Part 2

"Hôm nay em đến đây chính là để hôn ai đó trong đêm giao thừa. Nếu chị đã đuổi hết bọnhọ đi, vậy thì chị thay thế nha."

Ink không nhớ mình đã về nhà như thế nào, hôm sau khi Pat hỏi, cô chỉ nói rằng mình uống quá nhiều, hoàn toàn không nhớ gì cả.

"Còn có em gái tôi nữa, kỳ lạ lắm, cứ nhất quyết muốn học nhiếp ảnh."
"Tôi chẳng làm gì cả, tôi không dám nữa đâu."
"Ink, cậu sao thế, có phải cậu làm chuyện gì xấu xa sau lưng tôi không?"
"Làm gì có!"

Mấy tháng sau, nhiều lần Pat mời Ink đến căn hộ của cậu ta uống rượu, nhưng Ink đều từ chối.

Một ngày nọ, Ink nhìn vào danh sách Line của mình, thấy có một yêu cầu kết bạn, trên đó ghi rõ tên Pa.

"Ink, em là Pa, accept đi, nếu không em sẽ nói với anh em rằng chị đã lén hôn em trong đêm giao thừa."

Ink chỉ có thể chấp nhận yêu cầu kết bạn, rồi sau đó là một loạt tin nhắn.

"Tiểu cô nãi nãi, rõ ràng là em hôn chị, sao lại quay ra đổ tội cho chị như vậy?"
"Cả đống buổi tụ tập như vậy mà chị không đến, chị đang tránh em à?"
"Chị không."
"Tháng sau, giấy báo trúng tuyển của em sẽ đến rồi, với thành tích của em, nếu không có gì thay đổi, chắc chắn sẽ là đàn em của chị. Chị không phải nên giúp đỡ đàn em của mình một chút sao?"
"Đương nhiên là chị sẽ giúp rồi."
"Tháng sau sẽ có tiệc ở nhà em, chị nhất định phải đến đấy, không đến thì chị sẽ gánh hậu quả."

Ink suốt cả tháng đều sống trong lo sợ, nhất là khi Pat thỉnh thoảng lại đến lớp tìm cô, cô lúc nào cũng lo sợ liệu đã Pat biết gì đó từ em gái cậu rồi đến đánh cô thì sao?

May mắn thay, Pat dường như vẫn chưa biết gì, vẫn đối xử với Ink như một người bạn thân khác giới.

Thật tiếc là người tính không bằng trời tính, Pat đang hạnh phúc như thế lại bị Pran chia tay, thực ra cũng không hẳn là chia tay, Ink cảm thấy họ lúc nào cũng chia rồi lại hợp, có lẽ giờ chỉ đang trong trạng thái này mà thôi.

Khi Ink gõ cửa nhà Pat, cô nhìn thấy người mở cửa cho mình là Pa - trong bộ váy hoa.

"Có người nào đó nhìn đến hai mắt phát sáng ha."
"Nhiếp ảnh gia mà, nhạy cảm với những người và những thứ xinh đẹp là hiển nhiên."
"Hì hì, P'Ink, không tránh em nữa à?"
"Không, không, dù sao thì cậu cũng đã trở thành đàn em chung khoa của chị rồi, hơn nữa chị biết tình trạng của Pat gần đây có chút đáng lo."
"Ôi trời, anh ấy hay như vậy lắm, em đã quen rồi. Chắc không lâu nữa đâu, anh ấy lại mở bài hát của Taylor Swift để trách móc bạn trai cũ. Sau đó lại bắt đầu kể khổ với chúng ta, nói là anh ấy đã chịu bao nhiêu khó khăn, hy sinh nhiều thế nào, mà sao đối phương lại chẳng quan tâm đến cảm xúc của anh ấy?"
"Quen tay hay việc."
"Yeah."

Ink lắc lắc đống bia trong tay, nhìn Pat bước về phía mình với bộ dạng râu ria xồm xoàm, cảm thán tình yêu thật sự không phải thứ tốt đẹp gì.

"Ồ, Ink, cậu đến rồi."

Ink nhìn thấy bước đi của Pat hơi loạng choạng, chắc chắn là cậu ta đã uống khá nhiều trước khi cô đến.

"Ừ, có một bậc thang phía bên kia, cậu cẩn thận đấy."
"Không sao đâu, anh ấy lúc nào cũng bị vấp ở đấy, nhưng vì cao to chân dài nên sẽ ngã vào cái sofa bên cạnh."

Pa giơ tay đếm ngược 3-2-1, đúng lúc đếm đến một thì anh trai cô ngã vào sofa.

"Đây là bài gì vậy? Bài này nghe chán quá, đi mở cho tôi hai bài của Taylor Swift đi."
"Ink, cậu nghĩ sao, cậu ấy có phải là người vô tâm không? Cậu biết tôi đã làm gì cho cậu ấy rồi đấy. Cậu đã chứng kiến mối quan hệ của chúng tôi, nhưng bây giờ thì sao?"

Ink không dám động đậy, chỉ đành để Pat ngồi đối diện mình, lải nhải kể về chuyện tình giữa cậu ta và Pran. Lý do cô không dám động đậy thêm là vì Pa đã lấy một chiếc chăn nhỏ đắp lên đùi của em và Ink. Dưới chiếc chăn, Pa để đầu gối của mình chạm vào đầu gối Ink, rồi từ từ dịch cả chân vào giữa hai chân Ink, vừa ấn vừa cọ xát nhẹ nhàng, khiến Ink chỉ có thể đặt chai bia trên đùi bên kia để giữ chăn, ngăn không cho động tác của Pa làm rơi chăn.

"Ink, Ink, cậu đang nghĩ gì thế? Tôi vừa nói chuyện với cậu mà, sao cậu không nghe tôi nói?"

Pat vừa khóc vừa nốc bia. Ink thực sự cảm thấy không thể chịu đựng thêm được nữa.

Cô nhớ tới túi rượu mà mình mang đến, trong đó có một chai rượu vang được mua đặc biệt để chúc mừng Pa thi đỗ vào đại học, chai rượu này hơi đắt, nhưng giờ thì Ink đành phải làm vậy để ngăn miệng Pat, cô ra sai Pat vào bếp lấy vài chiếc ly ra.

Pat vừa bước vào bếp chân trước, chân sau Pa lập tức nhào vào người Ink.

"Chị có nhớ em không?"
"Có."
"Em cũng rất nhớ chị, và cả nụ hôn đó nữa."
"Thật ra thì cũng không thể gọi là hôn, gọi là chạm nhẹ thì đúng hơn."
"Nhưng sau đó chị không phải cũng đã thò lưỡi ra sao? Còn ôm em lên hôn nữa."
"Chị... chị uống nhiều quá thôi."
"Một chai mà cũng gọi là nhiều sao? P'Ink, sao chị không thể thẳng thắn thừa nhận rằng chị cũng có cảm giác với em chứ?"

Pa vừa nói, vừa càng dán sát vào Ink hơn, hai người rất gần nhau, hơi thở đan xen. Ink cảm thấy mình không thể kiềm chế lý trí nữa, cô đang từng chút từng chút tiến gần về phía trước, nhưng đúng lúc đó, cô nghe thấy tiếng của Pat.

"Hai người đang làm gì thế?"

Hai người giật mình, nghe thấy tiếng nói liền nhanh chóng tách ra.

"À, tôi vừa bị bụi bay vào mắt một chút, Pa giúp tôi thổi thôi."
"Trong phòng mà cũng bị bụi bay vào mắt à?"

Ink run rẩy nhìn Pat, thấy cậu rõ ràng đang nghi ngờ, chết tiệt, bình thường cậuta không thông minh như vậy, sao uống rượu xong lòng nghi ngờ lại mạnh thế?

"Chúng ta không nói chuyện này nữa, cậu tiếp tục kể chuyện giữa cậu và Pran đi."

May mắn là sau khi uống rượu, lực chú ý của người ta vẫn dễ dàng bị chuyển hướng. Pat lại tiếp tục đắm chìm trong nỗi đau của mình, cả một chai rượu vang đỏ, hơn nửa chai đều đã vào miệng cậu ta.
Ink đi theo Pa, hai người miễn cưỡng đỡ Pat, tống cậu ta về phòng.

"Ờm, hôm nay thật sự rất vui khi được tham gia bữa tụ tập này, chị về trước nha."

Ink vừa định đi, thì bị Pa quấn chặt lấy như một con bạch tuộc.

"Chị lại muốn chạy à? Lần này lại trốn em mấy tháng nữa đúng không?"
"Nhưng... nhưng..."
"Tháng trước em đã đủ 18 rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top