4

Vậy hôm sau cậu làm xong việc liền mò đến nhà vị bác sĩ ấy, gõ cửa không ai trả lời, cậu vẫn đợi, hàng xóm đi ngang nói hắn nay phải làm việc nên không ở nhà.

Vậy thì cậu đợi đến lúc hắn về thì thôi.

Đó là những gì hắn nói chuyện và điều tra về cậu, Taehyung không phải bác sĩ tâm lý nên không biết phải giúp gì cho cậu. Hắn mời một người bạn làm bên mảng tâm lý học về khám cho cậu.

Nhưng cậu không muốn, người đó nói gì cậu cũng không thèm nghe, chỉ mình Taehyung mới có thể nói chuyện được với Jungkook.

Người bạn ấy nói cần gì sẽ hỗ trợ cho hắn, Taehyung vậy phải kiên nhẫn "chăm sóc" cho người ấy rồi.

.

Taehyung đã trực ở bệnh viện suốt hai ngày rồi, hắn lo lắng làm nhanh nhanh để đưa cậu vô nhà.

Hắn nằm trên sofa ngủ một phát tới sáng.

Taehyung tỉnh dậy cả người mỏi lừ, đầu còn hơi nhức nhức, có vẻ cậu đã về nhà rồi. Nhưng hắn quay sang bên cạnh thì thấy Jungkook ngồi bó gối dựa vào ghế ngủ.

Thần sắc của Jungkook tươi hơn so với hồi mấy tháng trước, người cũng đầy đặn hơn do ăn cơm nhà Taehyung nấu.

Taehyung nhận ra chiếc chăn trước ngực, cậu đắp cho hắn sao, và cả đêm qua cậu ở lại canh hắn ngủ sao.

Hắn nhìn cậu một hồi rồi quyết định bế người nhỏ lên ghế để ngủ. Cậu vậy mà lại lim dim mắt nhìn hắn bế cậu lên ghế để ngủ. Taehyung bắt gặp ánh mắt ấy đang chớp chớp nhìn mình.

"Chú bác sĩ tỉnh rồi sao?" Jungkook chồm người dậy.

"Vậy thì để em về không làm phiền chú nữa"

Cậu tính ngồi dậy nhưng đã bị Taehyung giữ lại để cậu nằm xuống tiếp.

"Em tối qua không về nhà sao"

Jungkook trầm ngâm một lúc, chắc trong đầu đang soạn câu trả lời.

"Tại chú bị ốm mà em không làm được gì, nên mới ở lại trông chú"

"Chú chăm em mà không cần tiền, em thấy khó chịu lắm"

Jungkook tuy ngốc nhưng nhớ rất dai, đâu phải tự nhiên đi một lần mà cậu đã nắm hết hướng đi, bản đồ của khu phố đó đâu.

"Thôi được rồi nay có làm việc gì không?"

"Dạ không nay được nghỉ"

"Vậy ở lại đây đi, tôi nấu đủ ba bữa cho em ăn, cứ tự nhiên sử dụng căn nhà này, tuyệt đối không được đi đâu"

"Dạ"

"Tôi nhờ em trông nhà lúc tôi vắng được không?"

"Dạ"

Cậu gật gật đầu. Hắn cũng yên tâm, vô nhà vệ sinh tắm rửa rồi ra làm đồ ăn cho cậu, Taehyung nay có hẹn với bệnh nhân nên cũng không thể ở lại với cậu lâu. Trước khi bước ra khỏi cửa đã dặn dò cậu đủ thứ rồi mới đi.

Taehyung tiếp tục một ngày làm trâu làm ngựa ở bệnh viện, giờ nghỉ hắn nói chuyện với người bạn ấy về tình hình của Jungkook. Bệnh tình của cậu dường như đã khá hơn, không quá khù khờ như trước, hôm nào đó hắn có thể dẫn cậu lên khám và chụp CT là được.

Cậu ở nhà không biết làm gì, cậu không dám táy máy vật dụng trong nhà, lỡ có chuyện gì Taehyung chửi cậu mất.

Tính ra đi nhặt rác còn vui hơn, cậu chán chường nhìn ra cửa sổ đếm từng ô cửa sổ các dãy nhà. Jungkook lấy giấy lịch trong nhà cầm cây bút chì ra vẽ, vừa ngắm cảnh vừa vẻ để giết thời gian. Không có Taehyung ở đây buồn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top