Chương 46: Tâm sự của người đứng đầu đất nước
- Sẽ ngắn gọn thôi. Đằng nào chúng ta cũng không phải người lạ.
- Ngươi...!
Nekoru không thể ngồi yên mà đập mạnh tay xuống bàn và đứng bật dậy khi thấy tên Đại tướng bước vào.
Cậu định lao tới đấm hắn một cái, nhưng lại bị đối thủ nhẹ nhàng giữ lấy tay khống chế.
- T...thả ta ra!! Đồ ỷ mạnh hiếp yếu! - Nekoru giãy giụa.
- Ta còn chưa làm gì ngươi đâu đấy. Là ngươi tự tấn công trước đấy nhé.
Nhận ra cái sai của mình, Nekoru ngậm ngùi ngồi bịch xuống ghế, quay lưng lại với tên Đại tướng, hậm hực như trẻ con.
- Ngươi còn định làm gì ta nữa? Sau tất cả những chuyện lần trước, đừng mong ta tin tưởng ngươi nữa!!
- Lại cầm cương chạy trước xe ngựa rồi. Ta có nói là định hại ngươi đâu?
- Hừ... N...nói láo!!
- Cứng đầu thật.
- C...còn ngươi là đồ máu lạnh, dai như đỉa!!
Nhìn mặt Đại tướng là muốn tẩn Nekoru ra bã lắm rồi, nhưng hắn đành phải nhịn để theo sát mục tiêu của mình.
- Lui ra ngoài đi. Chỉ cần ta ở trong đây thôi. - Hắn ra hiệu với thuộc hạ.
- Vâng.
Chờ thuộc hạ rời phòng, hắn mới ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện Nekoru và tiếp tục:
- Nào, giờ ta muốn đưa ra một thoả thuận.
- Là gì?
- Nói ra thì dài dòng phết. Để ta tóm gọn lại cho ngươi...
Đột nhiên Đại tướng lấy ra cây kiếm màu đen của mình và vung nó cực nhanh, xoẹt qua mặt của Nekoru. Nekoru bị bất ngờ, chỉ kịp ngả người về phía sau theo phản xạ, nhưng không đủ nhanh nên vẫn bị một vết cắt trên má phải.
- AAAAA!! ĐAU QUÁ! ĐỒ XẢO TRÁ!!
- Hết tiếp đi, phòng này cách âm, không ai nghe thấy đâu.
Nekoru ôm lấy má phải, máu rỉ qua kẽ các ngón tay. Cậu gào lên:
- Ng...ngươi đúng là...! Nhân lúc ta ở một mình...định ám sát hả?! HÈN HẠ!!
- Ám sát cái gì, nhìn lại đi. Không một vết xước.
- Hả...
Nekoru thử đưa tay sờ lại lên má. Nó...nhẵn thín, đúng thật là không lấy một vết xước. Tất cả những gì sót lại chỉ là chút máu đỏ tươi vẫn còn ấm dính trên má.
- Không thể nào! Vừa nãy ngươi chém ta mạnh lắm mà...! Sao giờ lại...!
- Nữa nhé...?
XOẸT!!
- AAAAAA!!
Đại tướng tiếp tục vung nhát kiếm thứ hai, chém đi luôn cổ tay Nekoru. Cậu la lên trong đau đớn, sự khó chịu ở lòng bàn tay trống trải đang đay nghiến lấy cậu. Chưa hết, hắn còn nhẫn tâm giẫm mạnh chân lên bàn tay bị thương của cậu, khiến Nekoru ước rằng Đại tướng giết quách cậu đi cho xong chứ không thể sống dở chết dở như này được.
Được tầm mười giây thì Đại tướng bỏ chân ra, để lại một dấu giày in trên bàn tay nhuộm đỏ của chú mèo tội nghiệp. Nekoru gục xuống đất, nước mắt đầm đìa pha lẫn với máu chảy trên sàn, tay kia nắm chặt bộ phận cơ thể gần như đã mất cảm giác của mình.
- Ha...ha...ha...
Nekoru giờ đây chỉ có thể thều thào, ú ớ những tiếng không rõ ràng. Tên Đại tướng chỉ đứng đó nhìn thành quả của mình, miệng không hé một lời.
- Đau lắm không?
- Ư... Tên đồ tể...máu lạnh... Ta sẽ khiến...ngươi phải...trả đủ gấp ba, gấp mười lần...!!
- Trả cái gì? Ta đã làm gì ngươi đâu?
- LẠI CÒN GIẢ NGÂY GIẢ NGÔ NỮA!? RÕ RÀN...
Rồi Nekoru phải lập tức im lặng khi thấy những vết thương vừa nãy còn dày vò cậu bay giờ đã biến mất sạch, chỉ sót lại toàn là máu giống hệt vừa nãy.
- CÁI GÌ? Nhưng...nhưng mà...!
- Hà, ngươi vẫn chưa hiểu ra vấn đề nhỉ. Ngồi lên ghế đi, chúng ta nói chuyện cẩn thận.
Nekoru vẫn còn bán tín bán nghi, mãi mới chịu gượng gạo đứng dậy, ngồi lên ghế.
- Chuyện này là sao?! Tại sao ta bị chém như vậy mà vẫn có thể sống sót chứ?!
- Hầy, ngươi đã bao giờ nghe người khác kể về mình rằng ngươi đang sở hữu một thứ sức mạnh uy lực có tên l...
- "Bản năng Tự vệ nguyên thuỷ". Nghe nhiều đến phát chán rồi, rốt cuộc nó là cái quái gì mà sao ta lại có thứ đó được!?
- Chắc hẳn ngươi đã biết, thứ bản năng này sẽ giúp cho người sở hữu...
- Sức mạnh vô đối, tốc độ, thể lực tăng bất thường chứ gì?
- ...không chỉ thế, như người vừa thấy đó, ta chém ngươi sống dở chết dở thế kia rồi mà ngươi vẫn còn sống nhăn răng đấy thôi? Đúng thế, thứ này còn ban ch...
- Một tốc độ hồi phục đáng kinh ngạc, gấp 10, hay 100 lần người bình thường.
- ...ngươi nhảy vào mồm ta luôn đi.
- :D
- Không đùa nữa. Lý do ta gọi ngươi đến nói chuyện riêng như này là vì...
- Vì...? Vì sao?
- Ta không biết tìm ai thích hợp hơn để giãi bày và tâm sự.
- ...hả...?
- Ngươi nghe rồi đấy, ta đã tìm thấy người hợp cạ để tâm sự.
- Hợp cái búa. Ngươi nghĩ một tên máu lạnh giết người không ghê tay như ngươi mà có chuyện để tâm sự á? Xin lỗi, nhưng ta không phải nhà tâm lý học tội phạm đâu.
Đại tướng không đáp. Hắn chỉ đứng lên, chậm rãi bước ra chiếc cửa sổ duy nhất trong phòng, đắn đo một lúc rồi nói:
- Ngươi...có muốn biết nguồn gốc của thanh kiếm này không...?
- Cái gì?
Hắn thở dài một tiếng:
- Bắt đầu từ đâu nhỉ... À phải rồi. Mọi chuyện bắt đầu từ cái ngày đó...
*
Thanh gươm đặc biệt này vốn dĩ là một vật gia bảo của gia tộc Stannatte quyền quý lâu đời, được truyền từ đời này qua đời khác của dòng dõi tai mèo này. Nó là một cây kiếm có màu bạc, lưỡi dài đúng một mét, được mài thành một lưỡi và một sống giống phong cách kiếm phương Đông.
Theo thông lệ xa xưa của gia tộc Stannatte, người con trai cả trong gia đình khi đủ 16 tuổi sẽ được đời trước truyền lại thanh gươm quý, đánh dấu cột mốc trưởng thành để trở thành một trụ cột mới của gia tộc.
Nhưng mấy ai biết được sức mạnh thực sự được ẩn giấu trong thứ vũ khí cân bằng về cả tấn công và phòng thủ này.
Chẳng ai rỗi hơi mà tự nhiên đi đặt một cái tên dài ngoằng và vô nghĩa cho một thứ gì đó cả. "Lưỡi gươm soi sáng chân lý", một cái tên khá kêu, nhưng cũng đủ để làm chùn bước những kẻ đứng ngoài vòng pháp luật, làm chùn bước những kẻ đang chơi đùa với công lý. Độ sáng bóng của lưỡi kiếm như là một lời răn đe, một lời cảnh tỉnh đối với những người đang có ý định đi trái với "Luật", rằng nó sẽ soi sáng cho những con người lạc lối và đưa ra hình phạt thích đáng cho kẻ phạm tội.
Thanh gươm sẽ đóng vai trò như là một người dẫn dắt, người chỉ lối đưa đường cho chủ nhân của mình. Nếu người sở hữu có một tham vọng mãnh liệt với thứ gì đó, chắc chắn nó sẽ giúp chủ nhân hoàn thành sứ mệnh đó. Lưỡi kiếm là lời thề, là ý chí của người sử dụng. Bởi lẽ đó, nó sẽ dần chuyển màu dần dần sang một màu vàng sáng, càng sáng thì tức là chủ nhân của nó đã đi đúng hướng với mục tiêu của mình. Ngược lại, "gần mực thì đen", lưỡi kiếm sẽ theo thời gian chuyển thành một màu đen kịt nếu chủ nhân đang đi lệch toa với con đường đã vạch ra, không đúng với mục tiêu mà cả hai cùng hướng tới.
Phải, một người bạn chỉ có thể coi là chí cốt khi họ là người luôn theo sát và giữ ta ra khỏi cái xấu...
Vấn đề chỉ là ta có nhận ra hay không thôi.
*
Lời tâm sự của tên Đại tướng tuy không dài nhưng mang vác cả một nỗi niềm nặng trĩu mà bấy lâu nay hắn không thể tìm được người mà giãi bày.
Rồi hắn cúi xuống, liếc nhìn thứ vũ khí tri kỉ của mình. Nó vẫn chỉ thế. Một tông màu tối. Không thay đổi suốt mấy năm qua.
- Nói đi, Nekoru... Ta...đã sai ở đâu vậy?
Nekoru không thể trả lời. Không phải là cậu không thể thấu được nỗi lòng của hắn, cũng không phải là sự cảm thông của cậu không len lỏi và được câu chuyện của hắn.
- Suốt nhiều năm qua, ta đã nguyện về một tương lai sáng lạn, mở rộng, ít nhất là hơn nhiều bây giờ, nhưng tất cả những gì ta thấy chỉ là một màu đen và hình bóng của sự thất bại phản chiếu trên thanh kiếm. Sai lầm nối tiếp sai lầm, nghiệt ngã. Mọi người trong thành đều coi trọng và tôn vinh ta như một vị anh hùng, như một đấng cứu thế, người đã cưu mang họ trong lúc khốn đốn nhất, một "Ngài Đại tướng" cao cả và uy nghiêm đã dần hình thành trong mắt họ một cách sai lệch. Ta...không được...không xứng đáng...
- ...
Đại tướng đứng khoanh tay, im lặng.
- Cho ta gửi lời xin lỗi tới cha mẹ ngươi nhé.
- ...hả?
RUỲNH!!
Trong tích tắc, hắn chém kiếm xuống khiến chiếc bàn gãy làm đôi. Đáng lẽ bình thường là Nekoru không né được rồi, nhưng một thứ lực gì đó trong người đã nhanh chóng cứu cậu trong gang tấc. Thấy địch thủ đã bật về phía sau, Đại tướng cũng được đà xông lên.
Càng chém càng hăng, hắn liên tục đi những đường kiếm lắt léo và mưu mô hòng làm Nekoru bị thương. Nhưng khác với lần trước, lần này cậu chẳng hê hấn gì, nói chi một vết xước cũng không. Những chuyển động khéo léo, uyển chuyển, nhanh nhẹn của nó Nekoru, không, là "bản chất thật của Nekoru" đã né được hết những nhát kiếm hiểm hóc đó.
- Khá lắm. Đây là những gì ta cần. - Đại tướng nói.
Rồi hắn di chuyển nhanh đến trước mặt cậu.
- Nhưng cần cố gắng hơn.
Hắn dùng nắm đấm thúc mạnh vào bụng cậu. Nekoru không kịp trở tay, nên tạm thời bất tỉnh và gục xuống đất.
Đại tướng huýt sáo ra hiệu cho tay sai đi vào, để hết mọi chuyện còn lại cho cấp dưới lo, còn mình thì nhanh chóng lẩn ra khỏi phòng.
Nekoru cùng lúc đó cũng tỉnh lại:
- Ai da... Chuyện gì vậy...
- Cậu đã bất tỉnh, Nekoru. Cuộc tra khảo đã kết thúc rồi. Mời ra ngoài cho. - Tên lính nói.
- Cái gì...? Sao mình không nhớ gì nhỉ...
Nghĩ ngợi một lúc chẳng ra gì, cậu đành rời phòng.
Tên Đại tướng đứng ở một góc khuất gần đó, nhìn Nekoru bước ra hội hợp với nhóm bạn của mình. Hắn hài lòng nhìn cậu, mặt chắc mẩm.
Nhưng không cười được lâu, hắn rơi vào trạng thái "suy tư", đăm chiêu cái gì đó...
———————————
Con quỷ màu đỏ cuối cùng cũng xuất hiện. Nó bùng lên ở một góc kín, dần dần lớn phổng trong thời gian ngắn và nuốt trọn lấy căn nhà gỗ và gia đình xấu số đang bị giam lỏng trong đó.
Phải đến chục bóng người đứng xung quanh hiện trường. Không ai có vẻ lấy làm tiếc hay có ý định chạy ra chặn đứng ngọn lửa đang dần một lớn lên. Tất nhiên rồi, vì "những con quỷ" thực sự chính là họ - kẻ đã phóng hoả căn nhà hòng giết chết gia đình sống trong đó.
Bên trong nhà tù nghìn độ, có một người mẹ đang ôm chặt đứa con trạc 4 tuổi của mình đang ngất lịm vì khói. Cô lấy một tấm chăn thấm nước quấn quanh người con trai của mình, tuy đã trùm kín đầu của nó nhưng vẫn để lộ ra đôi tai mèo trên đỉnh đầu. Người cha thì đang ra sức phá tung từng cánh cửa mà ông có thể nhìn thấy để mở đường máu, nhưng các thanh gỗ cháy rụi từ trần nhà cứ nối tiếp nhau sụp xuống, dần bịt kín hết lối thoát của họ.
- Evander! Chúng ta sẽ chết cháy mất!
- Em đừng nói gở! Chắc chắn sẽ có lối thoát... Á!!
Một miếng gỗ rực lửa rơi xuống ngay bên cạnh người cha.
- Con trai chúng ta sao rồi!?
- Vẫn còn thở, nhưng yếu lắm...!
- Chết tiệt, lũ sát nhân... Cầu thang xuống dưới có đi được không!?
- Không anh... Lửa bịt kín đường xuống rồi...
Người mẹ vẫn hai tay giữ lấy đứa con độc nhất của mình, nước mắt lã chã đổ giọt lăn trên má. Cô dùng bàn tay tần tảo của mình vuốt nhẹ lên má con trai. Nhìn đứa bé đang cận kề với cái chết, nước mắt cô cứ tuôn ra như suối. Đó là giọt lệ của sự bất lực, bất lực vì thân là mẹ mà không thể làm gì cho con trai trong tình cảnh lưỡi hái thần chết kề cổ thế này.
Bỗng một tiếng "rắc" từ trên trần vang lên.
- FELINIA!! COI CHỪNG!! - Người cha hét lớn, khi mà trước mắt có một thanh gỗ cháy đang rơi xuống chỗ vợ và con trai.
XOẸT~!! RẮC!
Như có phép màu, thanh gỗ bị thứ gì đó chém gãy làm đôi.
Bất thình lình từ sau lưng người mẹ, một làn khói đen bùng lên bao trùm lấy nửa căn phòng. Làn khói này khác với khói từ lửa - nó mang một màu đen kịt, che lấp hoàn toàn lấy ánh sáng.
Từ trong đống khói đó, một bóng người đi ra, tay phải cầm kiếm, tay trái dùng khuỷu tay che miệng. Đó là một thiếu niên trông vẫn còn trẻ, tóc được nuôi dài qua vai và được buộc thành một dải kéo xuống lưng, còn phần tóc đằng trước thì che nửa bên trái khuôn mặt đã bị lem nhem bởi khói từ đám cháy.
Trên đỉnh đầu cậu thanh niên cũng lộ ra đôi tai mèo, ở dưới hông cũng chìa ra một chiếc đuôi màu đen.
- Con trai hai người có vẻ không ổn đâu. Phải nhanh lên.
- Nhưng...cậu là ai?
Chàng thanh niên nuốt nước bọt, nói:
- Gọi tôi là Michael.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top