Chương 69: Hậu quả
Trong căn phòng ngập tràn sự căng thẳng, tâm trạng ai nấy cũng đều chìm xuống, không một tiếng nói chuyện. Chỉ đến khi Aethelmod mở cửa bước vào với khay nước trên tay thì tâm trí mọi người mới trở về thực tại. Anh đặt chiếc khay xuống bàn, nhìn mọi người rồi nói:
- Nơi này được gọi là Pháo đài Gesegnetes, hay chính là cơ quan đầu não của Quân Kháng chiến. Thị trấn Glannes là một trong những chiến khu con của nơi này, nếu ngó qua cửa sổ thì có thể thấy ngay. Bọn anh đang đi tuần thì nghe thấy tiếng động lớn nên chạy tới. Lúc tới nơi thì đã thành ra thế này...
Cả phòng lại chìm vào sự tĩnh lặng. Bất chợt, Chise hỏi:
- Mà nãy giờ có ai thấy Lucifer đâu không...?
- Chắc lại rúc vào chỗ nào đó rồi. Để tôi tìm. - Michael rời khỏi chỗ đứng và lặng lẽ rời đi.
Cậu sử dụng một dạng phép thuật tìm kiếm, dễ dành định vị được vị trí của Lucifer. Cậu đi lên trên tầng cao nhất, mở cửa sân thượng ra. Lucifer đang ngồi cúi gằm mặt thút thít ở cạnh lan can, tay vẫn giữ chặt con mèo bông đồ chơi mà cậu đã từng tặng người bạn mèo thân nhất của mình.
Michael khẽ bước vào và gọi em:
- Em tỏ ra cứng rắn giống anh để được gì chứ, khi mà không có cậu ta ở đây em lại trở thành một con mèo mít ướt?
Lucifer nhếch tai lên, phát hiện ra có người đã ở sau lưng mình từ bao giờ. Cậu quay ra và nhận ra đó là ai, liền vội vàng lấy tay áo quẹt nước mắt rồi hậm hực nói:
- ...đến lúc này rồi mà anh còn chọc như vậy hả...
- Tại sao em phải luôn bắt chước anh để tỏ ra cứng rắn?
- ...thì sao chứ.
Michael vòng ra sau, quàng tay qua cổ em trai rồi thì thầm vào tai:
- Nghe này chú mèo ngây thơ. - Michael cắn nhẹ vào tai Lucifer rồi nói tiếp. - Mới nhiêu đó mà đã đổ lệ thì còn yếu đuối lắm.
- Anh dám...!
- Sao lại không? Em nghĩ mình như thế là đã đủ cứng cỏi rồi á? Cứ để cho đến khi cả cuộc đời chống đối lại bản thân mình đi rồi mới thấy thế nào mới là khắc nghiệt.
- Bộ anh đã từng bị rồi sao...?
- Nhiều hơn em nghĩ. - Michael nói giọng trầm đục. - Nhưng không phải cứ tỏ ra cứng rắn là tốt nhất. Đôi khi ta phải chịu đau thương và rơi lệ thì mới học được gì đó. Chỉ là anh đã quá quen nên mới thấy bình thường thôi.
Nói xong, cậu vớ lấy chiếc đuôi của Lucifer rồi lau nước mắt nước mũi vẫn còn lấm tấm trên mặt em trai.
- Này...
- Có sao đâu. Dù gì thì đó vẫn không phải đuôi thật, phải không? Xuống đi, mọi người đang tìm em đó.
Michael đi xuống trước, bỏ lại Lucifer ngồi đó. Cậu bực mình vì anh trai chọc ngoáy mình, nhưng trên miệng vẫn nở một nụ cười ấm áp.
Ở tầng phía dưới, Chise ngồi trên bàn, trong đầu quay cuồng những dòng suy nghĩ. Ánh mắt cô thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng dịu dàng hắt xuống. Bỗng cô bé cảm thấy Natalie ngồi bên cạnh dựa đầu vào vai. Chise quay ra thì phát hiện cô đã ngủ gật từ lâu. "Cũng phải, mọi người đều đã chiến đấu hết sức xuyên đêm rồi mà... Mọi người...". Nhắc đến chữ "mọi người", cô tự nhiên lại khóc nấc lên. "Mọi người...nhưng lại thiếu mất một người...". Chise cứ ngồi đó rầu rĩ cho đến khi cảm thấy được bụng mình đang réo lên vì đói.
- Ui cha... Bọn mình còn chưa có gì bỏ bụng từ hôm qua rồi...
Không kiềm chế được cơn đói, cô nhẹ nhàng đặt Natalie dựa vào bàn rồi đi ra khỏi phòng cố kiếm gì đó nhấm nháp. Bên ngoài là một dãy hành lang dài và ngoắt ngoéo, Chise nhìn vào mà chẳng biết đường nào mà lần. Cô rẽ thử sang một bên, nhưng chỉ có những căn phòng khoá kín xếp đều nhau ở đó. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai khiến cô bé cáo giật thót lên.
- Sao em lại lang thang ngoài này vậy?
- H...hoá ra là anh sao... Làm em hết hồn...
- Em đi một mình hả?
- ...vâng?
- Vậy thì... Theo anh. Anh có chuyện muốn nói.
- Hả... Chúng ta nói tại đây cũng được mà.
- Nhưng đây là tối mật. Anh tin tưởng em nhất nên chỉ tiết lộ cho mình em thôi.
- Vâng... Thôi được vậy.
Aethelmod đưa Chise sang một dãy hành lang lộ thiên, phần mà nối giữa hai toà nhà chính. Đoạn đường này cắt ngang qua một thung lũng không quá rộng nhưng rất sâu. Hai bên hông được cố định kín hàng rào để đề phòng bất trắc. Một làn gió mát lạnh phà qua người Chise khiến cô cảm thấy thích thú mà xoay một vòng đón nhận lấy món quà từ thiên nhiên. Cô liếc mắt tới phần chân trời duy nhất lộ ra trong khoảng trống eo hẹp của thung lũng - những mỏm đá nhấp nhô một cách tự nhiên dưới đất điểm sắc cho bức tranh biển sao trên trời trông thật lộng lẫy làm sao.
- Chỗ này...thật là hút hồn~... Em chưa từng thấy nơi nào hùng vĩ như này. -
- Haha. - Aethelmod che miệng cười. - Em nói phải. Nơi này không chỉ đẹp đâu, mà còn là điều kiện chiến đấu thế vừa công vừa thủ thích hợp lắm đấy.
- Vậy điều anh muốn nói cho em là gì vậy?
Bị đổi chủ đề bất ngờ, Aethelmod ngậm ngừ một lúc rồi mới tiếp lời.
- Thực ra thì... Trước tiên là cho anh xin lỗi vì lần trước chúng ta gặp nhau... Cái lần mà em đi cùng các bạn đó, anh đã có thái độ không tốt khi đã tấn công mấy đứa. Mà mấy em không bị thương lúc đó chứ?
- Không sao đâu mà, dù sao đó cũng là do anh cảnh giác với người lạ thôi. - Chise phủ nhận. - Với cả là lúc đó anh đang bị...
- Không. Thực ra anh không bị cái hội chứng dở hơi gì đó mà em nói đâu.
- Hả... Ý anh là...
- Trái lại, anh mới là người đang diễn kịch từ đầu. Chẳng có ai bị sang chấn tâm lý ở đây hết.
- Em chưa hiểu. Anh nói rõ hơn đi.
- Xem nào, mọi chuyện bắt đầu từ đâu nhỉ...
——————————————
Hai anh em chúng tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, không nghèo, nhưng cũng chẳng mấy khá giả. Chúng tôi có điều kiện ăn học đầy đủ, và mối quan hệ cũng rất hoà thuận. Chỉ cho đến khi đứa em tôi cập 12 tuổi, một bước ngoặt đã xuất hiện.
Aurelius - đứa em của tôi đã bộc lộ một thiên phú pháp thuật từ lúc đó. Sẽ thật bình thường nếu gia đình tôi là một dòng dõi pháp sư thuần chủng, nhưng thứ khả năng đó lại chỉ mình em tôi có. Lúc đó các pháp sư không được quá coi trọng và bị đặt vào danh sách cần theo dõi vì những tính chất nguy hiểm mà phép thuật mang lại. Gia đình tôi cũng đã sớm nhận ra và lo lắng hơn bao giờ hết.
Đến một ngày, bắt đầu từ cuộc cãi nhau của hai anh em tôi.
- Aurelius! Nghe anh đi! Em không thể cứ thế lén lút sử dụng phép thuật được! Chính quyền sẽ đến gô cổ em đi mất!
- Em đâu có...
- Đừng có giấu! Em còn chưa thành thục nó thì sẽ rất nguy hiểm. Mảng rừng cháy đen ở phía kia là do em làm đúng không?
Aurelius không nói gì mà chỉ quay mặt đi. Tôi thở dài rồi nạt em ấy:
- Đồ khờ khạo! - Tôi ấn ngón tay vào trán nó. - Em không nghĩ cho anh thì cũng phải nghĩ cho mẹ chứ? Nhà mình không muốn mất thêm bất cứ ai nữa đâu.
- Đủ rồi! Đây là thứ sức mạnh mà em xứng đáng có được! Em là người được chọn, anh chỉ đang ghen tị thôi!
- Này...!
- Em có cuộc sống riêng của mình. Từ giờ anh sẽ không phải lo lắng nữa đâu!
Dứt lời, Aurelius chạy vào phòng gói ghém chút đồ rồi chạy khỏi nhà. Ban đầu tôi cứ nghĩ là trẻ con thì không chấp, chắc tối là sẽ quay trở về thôi. Nhưng nó đi thật.
Nó cứ thế rời đi. Biệt tăm. Không một lời từ biệt. Phụ huynh chúng tôi cũng sớm nhận ra, nhưng dường như họ đã đoán trước được tình huống này.
Cuộc sống của tôi vẫn tiếp tục tiếp diễn mà không có em ấy. Cho đến 4 năm sau, trong khi đang thẩn thơ dạo mát trên con đường gần nhà, tôi chợt nhận ra một bóng dáng lạ ở cuối đường. Người đó đứng nhìn tôi không rời mắt. Dường như anh ấy quen tôi chứ tôi không quen ảnh.
Đứng nghệch mặt ra một hồi, tôi hỏi:
- Xin lỗi...chúng ta quen nhau sao...?
Không nói một lời, người thanh niên đó hùng hục chạy tới chỗ tôi. Tôi hơi sợ mà lùi lại chút, nhưng cũng được nhìn mặt của người đó. Anh ta cao hơn tôi một chút, nhưng trông vẫn rất trẻ, chắc hơn tầm vài ba tuổi. Khuôn mặt anh ta phờ phạc, má hóp lại, trên mắt vẫn còn hằn vết thâm quầng lại do thiếu ngủ. Kỳ lạ nhất là màu tóc lẫn màu mắt của cả hai người đều trùng nhau.
- Aethelmod... Anh đây rồi...
- Sao...anh lại biết tên tôi...? Chúng ta quen nhau à?
Nghe đến đây, gương mặt của cậu ta bỗng trĩu xuống, đôi mắt đượm buồn.
- Anh không nhận ra em nữa sao? Cũng phải thôi...
- Khoan đã...! Giọng nói này, không thể lẫn vào đâu được...!
- Em biết là hơi khó tin...nhưng em là Aurelius đây!
Trong thoáng chốc, tôi dường như ngờ ngợ ra gì đó. Không thể thế được! Làm sao mà người đứng trước mặt tôi bây giờ lại là Aurelius chứ?! Em ấy không thể nào lớn hơn tôi được, lại còn trông như một thanh niên chập chững 20 tuổi vậy chứ?!
Tôi không kiềm được xúc động mà lao tới. Cả hai ôm chầm lấy nhau, cảm nhận được hơi ấm tình anh em mà hai đứa đã không cảm nhận được suốt mấy năm ròng.
- Làm sao em lại thành ra như này...?
- Chuyện này...chúng ta nên về nhà rồi nói. Nhưng đừng để bố mẹ biết...!
Hai đứa chúng tôi hối hả chạy về nhà. Đôi lúc còn có những cặp mắt tọc mạch trên đường nhìn theo Aurelius một cách ngờ hoặc. Về đến nhà, tôi cùng em ấy lén lút chạy vào phòng sau khi đã dám chắc rằng mẹ không có nhà.
- Rồi, bây giờ thì kể hết mọi chuyện đi.
Trông em ấy có vẻ hơi chần chừ. Nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của tôi thì lại lúng túng lấy gì đó ra từ trong túi. Đó là một viên ngọc hình cầu có màu xanh ngọc bích. Nó trong suốt và phát ra thứ ánh sáng cùng màu trông thật quỷ dị. Tôi cứ như bị hút hồn vào thứ này, may mà Aurelius đã kịp đánh động để đưa tôi trở về thực tại.
- Này... Anh không sao chứ...?
- A...không... Nhưng thứ này là gì?
- Đây được gọi là "Ngọc Uyên Bác". Mấy năm trước, em có vô tình khám phá ra thứ này trong một di tích cổ đại. Văn tự trong đó bảo rằng đây là một trong những bảo vật duy nhất còn sót lại từ mấy thế kỷ trước.
- Vậy...nó làm được gì? - Tôi nhìn một cách ngờ hoặc.
- Nó ban cho người sở hữu nguồn tri thức vô hạn giúp tinh thông được vạn vật chuyển biến như nào trên thế giới. Không chỉ vậy, nó còn có khả năng tái hiện lại suy nghĩ của người dùng dưới dạng những hình thể ba chiều màu xanh lục.
Nói xong, Aurelius lập tức biểu diễn cho tôi xem. Nó thả cho quả cầu lơ lửng trong lòng bàn tay, tay còn lại hươ vào không khí. Lập tức trước mắt tôi xuất hiện hình ảnh ba chiều màu xanh của con mèo con đang lăn lộn trên sàn. Tôi không tin vào mắt mình. Dụi qua dụi lại, con vật vẫn ở đó.
- Thật là kỳ diệu...
- Chưa hết đâu.
Chú mèo bỗng nhảy phốc lên và dụi đầu vào lòng tôi một cách âu yếm. Tôi có thể sờ, cầm, và cảm nhận được nó. Từ bộ lông suôn mượt, đến chiếc đuôi mềm mại không ngừng uốn éo, và còn cái đầu nhỏ xinh nữa. Không thể tin được đây tất cả chỉ là ảnh chiếu!
Rồi chú mèo biến mất. Aurelius nhìn tôi, cười nói:
- Thật tuyệt phải không?
- Quá tuyệt luôn đấy chứ! Với thứ này, ta có thể giúp được biết bao nhiêu người! Có lẽ từ giờ mọi người trong quân ngũ sẽ không còn phải vất vả chiến đấu nữa rồi! Nó có thể tạo ra bất cứ thứ gì đúng không?
Aurelius không trả lời. Em ấy cố tình quay đi né tránh ánh mắt của tôi. Để đến khi tôi gọi lần hai thì nó mới quay lại:
- A... Vâng...thực ra thì... Chúng ta không nên lạm dụng nó nhiều quá...
- Sao lại thế?
- Đúng là Ngọc Uyên Bác đem đến cho ta khả năng phi thường, nhưng lại có một hệ luỵ nghiêm trọng mà em mới phát hiện ra ít lâu. Đó là càng dùng sức mạnh nhiều, quá trình lão hoá của người dùng sẽ càng bị đẩy nhanh. Nói cách khác, người dùng phải đánh đổi tuổi thọ để sử dụng quả cầu.
Nghe đến đây thôi thì tôi đã điếng người rồi. Hoá ra đấy chính là nguyên do khiến em ấy trông trưởng thành đến vậy. Tôi bắt đầu trở nên mất bình tĩnh, lao tới gặng hỏi:
- Khai thật với anh đi, em đã sử dụng nó bao lâu rồi hả? Em có cảm thấy thay đổi gì trong cơ thể không?
- Kh...không mà...! Hoặc ít nhất là chưa...
- Đừng làm anh cảm thấy lo lắng, Aurelius...
- Không sao đâu anh. Em sẽ không lạm dụng nó đâu...
Tôi nghe vậy thì cũng yên tâm.
Ít nhất là cho đến vài ngày sau. Một buổi sáng nọ, tôi thấy Aurelius thức dậy trong tình trạng rất tệ. Gương mặt em ấy phờ phạc, má hóp lại, cặp mắt hốc hác lờ đờ, thâm quầng vì thiếu ngủ. Đáng chú ý nhất là bộ râu được tỉa qua loa quanh cằm. Và hình như em ấy còn cao thêm vài phân nữa.
Tôi vừa bực tức vừa lo lắng chạy tới chỗ em ấy tra hỏi:
- Nói thật đi, em lại lén lút dùng sức mạnh hả? Em đã hứa sao rồi?!
- Em...xin lỗi mà... Sẽ không có lần nữa đâu...
- Không thể cứ xin lỗi cho xong được! Xem kìa, trông em lại lớn thêm chút nữa rồi. Cứ thế này, sau một tuần em sẽ trở thành ông lão mất!
- Em muốn giúp mọi người trong thị trấn... Và cả những người trong quân ngũ nữa.
- Nhưng giúp là phải đem đến lợi ích cho cả hai phía, và quan trọng nhất là không được làm hại bản thân! Em giúp người ta, rồi thì ai sẽ lấy lại thanh xuân của em đây?! Đưa quả cầu cho anh mau, anh sẽ giữ nó.
- Kh...không được...! Em là người tìm được, em có quyền giữ nó...!
Dù có trông trưởng thành đến mấy thì bên trong Aurelius vẫn là một cậu trai vị thành niên suy nghĩ chưa chín chắn. Tôi thở dài, cố tìm cách thuyết phục em ấy không dùng quả cầu nữa. Đột nhiên trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng nên gọi Aurelius ra và thì thầm vào tai.
Ngay sáng hôm sau, sau khi để lại một bức thư tạm biệt trên bàn, chúng tôi đã rời khỏi nhà từ mặt trời còn chưa lên. Đích đến tiếp theo của cả hai là một thị trấn được quân đội đóng quân mang tên Glannes.
Ở đó, tôi được chào đón rất nồng nhiệt. Một phần là vì họ luôn rộng mở với những người muốn nhập ngũ, một phần cũng là do bố tôi từng có tiếng trong đây. Ông là một tướng quân, nhưng đã qua đời trong một nhiệm vụ bí mật nên không ai biết cả. Để trà trộn, tôi đã nói dối rằng Aurelius chính là bố mình, rằng ông đã quay trở về từ nhiệm vụ. Dù sao thì với ngoại hình đó thì cũng chẳng ai rỗi hơi mà nghi ngờ. Chúng tôi luôn đề nghị để cho cả hai được làm nhiệm vụ riêng cùng với nhau, để rồi lén lút dùng pháp thuật để củng cố hàng phòng ngự cũng như hàng công của quân khu. Tôi luôn căn dặn Aurelius rằng chỉ được dùng một phần rất nhỏ của sức mạnh, và ngoài giờ thì tôi cũng dạy cho em ấy các kỹ thuật chiến đấu với vũ khí bình thường.
Một ngày nọ, tai hoạ ập đến khi một người lính sơ suất để xe chở nhóm tình báo lọt vào tay của con người. Họ bị tra tấn dã man để moi thông tin, rồi bị giết hại không thương tiếc khi chúng đã nắm rõ được địa điểm đóng quân.
Là những người đầu tiên hay tin, hai anh em tôi một mạch đến đó trước mà không nói với ai. Đến nơi, chúng tôi chứng kiến được toàn cảnh đoàn quân hùng hậu đầy sát khí đang dần tiến tới doanh trại. Họ chỉ cách chúng tôi một ngọn đồi.
- Không ổn rồi, phải đi gọi viện trợ thôi. - Tôi đề nghị.
- K...không kịp đâu. Chúng ta phải tự ra tay thôi.
- Sao có thể...?!
- Anh thấy cái nhà kho chúng ta vừa chạy ngang qua chứ? Trong đó có một lượng thuốc nổ để phá núi. Anh chạy ra mang chúng về đây, em trông chừng cho.
- À...được rồi...
Làm theo lời của Aurelius, tôi từ nhà kho khệ nệ trên vai một bao thuốc nổ đi về.
- Anh có tìm thấy...nhưng trên đây ghi là sức công phá lớn khủng khiếp, đủ để san bằng cả chỗ này đấy!
- Đúng cái em cần.
- Hả? Ý là sao...
Chưa kịp hiểu gì, tôi đã thấy Aurelius đứng trước mép đồi, tay dang rộng ra và lầm bầm gì đó. Đột nhiên, trên mặt đất trỗi dậy một bức tường màu xanh kéo dài cả dặm. Nó dần dần cao lên, che kín cả một khoảng trời. Nhưng được một lúc thì nó lại mờ đi. Tôi quay sang thì phát hiện Aurelius đang gục xuống, liên tục ho ra máu, còn mái tóc thì có dấu hiệu bị lão hoá.
- Không được... Mày phải tập trung vào... Phải cố lên...
- AURELIUS! EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?!
- Aethelmod... Anh làm ơn hãy lùi ra đi... Hãy chạy về căn cứ đi, em lo được...
- Không! Em điên thật rồi! Không cần đến mức này đâu! Em sẽ chết đấy!
Chẳng cần để em ấy trả lời, tôi tức tốc lao tới cản lại, nhưng lại bị một tấm rào màu xanh trong suốt chặn lại. Tôi đập liên hồi, khản cổ gọi đứa em đang cận kề cái chết. Bức tường càng được dựng lên cao, tuổi thọ của Aurelius càng suy giảm. Nó đã đạt đến ngưỡng sức mạnh thực sự khổng lồ. Mái tóc đen láy thường ngày của em ấy đang dần bạc trắng, những nếp nhăn đã nhìn rõ trên mặt, bộ râu trắng phớ lõng thõng dưới đất, duy chỉ có đôi tay là vẫn cố hết sức để thi triển.
Khi thấy bức tường đã dựng đủ cao, Aurelius đi xuyên qua nó rồi vào trong. Em ấy nhấc bổng cả túi thuốc nổ bằng một ngón tay và mang đến bên cạnh mình.
- Tôi sẽ không chết một cái chết vô nghĩa.
Tôi chẳng thể làm gì hơn mà đứng đó nhìn em ấy dưới hai hàng lệ chảy dài trên má. Aurelius nhìn tôi rồi nở một nụ cười phúc hậu của "người già", rồi quay đi. Nó quẳng gói thuốc nổ xuống đoàn quân ở dưới chân đồi rồi bắn ra một quả cầu lửa vào đó để châm ngòi.
Một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo ánh sáng loá ra từ vụ nổ. Ngay khi làn khói đen nghi ngút ập vào lớp rào chắn, tôi có thể cảm nhận được bàn tay của mình bị bỏng từ sức nóng khủng khiếp. Vụ nổ cướp đi sinh mạng của toàn bộ đội quân, và Aurelius nữa. Em ấy đã cống hiến chút thời gian cuối cùng của cuộc đời để giữ lại được phòng tuyến này.
Sau đó, mất không lâu để mọi người nhận ra bất trắc và đến hiện trường. Những gì còn sót lại chỉ là tro bụi, đất đá vương vãi. Một thung lũng chẻ dài song song với ngọn đồi được hình thành sau vụ nổ. Và ngay bên cạnh đống tro tàn nơi mà Aurelius đã đứng, một viên ngọc hình cầu lấp lánh màu xanh lục vẫn còn nguyên vẹn nằm trên đất.
Tôi bí mật nhặt nó về, giữ kín như một kỷ vật của em trai, và thề rằng sẽ không có ai phải gánh chịu hậu quả giống người chủ tiền nhiệm nữa. Tôi cũng đã dựng ra một câu chuyện về việc "bố" của mình đã hi sinh anh dũng thế nào để chặn đứng quân địch. Thậm chí họ còn đúc một bức tượng đặt giữa quảng trường để tưởng niệm nữa.
Nhưng ít lâu sau, có một người đàn ông bí ẩn tìm tới chỗ thị trấn. Hắn ta tự xưng là Kuara, có thể dễ dàng nhận ra với đôi tai gấu koala. Người này đi khắp nơi và hỏi mọi người những câu hỏi kỳ lạ,
——————————————
- Muốn trở thành người học sâu hiểu rộng, muốn đạt được tri thức vô hạn, thì ai cũng phải dài nhiều năm, hay thậm chí là cả đời để khổ luyện, chu du khắp thế giới để học hỏi, nâng cao học vấn. Quả cầu trực tiếp cho ta những nguồn kiến thức uyên bác đó, nhưng cũng rút ngắn đi thời gian mà ta có thể sử dụng chúng. Một cái giá thật sự đắt.
- Em hiểu rồi... Tri thức sâu rộng thực sự hữu ích, nhưng cái chết chóc lại là cách mà ta sử dụng chúng.
- Đúng vậy. Có lẽ Aurelius cũng nhận ra rằng mình sẽ không thể rời bỏ nó nên đã có ý định từ trước để sức mạnh đó không bị hoang phí vào mục đích khác. Đó là lý do tại sao anh lại có thái độ ngờ vực khi ba đứa bọn em đi vào trong thị trấn như vậy, vì biết đâu sẽ lại có người thèm khát quả cầu đến vậy?
- Vậy đó là bí mật của quả cầu sao? - Một giọng nói từ phía sau vang lên.
Aethelmod và Chise quay lại nhìn. Cả Lucifer, Natalie và Michael đã đứng đó từ bao giờ.
- Xin lỗi vì đã nghe lỏm câu chuyện của hai người, nhưng thật tốt vì chúng ta đều đã biết rằng thứ ta sẽ phải đối mặt là gì. - Lucifer nói.
- Ông anh nên cảm thấy biết ơn đi, vì đã có những đồng minh đáng tin cậy ở đây sẵn sàng giúp đỡ rồi!
- Xì... Được mỗi cái mồm... - Lucifer nói lấn.
- HẢ?! CÓ NGON THÌ NHẮC LẠI XEM CON MỒN LÈO LÔNG ĐEN?!
Natalie nhảy bổ tới tính nện Lucifer một trận. Hai đứa vật lộn dưới sàn như con nít khiếm Chise che miệng cười khúc khích còn Aethelmod thì cười ngượng. Michael che mặt thở dài, nói:
- Quên hai đứa...trẻ trâu đấy đi. Vậy thì, kế hoạch tiếp theo của chúng ta, sẽ là "hồi sinh" Nekoru!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top