ALPHA SCENT
Vegas ngồi trong phòng ngây ngốc một tiếng, nhìn nhìn hai viên thuốc trong tay, lại nhìn Pete mê man trên giường. Người nọ chốc chốc phát ra tiếng thở gấp, hai mắt nhắm nghiền mà mồ hôi tuôn ra không ngừng. Lòng Vegas không khỏi lan ra cảm giác chua xót.
Hắn biết Pete đang rất khó chịu, nhưng khó chịu tới mức đó rồi còn không tỉnh là vì sao.
Ngón tay Pete siết chặt lớp ga trải, môi bắt đầu buông lời mê sảng, Vegas càng lo lắng khôn cùng. Hắn muốn gọi bác sĩ, chợt nhớ bác sĩ duy nhất trong nhà đang nằm mê man trên giường. Nhìn đi nhìn lại điện thoại, Vegas cân nhắc việc gọi số khẩn cấp, sợ Pete khi tỉnh sẽ giận, định gọi quản gia, lại ngại giờ này ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của ông.
Căn bản nhà này sau tám giờ tối, mọi người đều đã về hết, buổi tối ngoài cổng chỉ còn một hai bảo vệ trực đêm.
Sự tình vốn rất đơn giản, hắn chỉ cần đợi Pete tỉnh thì đưa thuốc cho người kia, thế mà Pete mãi không tỉnh, hắn cũng không có cách nào ép thuốc vào miệng Pete. Người đang mê man bị ép uống thuốc chỉ có nước chết sặc. Vegas càng nghĩ càng không biết làm sao, Pete nằm trên giường ra mồ hôi mỗi lúc một nhiều.
Nghĩ rồi đứng dậy, hắn nhớ lần trước mình bệnh Pete cũng túc trực bên giường, hình như lấy khăn lạnh chườm lên trán cho hắn, bây giờ hắn làm theo không chừng người nọ sẽ đỡ hơn.
Vegas đi không dám đi lâu, vậy mà khi quay lại đã thấy Pete xốc tung cả chăn, cả người đều lộ ra bên ngoài, hơi thở Pete hỗn loạn, dáng vẻ gợi cảm khôn kể, nhìn lâu càng có cảm xúc...
Pete lúc này nằm giữa đám chăn nệm, mắt nhắm nghiền, hai chân có chút mở ra. Phía trước dưới sự ngạc nhiên của Vegas dần biến hóa, như cảm giác được hắn đang nhìn, thẳng thân vươn lên tựa tình trạng khó chịu vào buổi sáng của hắn.
A, tại sao Pete cũng như vậy? Phát tình là tình trạng gì, tại sao giống bệnh mà lại không phải bệnh, cơ thể nóng nhưng không nguy hại tới sức khỏe, rốt cuộc là làm sao?
Đầu Vegas rối tung mà không biết nên làm gì. Hắn nghe được Pete lờ mờ rên rỉ, tay gắt gao nắm lấy đệm giường, mới ôm chặt người kia vào tay.
Vegas không hiểu vì sao mình làm thế, đây giống như là bản năng, càng ôm hắn càng bị ảnh hưởng, lại thêm mùi thơm từ người Pete cực kỳ nồng. Ban đầu rất ít, lâu dần lan ra khắp phòng đâu đâu cũng có, mà tập trung mạnh nhất đương nhiên là chủ thể hắn ôm chặt trong tay. Hương thơm nghe lâu thấy nghiện, Pete rên rỉ vô lực trong tay kích thích hắn, thứ ngủ yên bên dưới lại thức tỉnh khiến Vegas xấu hổ vô cùng.
Bất quá hắn không có thời gian để xấu hổ. Trong hỗn loạn, hắn quan sát được không chỉ thứ ngẩng cao của Pete ướt đẫm, mà giữa hai chân người kia cũng rỉ ra dịch thể trong suốt...
Vegas biết hắn không nên nhìn, song mỗi lần nén xuống lại nhìn nhiều thêm một chút. Cảm giác xao động trong cơ thể mỗi phút một mạnh mẽ hơn, khiến cho không chỉ Pete mà chính mình cũng khó chịu cực điểm.
Giữa lúc đó Pete đột nhiên tỉnh, người kia mở mắt nhìn hắn, môi khô cháy mấp mấy vài chữ mà theo Vegas hiểu, là hỏi thuốc ở đâu.
Thuốc ở bên giường, nước cũng ở bên giường, Vegas ngại thứ nọ chọc vào sườn Pete, nhưng Pete có vẻ không để ý, anh ta trong lúc Vegas nghiêng qua lấy thuốc cho mình khép mắt lại, đợi hai viên thuốc được đưa tới mới khe khẽ mở miệng, sau đó cố gắng ngồi dậy uống chút nước.
Pete uống xong tình trạng không có gì khác, vẫn đổ mồ hôi nhiều vậy, nửa thân dưới càng hỗn độn tới cực điểm. Hắn bối rối hỏi Pete, đợi người kia đồng ý mới lấy khăn ướt lau bớt dịch thể bên dưới, giảm bớt khó chịu. Lúc lau xong Pete đã trở lại tình trạng mê man, tuy phản ứng thân thể vẫn mãnh liệt như cũ.
Thuốc này đợi mấy tiếng mới có tác dụng, Pete trong lòng hắn lại có vẻ chịu hết nổi rồi, người kia mắt nhắm vậy mà không biết có ngủ được không, môi buông ra rên rỉ làm lòng Vegas rối tung.
Hắn có thể làm sao, hắn không làm được gì cả, chỉ có thể ôm Pete, nghe người kia mê sảng vậy thôi.
Lời trong miệng Pete rời rạc khó hiểu, Vegas lại lờ mờ bắt được một cái tên.
Là Bible.
Thật giống với cái tên đôi lần hắn thấy trong sổ ghi chép của Pete, hẳn là viết trong trạng thái vô thức.
Bible Wichapas Sumettikul.
Vegas không thắc mắc người tên Bible kia là ai, hắn chỉ lặng lẽ ôm lấy Pete, để người kia tựa đầu vào vai mình, cứ ôm như thế đến hết một đêm, lâu tới độ có lúc chính hắn cũng ngủ quên đi mất. Gần sáng tỉnh dậy thấy Pete đã yên giấc, mới yên tâm đặt người kia xuống, rời giường trở về phòng mình.
Hai ngày tiếp theo lặng lẽ trôi qua, một đêm vừa rồi chẳng mấy chốc rơi vào dĩ vãng, ai cũng không tự mình nhắc tới.
Quên được thì quên đi.
Vegas khoảng thời gian sau thấy Pete rất thường rời nhà chứ không còn ru rú trong phòng nghiên cứu, lúc về liền ngủ, thời điểm hai người có thể cùng ăn cơm ngày một ít đi.
Cho tới một hôm Vegas cảm thấy khó chịu cực điểm, đêm đó cửa phòng Pete đột nhiên bị mở ra, người kia lơ mơ mở mắt đã thấy Vegas đứng bên giường. Pete bị Vegas làm cho giật mình tới suýt thì kêu lên, chừng nhìn kỹ lại, mở môi hỏi vì sao hắn chưa ngủ.
Hắn nói không ngủ được, mất ngủ mấy ngày rồi, cảm thấy ngủ một mình rất lạnh.
Pete hỏi tăng điều hòa thì thế nào, Vegas nói thử rồi mà cũng không ngủ được.
Pete nhìn mi mắt rũ rũ đượm buồn của hắn, trong lòng có chút suy tư, song không nói nhiều hơn, chỉ nằm nhích qua một bên, ý muốn chừa chỗ cho Vegas nằm bên cạnh.
Đương nhiên Vegas sẽ nằm xuống ngay, còn tự nhiên như không đưa tay qua ôm lấy cái eo nhỏ của Pete.
Mấy ngày nay hắn không gặp được Pete, buổi tối cảm thấy bứt rứt khó ngủ, tính qua nhìn Pete một chút, không ngờ còn lại được người kia chia chỗ, cơ hội này sao có thể quăng đi được. Hắn ôm Pete như thế, vùi mặt vào cổ Pete hít một hơi mùi sữa tắm quen thuộc, trong lòng đầy khó hiểu.
Hắn với Pete dùng chung một loại, nhưng mùi này trên người Pete lại khác của hắn, nghe dễ chịu hơn gấp mấy lần.
Pete cảm giác mũi Vegas dụi vào cổ mình, bị cọ đến ngứa nên né tránh theo phản xạ. Hắn nghe người kia bảo sau này bị khó ngủ có thể qua đây, chỉ trừ ba ngày đánh dấu đỏ trên lịch, có hiểu không?
Ba dấu đỏ đương nhiên là ba ngày phát tình, cái này không cần nhắc Vegas cũng rõ. Hắn lặng lẽ gật đầu, vốn nghĩ Pete sẽ tiếp tục ngủ, không ngờ người kia quay mặt sang chỗ hắn, chớp mắt nhìn Vegas một hồi.
Pete hỏi vì sao hôm đó chính mình đang tắm, một lúc sau đã thấy nằm trên giường với hắn.
Vegas thành thật nói thấy người kia ngủ quên, hơi thở ngày một loạn, sợ Pete bị bệnh nên mới ôm ra ngoài.
Nghĩ không ra Pete nghe xong liền nhíu mày, nói không thể có chuyện như thế. Pete hôm đó định tắm xong thì uống thuốc, anh ta là bác sĩ, tình trạng cơ thể mình đương nhiên nắm trong lòng bàn tay. Thời điểm phát tình bắt đầu từ nửa đêm, cho dù có ngủ quên cũng không thể bộc phát sớm.
Vegas vừa nén thở một hơi liền bị Pete nắm thóp.
"Nói thật đi, ngày đó trong phòng tắm, ngươi đã làm cái gì khác phải không?"
Dưới ánh mắt nghiêm khắc, Vegas tủi thân cúi đầu như đứa nhỏ bị ba mẹ trách phạt, thấp giọng bảo hôm đó hắn thấy môi người nọ rất đẹp, nhịn không được nên nghiêng người qua hôn.
Pete hỏi hắn hôn nhẹ thôi hả, hắn nói không phải, hôn rất lâu.
Vegas cắn môi lo sợ Pete sẽ mắng hắn. Pete lại im lặng một hồi, thở dài, giải thích cho Vegas hiểu tình hình thực sự.
Pete nói dù khiếm khuyết mặt nào đi nữa thì Vegas vẫn mang hơi thở Alpha, khí chất Alpha bên người hắn nồng đậm như vậy, chính mình bị hắn hôn cái kiểu không đơn giản đương nhiên sẽ bị kích thích về mặt sinh lý, dẫn đến đẩy nhanh quá trình phát tình. Nếu hôm đó Vegas không ở trong phòng, cho dù một mình Pete vẫn có thể giải quyết ổn thỏa. Chứ bị Vegas ôm sát như thế cả đêm, người nọ hít thở thôi cũng không thông. Nếu còn tỉnh táo, Pete có thể bảo Vegas ra ngoài, nhưng bị hương Alpha khống chế, Pete mệt tới mức mở miệng nói chuyện còn không nổi, làm sao đuổi Vegas được. Cuối cùng đành nhắm mắt cố áp chế, tự thôi miên chính mình để tránh khỏi những chuyện dễ phát sinh.
À, hóa ra mình đã làm phiền Pete tới vậy.
Vegas hiểu được thì không nói câu nào, chỉ cụp mắt hối lỗi. Pete không nỡ tiếp tục trách hắn, chỉ đơn giản bảo lần sau có gì phải tìm trợ giúp, không được tự mình giải quyết như thế.
Pete thấy hắn rầu rĩ thì đưa tay xoa đầu Vegas một cái, kêu ngủ đi, ta không có trách ngươi, chỉ khó hiểu nên hỏi vậy thôi.
Vegas gật gật đầu, hai cánh tay siết lấy eo Pete, nghĩ Pete sẽ đẩy ra, nhưng người kia không để ý, hắn thuận nước đẩy thuyền ôm càng chặt. Nghĩ nghĩ rồi mở miệng hỏi cái người tên Bible kia là ai, hôm trước ta nghe ngươi kêu tên hắn, trong sổ ghi chép thi thoảng cũng thấy, hỏi Bible có phải là anh em gì đó của ngươi hay không.
Pete đang thiu thiu ngủ, nghe Vegas nói ban đầu là ngạc nhiên, sau đó đẩy hắn ra, một câu cũng không nói tiếp. Người kia cứ vậy quay lưng về phía hắn, không khí tĩnh đến đáng sợ.
Khi đó nếu bảo Vegas đang thấy bối rối là không đủ, hắn có hối hận, có lo lắng. Hắn nghĩ mình đã nói gì chọc tới Pete rồi, làm Pete giận tới mức ôm cũng không cho ôm nữa.
Vegas trước đó không nói xin lỗi, bây giờ nói cũng không được, chỉ có thể nhìn tấm lưng gầy của Pete quay về phía mình, càng nhìn lâu càng áy náy, nhưng không muốn nhìn đi chỗ khác.
Vegas ngơ ngác suy tư, người tên Bible kia thực là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top