1.

một viên đạn. và sau đó là một bi kịch.

seong gi-hun đang gào lên trong tuyệt vọng, thứ âm thanh xé toạc cả bầu không khí nặng nề. chứng kiến sự ra đi của người bạn trung thành, park jung-bae, trái tim anh đã bị cắt xẻo thật tàn nhẫn. tiếng khóc ấy cất lên thảm thiết, tựa một con vật bị đánh đập, tra tấn rồi cuối cùng bị dứt điểm một cách không thương tiếc. ấy là con vật mà người ta cảm thấy thương hại nhưng không ai dám cưu mang.

nơi đó, chốn hành lang tối tăm với ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt đã phủ lên gương mặt gi-hun một màu sắc u buồn, bất lực không thể lột tả. gi-hun khóc cho đến khi không còn giọt lệ nào có thể tuôn ra được nữa. và anh ngồi thẫn thờ cạnh bên xác người bạn thân, mặc cho cảm giác tội lỗi đang ăn dần ăn mòn lấy mình. không phải là frontman, chính gi-hun mới là người đẩy jung-bae vào ngõ cụt. 

frontman đứng trước mặt gi-hun, hoàn toàn nhất cử nhất động. hai tay chắp ra phía sau, toàn bộ gương mặt được che chắn bởi chiếc mặt nạ đen vô hồn, không ai biết được hắn đang tạo ra biểu cảm gì phía sau. song, cũng không ai biết được liệu hắn có đánh mất đi những cảm xúc cơ bản của con người hay chưa. bởi lẽ frontman là một câu đố, một bài toán khó mà bất kỳ ai cũng đều ngậm ngùi bỏ qua. 

-đưa anh ta đến chỗ tôi trong năm phút nữa. - frontman nói dứt khoát rồi sau đó quay lưng bỏ đi. 

những người lính canh lôi gi-hun đứng dậy và anh để mặc cho họ làm thế. không gian và thời gian đối với anh thật mơ hồ, thể xác anh sống nhưng tâm hồn đã chết trụi. nó đã lụi tàn từ ba năm về trước, từ lúc mà cho sang-woo(*) tự kết liễu bản thân để anh có thể là kẻ chiến thắng duy nhất trong trò chơi tàn khốc này. quá khứ lặp lại lần nữa, như cơn ác mộng kéo dài mà chính anh không thể vùng vẫy thoát ra. một con thỏ bị mắc kẹt bởi chính sự ngu ngốc của nó. 

quãng đường đi thật xa xôi, mỗi bước chân là một gánh nặng mà anh không thể rũ bỏ. cứ như thế cho đến khi họ đưa anh đến một căn phòng nào đó, gi-hun có thể lờ mờ đoán được đây chính là nơi ở của frontman. sang trọng và bí ẩn như chính bản thân hắn. 

-anh ta sẽ ở lại đây với tôi. một mình. - hắn vừa nói khi vừa bước ra khỏi cửa với vẻ điềm nhiên. những người lính thẳng lưng tuân theo chỉ thị, để lại sự riêng tư cho họ. 

sau khi những người lính đi khuất tầm mắt, tất cả sự chú ý của frontman đều đổ dồn vào gi-hun. tuy chiếc mặt nạ đính chặt trên gương mặt, ánh mắt hắn vẫn như ngọn lửa thiêu đốt làn da anh. một cảm giác kì lạ chạy dọc sống lưng, và anh nuốt nước bọt. bất chợt, gi-hun cảm thấy bản thân mình bé lại, như cái thời mà anh chỉ là một cậu nhóc mười tuổi đang bị mẹ phạt vì thói ăn vụn trước bữa trưa. nếu tình huống này không quá nghiêm trọng thì có lẽ anh sẽ bật cười trước suy nghĩ ấy. tuy nhiên có một thực tế, rằng gi-hun đã đánh mất đi sự lạc quan vốn có từ rất lâu rồi. anh nhìn frontman với đôi mắt trống rỗng, dự định nói điều gì đó nhưng bị cắt ngang bởi hắn là người mở lời trước.

-phòng tắm ở đằng kia. - frontman chỉ tay về hướng đối diện.

-cái gì? - gi-hun hỏi với vẻ ngờ vực, anh không bao giờ có thể đoán được người đàn ông trước mắt.

-nhìn anh đi, trông anh thật kinh khủng. tắm xong rồi chúng ta sẽ nói chuyện. à, tôi quên mất. đừng thử bất cứ điều gì để thoát khỏi đây. anh biết hậu quả mà gi-hun. - hắn nói xong rồi bước đi như thể gi-hun không là gì đối với hắn.

anh trao cho hắn một cái nhìn đầy mãnh liệt, song hiện tại anh đang rất mệt mỏi, thậm chí còn không thể suy nghĩ mạch lạc nói chi đến một kế hoạch trốn thoát. tuy nhiên, anh không thể phủ nhận rằng hắn đã nói đúng một điều: anh thật kinh khủng.

gi-hun đặt chân vào phòng tắm nơi mà frontman đã hướng dẫn. tuy thật tiện nghi với đầy đủ những vật dụng đắt tiền, có một lực hút vô hình nào đó lôi kéo sự chú ý của anh vào tấm gương treo ở phía trước. khi nhìn, hình ảnh phản chiếu của anh hiện lên quá đỗi lạ lẫm. anh có còn là seong gi-hun, hay đã trở thành một thứ gì đó biến dạng không thể cứu chữa được nữa? trước kia, anh tự cho mình là một người vô lo vô nghĩ, anh có thể nghèo nhưng tuyệt nhiên hạnh phúc. còn bây giờ, anh thật thảm hại khi phải tự vấn bản thân mình là ai, mục đích tồn tại của anh là gì hay anh chỉ là một thứ ung nhọt mà xã hội cần phải loại bỏ.

gi-hun đột nhiên cảm thấy làn da mình thật kinh tởm, có thứ gì đó đang trườn bò dưới da thịt, phá hủy anh. anh cần phải lấy nó ra ngay tức thì. anh lục tung khắp phòng tắm và cuối cùng phát hiện một con dao cạo. gi-hun bắt đầu với những đường mỏng và thẳng hàng, lưỡi lam nhỏ nhắn cứa ngang các đường chỉ xanh trên cổ tay. một màu đỏ thẫm túa ra như thác lũ, như trái tim ai đó đang quặn thắt vì phải trải qua sự đau đớn tột cùng. và sau gần một phút, cổ tay anh chằn chịt những vết cắt, máu thịt trộn lẫn không thể phân biệt. gi-hun cảm nhận dòng chảy của nỗi đau hữu hình để khỏa lấp một nỗi đau vô hình không thể thốt thành lời.

luồng sáng leo lét của ánh đèn trải xuống căn phòng, vang vọng một bài ca trầm buồn. thời gian trôi qua như giọt nước nặng trĩu, anh không biết mình đã ngồi đó trong bao lâu. gi-hun dựa vào thành bồn tắm với đôi bàn tay tê cứng như hóa đá, đôi chân mềm nhũn như chưa từng thuộc về cơ thể. anh không tài nào đứng dậy, tựa một bức tượng được tạc sẵn để chịu đựng sự phán xét của thời gian. buồng tắm tuy không nhỏ, nhưng có một lực cám dỗ đầy ẩn khuất rút cạn hết bầu không khí khiến cho gi-hun nghẹt thở. dường như nó muốn giết chết anh. và đột nhiên có tiếng động ở cửa vang lên, kéo anh trở về với thực tại. 

-gi-hun? - hắn lại gõ thêm một vài cái lên cửa kính. 

không được, anh không thể để cho frontman-kẻ thù không đội trời chung-thấy cảnh tượng thảm hại của mình được. gi-hun cuống cuồng, loạng choạng đứng dậy với đôi chân cứng đờ, xém tí nữa là anh đã ngã sõng soài xuống sàn. 

-tôi sắp xong rồi. năm phút nữa. - gi-hun lắp bắp, cố gắng thuyết phục hắn từ bên trong. 

-anh đã ở trong đó hơn ba mươi phút. đừng làm chuyện gì nông nổi để hối hận, gi-hun. - đó không hẳn là lời nhắc nhở, mà chính xác hơn là một mệnh lệnh. hắn thích mọi chuyện phải đi vào quỹ đạo mà hắn sắp đặt. 

gi-hun có thể nghe thấy tiếng bước chân của hắn dần rời xa. rồi anh nhanh chóng bật vòi sen, để dòng nước mát lạnh gột sạch những vết nhơ trên cơ thể, để thanh tẩy tâm hồn tội lỗi, ô uế của chính mình. máu trên cổ tay anh đã khô, chỉ cần rửa bằng nước ấm là có thể trôi sạch hết đi. anh may mắn tìm thấy bộ dụng cụ y tế, dùng băng gạt để che đi những vết cắt, và hơn hết, nó sẽ không bị nhiễm trùng. gi-hun nhanh chóng lau khô cơ thể, lấy một chiếc khăn quấn quanh eo rồi bước ra khỏi phòng tắm. 

bên ngoài, một bộ đồ được đặt sẵn trên kệ cho anh. quần và áo đều màu đen, chất liệu vải len trông rất ấm áp. ít nhất đây là áo tay dài, gi-hun mừng thầm, sẽ không ai có thể thấy những gì phía bên dưới lớp vải. anh liếc nhìn chiếc bàn vừa nãy, sự quan tâm đổ dồn vào tờ giấy có những nét chữ trang trọng, nội dung yêu cầu anh hãy đến gặp hắn sau khi tắm xong, kèm theo hướng dẫn chỉ đường. 

gi-hun mò mẫm một lúc lâu mới đến nơi hắn cần, anh băng qua một dải hành lang dài dằng dặc, có rất nhiều phòng ở hai cánh. anh không biết frontman xây dựng chúng để làm gì, nhưng anh cũng không tò mò muốn biết. khi đến nơi, anh lịch sự gõ cửa, chờ đợi con người phía bên kia lên tiếng. 

-vào đi, gi-hun. - giọng của frontman vang lên, bị bóp nghẹt khi nghe từ phía bên ngoài.

gi-hun cầm lấy nắm cửa và vặn sang bên, mặc dù không quá mạnh nhưng cổ tay anh đau nhói khi dùng lực. anh cắn răng chịu đựng khi bước vào căn phòng, nơi không tồn tại bất kỳ bóng dáng nào, chỉ có anh và hắn. nếu frontman giết anh, ai sẽ lắng nghe tiếng anh cầu cứu? nếu gi-hun chết đi, ai sẽ nhớ thương về anh?

-mời ngồi. - frontman đưa tay về chiếc ghế đối diện. gi-hun không tranh cãi mà làm theo chỉ dẫn. 

hắn, với một chuyển động uyển chuyển, cầm lấy chai champagne dom pérignon(*) để rót cho cả hai một chút nồng nàn của thứ rượu hạng sang. hắn nhấm nháp ly rượu ánh vàng, để chất lỏng đọng lại ở cổ cùng với dư vị mượt mà và thanh lịch. trong suốt quá trình thưởng thức, chưa có một giây nào là hắn rời mắt khỏi gi-hun. đôi đồng tử giãn ra khi hắn nhìn người đàn ông trước mắt, người mà hắn muốn say, muốn ôm ghì, riết chặt vì hắn không muốn gi-hun của mình thuộc về bất cứ cá nhân nào. seong gi-hun thuộc về hắn

-anh muốn gì ở tôi? - gi-hun hỏi, có chút gay gắt ẩn sau giọng điệu. anh không ở đây để nhâm nhi rượu vang cùng với kẻ giết người như thể hắn là bạn anh. 

-anh không thắc mắc tại sao tôi tại tiếp tục duy trì hệ thống trò chơi này? hoặc, ít nhất anh không thắc mắc tôi là ai sao, gi-hun? - frontman là một kẻ đọc vị cực kỳ tốt, hắn thừa hiểu gi-hun đang khao khát được biết sự thật, nhưng sự tò mò giết chết con mèo. 

-được rồi, thế thì tại sao? - hắn rõ ràng là đang thách thức sự kiên nhẫn của anh. 

-tôi đã từng tham gia trò chơi này. - frontman thú nhận đằng sau lớp mặt nạ, lẳng lặng quan sát phản ứng của người đàn ông trước mắt. 

-cái gì? - đôi mắt của gi-hun không thể nào mở to hơn được nữa. - vậy tại sao anh lại tiếp tục thứ trò chơi bẩn thỉu này?!

-bẩn thỉu? sai rồi, gi-hun. chính họ mới là người chọn bước vào con đường này, chúng tôi không ép buộc. - hắn điềm tĩnh giải thích. 

-đó chỉ là cái cớ của anh! tất cả những kẻ như anh đều điên rồ, muốn chứng kiến đồng loại mình giằng xé lẫn nhau khi bước vào đường cùng. - mặt gi-hun nóng bừng bừng khi tranh luận, mặc dù đối với hắn, đây không giống như một cuộc tranh luận cho lắm.   

-anh vẫn chưa hiểu. chúng tôi chỉ đang loại bỏ rác rưởi, ai không xứng đáng sẽ bị đào thải. - frontman nhâm nhi ly dom pérignon rồi tiếp tục. - còn anh và tôi, chúng ta đều là những kẻ chiến thắng cuối cùng. anh nên tự hào về điều đó. 

-tự hào? số tiền đó thật nhơ nhuốc. - gi-hun nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ đen, đến nỗi nó xoáy sâu vào tâm hồn frontman.

-anh có tiêu dùng số tiền đó không, gi-hun? - hắn vặn lại anh. 

-tôi dùng cho những mục đích chính đáng! - gi-hun lớn tiếng phản bác.  

-tsk. tsk. tsk. anh rất giống tôi, chỉ là anh chưa nhận ra mà thôi. - hắn cười khẩy, kích thích cơn giận của gi-hun.

-tôi sẽ không và không bao giờ giống anh, đồ khốn khiếp! - lần này, gi-hun nhìn hắn bằng ánh mắt rực lửa, muốn bóp nghẹt hắn bởi chính đôi bàn tay trần trụi.

-ồ, vậy cái chết của bạn anh thì sao? - hắn biết, hắn đã đẩy anh đến giới hạn. 

gi-hun lao đến chỗ đối diện như con thiêu thân, hai bàn tay run rẩy bóp chặt lấy cổ hắn. hơi thở frontman thắt nghẹn lại dưới sức lực của anh, tuy nhiên hắn vẫn nằm bất động, để anh làm bất cứ điều gì mình muốn. không có vẻ gì liên quan đến vui sướng khi anh hành hạ hắn, chỉ là một cảm giác đau đớn dai dẳng cào xé xác thịt phàm trần. ruột gan của anh quặn thắt khi anh kinh tởm hắn, cũng như kinh tởm chính mình. gi-hun siết chặt nắm tay, đấm vào một bên mặt hắn cho đến khi chiếc mặt nạ từ từ trượt dần ra khỏi nơi nó nằm yên vị bấy lâu nay. và cảnh tượng trước mắt sẽ ám ảnh gi-hun cho đến cuối đời. 

-young-il?

còn tiếp

-ghi chú + giải thích:

cho sang-woo(*): dành cho ai chưa biết, sang-woo là người chơi mang số 218 ở squid game 1; là bạn thân thời thơ ấu của seong gi-hun.

champagne dom pérignon(*): một loại rượu nổi tiếng với hương vị sang trọng và đẳng cấp; là biểu tượng của sự lãng mạn, sự ám ảnh và những khoảnh khắc đặc biệt trong tình yêu. đây là lý do mà dom pérignon xuất hiện trong câu chuyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top