SORRY, I'M SORRY

    Pete trở nên kích động, người đang say nên không thể phân biệt nổi thật giả, không phân biệt là mình đang nói với ai, vừa ôm ai. Đôi mắt đen láy tràn ngập hoảng loạn. Lực tay không mạnh, chỉ như thế cũng đủ cắt ra vết thương trên người Vegas.

    "Pete ngươi thôi đi, đừng như vậy"

    Rốt cuộc nhìn không nổi nữa mới dùng lực đẩy ra. Cả hai tay Pete bị hắn đè lại, gầy nhược đáng thương

    Bất kể Pete đang kể linh tinh cái gì, chỉ duy nhất một điều Vegas tin là thật. Trái tim này đập vì Pete, ngày đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Bản thân hắn tồn tại là vì Pete, trái tim trong người là máu thịt thật sự hay không, cũng chưa bao giờ đập vì một lý do nào khác hơn.

    "Pete, trái tim này không còn là của Bible nữa, nó là của ta, ngươi đã đưa nó cho ta rồi, còn muốn ta sống hạnh phúc với nó, không phải sao".

    Cho dù hắn thích Pete, Pete ôm hắn dựa vào dáng hình người khác, ký ức tràn ngập kỉ niệm về Bible, thì cái ôm này hắn không muốn nhận.

    "Pete, nhìn cho kỹ ta không phải Bible, trên cơ thể này từng phần da thịt đều do ngươi tạo ra, dù bởi Bible mà thành, trái tim bên trong này có là của hắn, thì ta vẫn không phải. Không bao giờ. Chưa từng".

    Ánh mắt Pete ngước lên trong suốt như thủy tinh. Có chút say, có chút không tin được, lẳng lặng để môi đối phương lặng lẽ dán lên môi mình, ướt át, ngẩn ngơ.

    Pete không đáp lại.

    Lúc môi bọn họ rời đi, Vegas liền nắm lấy bàn tay đẹp đẽ của Pete, khẽ áp lên má mình, lên gò má hằn xuống một vết sẹo dài phân tách hai màu da khác biệt. Đây là mặt của hắn, nhích xuống là cổ, vai thẳng đến ngực, qua đường hông chắc chắn dọc tới gót chân.

     Tất cả đều đầy vết may. Tất cả đều do Pete ghép lại cho hắn. Sự sống này của Vegas là Pete ban tặng, một tấc cũng không thuộc sở hữu của chính mình.
    Hắn thuộc về Pete, đáng tiếc người nọ vĩnh viễn không muốn thừa nhận.

    "Pete, ta không phải Bible. Ngươi tạo ra ta, còn đặt cái tên này cho ta. Vegas Theerapanyakul, ngươi không nhớ câu đầu tiên ngươi nói cho ta là cái tên này sao?"

    "Ngươi nói ta tên Vegas, còn ngươi là Pete. Pete Pongsakorn Seangtham. Ba chữ trong tên ngươi là ba chữ đầu tiên ta viết được. Trong đầu ta tới giờ đều chỉ biết một mình ngươi, chính ngươi lại nhìn xuyên qua ta, tìm đến người khác. Ngươi nói ta không có cảm xúc nhưng ta vì sao vẫn yêu được, ngươi nói ta không thể đau nhưng đầu lưỡi này vẫn nếm qua đau đớn tột cùng".

    "Pete, ngươi thấy như vậy công bằng sao, ngươi có thể thản nhiên đứng nhìn ta đứng bên người khác, ta lại không thể làm vậy với ngươi. Ngươi nói ta khác ngươi? Không sai, ta và ngươi một chỗ cũng không giống. Ngươi là người, ta chỉ là một cái xác, có đều ta còn nhiều tính người hơn ngươi. Bởi vì ta sống bên ngươi lâu như vậy ngươi cũng chưa từng nhìn tới ta. Ngươi nghĩ có phải ngươi nhầm không, bởi vì người không có tình cảm là ngươi. Luôn là ngươi, không phải là ta".

    Vegas nghĩ khu vực xử lý ngôn ngữ trong não hắn chắc là hỏng rồi, vì căn bản lời trên miệng hắn tuông ra một chữ cũng không ăn khớp với nhau.

    Thế thì sao, Vegas cười khẩy, bàn tay vô thức vuốt ve đôi môi mềm mại của Pete. Nói cũng nói xong, từ nay về sau đã không còn đường lui, đôi môi này... chính mình sẽ luyến tiếc.
    Pete hẳn là say đến choáng đầu, nên từ đầu đến cuối chỉ im lặng nhìn hắn.

    Bị nói tới như vậy, người này sẽ áy náy chứ, hay là cảm thấy tội lỗi?

    Có thể đều không phải, bởi vì quá say nên mặc kệ mình muốn làm càn thế nào cũng được.
    Cũng tốt, hắn đã không còn gì để mất rồi.

    "Pete, biết không, ta hối hận".

    Giọng hắn truyền đi trong đêm rất rõ ràng, xuyên qua từng tán lá một, có một chút vang lại từ đám cây vây lấy hai người.

    "Hối hận vì đã tồn tại trên đời này, hối hận vì đã không nhận lời ngươi, hối hận chính mình dám mơ ước ngươi, để rốt cuộc đau đớn từ trái tim này, từng phân ta đều chân chính cảm thụ được".

    "Thế nhưng yêu ngươi, ta không hối hận".

    Đứng giữa một nơi xa lạ, Vegas chưa từng nghĩ ở đây hắn có thể nói ra chua xót trong lòng.

    "Pete, có rất nhiều thứ ta muốn ngươi biết, chỉ là dù biết ngươi cũng không hiểu. Đến cùng, ta chỉ muốn hỏi một câu, ngươi có từng để ý đến ta không?"

    Trái tim Vegas vẫn đập đều đặn trong lồng ngực, nhịp có chút nhanh, truyền ra cảm giác nhoi nhói như thường lệ, cảm giác mỗi khi đối diện với Pete.
    Lâu rồi nhìn ngắm Pete hắn không còn thấy hạnh phúc nữa, vậy mà hôm nay mới nhận ra. Đối diện người kia hắn mỗi giây đều thấy mệt mỏi, cảm giác đè nặng này khiến chính mình kiệt sức tới thở cũng không muốn nữa.

    "Không nói được, vậy là không có, chưa từng. Không bằng cả tình cảm với một gia nhân sao?"

    Đã thở không được thì ngừng đi còn tốt hơn. Nếu chỉ là một khối thịt vô tri thì thôi, nhưng được truyền cho sự sống, chẳng phải hắn nên sống vui vẻ một chút, thoải mái một chút? Vì cái gì cứ phải chịu giày vò bản thân mình như vậy.

    "Đã từng có một thời gian ta cho rằng ngươi để ý tới ta, bởi vì ngươi dạy ta rất nhiều thứ, còn quan tâm ta, để ta ôm ngươi, để ta quan tâm ngươi. Hóa ra đều không phải, kia chỉ là ảo vọng của riêng ta mà thôi. Người như ngươi, tình cảm trong lòng còn lạnh hơn xác sống. Yêu ngươi là do ta sai, yêu ngươi bị ngươi chán ghét, yêu ngươi mà ngay cả nhìn ta ngươi cũng không muốn, trái tim không được yêu thương tồn tại cũng không còn giá trị. Nên thứ này, Pete, trả lại cho ngươi thôi".

    Nói xong mọi thứ đều tối sầm, Vegas cảm nhận như hai mắt đang phản bội hắn. Tầm nhìn nhòe nhoẹt này là gì, khóc sao? Còn ướt át bên gò má, là nước mắt?
    Trượt đến môi, Vegas lần đầu tiên biết, nước mắt sẽ có vị mặn. Làm cho trong miệng cũng đắng chát, lan vào trong tim.

    Đặt tay lên lồng ngực, Vegas có thể cảm giác nhịp đập đang dần chậm xuống. Đứng trước Pete trước đây đều là nhanh, có lẽ thứ này đến lúc muốn đi rồi.

    Nằm trong thân thể Vegas nên không cảm giác được tình cảm của Pete nữa, trái tim Bible hẳn đang căm hận, muốn hắn trả nó về lại chỗ cũ, để tiếp tục được yêu thương.
    Được, hắn cũng mệt mỏi rồi. Giải thoát cho nó, cũng là giải thoát cho chính bản thân mình.

    Vegas rốt cuộc tự xé bỏ áo trên người mình, ở ngay trước mặt Pete dùng tất cả sức mạnh của bàn tay, móc ra một trái tim đỏ tươi. Máu từ đó chảy ra nhiều không đong đếm được, ướt đẫm toàn bộ tây phục trên người, thấm xuống đất lan ra một mảng lớn.

    "Pete, trái tim nhân tạo đầu tiên ngươi ghép cho ta, khi nghĩ đến ngươi nó dù đau, cũng chỉ đau một chút thôi".

    "Biết trước như vậy, ta đã không xin ngươi thứ không thuộc về mình".

    Vegas không biết lúc lấy trái tim ra rồi hắn lại có thể nhẹ nhõm tới vậy, không đau cũng không nghĩ. Cảm giác thanh thản lan ra từ lồng ngực trống rỗng, bình yên đến chẳng muốn tiếp tục mở mắt.

    Vegas chỉ muốn ngủ thôi, ngủ một giấc thật sâu. Mất đi ý thức. Vegas sẽ trở về như lúc trước, trở về thành những khối thịt trong phòng thí nghiệm của Pete. Không có ký ức, không có tình cảm, vậy thì không đau được.

    Bảy năm đó không tốt sao, bảy năm bình yên bên cạnh Pete, vì cái gì nhất định phải ban sự sống cho hắn. Sống mà không được yêu thương, không bằng nằm lại nơi này, cái gì cũng không cần tiếp tục để ý.

    Trái tim rời đi, Vegas liền cảm giác được cơ thể không còn nghe lời chính mình. Cũng phải, là hắn chối bỏ nó trước, thản nhiên chối bỏ.

    Chỉ là, Vegas đã hy vọng hình ảnh cuối cùng mà hắn thấy sẽ là một Pete điềm tĩnh, đẹp đẽ như lúc trước, lúc cái gì cũng chưa xảy ra. Mà không phải một Pete đầy nước mắt ôm lấy hắn, hoảng loạn nói những lời một chữ hắn cũng nghe không hiểu.

    Pete đang nói cái gì vậy. Có phải là thương tiếc hắn không, hay là trách hắn ngu ngốc, nói hắn yếu đuối tới ngay cả so với một Omega cũng không bằng.

    "Pete đừng khóc. Ta muốn thấy ngươi cười, lâu rồi ngươi không cười với ta, có thể cười với ta một cái không?"

    Chắc là đang trách đi, Pete thật thích trách móc, khuôn mặt nhỏ nhắn cười lên nhìn rất đẹp lại không bao giờ cười. Lần này lại cằn nhằn gì nữa đây, Vegas đến giờ không thể quan tâm nhiều hơn được, hắn chỉ thấy mệt thôi, mệt tới mức một ngón tay đều không buồn nhấc.

    "Pete, xin lỗi bởi vì ta không nghe lời mà ngươi phải trả tiền lại cho họ. Nhưng ngươi có thể tạo ra một Alpha khác đúng không, với Alpha đó sau này ngươi đừng quan tâm nó, đừng dạy cho nó cái gì hết".

    Ây, chính mình lại đang nói cái gì vậy. Vegas không khống chế được bản thân, mắt hắn không nghe lời, tai cũng không nghe lời, não... hẳn có chỗ hỏng, nên môi lưỡi mới theo đó mất kiểm soát đi.

    "Tuyệt đối đừng cho nó chạm vào người ngươi nghe rõ không. Vậy thì nó mới không yêu ngươi. Vừa tạo ra liền bán nó đi là tốt nhất. Không nhìn thấy ngươi, nó mới không như ta, yêu ngươi...sâu đến không thể quay đầu..."
   
    Mấy chữ cuối cùng phát âm không ra, Vegas không nói lại, hắn mệt rồi, chỉ tựa vào người Pete nhắm mắt. Hy vọng ngủ một giấc này là lần cuối cùng, sẽ không tỉnh dậy nhìn thấy người kia, không thấy đau nữa.

    "Vegas yêu Pete"

    Tự nhiên thấy tiếc, ký hiệu trái tim ngày đó không sớm biết để khắc xuống.
    Mà thôi, cũng không quan trọng nữa rồi.

    Ý thức dần rút đi, Vegas bất giác hỏi chính mình sẽ giống như người bình thường không. Sách nói lúc chết ký ức con người sẽ tự chạy ngược, giống như một đoạn băng trả lại, quay về thời điểm đầu tiên mình sinh ra.

    À nhìn được rồi, trong tìm thức, khoảnh khắc đầu tiên giữa bọn họ Pete cũng giống hệt bây giờ. Người mặc áo choàng dài, trên mũi có kính, chỉ là hơi chút sai biệt.

    Câu đầu tiên hắn nghe không phải "Vegas, từ nay về sau tên của ngươi là Vegas Theerapanyakul. Còn ta là Pete, Pete Pongsakorn Seangtham".
    Người nọ hiện tại càng không quay lưng rời đi, đến bàn ghi ghi chép chép cái gì đó.

    Mà là.

    "Vegas, tên của ngươi là Vegas Theerapanyakul. Còn tên ta là Pete, Pete Pongsakorn Seangtham. Ngươi có thể sẽ không nhớ, nhưng ta nhớ, chỉ cần ta nhớ là được, chúng ta bắt đầu lại được không, lần này ta sẽ khác, sẽ không đối xử với ngươi như vậy nữa, sẽ khác, sẽ yêu thương ngươi... "

    Pete sau đó ôm lấy hắn, ôm thật chặt, thật lâu.

    Hơi khác chút cũng không sao nhỉ, chỉ cần trước mắt là Pete, chỉ cần không lại bị người nọ chối bỏ là tốt rồi. Vegas không trách, thật không trách chút nào.

    Bởi hắn hiện tại đang hạnh phúc, thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vegaspete