BLUE ROSE

     Nụ cười của Build bất giác làm cho Vegas cũng nâng nhẹ khóe môi đáp lại. Đáng tiếc, Vegas biết mình không thể yêu cậu ấy. Về sau, cũng chỉ có thể ở cạnh chăm sóc Build như bạn. Dù Vegas cũng không thực sự hiểu kiểu quan hệ đó.

    Tình thân là hắn có với Pete, tình yêu cũng vẫn là Pete.

    Bỏ sự tồn tại của Pete khỏi hắn, Vegas chẳng còn lại gì, ngay cả bản thân, cả chính cái tên này cũng không còn.

    Vegas cười đáp lại, bọn họ nói một ít về gia đình, về các lĩnh vực thú vị - đều là hắn đọc được trong sách ra. Về sở thích, Vegas chỉ im lặng nghe Build nói.

    Ai bảo, người cả đời hắn để ý chỉ mỗi Pete. Người đó thích ăn gì, thích làm gì, lúc rảnh rỗi sẽ đi đâu, kể cả số đo thân thể Vegas đều nắm vững.
    Hình dáng Pete ngồi trong thư phòng, chăm chú, Vegas nhắm mắt liền có thể hình dung ra.

    Mà khái niệm về bản thân, bất giác nhìn lại, kiến thức ít ỏi đến đáng thương. Thậm chí cỡ chân mình là bao nhiêu, Vegas cũng không biết.

    Lúc kết thúc, Vegas tiễn Build về đến trước cổng nhà. Tuy không thực sự bước vào biệt thự xa hoa đó, Vegas vẫn ngạc nhiên không ít.
    Hắn với những thứ đắt đỏ xa xỉ hoàn toàn không có điểm liên kết, cả bộ quần áo trên người mà Pete mua cho, Vegas đều không thấy bản thân mình trong đó.

    Vậy mà về sau hắn còn phải ở đây, kết hôn, sinh con, giúp bọn họ quản lý cơ nghiệp.
Đều là những chuyện hắn không thích.

    Nếu có ai đó hỏi, Vegas sẽ nói hắn thích những ngày còn ở nhà. Thích dọn dẹp phòng Pete, thích mùi quần áo vừa giặt của bọn họ, thích sách ở thư phòng, thích dụi một hồi vào đám chăn gối lộn xộn nhưng thơm ngát mỗi sáng khi người nọ rời giường.

    Hắn nhớ Pete, nhớ những thói quen của người đó, nhớ đôi mắt lạnh nhạt mà xinh đẹp, thậm chí vài câu ậm ừ, Pete đáp mà chẳng thèm nhìn hắn.
    Hắn nhớ Pete, chưa rời khỏi đây mà hắn đã nhớ rồi. Da diết như một vết thương dai dẳng mãi không chịu lành.

    Thà là hắn ở cạnh Pete như một tên hầu, tỉa cây cũng tốt, nấu ăn cũng tốt, chỉ cần Pete đừng đuổi hắn đi.

    Vegas luôn tự hỏi tại sao nhất định phải là hắn. Pete không thừa nhận Vegas là Alpha, lại muốn đem hắn đưa người khác, chẳng phải khả năng sinh sản của hắn không toàn diện hay sao.

    Không biết, hắn chỉ nhớ tờ mờ sáng hôm đó, sau mấy hồi kịch liệt từ phòng nghiên cứu lôi tới trên giường Pete, hắn thấy Pete mệt tới mức mắt mở không lên vẫn trở về phòng lục ra một lọ thuốc.

    Vegas chỉ đứng bên cửa, liền biết là thuốc gì.
    Còn không phải để tránh hậu quả?

    Hẳn nhiên, Vegas là Alpha. Rốt cuộc vẫn là Alpha. Tuy không thuần chủng, nhưng thể chất so ra vẫn không kém bao nhiêu.
    Đây chẳng qua là Pete có chướng ngại tâm lý, không muốn thừa nhận.

    Vegas lúc thức tỉnh tuy không có ký ức cũ, nhưng bộ não Alpha được bảo dưỡng tốt, các liên kết nơron sẵn có tái khởi động không chút vướng mắc. Mỗi lần đụng đến lĩnh vực đã hình thành liên kết liền vô sự tự thông, chỉ ở yên đọc sách không tới một năm đã phát triển như người bình thường, đầu óc mười phần không kém.

    Tính ra nếu không hoàn chỉnh, Pete làm sao đủ tự tin giao Vegas cho người khác?

    Làm Alpha kết cục bị ném đi, Vegas thà hắn chỉ là một Beta thiểu năng, ngây ngốc bên cạnh Pete cả đời.
    Đáng tiếc, người tạo ra hắn trời sinh đã là một thiên tài, nên Vegas hoàn toàn không có sự lựa chọn.

*

    Bạn đời đã gặp, ngày cưới cũng đã chọn. Tiền trao, cháo liền nên lấy. Đừng nói là hắn, cho dù Pete bây giờ có muốn đổi ý cũng không được.

    Hắn hiện tại đã đứng trên bên kia bờ vực, lom lom nhìn Pete cầm trên tay ngọn đuốc hừng hực, gấp không chờ nổi, muốn đốt cháy cầu treo nối liền bọn họ.
    Như vậy, Vegas sợ cả đời này hắn gặp không được Pete nữa.
    Nên dù bị xem là vô sỉ, Vegas đều không muốn buông.

    Bọn họ làm gần như mỗi ngày. Vegas biết hương vị Alpha trên người mình có bao nhiêu sức ảnh hưởng, chỉ cắn cắn vành tai đối phương, Pete liền mất đi khả năng phản kháng, từ tâm trí đến thân thể đều không thể từ chối mình.
    Đây là liên kết tinh thần giữa Alpha và Omega, là thiên định.

    Bất quá Pete là ai, một người đàn ông trưởng thành, nhà khoa học, bác sĩ nổi tiếng. Một thiên tài.
    Pete có thể khống chế dục vọng, càng dư sức đuổi hắn ra ngoài. Vegas vì vậy chỉ có thể dùng lý lẽ khó nghe của chính mình, hắn từng nói chỉ một đêm, đổi thành hắn cần phải luyện tập, nói đây không phải chuyện làm một lần liền biết.

    Vegas không biết da mặt mình đã dày tới bao nhiêu, nhưng kết cục này cũng là do Pete ép hắn. Pete không tự nguyện, hắn chỉ có thể đòi. Bởi vậy nghiễm nhiên, thuốc từ trong tủ dời đến trên đầu giường, số lượng dùng đến cũng không hề ít.

    Pete phải dùng thuốc đều do Vegas. Nói Alpha trời sinh chiếm hữu cũng đúng, Vegas hắn đơn giản bỏ không được chuyện tạo kết trong thân thể Pete, cho dù biết đến cùng không có kết quả, vẫn muốn điền kín Pete bằng khí tức thuộc về mình, để mỗi ngày rời giường, Pete chỉ có thể tỏa ra mùi hương của hắn. Của Alpha chân chính, của Vegas, Vegas Theerapanyakul.

*

    Mười lăm ngày đếm ngược tới hôn lễ, với Vegas đương nhiên là ngắn, với Pete dường như lại quá dài.

     Thời gian này, bọn họ lên giường cường độ quá mức nhiều, ba ngày gạch đỏ tự nhiên cũng không tới. Nhưng dù không thống khổ, Pete vẫn không thấy vui vẻ. Người nọ gặp hắn liền khó chịu cả ngày, đôi mày thanh tú nhíu thành một đường, giống như cái gai trong chân chưa gỡ được, mỗi bước đi đều đau tới nhăn mặt.

    Chính mình phiền phức như vậy sao?

    Thực sự ở bên đối phương một năm, Vegas cảm thấy may là Pete không nuôi chó, nếu không hắn so ra còn kém vật nhỏ kia, được Pete để mắt tới.

    Quy cách sống của Pete là khi một ai đó trong nhà nghỉ việc, chính mình dù bận vẫn dành thời gian trực tiếp gặp mặt đưa họ một khoảng tiền thưởng, nói cảm ơn đã làm việc vất vả. Động vật cũng thế, Pete đối với con mèo thường nhảy vào nhà trộm cá là dặn trong bếp không được đuổi đánh, ngược lại dành ra một phần đồ ăn.

    Sống cùng thời gian dài, mọi người đều biết Pete ngoài mặt lạnh nhạt, thực ra trong lòng rất ấm áp.
    Có lẽ Vegas nên vui, hắn là ngoại lệ duy nhất của Pete.
    Rời khỏi đây, cái gì cũng thiếu. Tiền không có, một nụ cười của người đẹp cũng không.

    Không trách được, không có tư cách để trách. Ai bảo cơ thể này, sinh mạng này, cao thấp trên người hắn đều là do Pete cho.
    Còn có thể đổi lấy một khoảng tiền lớn về cho người nọ, chính mình cũng nên biết ơn mới phải.

    Làm người nên có giới hạn. Vegas biết, nên ngoài lên giường, hắn cũng không dám đánh dấu Pete.
    Vegas không biết liên kết giữa Alpha và Omega về sau mạnh tới mức nào, hắn tự nhiên không dám đánh cược.

    Sách vở nói một khi đã đánh dấu lẫn nhau, Alpha và Omega vì quan hệ cơ thể sẽ dần phát sinh tình cảm không thể tách rời. Đó là thiên định, cũng là cưỡng ép. Những việc chính mình làm đến giờ đã rất quá đáng, Vegas không muốn vì chút tham luyến khiến cho Pete hận hắn. Pete nhường đến mức này, hắn không thể không biết vị trí của chính mình.

    Người ta nói trên đời, ngón út của mỗi người sẽ nối với nửa kia định mệnh của mình, một sợi tơ đỏ thuộc về duyên phận, mạnh mẽ hơn cả liên kết sinh học giữa Alpha và Omega.
   
    Vegas tự hỏi, tơ đỏ trên tay Pete rốt cuộc nối đi đâu, không phải Bible, vậy bản thân cũng không tính đi.
    Còn chính mình, Vegas chỉ ước sợi của hắn có thể cắt ngang sợi của Pete, rối lại một chút, khó gỡ một chút.

    Hắn muốn ở bên Pete lâu hơn, cái gì cũng không cần nghĩ, tựa như lúc trước, mỗi ngày đều bình bình thản thản trôi qua, mà không phải như bây giờ. Pete không thích hắn, tất nhiên lên giường đều nhẫn nhịn cắn chặt môi, khóe mắt đỏ ửng bày ra một vẻ ghét bỏ.

    Nếu không phải Vegas một mực ép Pete đan tay mười ngón không buông, chỉ sợ người kia chạm hắn một cái thôi cũng không muốn.

    Làm Alpha thì sao, kỹ thuật trên giường tốt thì sao, tính cả thân thể này kích thước không thiếu, Pete căm ghét hắn như thế, Vegas tin tưởng dù mang lên khuôn mặt Bible, Pete vẫn sẽ không chấp nhận mình.
    Pete không muốn hắn đạt được mục đích, nên dù cắn nát môi, một âm rên rỉ cũng không để lộ.

    Vegas hẳn là đáng thương đi, thế gian này nhiều người như vậy không thích, thích trúng Pete Pongsakorn tâm lạnh như băng.

     Nhưng ít nhất, Vegas còn có thể tự an ủi mình ngày trước thích nấu nướng, đem ra thức ăn ngon tự nhiên nhìn thấy nụ cười đẹp trên đôi môi ương ngạnh của Pete.

    Pete đối với đồ ăn là vậy, rất thành thật. Nhiều lúc Vegas nghĩ nếu Pete có thể nhìn mình như nhìn đồ ăn ngon, xuất hiện trước mặt liền cười nhiều như thế thì tốt rồi.
    Đáng tiếc Pete lạnh nhạt lại thù dai, thêm một bộ não thiên tài, Vegas nghĩ nát óc cũng không biết tâm tư người kia rốt cuộc suy tính cái gì.

    Đoán được đã tốt. Đoán được, chính mình ngày đó không cần phải chứng kiến một màn như vậy.
    Một màn xuân sắc vạn phần kích tình, nên dù nội tâm gào thét không muốn, chính mình lại không thể dời mắt đi.

    Ai bảo Pete trong tưởng tượng của hắn, lúc lên giường có bao nhiêu phóng túng, bao nhiêu gợi cảm, thì trên thực tế, Vegas đều thấy được bấy nhiêu.
    Thậm chí còn hơn. Đến độ chính mình vừa nhìn thấy, phía dưới liền phản ứng.

    Thân thể Pete tựa như một đóa hồng xanh diễm lệ, đáng tiếc nở rộ không phải vì mình.

*

    Trước mắt hắn, Pete vẫn là một đầu tóc đen tán loạn, vẫn làn da trắng mịn mê người, đôi chân thẳng tấp mở rộng vô lực, những ngón tay thanh tú bám lấy ga giường hỗn độn.

    Người nọ nằm trên giường rên rỉ mê mị, gò má đỏ ửng ngượng ngùng, môi đỏ ngăn không nổi, buông ra từng đợt thở dốc không ngừng.

    Vegas đã hàng vạn lần mơ một Pete như thế, ở dưới thân thể mình.
    Hiện tại, điểm duy nhất khác biệt trong mơ, là người bên trên Pete, tuyệt nhiên không phải hắn.

    Hận hắn như thế sao, đến mức giao thân thể cho người khác cũng thấy đáng giá.

    Vegas nghĩ lần trước nhìn bàn tay vì đánh hắn mà sưng tấy của Pete, chính mình cũng đau cực điểm, hóa ra hắn còn có thể đau hơn, hơn rất nhiều. Tựa như ngàn cân đè lên trái tim, tựa như lồng ngực bị vây quanh bởi hàng ngàn gai nhọn.

    Đau.

    Đến mức trong phút chốc, thân thể quên mất cách để tiếp tục tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vegaspete