-2-
James không chờ đến ngày hôm sau.
Ngay khi cuộc họp kết thúc, anh quay thẳng về bàn làm việc, mở máy tính, đăng nhập vào hệ thống dữ liệu nội bộ của văn phòng. Trên màn hình hiện lên toàn bộ hồ sơ vụ án Martin Edwards Park, từ lúc tiếp nhận cho đến phán quyết sơ thẩm.
Anh chống cằm, lẩm bẩm:
"Được rồi... để xem thế giới đã dựng một cái bẫy đẹp đẽ thế nào cho cậu nào."
Trang đầu tiên:
Thời gian gây án.
Địa điểm: biệt thự Park – quận Gangnam.
Nạn nhân: cặp vợ chồng doanh nhân Park Seungho và Han Areum.
Nguyên nhân tử vong: đa chấn thương, có dấu hiệu tra tấn trước khi chết.
Hung khí: vật cùn kim loại chưa xác định.
James khẽ nhíu mày.
"Tra tấn... rồi mới giết. Nhưng động cơ lại là chiếm đoạt tài sản?"
Anh gõ nhẹ ngón tay lên bàn.
"Không khớp."
Anh kéo xuống phần lời khai.
Martin: từ chối trả lời mọi câu hỏi quan trọng.
Chỉ thừa nhận có mặt tại hiện trường.
Không thừa nhận hành vi giết người.
Không cung cấp bất kỳ động cơ nào.
James bật cười khẽ.
"Cậu ngoan cố thật. Hay là cậu quá mệt mỏi để phản kháng?"
Anh mở phần lời khai của nhân chứng.
Hàng xóm nghe thấy tiếng la hét.
Bảo vệ khu dân cư thấy Martin rời khỏi biệt thự lúc nửa đêm.
Camera giao thông ghi nhận xe Martin chạy về hướng trung tâm.
Quá đủ để kết tội.
Quá vừa vặn.
Quá trơn tru.
James dựa hẳn lưng vào ghế, ngửa đầu nhìn trần.
"Không ai giết người mà để lại một câu chuyện hoàn chỉnh như thế... trừ khi họ muốn người khác tin đó là sự thật."
Anh bật dậy, túm lấy áo khoác.
Một đồng nghiệp giật mình:
"Cậu đi đâu giờ này?"
James cười:
"Đi nhìn mặt người sắp bị tử hình vì sự lười biếng của thế giới."
Trại giam trung tâm Seoul vào buổi chiều có mùi kim loại lạnh và thuốc khử trùng.
Những bức tường cao, hàng rào dây thép gai, lớp lớp cổng an ninh khiến nơi này giống như một cỗ quan tài khổng lồ.
James đi qua từng trạm kiểm soát, chìa giấy phép luật sư thực tập đặc biệt.
Người quản giáo nhìn cậu:
"Cậu đến gặp Martin Edwards Park?"
James gật:
"Vâng. Bị cáo của tôi."
Người kia nhíu mày:
"Cậu chắc chứ? Vụ đó... nguy hiểm cho sự nghiệp của cậu."
James mỉm cười:
"Nếu tôi muốn an toàn, tôi đã không học luật."
Phòng gặp phạm nhân chìm trong thứ ánh sáng trắng bệch, lạnh lẽo đến mức làm da người ta tê dại. Tấm kính dày chia căn phòng làm hai nửa, giống như một đường ranh không thể vượt qua giữa "người còn sống" và "kẻ đã bị phán quyết".
James đứng trước cửa vài giây, tay vẫn đặt trên nắm đẩy kim loại.
Anh không vào ngay.
Không phải do do dự, mà là do bản năng đang gào lên rằng: phía sau cánh cửa này, có một thứ gì đó không thuộc về tội ác, nhưng lại bị nhốt chung với nó.
Cửa mở ra.
Martin đã ngồi ở đó từ trước.
Cậu tựa lưng vào ghế, hai tay đặt hờ trên đùi, dáng ngồi thẳng nhưng không có sức sống. Tóc hơi dài, rủ xuống trán. Gương mặt gầy, trắng nhợt dưới ánh đèn huỳnh quang. Đôi mắt xám nhạt nhìn thẳng về phía trước, không tập trung vào bất cứ thứ gì, như thể thế giới này đã không còn đáng để phản chiếu trong đó.
James bước chậm lại.
Anh đã xem ảnh của cậu trong hồ sơ.
Nhưng ảnh và người thật hoàn toàn khác nhau.
Trong ảnh là một bị cáo.
Trước mặt anh là một người... đã bị rút cạn mọi mong muốn được sống.
James ngồi xuống, nhấc điện thoại lên trước.
Martin không động.
Im lặng kéo dài. Rất lâu.
James cười nhạt:
"Cậu không cần lo. Anh không cắn đâu. Trừ khi bị coi thường quá mức."
Không phản ứng.
James nghiêng đầu:
"Hay là cậu định giữ im lặng cho đến lúc lên giá treo cổ?"
Lần này, Martin chớp mắt. Rất khẽ.
Như một phản xạ vô thức.
James mỉm cười:
"À, vẫn còn nghe được."
Anh nhấc điện thoại lên lần nữa, giọng trầm xuống:
"Anh là James. Luật sư mới phụ trách vụ của cậu."
Martin chậm rãi cầm ống nghe.
Giọng cậu khàn, lạnh, không cảm xúc:
"Thêm một người đến hỏi tôi có giết họ không à?"
James nhíu mày rất khẽ.
"Không. Anh đến để hỏi một câu khác."
Martin nhìn thẳng vào anh qua lớp kính:
"Câu gì?"
James tựa khuỷu tay lên bàn:
"Câu hỏi là... ai đã biến cậu thành người phải ngồi ở đây?"
Martin siết chặt ống nghe.
"Anh đừng tỏ ra mình hiểu tôi," cậu đáp lạnh lùng.
"Luật sư nào cũng thích nói mấy câu nghe cho cao thượng như vậy."
James cười:
"Anh không cao thượng. Anh tò mò. Và anh ghét những thứ quá hoàn hảo."
Martin nhíu mày:
"Ý anh là gì?"
James gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn:
"Vụ án của cậu đẹp quá. Đẹp đến mức giả tạo.
Chuỗi bằng chứng, lời khai, thời gian, động cơ... tất cả khớp như trong sách giáo khoa.
Thế giới này hiếm khi gọn gàng như vậy."
Martin nhìn anh chăm chú hơn một chút.
"Và anh kết luận được gì?"
James đáp:
"Hoặc cậu là tội phạm thiên tài.
Hoặc cậu là người vô tội bị đẩy vào kịch bản hoàn hảo của kẻ khác."
Martin bật cười khẽ, rất nhạt:
"Anh đến để chọn bên nào?"
James không do dự:
"Anh đến để tìm ra bên đúng."
Martin hạ giọng:
"Vậy thì anh nhầm người rồi. Tôi không cần sự cứu giúp đó."
James hơi nghiêng người về phía trước:
"Không.
Cậu không cần cứu.
Cậu cần công lý."
Martin im lặng vài giây.
Rồi cậu nói:
"Công lý không tồn tại với những người như tôi."
James nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Nó tồn tại. Chỉ là chưa ai chịu cúi xuống nhặt nó lên cho cậu."
Martin đặt ống nghe xuống.
"Cuộc nói chuyện kết thúc."
James cũng đặt ống nghe xuống, nhưng không đứng dậy.
"Chưa đâu."
Martin cau mày:
"Anh đúng là phiền phức."
James gật đầu:
"Anh biết.
Và từ giờ, anh sẽ phiền phức với cậu lâu lắm đó."
Martin đứng bật dậy:
"Anh bám tôi làm gì?"
James nhìn theo cậu, giọng trầm hẳn xuống:
"Vì nếu cậu chết ở đây, anh sẽ phải sống cả đời với suy nghĩ rằng mình đã bỏ mặc một người vô tội."
Martin khựng lại trong một nhịp rất ngắn.
James tiếp:
"Cậu có thể ghét anh.
Có thể không tin anh.
Có thể coi anh là cái đuôi phiền phức."
Anh mỉm cười, nụ cười vừa điên vừa kiên định:
"Nhưng anh sẽ không đi."
Martin quay đầu lại, ánh mắt lạnh nhưng đã không còn trống rỗng hoàn toàn:
"Anh đúng là... điên thật."
James nhún vai:
"Anh là luật sư. Không điên sao cứu nổi người."
Cánh cửa kim loại khép lại sau lưng Martin.
James vẫn đứng đó, nhìn vào khoảng trống cậu để lại trên ghế.
Rồi anh khẽ nói, rất nhỏ, như một lời hứa:
"Anh sẽ kéo cậu ra khỏi đây.
Dù phải phá nát cả bức tranh hoàn hảo mà thế giới đã vẽ ra cho cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top