô."

Cậu cười tươi vô cùng tự nhiên trong khi mặt tôi thoáng đỏ ửng.

Cái thằng này!!!!

Nhưng dù sao tôi cũng là giáo viên, vụ này chả có gì cả, chẳng qua là cái ôm thể hiện sự biết ơn thôi, chả có gì phải nghĩ nhiều. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn còn thấy bực một chút. Ây dà, khí khái của tôi lại bay đâu mất rồi.

-

-

Khi ôm Blossom, miệng Abel nhếch lên, cậu cười mỉm chi, ánh mắt đầy vẻ sâu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top