FAIRY
Vegas cảm thấy thất bại, dù hắn chưa từng thật sự dồn sức cho việc gì. Hắn cảm giác được sự thất bại ăn sâu vào từng phần cơ thể. Tại sao hắn lại làm thế, vấy bẩn Pete trong tư tưởng mình, trong đầu óc lẽ ra chỉ nên chứa những thứ tốt đẹp như Pete mong muốn.
Dù chẳng ai dạy, Vegas vẫn biết giới hạn mỏng manh giữa khái niệm nên và không. Chỉ riêng cái cảm giác trống rỗng khi đám chất lỏng trắng đục vấy đầy tay đã nói cho Vegas biết hắn nên dừng lại, bởi việc này chẳng hề sạch sẽ tí nào.
Nếu là chuyện đàng hoàng, Pete đã cẩn thận dạy cho hắn, nhưng người kia chỉ đơn giản ném cho Vegas một đoạn video. Loại phản ứng này của cơ thể hắn, Pete không muốn dính dáng đến dù chỉ một chút, chỉ nhìn bấy nhiêu thôi cũng đủ để Vegas hiểu.
Đôi lúc ở một mình Vegas cũng thế. Lúc nhìn lên màn hình, cảnh hai nhân vật chính hôn nhau cuồng nhiệt. Một giây nào đó hắn đã hình dung đến nụ hôn của hắn và Pete trong phòng tắm. Và dù Pete chỉ bị động thôi, thì chẳng gì có thể ngăn Vegas nghĩ linh tinh, nghĩ đến cảm giác nếu môi lưỡi người kia cũng mở ra và chào đón hắn, dung nạp Vegas vào chính cơ thể mình.
Cứ như thế, những ngón tay Vegas lại không yên phận. Hắn bắt đầu nhớ đến đoạn video quá đáng hơn, đoạn video thứ hai tưởng chừng đã bị phủ lên một lớp bụi mờ. Vậy mà tốt làm sao, Vegas vẫn có thể dễ dàng hình dung Pete thế nào, hình dung tiếng thở hỗn loạn của người kia bên tai, hình dung cách Pete ấn móng tay vào lưng hắn, cách Pete mở chân. Rồi ký ức của Vegas đơn giản chạy về thời điểm hắn ôm Pete trên giường, dừng ở đoạn Pete nằm mê man trong tay hắn, nơi kín đáo khép mở trong vô lực, ướt đẫm và bất cam trong sự khao khát được lấp đầy.
Bây giờ, khi hồi tưởng lại Vegas mới biết hai người kia đang làm gì. Hắn đã đọc sách, tìm tòi trong thư phòng rất lớn của Pete, nơi có hàng tá kệ sách cao đến trần nhà, mỗi một cuốn đều chứa đựng nguồn kiến thức vô tận.
Ngay cả lúc tập trung nhất, Vegas cũng không ngăn được mình nghĩ đến Pete. Hắn đọc rất nhiều, từ văn học đến lịch sử, từ hóa học đến vật lý, từ giải phẫu cho đến phản ứng sinh lý trong cơ thể con người.
Phải, Vegas đọc đến đó, và hắn biết vì sao Pete như vậy, vì sao mỗi tháng ba ngày gạch đỏ kia lại đến, vì sao buổi sáng nơi giữa hai chân hắn thức tỉnh, vì sao Pete khi phát tình không muốn có Alpha ở bên người. Và cuối cùng, vì sao Pete lại không muốn hắn.
Nghiêm túc mà nói thì vế cuối hắn đọc được trong tiểu thuyết. Tiểu thuyết viết, ngoại trừ người mà mình yêu ra, dục vọng phát sinh dưới bất kỳ lý do nào, chỉ cần chủ thể đủ định lực đều có thể tự áp chế. Tiểu thuyết cũng viết khi một người yêu ai đó, họ sẽ chỉ muốn được người họ yêu chạm vào mà thôi.
Nên, bởi vì Pete không yêu hắn, người kia không hề muốn Vegas chạm vào mình.
Không yêu hắn cho nên không thừa nhận hắn, không muốn nhìn hắn, càng không muốn kề cận bên hắn.
Pete gần đây Vegas rất ít khi được nhìn thấy, có phải người kia muốn phủ nhận sự tồn tại của hắn luôn rồi không? Người kia từng nói hắn không ngủ được thì có thể đến phòng mình, nhưng Pete bắt đầu khóa cửa vào buổi đêm. Mỗi ngày nếu Vegas chờ được người nọ cùng ăn cơm, Pete cũng không nâng mắt nhìn hắn lấy một lần.
Vegas không biết, không muốn biết, chỉ là câu hỏi kia cứ lờn vờn mãi trong đầu. Ngay cả lúc này đây, khi Vegas đứng trước căn phòng đầy sức cám dỗ, đứng trước cánh cửa gỗ thơm mùi đàn hương, nghe hơi thở hỗn loạn của Omega tràn ra, quấn lấy thân thể mình như một loại mê chú không có cách giải.
Pete đến hiện tại có còn cần hắn không?
Vegas biết Pete nói dối, Pete không vì khoa học, cũng không vì nhân loại, chẳng vì cái gì hết. Pete chỉ đơn thuần muốn hồi sinh Bible, một lý do ích kỷ, bởi con người anh ta cũng ích kỷ như vậy, chỉ biết nghĩ đến lợi ích của riêng bản thân mình.
Vegas thừa nhận chính mình không có bất kỳ tư cách nào, nhưng hắn khó chịu và chẳng biết đổ cho ai. Đó không phải lỗi của Pete khi hắn là kẻ đơn phương trước. Rồi tâm trí hỗn loạn mở lối cho hắn, để vặn xuống cánh cửa gỗ, mở ra nó không một tiếng động, lý trí bị che mờ bởi khao khát, không thể chống lại cám dỗ từ đáy lòng.
Và kia là cảnh tượng mà Vegas nghĩ hắn sẽ chẳng đời nào quên được, chúng sẽ len vào từng giấc mơ của hắn, đeo đuổi dai dẳng đến khi Vegas chỉ còn một hơi thở tàn.
Trước mắt hắn, con người ích kỷ đó đang nằm trên giường, đầu tóc đen tán loạn, thân thể mê mị với hai chân mở rộng chống xuống ga nệm êm ái, một lớp chăn mỏng vắt qua tấm lưng trắng mềm mại như tơ lụa. Vòng hông nhỏ của Pete đưa lên cao, không che nổi khoảng rỗng đỏ thẫm và ẩm ướt với đám dịch thể sáng bóng gần như lấp lánh.
Và những ngón tay, những ngón tay hồng rực, thanh tú và xinh đẹp với đầu móng được cắt tỉa gọn gàng, những ngón tay linh hoạt, tinh xảo đầy quyến rũ mà Vegas sẽ rất vui lòng được đan lấy. Chúng vậy mà không làm những việc thường nhật của mình, cầm lấy dao mổ, hay là bút, trái lại, những ngón tay Pete biến mất trong thân thể người kia giữa những đợt cao trào ngân nga, có lúc lắng đọng như chần chừ giữa thời khắc nóng bỏng nhất.
Mặt Pete vùi vào trong gối nên Vegas không thể thấy biểu cảm mê man của anh ta, nhưng hắn đoán hắn cũng thấy đủ rồi, với một Pete ướt đẫm mồ hôi, tự an ủi đầy đáng thương như thế, vô lực và bất cam ở trên giường. Một mình.
Tại sao con người ích kỷ kia phải tự giày vò bản thân mình như thế, sao phải cố gắng chịu đựng. Pete chẳng phải có hắn hay sao, mà người kia có khi chẳng cần nói một lời, chỉ cần một ánh mắt, một cái nắm tay, và đó sẽ hơn cả một phần thưởng đối với Vegas.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top