HEART

    "Vậy đổi có lợi ích gì, đổi rồi ta cũng không thể có tình cảm".

    Pete nghe xong không gật cũng không lắc, chỉ im lặng thật lâu, tự như suy nghĩ.
    Có lẽ chính mình cũng không biết, nên đang tự hỏi. Đến hôm sau thức dậy, Vegas mới nghe được Pete nói.

    "Vì nền y học".

    Chỉ là vì nền y học. Pete nói ra vỏn vẹn có mấy chữ.
Một câu vô thanh sắc đột nhiên khiến trái tim nhân tạo của Vegas khẽ nảy lên, chua xót mà không hiểu vì sao.
    Vì trái tim không tương thích thôi, phải không?
     Vegas tự nói với chính mình.

     Vegas sống ở viện nghiên cứu hơn ba tháng thì được đưa về nhà. Lúc còn ở trong phòng thí nghiệm, bởi vì người kia không mấy để ý đến hắn, Vegas chỉ mặc tới mặc lui mấy bộ đồ đơn giản. Tới lúc về nhà mới biết, Pete đã vì hắn mà chuẩn bị rất nhiều quần áo.
    Quần áo này so với Pete thì lớn hơn một cỡ, nhưng ướm lên người Vegas hoàn toàn vừa vặn. Hẳn do hình thể của hắn tốt, mặc gì cũng rất đẹp mắt. Chỉ là đối với những thứ này, Vegas luôn luôn có cảm giác không đúng.
    Vegas mơ hồ đoán ra đây không phải quần áo vừa mua. Dù nhìn trước sau không khác đồ mới, hắn vẫn cảm giác trước đây có người dùng qua rồi.
Không phải cũ, nhưng có mùi của sự xa lạ, giống như được xếp lại cất trong tủ thời gian dài. Bất kể giặt xong, mặc lại mấy lần, Vegas vẫn không xóa được cảm giác đây mãi mãi không phải đồ của hắn.
    Quên đi chuyện quần áo. Từ lúc Vegas dọn đến đây tới giờ đã hơn nửa tháng. Dù diện tích khá lớn, song mỗi ngày ra ra vào vào, lâu dần Vegas cũng quen đường, không còn lạc như lần đầu tiên.
    Trước đó Vegas hình dung Pete rất giàu, nhưng hắn không nghĩ nhà người nọ có thể lớn tới mức này. Không tính phòng khách, phòng ngủ to một cách kỳ dị. Cấu trúc tổng thể còn có nhà kính khổng lồ và phòng nghiên cứu riêng đầy đủ máy móc tân tiến. Bởi thế từ khi Pete trở lại, anh ta mỗi ngày đều ở phòng nghiên cứu, có khi đến đêm cũng không bước ra.
    Pete về sau hẳn muốn dành nhiều thời gian ở nhà nên mới đem theo hắn. Bất kể cơ thể Vegas luôn duy trì trạng thái tốt nhất, Pete vẫn không nghĩ hắn tự lo được. Người nọ mấy hôm trước còn dặn dò Vegas cần gì thì gọi người giúp việc, thấy chỗ nào không khỏe phải trực tiếp hỏi mình.
    Pete nói một câu, Vegas ghi nhớ một câu. Người kia bảo hắn qua trái, hắn sẽ không qua phải. Thành ra một buổi sáng Vegas cảm thấy không khỏe, hắn liền đến gõ cửa phòng Pete.
    Dáng vẻ vừa thức dậy của Pete rất lơ ngơ, anh ta mở cửa với một cái ngáp dài, hỏi vì sao Vegas tìm tới mình.
    Vegas đương nhiên nói hắn thấy không khỏe. Không chỉ hôm nay, cái sự không khỏe của hắn đã diễn ra mấy ngày liên tiếp. Chỉ là Pete quá bận rộn, mới không dám làm phiền.
    Pete nghe xong liền tỉnh ngủ, lo lắng kéo hắn vào trong phòng, tới khi hai người cùng ngồi xuống rồi mới hỏi có chuyện gì vậy, khó chịu ở đâu.
    Vegas chớp chớp mắt, chợt chỉ xuống nơi giữa hai đùi mình, nói khó chịu ở đây.
    Lúc đó hắn không ngờ Pete sẽ trợn mắt, sau đó nghiêng người qua đầu tủ bên kia giường, mở laptop ra gõ gõ không ngừng.
Chăm chú vào màn hình, đôi mày của Pete nhíu lại sau hồi lâu nghiên cứu. Tìm được gì đó liền lấy điện thoại ra gọi. Sau cùng nghiêm túc nói với hắn.
     
    "Bộ não của ngươi ta cấy ghép vào lâu lắm rồi nên cũng quên mất nguồn gốc, hôm nay tra lại mới biết là của một đứa nhóc mười ba tuổi, bảo sao ngươi không biết đến những việc này"

    Pete nói xong giải thích cho Vegas, bởi vì cơ thể hắn được cấu tạo thành từ cơ thể gốc của các Alpha, nên sẽ có phản ứng giống của các Alpha. Vegas tuy khiếm khuyết về khả năng sinh sản, nhưng không tới mức bất lực, thành thử mấy phản ứng bình thường này sẽ có. Pete cảm thấy thực xin lỗi, mấy tháng qua bận bù đầu nên không để ý tới hắn, không nghĩ sẽ làm Vegas khó chịu nhiều ngày như vậy.
    Vegas hỏi có thể làm sao hết ngay được không, bởi vì hắn như vậy đi đi lại lại trong nhà, người trên kẻ dưới nhìn qua đều che miệng cười hoặc ngượng ngùng quay đi, thực sự không tiện.
    Pete nghe vậy ôm bụng cười ngặt nghẽo, sau đó bảo, ta cho ngươi xem mấy cái này, xem xong hiểu rồi, tự ngươi giải quyết lấy.
    Pete gõ máy, sau đó chuyển qua cho Vegas cầm, bảo xem vui vẻ, ta ra ngoài ăn sáng.
Pete nói đi là đi, không ở lại với hắn thêm một giây nào. Lúc anh ta đóng cửa, Vegas mới biết chính xác mình xem cái gì.
    Đây có vẻ là hướng dẫn giải quyết tình huống này?
Phía trong màn hình là một người cũng bị giống như hắn, cái thứ tạo ra cảm giác khó chịu đó được quay rất rõ, Vegas còn lờ mờ thấy được dịch thể trong suốt dính nhớp bên trên.

    Giống như lời Pete nói, Vegas vừa xem vừa ngoan ngoãn làm theo. Nhưng khác là càng làm, hắn càng thấy khó hiểu, vì sao người trong màn hình có thể bày ra bộ dạng thoải mái đến thế. Thứ trong tay sau một hồi bị cọ tới cọ lui, có chuyển biến rõ rệt rồi mềm đi. Còn hắn thì không, cứ khó chịu bí bách như thế mãi.
    Rốt cuộc cũng không giải quyết được vấn đề, Vegas nhìn qua vài video gợi ý bên cạnh, lấy tay chạm lên màn hình, video liền chuyển qua hình ảnh hai người toàn thân không mặc gì đang hôn nhau ở trên giường, vừa hôn vừa âu yếm đối phương, làm ra rất nhiều chuyện kỳ quái mà hắn không hiểu.
    Vegas càng xem càng không tập trung, bất quá hắn vẫn có thể ghi nhớ hai người kia làm cái gì cái gì, trong đầu nổi ra hàng loạt nghi vấn. Bọn họ rên rỉ ngày một nhiều, đặt biệt người nằm bên dưới mỗi lúc một thoải mái, cứ ôm lấy người bên trên kêu rên không ngừng.
Anh ta làm hắn liên tưởng đến Pete. Lúc Vegas đi tắm lần đầu tiên, Pete giúp hắn tắm, sau đó tự tắm cho mình. Vegas nhận ra cơ thể người kia rất đẹp mắt. Hông nhỏ, chân dài thẳng, làn da trắng hồng hoàn hảo, thân thể không chút tì vết khác với cơ thể chằng chịt vết may của hắn.
    Nghĩ đến đó, lại nhìn màn hình chớp chớp mắt.
    Cái người này dáng vẻ tuy tương đồng, nhưng mà mặt mũi thân thể không cách nào bằng. Pete đẹp hơn rất nhiều, sao mình có thể nghĩ là giống được.
    Đoạn phim kia càng xem, hai người trong đó càng ồn ào, âm thanh phát ra gây phản cảm tới độ phim chạy được phân nửa thì thứ giữa hai chân hắn đã mềm xuống, không đứng thẳng gây khó chịu nữa.
    À ra là công dụng như vậy.
   
    Vegas nghĩ nghĩ, sau đó gập laptop lại để vào chỗ cũ, bước ra khỏi phòng.
Hắn vừa bước ra là bắt gặp Pete, anh ta xem chừng mới đánh răng rửa mặt xong, thấy hắn liền hỏi giải quyết xong rồi hả, nhanh vậy.
    Vegas gật đầu, học theo quy tắc trong nhà, cảm ơn Pete.
    Pete nói không có gì, về sau khó chịu thì cứ thế giải quyết, laptop luôn để chỗ đó, cứ tùy tiện lấy dùng.
    Vegas gật đầu, sau đó đi theo Pete ra ăn sáng.

    Ngây ngốc thêm một khoảng thời gian nữa, Vegas bắt đầu học mọi người cách làm việc nhà.
    Xét thân phận của hắn vốn không cần như vậy, có điều quá mức rảnh rỗi làm Vegas cảm thấy buồn chán. Ban đầu hắn muốn theo Pete làm việc trong phòng thí nghiệm, song người kia không cho, nói trí tuệ thấp như hắn không giúp được gì, vào chỉ vướng tay thêm. Vegas biết Pete nói thật, vẫn khó tránh khỏi thất vọng. Thôi không giúp việc này thì giúp việc khác. Bắt đầu từ giữa tháng, Vegas ngoài tự dọn phòng mình và phòng Pete, còn chuyển qua phơi quần áo, hoặc là bưng bê đồ đạc vào nhà bếp, lau bụi, tưới cây.
    Ở đây nhìn tới nhìn lui toàn là nữ, sức không mạnh bằng nam, có thêm Vegas trợ giúp công việc trở nên suôn sẻ hơn rất nhiều.

    Pete hồi đầu không thích chút nào, bảo hắn không phải người giúp việc, không cần làm. Nhưng nhìn dáng vẻ chán nản của hắn, thân cao mét tám cứ tò tò theo mọi người trộm xem, Pete hết cách, rốt cuộc thông qua. Dù vậy, người nọ vẫn dặn mọi người, thích giúp đỡ là tính tự phát của Vegas, nếu Vegas không làm tự đi mà làm, không được tự tiện sai bảo.
    Đại thiếu gia ra lệnh ở nhà này mình lớn nhất, thứ hai là Vegas, miễn lời Vegas không ngược lại với mình thì mọi người phải nghe theo, không được tranh luận.

    Về các quyền lợi, Vegas không để ý lắm, song nghe người nọ thiên vị, trong lòng đột nhiên lan ra một cảm giác không tên. Trái tim trong lồng ngực hơi hơi ấm áp, nhịp độ cũng nhanh hơn.
    Ít nhất, Pete đã bắt đầu xem hắn là một cái gì đó hơn "thành tựu mới của nền y học".
    Như vậy là tốt lắm rồi đúng không.

    Lúc hết việc, Vegas lò mò vào bếp xem mọi người làm gì. Nhìn họ bày thức ăn cảm giác không khó lắm, hắn mở miệng hỏi liệu mình có thể giúp được không, dùng ánh mắt cún con khiến mọi người mềm lòng. Rốt cuộc nhóc phụ bếp chỉ hắn nấu cơm, qua hai ngày liền thử làm mấy món đơn giản.
 
    Tháng sau, theo đánh giá của mọi người, Vegas làm không tệ. Trí nhớ tốt, tay cũng khéo, lúc đầu tuy hơi vụng nhưng lâu dần thành thục hơn hẳn người khác, coi như có thiên phú.
    Trên thực tế, Alpha chính là có những tố chất này. Bọn họ chỉ đơn thuần không hiểu sao Pete cứ một mực không thừa nhận. Nhóc phụ bếp đứng một bên lén lút nhìn qua, thì thào chẳng lẽ phương diện kia... Vegas thật sự không được?
    Vegas chăm chú nhìn nồi súp, làm như không nghe, mà thực tế cũng không quan tâm. Beta hay Alpha thì có gì quan trọng, nhiệm vụ hôm nay của hắn là nấu thành công món súp này. Ban nãy hắn thấy Pete bận rộn trong phòng thí nghiệm, nhất định phải nấu thật tốt để làm người nọ ngạc nhiên.

    Còn đang tập trung thì cửa bếp đột nhiên mở, nhìn ra liền thấy Pete nheo mắt đầy vẻ nghiêm trọng.
    Hiển nhiên là, Pete mắng người nào dám để hắn vào đây. Thân thể Vegas căn bản không giống người bình thường, lỡ may bị thương bọn họ có đền nổi không?

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vegaspete