Chương 25: Câu chuyện buồn về chú mèo nhỏ

- Hộc...hộc... Chúng ta chạy đủ xa chưa...?
- Không biết nữa...hình như vượt qua khu vực hành chính rồi... Ừ phải, vào trung tâm thành phố rồi. Nhưng mà bọn mình sẽ nấp ở đâu đây?
- Về "cứ điểm" đi, cả hội trưởng cũng ở đó rồi!
- Vậy sao? Đừng nói là bọn họ đợi tớ suốt 5 năm trời đấy nhé...
- Chứ sao?! Cậu đi chu du khắp nơi biết đâu mà tìm? Hội cũng giao cho tớ phải đi tìm tung tích.
- Purr...purr...purr...
- ...
- TRỜI Ạ ĐÚNG LÚC NGƯỜI TA ĐANG NÓI CHUYỆN CĂNG THẲNG MÀ CẬU LẠI KÊU NHƯ VẬY!! TRẬT TỰ GIÙM TÔI CÁI!!
- Cậu mới là người cần trật tự đấy Lucifer! Đừng gây sự chú ý nữa!! Đi thôi!

Cùng lúc đó:

- Thưa Ngài Đại tướng...bọn chúng là ai vậy...?
- Ta không biết, nhưng có một điều chắc chắn đó là tên Lucifer vẫn sống nhăn răng và đã quay trở về. Hắn chính là một trong những viên đạn nguy hiểm có thế phá xuyên thủng lớp giáp của chúng ta.
- Vậy thì nguy thật... Chúng ta làm sao bây giờ...
- Không sao, chúng ta đã có cách. Kuara, ngươi vào đi.
- Thưa ngài gọi tôi.
  Kuara từ bên ngoài mở cửa đi vào, bộ tịch vẫn bảnh tỏng nhưng cũng không kém phần nghiêm nghị.
- Kế hoạch ta giao thực hiện đến đâu rồi?
- Đã hoàn thành bước đầu tiên thưa ngài, nhưng sắp thành công thì bị gián đoạn nửa chừng.
- Biết ngay mà, lại là con mèo đen đó...
- ...tự vả kìa.
- Ngươi nói cái gì?
- Dạ không có gì đâu ạ!! :D
  Tên "Đại tướng" thò tay vào ngăn kéo bàn, mở ra và lấy một xấp giấy được cất chỉn chu trong đó. Hắn xem qua từng tờ giấy, mắt liếc qua từng chi tiết dù là nhỏ nhất. Được một lúc thì hắn lại nói tiếp:
- Đúng là nó rồi. Không sai được.
- "Nó" có phải là...?
- Chính là nó. Hình như bây giờ nó đang mang theo cái tên "Nekoru", không biết để làm gì nhưng trong trận đánh lần trước, ta đã để ý được "bản năng" đó thức dậy lần nữa nên không thể nhầm được.
- Bản năng đó là...
  Kuara trả lời:
- Một cơ chế hiếm gặp, cho phép người sử dụng có thể tăng cường sức khoẻ, sức bền, tốc độ, khả năng quan sát, v.v... một cách nhanh chóng trong thời gian nhất định. Điều này chỉ áp dụng lên thú nhân và nó có tên gọi là... Là gì nhỉ?
- Bản năng tự vệ nguyên thuỷ. Thứ này được công nhận là đã xuất hiện từ trăm năm trước, khi mà cuộc chiến "Đa nhân chủng" diễn ra ác liệt nhất. Có người còn bảo đó là món quà mà các vị thần ban cho thú nhân để chống lại con người độc ác. Ta thì không tin vào chúa lắm, nhưng lại không thể phủ nhận rằng thứ sức mạnh đó thật vượt trội. Còn về phần con mèo kia... Nó là một trường hợp ngoại lệ, vì nó là

m̵̨̨̛̛̞̫͉͖͙̝̣͚̟̬̣̜͙̗͉̜̼̱͍̯̟̩̦̲͉̣̟̭̬̠̼̝͈̥͈̠̪̦̻͈͉̦̦̬̤̻̮̓̆͌͋̉͂̆̒̄̂̑̒̏̋͒̉͌̀̌͆̊̃͊͒̏͘̕͝ộ̴͓̘͇̥̤͉͈̼̻̭̩̭̰͓͉͖̃͊͆͛͜ţ̸̢̝̻͎̭̥̩͚̬̣̯̺͉͖̜͈̬̝̬̝͕͉͔̞̹͔̳͔̘̱͈̞͈̙͒̑̊̍̐̓̆̈́͌̈́̂̃͆̇̏͗̒̀̏͒̽̂͒́̓͋̔̀̒͐̈́̌̕͘͜͠͝͝͠͠ͅ&;& ((̵̡̢̧̛͍͙͕̤̳̘̗̝̠͙̯̱̻͍̘͓̮͓̺̼̳͚̻̬̦̖̤͉͇̩͍̼͕͙̫̣̅̀̅̅͒̄̑̉͑͜͠͝͝đ̷̧̨̨̨̛̛̤̼͇̹̰̘̻̩̜̮͚̤̝̬̙͚̭̤̹͎̞̱͓̞̥͖̫͓͚̭͍̇̈̽̾͊̆̀͛͆̏̆͂̋̿̾͌͑̓̅̐̎̃̾̿̾̓̌͗̏̆̎̌̏̈́̈́̇͊̕̕̕͜͜͠͝͠ͅų̶̛̼̣̦͙̝̟̦͈̬̣͓̺̖̯̳̹̳̖̤͇̗̜̖̮͈̮̦͍̟͕͚̬̜͚͍̩́͗̕̚͘͜ͅͅã̴̢̛̙̤̣̠̦͕̬̫͍̝̙̲̘͔̗͚͈̪̇̾̅̅͛̌̍̀̀̈́̑̓̽͐͂̄̒̾̈́̐͛̇̋̒̀̿̆̚͘̕̚͜͝͠ͅͅͅ) ̴̧̭̻̭̼͙̤̜̺͈̞͖͔͈̤̞̼̥̯̫͇̺̬̫̯̳̙̭̟̹̪͚͔̱̪͔́͗͛͗̈́͛̌́̿̈͌͌̌̄͠͝͝͠ͅͅc̷̡̧̨̧̠͔̪͉͖̬̮̩̰̞̝̖̮̣̫̠͚̬̟̣͈̳̜̜̞̜̪͙̥̦͔̥̠͕̮̰͎̯̞͉̖̩̘̰̍̒͊̔͐̾̓̒̐͑͗̃͗̇̂͐̆͜ǫ̴̲̫̜̦̗̗̲̬̙͓̤̪̗̍͜ͅn̵̨̤͉͚̦̞̩͍̟̮̙͎̤̲͎͒̓́̀̄̅͛̊̓̒̆̀̀̋̄̚͜͝͝͠ ̷̢̧̢̤̬̲͉͓̱̰̟̲̰͓̤̟̬̖͈̰͕͖̮̫̻͓͉̣̪͎̟̯͇̩͓͇̟̲͌͒̀̽̊̑̌̀͊̔̐̑͒̓̇͆̆̉͛̆̓͋̈̿̎̏́̌̄͑̽̕̕͜͝͝ͅļ̷̧̧̨͇̰̱͚͈̮̼̝͖̮̼̭̺͖̗͉̥͍̩͚̯͕͚̗͕̹̰̤͔̣̮̪͓͖̝̤͊͆̿͆͑͂͐̍̈́̍̈̔̅̄̌̎̅̏͂̈́̚̚̕͜ͅͅą̴̧̛͎̙̝̞̣̲͇̲̯̺̣̤̖̘̰̯͕̰̰̪͚͎̹̱͌͛̂͜ͅͅí̶͕̺̥̫̙͉̻͕͓̣͎̮͍͖͈̪̘͌̊̋͂͂̓̐̓̕̕͜͜ ̶̢̛̛̛̰̤͈̙̫͎̹͇̮̿̈́̑̈̍̈́͊͋̈́̓̉͊͒̇̒͛̓͑͌̍̀͗͌͗̚͘̕̕ͅͅg̵̨̧̛̛̫̩͙̗̻͉͇̜̦̦̳͇̜̤͖͈̙̤̪̘̞̝̦̥̦̳͖̖̟͓͇̻̪̦̳̥̬̩̲̠̅̓̊͛̍͆͋̾̀̌̿̎̒̉̊̈̐͆̌̓̽̽̇̽͊̽́̕͜͜͝ͅͅͅͅį̵̡͓̯̘̦̣͖͚̩̭͕̳͇̥̬̬̥̣̩̖̻͔̯͙̞̗̦̳͔̻̺͕͉̫͖͈͒̑̈́̀́͑̈́̾̅̈́͛̀̕͘͘͜͝͝ͅữ̷̧̧̢̘͎͍̘̱̼͎̺̗̮͚͇̟̣̿̊̒͒̊́͐̄͑͗́̆̒̂̎͗̓͂̈́͗͌̏̄̿͆̓̚̚͜͝͠͝ą̷̢̛̛̛͓̮̭̭̼̺͇̹̜̫̬̦̱͇͓̪̣̳̼̰̱̟̳͓̻̯͈̪̥̄̑̎̇̓̓̓͑̀̈́͆͊̉̀͐̽̾̑̊̉̿̃͆̐̎͒͜͠ͅ ̵̨̡̨̥̼̘̯͈̠̻̻̯̺͓̻̰͕̱͖̩̱͈͎͍̜̮̼͔̘̠̮̩̺͖̗͎̳͕̲͛͗͑̓ͅͅn̴̢̢̢̧̛͎̩̟̻̤̙̻͚̱͎̞̫̹̜̗̤̺͚̱͍̳̰̹̣̖̥̦͌́́͆͐̎̽̎́͒͆͊͌̆̑̀̉͂̆͛̀̐̌̌̈́̂͐͑̕͘͘͜͝͠͠g̵̡̛̛̩̤̬͇̙̭͎̟̲̗͙̪̺̬̹̼͈̟̤͖͖̟͙͉͕͕̘͔̥̟̗͇̹̪̖̈́͗͐̂̉͆̀̾̆́͛̈͑̐̈́̃̂͗̄̎̇̑̀͗͒͑̏̈́̃̌̎͊̏͂͋͛̃̉͋̍̀̈́̚͜͝͠͝ư̷̧̧͍͕̳͙͍͍̰̜̲̬͉̠͛̀̌̀̀͐̈̆͛̇̐̏̌͑̊̀͐͑̚͜͠ͅờ̸̢̛̛͈̻̣̬̯̲̩̱͙͙̍̃̆͊̓̆͜ͅi̸̧̨̢̼͖̠̩͖̺̮̻̪͖̜͎̫̗͋́͑̑̈͆͌̍͑́̃̉̋̓̏̃͂̚̕̕͝(; );̸̛͓̤̘̯̱̭̟̾̒̂̑̏̓̅͗̍̒̍́̔̇́̃̐̓́͒͋̎͘ͅv̴̥̟͕̻̗͈͍̭̯̳̫̹̪̬̌͊̓̄͐̇̽̈́̋̌̃̌͛̓̋̇͘̕͘͘à̶̡̖͇̞̝͚̯͇̺͈̜̖̳͍̰̹̜̻̥͍̝̘̫̺̆̈́͆̅̍̋̉̐̂̄͂̒̋̋̿͆̃̓̌̎́̇̂͌͗̚͜͜͝͠ ̷̧̛̖̠̖̻̖̬͐͌͐͑́̾͐͋̽͛̿͆̓̇́̅̀̓̒̃̎͆́͋̎̋̾͋͊́͘͠͝t̷̡̡̧̡̙͉͔̗̩̖̹̜͉̺̩̼̺͔̥̰̣͔̤̱̞̖̘̰̜̬͙̮̪̘̮͇̜͌̿̽͂͛͊̍̓͊͊̓̐͛̉̍̾̎́̽̉͗͛͗͘͜͝͝͝ͅh̴̨̲̘̞͙̭̗̘̋̆͊̿͗͌̎̓͆͝͝͝ú̴̢̨̧͖̰͙̪̙̹͔̻͍̘̥͚̭̪̘̻̝̹̭̳̼͉̝̞̺͉̗͍̙́̎̇͌̉̊̒̂͒͐̔̐̓͊͋͗̓̔͌͌̌̉̀́̏̄̏͐̊̇̑̑̆͆̉͂̍̾͘̚̚͘͜͝͝͝ͅͅ ̷̡̢̡͍̯͎̻̯̖̙̦͖̝̫̱̙̪̺̼͙̟̯̺̤̥̳̳̭͕͈͓̰̬̰̰̝̗̪̳͎͇̞̣̠̪͚͊̀͛̿̔̍̿̾͂̈́̐͂͌̂͆͌͛̈́́̈́͗̒́̈́̑̍̃̌͗͆̋̕͘̕͝͠ͅņ̸̛̛̮̠̙́̌͗̆͑̽́͆̀̀̈̈́̓͋͌̿̐͊͐͆͊̿̍̀̈́̑̉̾̑͗̈͑̄̆̕̕͘̕͘͘̚̕͠͝͝͝͝h̶̺̩͇̭̱̹̰̳̮̖̲̤͎͕̝̰͕̱͚̯̞̻͈̳͉̪̲͒̋̌̈̅̀̃̊͛̋̔̉̍̀̎̎͛̋̈͂̾͘͘ͅẫ̸̧̨̧̰̖͚̪͉̫̭̩̮̲̩̲̬͕͙̪̈́̍͌̀̄̌͊̂̎̑͆̽͠ͅͅn̵̨̛̛̬̰̞͍̋͒͂̑́̈́̀́͌́̔͆̈́͐̆̊̓̎̆̌̌̌́͗͋̀͊͆̎̏̏͒̊̐̊̉̏͋̇̓̑͘̚͘͝͠͠͝" ̶̨̡̡̢̨̟̠͙̯̫̟̭͈͎̦̰̞̗̹͎̺̗͔͙̺̜̺͍͈̩͖͈̤̲̥̻͈̖̘̃̽̆̌͆̅̓̂̈̑̕͜͝͝

nên bản năng đó sẽ không hoạt động bình thường.
- Cụ thể là sao, thưa ngài?
- Nghĩa là...

———————————

- Hmmmm, trán anh ấy có vẻ hơi nóng. Có lẽ mình nên lấy khăn ướt đắp lên nhỉ...?
  Trên giường, Chise đang cẩn thận cầm cái khăn được thấm nước để thấm lên trán của một người nào đó nằm trên giường, không ai khác chính là Nekoru. Đôi tay cần mẫn của Chise cẩn thận đặt chiếc khăn lên trán của Nekoru, rồi nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người cậu.
Trông hành động chăm sóc tận tình của cô bé với chú mèo nhỏ thật tình cảm, nếu Nekoru không bất tỉnh thì có lẽ đã có chuyện vui để coi rồi ( ͡° ͜ʖ ͡°).
- Khoan... Người anh ấy cũng dính đầy mồ hôi với bụi bẩn rồi... Có lẽ mình nên thay áo nhỉ...?
  Chise quyết định sẽ thay áo cho Nekoru. Cô bé đỡ người cậu dậy, dựa lưng vào thành giường, xong rồi cẩn thận dùng tay cởi chiếc áo đã lấm bẩn của Nekoru ra, để cậu trong trạng thái cởi trần.
  Sau đó, Chise đi ra chỗ chiếc tủ để đồ, chắc để tìm chiếc áo mới. Có lẽ cô chăm chú làm việc quá mà không để ý Lucifer đang cay cú đứng ngoài cửa vì sống đã gần 17 năm mà vẫn chưa được gái chăm sóc như vậy. Cậu được yêu cầu đưa đến đây để gọi Chise đi, nhưng lại vô tình chứng kiến quang cảnh "khá là gần gũi" của hai người.
- Trời ơi... Cậu ăn cái gì mà may thế Nekoru... ;-;
  Đúng lúc đó, hình như Chise cũng đã tìm được cái áo thích hợp với Nekoru nên cô đi đến chiếc giường, đỡ Nekoru dậy và lồng cái áo mới vào người con mèo đang ngủ.
- Xong rồi đó!! Trông anh ấy sạch sẽ hơn rồi~. Mà khoan... Có lẽ mình nên thay cả quần...
- KHÔNG!!! - Lucifer hét lớn.
- Hả ._.
Ăn cơm chó một lúc không chịu nổi nữa, Lucifer xông vào phòng, mặt đỏ như gà chọi, miệng thở dốc, mắt dán chặt vào Chise và Nekoru.
- Lucifer...? Cậu đến đây từ khi nào vậy?
- Hộc...hộc... Hội trưởng triệu tập chúng ta đến báo cáo... Tớ đang định đến gọi cậu... Vừa mới đến thôi (lại điêu rồi)...
- Vậy sao? Cảm ơn nhé! Tớ sẽ đi ngay!!
- Nhanh lên đấy!
- Biết rồi mà!
  Lucifer quyết định đi trước, để lại Chise đi sau. Cô bé cáo cũng không cao su, đỡ Nekoru nằm lại ngay ngắn trên giường và đắp chăn, không quên để lại một nụ hôn lên trán Nekoru và sau đó tức tốc đi theo Lucifer.
  Nekoru cựa mình, quay người sang một bên và đặt mình vào tư thế nằm sấp. Đuôi của cậu từ từ dựng lên rồi thẳng đứng trong không trung. Không biết là cậu tỉnh chưa nhưng chắc chắn một điều rằng cậu đang cảm thấy cực kỳ thoải mái.
  Cuối cùng, Nekoru úp mặt xuống gối vừa ngủ ngáy khò khò, làm rơi chiếc khăn mà lúc nãy Chise đắp lên trán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top