Thỏ không ăn cỏ gần hang

Tác giả: 泡利198102

Link: https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405074252125831195

----------------

Ink không ngờ lại có thể gặp lại Pat ở trường đại học. Nhớ lại hồi cấp ba, khi Ink chuyển vào lớp của Pat, cậu ấy còn là lớp trưởng. Không ngờ chỉ sau một mùa hè và hơn nửa học kỳ không gặp, Pat lại thành đôi với kẻ thù không đội trời chung hồi cấp ba của mình, Pran.

Chuyện giới tính thì ai mà đoán được cơ chứ?

Giờ nghĩ lại, Ink mới thấy lúc Pat vừa gặp cô ở trường đại học, cậu ấy đã kinh ngạc đến thế nào. Đến mức còn từng tỏ tình với cô, nói rằng đã thầm thích cô từ lâu, làm Ink vui thầm trong lòng. Nhưng bây giờ nhìn hai người kia dính lấy nhau như hình với bóng, trái tim Ink đau thắt lại.

Một người đẹp đầy sức hút như cô mà lại không thắng nổi một người đàn ông hay sao? Thật đáng ghét!

Hồi cấp ba đã học cùng nhau, giờ lên đại học lại học chung trường, thế là Ink hiển nhiên hay đi chơi với Pat và Pran, thậm chí thường xuyên đến căn hộ mà hai người họ thuê để uống rượu.

Hôm nay là giao thừa, căn hộ chật cứng người, đủ kiểu nam thanh nữ tú. Ink cầm máy ảnh đi khắp nơi trong nhà Pat để chụp hình, nhưng lại bị một cô gái thu hút ánh nhìn và chụp vài bức hình của cô ấy.

"Chào em, chị là Ink."

"Chào chị, em là Pa."

Ink đưa tay ra bắt tay cô gái, bàn tay mềm mại không xương, đáng yêu hết sức. Cô ấy đeo một cặp kính to, nhưng không hề làm giảm sự đáng yêu và xinh đẹp của mình, mà còn tạo cảm giác nghiêm túc pha chút học giả.

"Pat, Pa, tên hai người giống nhau thật. Hai người có quan hệ gì vậy?"

"Pat là anh trai em."

Pa vừa nói vừa thấy Pat chạy ngang qua, tay cầm chai bia, nhưng làm đổ tung tóe khắp nơi.
Pa giận dỗi lấy chiếc cốc giấy bên cạnh ném mạnh vào đầu Pat.

"Á! Em điên rồi sao, dám đối xử với anh như vậy?"

Pat quay lại nhìn Pa một cái rồi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo.
Pa lườm Pat một cái, sau đó lấy một cốc bia đã rót sẵn định uống, nhưng lại bị một bàn tay giữ lại.

"Pat mới năm nhất, em là em gái cậu ấy, nhiều nhất cũng chỉ mới học lớp 12 thôi đúng không? Trẻ con thì không được uống rượu đâu nhé!"

Pa nhìn người chị gái cao hơn mình cả cái đầu, cười tươi nói.

"Em đã uống rượu từ hai năm trước rồi, không sao đâu. Với lại tửu lượng của em không tệ, chỉ một cốc bia thôi, không say được"

"Không được, không được! Đằng kia còn nước ép trái cây, để chị rót cho em một cốc nhé?"

Pa uống từng ngụm nước trái cây mà Ink pha đặc biệt cho cô. Những chàng trai xung quanh cố gắng tiếp cận Pa đều bị Ink đẩy ra xa.

"Làm ơn đi, em ấy chưa đủ tuổi đâu nhé!"

Nhìn cô bé vẫn còn nhỏ tuổi, Ink cũng thôi không uống bia nữa, quyết định trở thành một trong hai người tỉnh táo còn lại tại bữa tiệc.

"Anh em đâu rồi?"

"Chắc là lên tầng trên với bạn trai rồi đấy, có khi còn đang thân mật với nhau"

"Cái gì? Anh của em có bạn trai sao?"

Ink nhìn Pa đang quay đầu lại trừng mắt nhìn mình, chợt nhận ra có lẽ Pat chưa từng nói với em gái chuyện của mình. Thế mà cô lại lỡ lời làm lộ bí mật, comeout hộ bạn.

"Chị không nói gì đâu nhé, là em nghe nhầm rồi."

"Không, chị vừa nói mà, chị nói anh của em có bạn trai."

"Ơ... cái đó... chị có chút việc, hay là chị đi trước nhé?"

"Vậy là chị nói cho em biết anh mình là gay, rồi định bỏ đi, để em ở lại với một đám người say xỉn sao, chị Ink?"

"À thì.."

Cuối cùng Ink cũng không thể rời khỏi căn hộ. Chủ yếu là vì hôm nay là đêm giao thừa, nếu thực sự để một cô bé chưa đủ tuổi như Pa ở lại, nhỡ đâu có gã say rượu nào nổi cơn thú tính thì cô đúng là tội lỗi đầy mình.

Dù tất cả đều là sinh viên năm nhất, nhưng Ink vẫn có chút uy tín trong nhóm. Trước khi đến gần nửa đêm, cô đã đuổi hết đám người say rượu ra khỏi nhà.

Ink và Pa cùng nhau dọn dẹp mớ bừa bộn dưới nhà. Sau khi gom một đống rác, họ nghe thấy tiếng pháo hoa bên ngoài. Khi TV đếm ngược đến ba, hai, một, Ink cảm thấy như có một chú nai nhỏ húc vào mình, ngay sau đó là một thứ gì đó mềm mại chạm vào môi.

Đó là cô bé kiễng chân lên và hôn nhẹ Ink.

Nhận ra điều gì đang xảy ra, khuôn mặt Ink đỏ bừng. Cô đưa tay che miệng, nhưng cô bé kia lại hoàn toàn không ngượng ngùng như cô.

"Hôm nay em đến đây là để tìm người hôn mình lúc giao thừa. Chị đuổi hết bọn họ đi rồi, vậy thì chị là người thay thế nhé."

Ink cũng không hiểu làm thế nào mà mình có thể lảo đảo trở về nhà được. Hôm sau khi Pat hỏi đến, cô chỉ nói rằng mình uống quá chén, hoàn toàn không nhớ gì.

"À với cả em gái mình, nó cứ kỳ kỳ, nói là muốn học nhiếp ảnh."

"Mình không có làm gì cả, sau này mình không dám nữa."

"Ink, sao cậu kỳ lạ vậy? Có phải giấu mình làm chuyện gì không đúng không?"

"Làm gì có!"

Mấy tháng sau đó, dù Pat có mời Ink đến căn hộ của mình uống rượu, cô đều từ chối khéo léo.

Một ngày nọ, khi nhìn vào danh sách bạn bè trên Line, Ink thấy một yêu cầu kết bạn mới và cái tên hiện lên là Pa.

"Chị Ink, em là Pa đây. Chị chấp nhận đi, nếu không em sẽ nói với anh trai em rằng chị đã lén hôn em vào đêm giao thừa."

Thấy vậy Ink đành phải nhấn chấp nhận. Sau khi kết bạn với Pa, cô ngay lập tức nhận được hàng loạt tin nhắn.

"Pa à, rõ ràng là em hôn chị trước, sao giờ em lại đổ oan cho chị thế?"

"Đã có bao nhiêu lần tụ tập rồi mà chị không đến, chị đang tránh mặt em à?"

"Chị không có."

"Tháng sau, em sẽ nhận được giấy báo nhập học. Với thành tích của em, không ngoài dự đoán thì em sẽ là đàn em của chị. Chẳng lẽ chị không định giúp đỡ đàn em này sao?"

"Tất nhiên là chị phải giúp rồi."

"Tháng sau nhà em có tổ chức tiệc, chị nhất định phải đến nhé. Không đến thì tự chịu hậu quả đi."

Suốt tháng đó, Ink luôn thấp thỏm lo sợ, nhất là khi Pat thường xuyên xuất hiện ở lớp cô. Cô luôn lo rằng Pat đã biết em gái mình kể điều gì đó và sẽ đến đánh mình một trận. Nhưng may mắn là Pat dường như vẫn chưa biết gì, vẫn đối xử với Ink như một người bạn tri kỷ khác giới.

Thật đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Một ngày nọ, Ink phát hiện rằng Pat bị Pran "đá". Nói đúng hơn, không phải "đá", vì Ink cảm thấy hai người này cứ chia tay rồi quay lại suốt, có lẽ bây giờ chỉ là tạm thời chia tay.

Khi Ink gõ cửa nhà Pat, người ra mở cửa chính là Pa đang mặc một chiếc váy hoa.

"Có người trông đẹp hẳn lên đấy nhỉ."

"Làm nhiếp ảnh gia mà, tự nhiên nhạy cảm với người và sự vật đẹp thôi."

"Hi hi, chị Ink, không tránh mặt em nữa à?"

"Không tránh nữa. Dù sao thì giờ em cũng là đàn em chính thức của chị, hơn nữa chị biết Pat dạo này tâm trạng không ổn lắm."

"À, anh ấy thường thế mà, em quen rồi. Đợi tí nữa thôi, anh ấy sẽ mở mấy bài của Taylor Swift, rồi chửi bới bạn trai cũ. Sau đó sẽ kéo chúng ta vào mà kể khổ: anh ấy đã hy sinh bao nhiêu mà người ta không hề để tâm."

"Thành thạo ghê nhỉ."

"Yeah."

Ink xách túi bia bước vào, nhìn thấy Pat râu ria lởm chởm đi tới. Cô nghĩ thầm rằng tình yêu đúng là thứ chẳng hay ho gì.

"Oh, Ink đến rồi à."

Ink nhìn bước chân loạng choạng của Pat, chắc hẳn cậu đã uống kha khá trước khi cô đến.

"Ừ, kia có bậc thang, chú ý một chút nhé."

"Không sao đâu, anh ấy luôn vấp ngã ở đó, nhưng vì chân dài nên luôn ngã vào sofa."

Pa giơ tay đếm ngược ba, hai, một, và đúng lúc ấy Pat ngã xuống sofa.

"Bài này là gì thế? Nghe dở quá. Đổi cho anh hai bài của Taylor Swift đi."

"Ink, cậu nói xem, con người này đúng là không có lương tâm. Cậu biết mình đã làm gì vì cậu ta mà, cậu cũng chứng kiến chuyện của hai chúng mình, thế mà bây giờ thì sao?"

Ink không dám động đậy, mặc cho Pat ngồi trước mặt lải nhải chuyện tình cảm của mình với Pran. Lý do khác khiến Ink không dám cử động là vì dưới lớp chăn, Pa đang áp đầu gối vào đầu gối cô, thậm chí còn luồn chân mình vào giữa hai chân cô, nhích tới nhích lui. Điều này khiến Ink phải đặt chai bia lên đùi bên kia để giữ chăn, ngăn không cho Pa làm quá đà mà làm rơi chăn xuống.

"Ink, Ink, cậu đang nghĩ gì thế? Mình đang nói chuyện mà cậu không nghe sao?"

Pat vừa khóc vừa uống bia, Ink không chịu nổi nữa. Cô nhớ đến chai rượu vang đắt tiền mua để chúc mừng Pha, quyết định dùng nó để "bịt miệng" Pat.

Ink chỉ đạo Pat vào bếp lấy vài chiếc ly. Pat vừa bước vào bếp, Pa đã ngay lập tức lao đến ôm chầm lấy Ink như một con bạch tuộc.

"Chị có nhớ em không?"

"Có."

"Em cũng rất nhớ chị, nhớ cả nụ hôn hôm đó."

"Thực ra cũng không hẳn là hôn, gọi là thơm má thì đúng hơn."

"Nhưng chị sau đó còn đưa lưỡi, còn ôm em lên mà hôn nữa mà"

"Đó là... đó là vì chị uống say."

"Một chai cũng say sao? Chị Ink, tại sao chị không thể thẳng thắn thừa nhận rằng chị cũng thích em chứ?"

Pa vừa nói vừa áp sát hơn. Hai người gần như kề sát nhau, hơi thở hòa quyện. Ink cảm giác mình sắp mất kiểm soát, cô từ từ cúi xuống, nhưng đúng lúc ấy, giọng của Pat vang lên.

"Hai người đang làm gì vậy?"

Cả hai giật mình, nhanh chóng tách ra.

"À, mắt mình hơi cay, Pa đang giúp mình thổi thôi ấy mà."

"Trong nhà cũng cay mắt được à?"

Ink ngồi run rẩy, nhìn Pat với ánh mắt nghi ngờ. Đáng chết, bình thường cậu ấy đâu thông minh thế, sao hôm nay lại nghi ngờ nhiều vậy?

"Chúng ta không nói chuyện này nữa, cậu kể tiếp chuyện của cậu với Pran đi."

May mắn là khi uống rượu, con người rất dễ chuyển hướng chú ý. Pat lại tiếp tục chìm đắm trong nỗi đau của mình. Cả chai rượu vang, hơn nửa đã rót vào miệng cậu.

Ink và Pa khó khăn lắm mới đỡ được Pat vào phòng, nhốt cậu lại trong đó.

"À, hôm nay thật sự rất vui khi được tham dự buổi tiệc, chị xin phép về trước nha."

Ink vừa định rời đi, Pa đã ôm chặt lấy cô.

"Chị lại định chạy sao? Lần này chị định trốn em mấy tháng nữa đây?"

"Nhưng... nhưng mà..."

"Em đã đủ tuổi rồi."

Có lúc Ink thực sự ghét bản thân vì không có ý chí. Chỉ cần Pa dỗ ngọt vài câu, cô đã theo Pa về phòng. 

Hai người bận rộn cả đêm mới thiếp đi.

Pa bị tiếng động xào xạc bên giường làm tỉnh giấc. Cô nhìn thấy Ink đang lén lút mặc quần áo.

"Chị định đi đâu vậy?"

"Chị ra phòng khách."

"Chị ra phòng khách làm gì?"

"Chị sợ anh trai em tỉnh dậy thấy chị ngủ trong phòng em, lại cầm dao đuổi chém chị."

"Làm gì mà nghiêm trọng thế chứ?"

"Thật đấy. Pat từng kể rằng hồi em học lớp 9, có một cậu con trai hôn em một cái, cậu ấy đã cầm gậy đuổi theo ba con phố. Chị mà bị phát hiện chắc thành thịt băm mất."

"Chị đi thế này thì quá vô tình rồi đó, em muốn một nụ hôn."

Ink đành cúi xuống thơm lên má Pa một cái bên trái, một cái bên phải. Có lẽ chính khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đã làm chậm thời gian, Ink vừa đóng cửa thì đã nghe tiếng Pat từ cầu thang bước xuống.

"Vừa rồi cậu đứng trước cửa phòng Pa làm gì vậy?"

"À, mình vừa... mình nhận ra mình uống hơi nhiều, ngủ quên trên sofa. Mình định hỏi Pa sáng nay muốn ăn gì để nấu."

"Cậu không cần quan tâm, nó buổi sáng không ăn đâu."

"Ai nói em không ăn? Em muốn ăn trứng chiên một mặt, với một lát bánh mì nướng."

Pa từ trong phòng hét ra, Pat nghe vậy liền nói.

"Hôm nay sao em dậy sớm thế hả?"

"Liên quan gì đến anh?"

Kể từ khi vào đại học, Pa đã dọn đến ở chung với Ink. Lý do đưa ra là cả hai học cùng chuyên ngành, đàn chị có thể giúp đỡ đàn em học tập.

Nhưng đôi khi, Pat cảm thấy em gái mình càng ngày càng kỳ lạ.

Anh không có ai để tâm sự nên thường xuyên đến tìm Ink.

"Mỗi lần mình hỏi Pa có bạn trai chưa, nó đều bảo chưa lại còn tỏ vẻ khó chịu. Nhưng suốt ngày nó cứ ôm điện thoại, cười tủm tỉm như hoa nở."

"Cái gì cơ?"

Ink nghe mà sợ hãi. Pa vừa nhắn tin rằng em ấy mua một bộ đồ ngủ mới, là bộ mà Ink từng thích khi xem trên mạng, rất gợi cảm.

Ink: Bao nhiêu tiền vậy? 😍

Pa: Tám vạn tám.  (cái này kbt bạn tác giả là nói ndt hay bath, nếu ndt thì ~ 30tr7 vnd , còn bath thì ~ 6tr5 vnd)

Ink: Chỉ một bộ nội y sao lại đắt thế?

Pa: Phần phí còn lại là phí xuất hiện của bạn gái chị đấy, nhé.

Pat bực bội.

"Giống như giờ đấy, cậu cũng chẳng thèm nghe mình nói gì nữa. Thôi, nói với cậu cũng bằng thừa, mình đi đây."

Pat vẫn cảm thấy bất an. Cậu xem lịch học của Ink và phát hiện chiều nay cô có tiết. Nhưng gọi Pa mãi mà không liên lạc được, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Pat biết Pa cũng giống mình, luôn giấu chìa khóa dự phòng dưới tấm thảm trước cửa. Sau một hồi đắn đo, cậu lén mở cửa căn hộ của Ink và Pa.

Vừa mở cửa, cậu đã nghe tiếng cười đùa của hai người bên trong. Khi đẩy cửa ra, Pat chết đứng khi nhìn thấy em gái mình đang mặc một bộ nội y gợi cảm, ngồi trên đùi Ink và nhảy múa thoát y.

Pat cảm giác mình đã mù rồi, nếu không sao lại thấy cảnh tượng này?

"Dừng lại! Dừng lại! Pat, bình tĩnh đã, bỏ dao xuống! Mình và Pa đã bên nhau hơn ba năm rồi."

"Hơn ba năm? Nghĩa là cậu đã động vào Pa khi con bé chưa trưởng thành? Ink, cậu đúng là đồ cầm thú đội lốt người!"

Ink hoảng loạn, vội kéo chăn quấn quanh Pa. Hai người trốn chui trốn lủi trong phòng ngủ của Ink.

Bài học rút ra: Tuyệt đối đừng bao giờ tán tỉnh em gái của bạn thân. Nếu không, bạn thực sự có thể gặp họa sát thân!


-END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top