SICK
"Lỡ may Vegas bị thương bọn họ có đền nổi không?"
Vegas nghe vậy liền bối rối giải thích, dùng thân hình to lớn chắn thành một khối to đùng, không cho Pete trừng mọi người.
Người nọ thấy vậy cũng liền thôi, ai bảo trước đó ra lệnh, lời Vegas mọi người không được tranh luận.
Đại thiếu gia tuy bực mình, song đến cơm chiều nếm thử món Vegas nấu, vẫn ngay thẳng khen hắn có khiếu, còn nói có khi bé con mười ba tuổi lúc sinh thời thích nấu ăn, Vegas mới được kế thừa kỹ năng này.
Vegas nghe xong chỉ thản nhiên gắp một miếng thịt cà ri, dùng tay đỡ nước sốt đưa tới môi Pete, trực tiếp đút đối phương.
Hành động này Vegas làm trong vô thức, chẳng hiểu sao Pete nhìn hắn hồi lâu mới đưa chén cơm qua, tỏ ý muốn Vegas bỏ vào đây.
Sau đó thấp giọng nói lần sau mình có thể tự gắp, không cần phiền đến hắn.
Ánh mắt Pete rơi lên bàn cơm dần trở về tĩnh lặng như trước, cũng không còn thái độ vui vẻ khi được ăn ngon.
Hẳn là có chuyện gì đó, Vegas lờ mờ nghĩ đến, nhưng không hỏi.
Đến thời điểm, muốn nói tự Pete sẽ nói. Hắn ở đây làm tốt phận sự của mình là được.
Buổi tối hôm đó Pete ăn nhiều hơn bình thường, nghiễm nhiên chứng thực tay nghề của hắn không kém. Vegas vì thế cười ngây ngẩn cả ngày.
Cái danh Alpha gì gì đó, phải cũng tốt, không phải cũng tốt, hắn bên cạnh Pete, cứ mãi như vậy là được rồi.
Ngôn ngữ trong đầu Vegas có sẵn thì không cần học, song chữ viết vẫn cần rèn lại, đặc biệt là luyện tay cầm bút, nên sau hai tháng ngáp tới ngáp lui, Pete bắt đầu gọi gia sư đến dạy cho Vegas.
Chữ viết nói cho cùng không khó học lắm, Vegas ghi nhớ tương đối tốt, chỉ có tay cầm bút không quen, lúc tập thời gian đầu không ai đọc ra cái gì.
Pete cuối mỗi ngày kiểm tra đều lắc đầu, có hôm còn trêu hắn, chữ ta là bác sĩ còn dễ đọc hơn.
Vegas nghe vậy có hơi tò mò nhìn qua sổ ghi chép của Pete, cảm thấy chữ thực sự không xấu, ngược lại dễ nhìn là đằng khác. Khiến cho hắn rất muốn học theo.
Vegas đánh bạo xin một quyển người kia không dùng về làm tư liệu tập chép. Pete nghĩ nghĩ rồi đưa cho Vegas.
Lúc đó Pete chắc không nghĩ tới một thời gian sau, hắn có thể tập ra nét chữ giống hệt mình.
Một hôm chăm chỉ tập luyện xong, nghĩ mình nên thông báo thành quả cho Pete. Hắn qua phòng thí nghiệm tìm không thấy, lại vào thử phòng ngủ, cuối cùng, dừng trước cửa nhà tắm.
Bên trong sáng đèn, liệu Pete có trong đó không?
Nhà này tuy lớn nhưng diện tích mỗi phòng khá rộng, mang nhiều công dụng khác nhau, phòng tắm chỉ có ba, phòng hắn không tính, phòng tắm tầng trệt không người, vậy Pete hẳn đang tắm sau cánh cửa kia rồi.
Nhưng cửa không khóa, hay là ra ngoài rồi.
Chừng bước vào trong, Vegas mới xác định người kia quên khóa cửa. Đứng từ đây hắn vẫn thấy đầu tóc đen nhánh của Pete đang tựa vào thành bồn, cả người ngâm trong nước, hai mắt nhắm nghiền, tựa như đang ngủ.
Ba ngày nay hắn không gặp Pete. Anh ta bận bù đầu trong phòng thí nghiệm, có phải vì vậy mới mệt đến nổi ngủ quên hay không?
Trong tiềm thức Vegas đột nhiên nghĩ tới, ngâm nước lâu trong này nhất định sẽ bệnh, hắn có nên gọi Pete hay là...
Bước tới gần, Vegas cúi xuống nhìn thật gần gương mặt say ngủ của Pete.
Lúc trước bọn họ ở viện nghiên cứu, tuy là hai người ngủ cùng một phòng nhưng là giường hai tầng trên dưới, Pete nằm tầng trên, hắn chưa bao giờ nhìn được. Đến lúc chuyển về đây không còn ngủ chung nên thành thực mà nói, đây là lần đầu tiên hắn có thể nhìn kỹ Pete.
Nhìn rồi tâm niệm thật lâu, mặt Pete tuy là mỗi một nét không quá cầu kỳ, nhưng đặt cạnh nhau rất hài hòa. Da trắng thuần, sống mũi cao, mi mắt đen khép chặt, còn đôi môi vì khí nóng trong phòng mà trở nên đỏ ửng.
Pete hiện tại không mặc quần áo, hai vai trần nhô lên khỏi mặt nước lộ ra xương quai xanh tinh xảo, gầy thực gầy, bàn tay thả nhẹ trên thành bồn tắm, những ngón tay dài mảnh, thanh thoát.
Đột nhiên khiến Vegas nghĩ đến đoạn phim hắn vô tình xem hồi lâu, cái đoạn phim có hai người không mặc gì hôn nhau trên giường...
Đoạn phim đó lúc xem thì vô cảm, vậy mà lúc này nhớ lại, tự hồi tưởng mấy âm thanh hai người quấn quýt nhau, hôn môi cũng phát ra tiếng, tâm hắn có chút xao động.
Lúc đó bọn họ làm gì ha, môi lưỡi đan nhau rất sát, nửa người dưới cũng vậy, âu yếm không rời...
Thần trí Vegas mờ mịt, chớp mắt một cái lại thấy môi Pete trước mặt mình đỏ như vậy, đẹp như vậy, cảm thấy rất giống dâu chín, muốn đưa miệng qua cắn một cái.
Hiện tại hắn làm gì Pete đều không biết phải không, bởi vì ngủ cùng phòng thời gian dài, hắn nhớ Pete một khi ngủ sẽ ngủ rất sâu, đồng hồ kêu inh ỏi bên tai cũng không thức.
Nghĩ vậy Vegas liền nghiêng người, đưa môi đến thật gần, nhẹ nhàng hôn xuống, chợt cảm giác môi người kia rất mềm, cảm giác vô cùng dễ chịu, không nhịn được, lại nhấn thêm một chút, dùng lực một chút, day day cắn cắn nhè nhẹ, giống như con thú nhỏ chỉ dám gặm món mình ưa thích mà không ăn.
Giữ như vậy thật lâu, trong ngực Vegas lan ra độ ấm khó hiểu mà hắn không biết là gì. Lúc rời đi, thấy môi Pete đỏ lên không ít, hai má hắn vì vậy càng nóng hơn, nhiệt độ tăng mạnh không kiểm soát.
Người kia vẫn không tỉnh, song hơi thở vì cái hôn của hắn, trở nên hỗn loạn, gò má đỏ ửng, tim đập gấp hơn, nhìn qua thật sự... khơi ra cảm giác.
Cảm giác chạy thẳng xuống mấy lớp quần của hắn, khiến nó rơi vào trạng thái vươn mình buổi sáng, nhất thời làm đầu óc ngây ngô của Vegas loạn cả lên.
Chết rồi, tại sao lại như vậy.
"Ưm..."
Thanh âm bật ra khỏi môi Pete khiến hắn giật mình. Tiếng rên có chút bức bách, lại mang vẻ mê mị câu hồn thế mà kéo Vegas về thực tại, còn lo lắng không rõ nãy giờ đối phương có biết gì không. Chừng định thần mới thấy Pete vẫn mê man. Vegas thử lay vai, mở miệng gọi Pete mấy tiếng vẫn không thức, trái lại hai mắt nhắm chặt, kiểu gì cũng không mở lên được.
Bất giác chạm khẽ lên trán Pete, Vegas bị độ nóng kia làm cho hoảng, hay là bệnh rồi.
"Bệnh" này là trong miệng Pete nói hắn mới biết. Như hồi trước có lần Vegas thấy chóng mặt nhức đầu, cả người nóng lên. Pete còn trêu hắn đúng thật là Beta, chứ Alpha làm gì dễ bệnh như vậy, chẳng qua dầm mưa có một chút.
Nói thế cơ thể Omega của Pete không phải càng dễ bệnh hơn sao, lại thức ở phòng nghiên cứu mấy ngày liền.
Nghĩ tới đó, Vegas vội nhấc Pete khỏi bồn tắm, khiến nước từ cơ thể người nọ dính hết vào mình. Hắn thấy như vậy không ổn, liền vơ vội khăn tắm lau đỡ thân thể trần trụi trên tay, rồi quấn quanh Pete đem ra ngoài. Trên đường về phòng có gặp mấy gia nhân hỏi han, Vegas chỉ vội vã cho qua, hắn không có thời gian.
Đặt Pete lên giường, lúc ngẩng đầu lên liền thấy quản gia đứng bên cửa nhìn mình. Hắn lo lắng nói nhiệt độ trên người Pete rất nóng. Nhớ đến lần trước Pete cũng chăm sóc mình đến khi hạ nhiệt, vội hỏi bây giờ có thể làm gì đó khiến Pete hạ nhiệt không.
Vegas không hiểu vì sao sắc mặt quản gia ngày một xấu, cho dù Pete có bệnh, nhưng chưa khám thì biết bệnh gì mà lo.
Nhìn Pete hơi thở hỗn loạn trên giường, ông vội hỏi hôm nay ngày mấy, sáng nay Pete đã uống thuốc chưa, thấy hắn ngày càng ngây ra. Quản gia mới gấp gáp nói hắn đợi ở đây, sau đó quay đi như cần một cái gì, lát sau quay lại, thả vào tay Vegas hai viên thuốc.
Ông ta dặn khi nào thiếu gia tỉnh thì đưa cho Pete uống.
Vegas gật đầu nhận lấy, hỏi nguyên nhân, quản gia cũng không ngại nói cho hắn. Pete là Omega nên mỗi tháng đều phát tình, hôm nay vừa vặn ngày phát tình đầu tiên trong chuỗi ba ngày. Thuốc này là thuốc ức chế, bởi vì Pete không kết hôn hay qua lại với ai nên phải dùng đều đặn. Thuốc bình thường nên uống cách thời điểm phát tình ít nhất ba tiếng, nhìn qua tình trạng Pete như vậy, hẳn người nọ vừa quên rồi.
Nhắc tới, Vegas mới nhớ ba dấu gạch đỏ trên lịch Pete. Mỗi tháng cứ đến ngày này, người nọ sẽ nhốt mình trong phòng riêng, không làm việc cũng không gặp hắn.
Song bấm đốt tay tính lại, Vegas chợt thấy không đúng.
Ba dấu đỏ kia phải còn hai ngày nữa mới đến sao, hiện tại... sớm quá mức.
Quản gia nói rồi siết vai Vegas, dặn dò hắn trông chừng thiếu gia. Ông rất muốn tự tay chăm sóc Pete, thiếu gia từ nhỏ lớn lên dưới mắt ông, quản gia vẫn luôn đau lòng nhất người này, vì thế mới càng hiểu tính cứng đầu của Pete. Bản thân rơi vào tình trạng như vậy, Pete nhất định không muốn ai nhìn thấy. Nhưng xét vào việc Pete hay thiên vị Vegas, ông nghĩ nếu hắn nán lại sẽ không thành vấn đề, huống hồ Pete luôn không xem Vegas là con người.
Quản gia để lại cho Vegas một số điện thoại, nói đây là số cá nhân của mình, có gì không ổn thì gọi, còn lại chắc không sao. Dù gì thân thể Pete cũng quen với việc này rồi.
Vegas gật đầu trở lại bên giường Pete.
Hắn nghe một tiếng đóng cửa, giam bọn họ lại trong không gian chỉ duy nhất hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top