Phần 3. CHẾT...CHƯA PHẢI LÀ KẾT THÚC TẤT CẢ
Tôi chỉ có thể từ xa đứng nhìn 2 tên ác nhân Sou và Kari vứt xác của Ren vào rừng, bọn chúng thậm chí không cho cậu ấy 1 cái mộ đàng hoàng, nhìn cơ thể nhỏ bé của con người xinh đẹp bị huỷ hoại gần như toàn bộ, làm sao có thể không đau đớn được
"Xin lỗi, tôi chẳng làm được gì cho cậu cả!"
Liệu tôi có thể trả thù thay cho cậu ấy không?
Sau những đêm suy tư, tôi quyết định đi tìm và giết hết những kẻ dù đã trực tiếp hay gián tiếp hành hạ Ren, nữa đường lại thấy chiếc xe quen thuộc, Sou, hắn đang chở Kari quay lại chỗ đã vứt bỏ Ren, nói rằng sẽ cho cậu 1 nắm mộ, xin cậu ấy đừng trở về ám ảnh cô ta
Tôi cười, hoá ra cô ta biết sợ, vậy sao trước khi làm việc gì, không nghĩ đến hậu quả của nó trước?
Bọn chúng rời đi mà tôi lại quên mất cái ý định trả thù thay, bởi vì không thể không tức giận, Kari sợ khi cô ta bắt đầu gặp ác mộng mỗi lần nhắm mắt lại, vậy nên mới quay lại chôn cất Ren, những tất cả những thứ cô ta làm cho cậu ấy là dùi cậu ấy vào đống đất cát ẩm ướt cùng với băng vải trắng quấn toàn thân.
Như vậy là xong ư?
Có công bằng nào cho cậu ấy không?
Không! Bản chất của thế giới này vốn bất công như vậy, nếu muốn sống thì đừng bao giờ lam người tốt.
Từ khi tình yêu xấu số tội nghiệp của tôi qua đời, tôi chẳng còn muốn làm gì nữa, chính nhờ gặp được Ren, tôi mới bỏ cái ý định tự huỷ, tôi muốn sống, vì cậu ấy tồn tại,...
Giờ thì sao? Trông khi Ren đang rất cô đơn dưới nền đất lạnh lẻo này thì những kẻ ác nhân kia lại nhỡn nhơ ngoài đó, sống vui vẻ như thể mình là người vô tội. Lúc này, điều duy nhất tôi mong muốn là cậu ấy sống lại, là bật dậy từ dưới mồ, là trở về và đòi mạng. Sao 1 kẻ không phải là người như tôi còn có được sự sống, cậu ấy lại không?
Tôi thẩn thờ ngồi bên nắm mồ đơn sơ của Ren cho tới khi 1 bàn tay máu me khô ráp đầy vết nứt trồi lên từ mặt đất. Không hiểu sao trong lòng tôi cảm thấy vô cùng mừng rỡ, ước mong của tôi, không tin nổi nó lại trở thành hiện thực, chắc chắn Ren rất oán hận, vì chỉ có thế, cậu ấy mới không thể cứ thế mà chết đi được.
Ren không nhận ra tôi, cậu ấy không nghe tôi nói, từ nắm mồ,
Cậu ấy cứ bước thẳng về phía trước, vô hồn, trống rỗng,
Cậu ấy cứ tiến đi trên con đường tối mịt dài vô tận,
Và dừng lại trước ngồi nhà mình từng ở,
'Trả thù' là những gì tôi cảm nhận được từ Ren, tôi sẽ không vào trong theo cậu ấy, vấn đề của cậu ấy, cậu ấy sẽ giải quyết được... tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra bên trong, ngoài tiếng thét thất thanh và tiếng đỗ vỡ đồ đạc, rồi khi cây đèn chính của phòng khách tắt đi đột ngột... tôi thấy Kari hốt hoảng chạy ra, nhìn thấy tôi, cô ta càng hoảng hơn nữa.
Tôi ghét phụ nữ, 2 người phụ nữ duy nhất tôi từng gặp, độc ác và tàn nhẫn, tôi đã từng rất ghét Aine,
nhưng ít ra thì Aine không giết người,
Aine cũng chẳng hại ai,
Kari thì khác, cô ta độc ác theo cách của cô ta,
Cô ta mê tiền, sẵn sàng triệt đi bất kì thứ gì làm bản thân chướng mắt.
Cô ta nên nên biết mình đã được yêu thương như thế nào, và cô ta đã làm được gì so với tình yêu của Ren giành cho, cách để báo đáp là 'hành hạ' cậu ấy đến 'chết'
"Ren,... em xin lỗi...... đừng... giết em!!!!"
"Ren?"- Tôi nhìn cậu ấy lướt qua Kari, cứ đi và không 1 lần quay lại
Cho đến sau cùng, Ren vẫn tha mạng cho Kari, yêu cô ta đến nỗi không muốn động thủ, nhưng với tên 'tình địch' kia thì hắn có lẻ đã chết 1 cách dã man nhất bên trong nhà, cậu ấy đã trả lại cho hắn mọi nỗi đau mà mình phải chịu đựng trong khoản thời gian bị giam cầm và sống như 1 con chuột bạch bị mang ra thí nghiệm bất kể ngày đêm... nhưng Ren còn quá tốt bụng, cậu giết hắn ngay sau đó, lẻ ra nên để hắn muốn chết cũng không thể chết...
Từ đó trở đi, căn nhà của Ren không còn sử dụng nữa, những căn nhà xung quanh cũng bỏ hoang dần, người ta đồn nhau rằng người bị giết ở căn nhà đó cứ nán lại mà không chịu đi, lâu lâu lại có tiếng động lạ, kèm theo thần trí bất ổn của Kari, họ đều tin đó là thật.
Chấn động đêm ấy đã buộc Kari phải điều trị trong nhà thương điên, không 1 bác sĩ nào quan tâm tới những gì cô ta nói 'Tôi bị chặn bởi 2 tên xác sống, chúng giết bạn trai tôi...', cô ta cứ lẫm bẫm, đề phòng Ren sẽ quay lại
Xác của Sou được tìm thấy sau khi hắn bị giết vài ngày, nhân dạng không còn được nhận ra, người ta đã phải xét nghiệm AND đễ xác định nhân tính. Cha của hắn thì đang đau buồn trước cái chết bất đắc của cậu con út, ông ta không quan tâm đến hắn có bị hiến xác đi đâu chăng nữa.
Còn về Ren, tôi biết là cậu ấy đã chết, cậu ấy bây giờ là 1 cái xác không hồn, cứ đi lang thang không chủ đích và chỉ dừng lại khi tôi nắm tay, mặc dù vậy nhưng tôi vẫn muốn ở cùng cậu ấy. Khi mọi chuyển đều được giải quyết, hận thù được trả hết, tôi mới dẫn Ren vào rừng, không đụng chạm đến ai, dù gì chúng tôi cũng không sống được trong thành phố, ai cũng đều sợ hãi chúng tôi, tại đây, chúng tôi mới được tự do làm bất cứ gì mà mình muốn, tôi sẽ luôn bên cạnh yêu thương, chăm sóc cho Ren khi tôi còn có thể.
~*~*~*~ THE END ~*~*~*~
THANKS FOR WATCHING.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top