một chiều nọ

Một giai điệu dịu dàng lan tỏa khắp vùng không gian rộng lớn nơi Ink và Error đang ngồi. Ánh hoàng hôn hừng sắc hồng, phản chiếu lên dòng nước sông đang êm đềm uốn quanh và lên khuôn mặt của cả hai dáng hình. Ink ngồi hát cho Error chơi đàn. Kể từ khi cả hai dần trở nên hòa thuận hơn, Ink đã luôn cố gắng đưa Error đến gần với những xúc cảm và những trải nghiệm mới. Và tất nhiên, Ink cũng là người đã giới thiệu cho Error biết đến sự tuyệt vời của âm nhạc.

Dưới ánh tà dương của Underswap, thật khó để biết được rằng liệu họ có đang đỏ mặt hay không. Ink, bây giờ cùng đôi mắt ngả màu xanh lục, đang ngắm nhìn dáng vẻ có phần ngây ngô của Error khi anh tập trung bấm từng hợp âm. Thời gian trôi thật nhanh, Ink vẫn chưa kịp nói với Error rằng tiếng đàn anh rất hay.

"Chỉ cầu cho ý nghĩa của cái ngày đẫm máu ấy sẽ không bao giờ mờ phai
Bởi nếu sự căm thù này biến mất, tôi sẽ không thể xuống tay với người được nữa"

Hồi kết, cung đàn vang lên một thanh âm cuối cùng, nốt nhạc đọng lại trong không gian một khoảnh khắc trước khi bị cuốn đi hoàn toàn bởi sự im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top