PATIENCE
Hắn sẽ mỉm cười, sẽ hôn Pete, sẽ đan bàn tay thô kệch của chính mình vào những ngón tay đẹp đẽ kia, sẽ cho Pete nhiều hơn những gì anh ta muốn. Cơ thể bọn họ sẽ hòa làm một, sẽ quyến luyến chẳng rời tận cả khi bình minh lên và màn đêm tan đi trong tiếc nuối.
Vegas chính ra nên bước vào. Pete sẽ ngạc nhiên, nhưng không đuổi hắn ra, sẽ không, khi dục vọng lấp đầy người nọ đến mờ mắt. Bọn họ sẽ ở trong phòng, trên giường, môi lưỡi hòa vào nhau, rồi Vegas sẽ va chạm đến nơi sâu nhất của Pete, tặng cho Pete những gì đáng giá nhất của hắn, thay vì lặng lẽ đứng đây, phía sau cánh cửa ngăn cách hai người, đặt họ vào hai thế giới tách biệt như một sợi tơ mỏng ngăn cách giữa bầu trời mênh mang và đại dương sâu thẳm.
Vegas nhận ra hắn chẳng thể làm gì. Cho dù hắn có tất cả những gì Pete khao khát đi nữa.
Vegas biết Pete chưa bao giờ muốn bản thân sinh ra là một Omega. Người nọ đã tạo ra hắn đẹp đến mức hoàn hảo. Một đôi mắt sắc xảo, bờ vai rộng cùng những bắp tay săn chắc. Người kia đã đặt trọn tâm tư mình vào Vegas khi tạo ra hắn, và có lẽ suy nghĩ thật lâu khi đặt ra cái tên này, tên hắn, lên cơ thể trong vọng tưởng sâu kín nhất nơi chính linh hồn mình.
Có lẽ, nếu được, Pete cũng muốn mình là Alpha, thay vì mỗi tháng chịu đựng sự giày vò của tự nhiên theo cách đầy nhục nhã như thế.
Vegas chẳng biết mình nên nghĩ gì nữa, tâm trí hắn miên man đi đâu đó khi mắt dính chặt vào những gì đang hiện diện. Nửa người dưới của hắn phản ứng như một sự đầu hàng, và lúc này, trong căn nhà tối đen không một hơi thở trừ của chính hắn và Pete, Vegas tự thấy mình tìm đến sự an ủi. Song dù có làm cách nào đi nữa, mấy ngón tay hắn không thể nào bằng cơ thể nóng cháy trên giường kia, để rồi giữa cảm giác bất lực và thất bại, hắn thấy chúng lại ướt đẫm, nhớp nháp dịch trắng với một tiếng rên không thể kiềm chế từ môi Pete, khi người kia cũng phóng thích, rồi lăn qua một bên thở dốc. Đôi mắt khép hờ trong mệt mỏi giống như muốn trốn tránh mọi ồn ào của thế giới này.
Đó là một sự thất bại, sự thất bại trong tinh thần, trong sự kiềm chế, trong tư tưởng của Vegas.
Hắn đã nghĩ gì khi mở cánh cửa đó ra, đã nghĩ gì khi tự an ủi chính bản thân mình.
Hắn đương nhiên là thất bại rồi, bởi hắn, kẻ sở hữu trái tim phi nhân loại này, một thứ đáng ra không nên tồn tại như hắn, kẻ bị chối bỏ bởi chính người làm ra mình, sẽ chẳng bao giờ có được những gì hắn mong muốn.
Vegas cảm giác được cơ thể hắn tự di chuyển, đó là khi hắn đưa tay khép cửa phòng, và chân rời đi, trở lại nơi tăm tối nhưng rộng lớn và cô độc của chính mình.
Vegas ngã lưng lên giường, nhắm mắt để suy nghĩ của mình trôi xa, miên man trước khi cơn buồn ngủ và sự kiệt sức ập tới như một cơn sóng cuốn phăng đi tất cả.
Vegas nhớ buổi sáng hôm sau khi tỉnh dậy, hắn đã thấy Pete ngồi ở bên giường mình. Người kia lặng lẽ nhìn hắn ngủ không biết từ bao lâu, nhưng lúc Vegas mở mắt, ngón tay đẹp đẽ của người kia đặt lên môi hắn, yêu cầu sự im lặng.
Rồi trong cái nín thở của Vegas, Pete nói, người kia sẽ cho hắn trái tim của Bible, bởi nó tương thích với cơ thể Vegas. Pete muốn nó lần nữa tìm được nơi nương náu, để mạnh mẽ đập lần thứ hai, còn hơn mãi mãi vùi mình trong phòng thí nghiệm, trong cái hộp đầy dây và thể lỏng lạnh lẽo kia.
Và Pete cũng nói, một lời lạnh lùng hơn, tông giọng thiếu âm sắc lẫn sự thương cảm, một lời như thể hiện ra tất cả sự ích kỷ của bản thân, dùng hơi thở thản nhiên nhất.
Là Vegas sẽ kết hôn, sau khi cuộc phẫu thuật này thành công. Bởi vì một nhân vật giàu có và tiếng tăm đã mua lại Vegas cho con trai họ - một Omega yếu ớt và xinh đẹp - có lẽ sẽ chỉ dành quãng đời còn lại bên cửa sổ trong chính phòng ngủ của mình.
"Ngươi không cần ta nữa sao?"
Vegas nghe được giọng của chính hắn, một lời khô khan khi khoang miệng hắn cháy khát và cồn cào tới tận đáy lòng.
Đáp lại, Pete chỉ lắc đầu. Người nọ đặt lên bàn một tấm séc với chín con số trải dài cùng chữ ký không thể rõ ràng hơn.
Rõ ràng với địa vị của các Alpha, sẽ chẳng ai chịu bán mình, và rõ ràng trong tư tưởng của các gia tộc có người đứng đầu là Alpha, họ cũng không chấp nhận con mình kết hôn với một Beta thấp kém hơn Alpha rất nhiều.
Phải là một Alpha, dù là một Alpha không hoàn thiện như hắn cũng được.
Lời Pete nói ra sẽ không rút lại. Vegas phải đi thôi, khi cuộc phẫu thuật kết thúc, khi hắn có một cơ thể hoàn hảo thuộc về con người.
"Đừng lo, kể cả khi những vết sẹo này chạy khắp người thì ngươi vẫn đẹp, cậu ấy đã đồng ý sau khi xem ảnh ngươi. Ta đã gặp cậu ấy. Xinh đẹp, tao nhã, thích đọc sách và nghe nhạc, có lẽ sẽ hợp với ngươi. Vegas ngươi sẽ có gia đình mới, không phải ở với kẻ khô khan thiếu tình cảm như ta, người không thể cho ngươi bất cứ một thứ gì".
"Nhưng ta chỉ cần ngươi, duy nhất ngươi" _ Lời này Vegas đã không nói ra.
Ánh mắt Pete đặt lên Vegas, trầm lặng, cương quyết.
Cho nên một lời kia vĩnh viễn không thể nói ra, chỉ có thể chấp nhận.
*
"Cậu ấy tên là gì?"
Vegas hỏi khi nằm trên bàn mổ. Đèn trần chiếu xuống mắt hắn không thể chói bằng gương mặt tựa mặt trời ban trưa của Pete. Người kia đơn giản nói cho hắn, rồi đặt Vegas vào giấc ngủ sâu, ngủ với một cơn đau nhói ở ngực.
Nhắm mắt một lần liền trôi qua mấy ngày. Còn cơn đau, Vegas biết mũi dao trên tay Pete không phải nguồn cơn.
Trái tim, nói cho cùng chỉ là một vật trung chuyển.
Vegas không luyến tiếc trái tim. Hắn nhắm mắt với những câu hỏi xoay tròn mãi trong đầu cho đến khi mất hẳn ý thức.
Mấy câu hỏi như là, lỡ như cuộc phẫu thuật này thất bại, lỡ đâu hắn không gặp được Pete nữa, lỡ đâu hắn không thể mở mắt, hay lỡ đâu hắn không thể tiếp tục nhìn thấy người kia.
Vegas rõ ràng rất ngốc. Hắn vốn nên biết, dù thành công hay thất bại, Pete vẫn sẽ không để hắn gặp.
Người kia đẩy Vegas khỏi mình, khỏi ngôi nhà này, khỏi căn phòng hắn từng nương náu, và cả quá khứ duy nhất mà hắn từng có.
Pete nói, quá khứ nằm ở phía sau, và ngươi phải đi về phía trước.
Trong vô thức, một giấc mơ bồng bềnh hỏi hắn, ngươi có còn luyến tiếc điều gì không.
Có.
Toàn bộ mười tháng này, tất thảy Vegas đều luyến tiếc.
Người ta nói đời người rất dài, mười tháng so với mười năm không tính là bao nhiêu. Vegas cũng biết chính hắn về sau còn có thể cùng người khác trải qua bao nhiêu cái gọi là mười năm.
Thế nhưng trong lòng hắn, quá khứ này là duy nhất. Mười tháng bên cạnh Pete là duy nhất. Vĩnh viễn. Cũng sẽ không thể cùng bất cứ ai trải qua thời khắc tương tự một lần nữa.
Vegas không lưu luyến cuộc đời này, quá khứ hay tương lai, điều duy nhất mà hắn lưu luyến, chỉ có Pete.
Người đó cho hắn đôi tay này, thân thể, một trái tim, chính mình lại chối bỏ hắn, mong muốn có thể nhanh chóng đẩy hắn đi, không muốn thừa nhận.
Vegas thật sự rất muốn hỏi, đến tột cùng trong lòng Pete, hắn có bao nhiêu quan trọng. Hay đúng hơn, trong lòng Pete đẹp đẽ đầy kiêu ngạo, Vegas hắn được tính là cái gì.
Một thí nghiệm thất bại, một bước tiến lớn của nhân loại, một Alpha không thể sinh sản, một món hàng để trao đổi. Tất cả những khái niệm đó, đối với Pete chẳng phải sự tồn tại của hắn không bằng một con thú cưng sao?
Chí ít, thú cưng được nuôi mười tháng, lúc đem đi cho người khác, chủ nhân còn có thể rơi một giọt nước mắt.
Còn hắn, Pete ngay cả một cái liếc mắt cũng không muốn cho.
Vegas ngay cả mê man vẫn biết thời gian của mình không còn bao nhiêu nữa. Hắn cần một câu trả lời, lại thất vọng vì chính bản thân hèn nhát, mà chính sự hèn nhát, Vegas càng biết mình muốn gì hơn tất cả.
Hắn muốn Pete. Nhiều như gã du mục lạc đường nơi sa mạc khao khát suối nước mát lành.
Gã đứng từ đây có thể thấy một ốc đảo đằng xa xanh mát tuôn chảy, chính mình lại cho rằng đó là ảo giác. Cơn khát thiêu đốt cổ họng gã, song mặt cát nóng bỏng dưới đất lại khiến gã chùn chân.
Gã do dự, nếu đến mà không tìm được nước, chẳng phải sẽ càng kiệt sức.
Nhưng vĩnh viễn đứng đây, gã cũng sẽ chết khô.
Là nên hay không?
Vegas muốn mình làm được gì đó cho Pete, hắn muốn bản thân là thứ người kia cần, hay ít nhất trong một giây phút nào đó Pete sẽ thật sự nhìn hắn.
Dù biết là vô vọng, hắn vẫn muốn Pete, muốn người kia hơn hết thảy mọi thứ trên đời này.
Nên thời khắc tỉnh dậy, Vegas tự mình quyết định, một lần duy nhất trong đời.
Ốc đảo đằng kia chẳng phải là thứ duy nhất có cơ may tồn tại giữa sa mạc hay sao. Bước đến đó, dù đến cùng phát hiện nó chỉ là ảo mộng cũng được. Cùng lắm chỉ là chết thôi. Dù sao, tiếp tục đứng đây cũng sẽ chết.
Vegas đặt tay lên ngực chính mình, cảm nhận trái tim nảy lên rất thật dưới một tầng da thịt.
Trái tim đang đập này là của Bible, từng thuộc về con người xa lạ đó, từng là tất cả những gì Pete cần.
Nó giờ đây thuộc về hắn, trong cơ thể này của hắn, cũng sẽ đập vì hắn, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy.
Đáng tiếc Vegas lại không thể dùng trái tim này để yêu Pete, bởi vì người kia không cần, một chút cũng không.
Vậy mà nực cười làm sao, hắn lại không thể không cần Pete.
Nếu Vegas được sinh ra bình thường như bao người khác, đây hẳn là nhục nhã. Một thứ bị vứt bỏ, cố gắng bám víu chỉ càng tỏ ra thấp hèn, khiến cho người khác càng khinh bỉ chính mình.
Thế nhưng dù chỉ một lần, hắn cũng muốn Pete cần đến hắn. Người nọ chỉ nhìn Vegas một lần, đã là tốt lắm rồi.
Vegas sợ không tự mở miệng thì lúc rời đi, đến một cái ôm chia tay hắn cũng không có.
Vegas biết hắn không có tư cách, sau rất nhiều thời gian suy nghĩ rốt cuộc cũng hiểu được sự tồn tại của bản thân là sỉ nhục với Pete, là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự thất bại của kẻ mang danh thiên tài đó. Thân làm một bằng chứng, Vegas chỉ nằm yên một chỗ thôi cũng đủ ngứa mắt, vậy mà hắn còn biết di chuyển, biết nói năng, biết tranh thủ mỗi lúc mắt Pete đặt lên mình, bám chân không rời, thật sự rất phiền phức. Nếu đổi lại mình là Pete, hắn không chừng cũng chán ghét, nên Pete tìm cơ hội tống khứ hắn, cũng có thể lý giải được.
Bất quá Vegas không cam tâm, tuyệt đối không muốn bị lãng quên nhanh như thế. Hắn là cái gì, từ lúc chỉ là một bộ phận rời rạc đến hiện tại, không phải đã ở bên Pete hơn bảy năm rồi sao. Nên hắn không chấp nhận Pete dễ dàng vứt bỏ hắn. Vegas biết mình có tiếc hận cũng vậy, huống chi hắn không thể hận nổi, nên trái lại hắn tìm cho bản thân một cơ hội. Tỉ như đối phương không chủ động với hắn thì hắn phải tự tìm cách tiếp cận, Pete muốn tránh xa hắn thì hắn càng tiến tới chỗ anh ta. Dù gì tham vọng cả đời hắn chỉ có một, hắn không muốn ngay cả việc này chính mình cũng không nắm bắt được.
Nên một buổi tối khi Pete còn đang làm việc trong phòng nghiên cứu, ngẩng đầu lên thấy Vegas đang bên cạnh mình.
Chỉ là lần này không như lần trước, Vegas sẽ không chỉ vì mất ngủ mà đến đây.
Lần này hắn không hỏi, không thắc mắc. Hắn đến để hoàn thiện chính mình, trở thành một món hàng tốt để có thể bảo vệ được tiếng tăm của Pete.
Pete nhìn hắn, đôi mắt đen láy khẽ chớp, hình dáng phản chiếu giữa bên trong chỉ duy nhất Vegas. Không ai khác.
Hắn tất nhiên không để vuột mất cơ hội này. Ngay lúc Pete còn ngơ ngác, Vegas lôi thẳng Pete xuống nền đất lạnh tanh, một tay ghìm lấy Pete, tay còn lại thuần thục xé bỏ sơ mi xanh nhạt bên dưới áo khoác, để khoảng ngực trắng lộ ra trong bóng tối mờ nhạt.
Pete đương nhiên không ngơ ngác quá lâu, lúc nhận thức được nguy hiểm lập tức phản kháng. Chỉ là dùng tất cả sức lực, Omega cũng không có cách nào chống lại một Alpha đang kích động. Hai chân Pete bị tách ra, môi bị cắn đến bật máu, quần áo chỉ còn một mớ hỗn độn trên sàn nhà.
Vegas có thể nhìn thấy, tràn ngập trong đôi mắt trong veo kia, là thất vọng, phẫn hận lẫn oan khuất.
Có trách thì trách lúc tạo ra hắn, Pete đã làm nó quá sức hoàn hảo, nên bây giờ phải chịu nhục nhã.
Cảm giác bị con chó mình nuôi cắn là như thế nào? Khó chịu lắm đúng không, cảm thấy không bằng ngày đó, mình xem như chưa từng thấy nó.
Pete, ngươi tốn nhiều năm như vậy tạo ra ta, sau đó mất rất nhiều tháng đợi ta thích nghi với thế giới này. Ta nợ ngươi một mạng, lại nhờ ngươi thông minh mà dùng chính cuộc sống của mình đổi về cho ngươi một số tiền lớn. Dù ngốc ta cũng biết với số tiền đó một người có thể sống xa xỉ hết phần đời còn lại, nhưng người như ngươi cần tiền sao?
Đương nhiên không cần, ngươi chỉ muốn tống khứ ta đi. Sự tồn tại của ta chính là sỉ nhục, ta biết, nhưng ít nhất trước khi tống ta đi, ngươi cũng nên làm tròn bổn phận của mình. Ngươi nghĩ ta tốn nhiều thời gian đọc sách liền sẽ hoàn thiện? Ngươi nghĩ ném vài đoạn phim cho ta xem đã là hoàn tất quá trình giáo dục? Không có đâu. Ngươi thực tình đã quên mất một chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top