vii. lost in town

Anna mở to mắt ngạc nhiên nhìn người phụ nữ đứng trước mặt, thoáng chốc mắt cô dường như bị hút vào đến nỗi trong vô thức Anna liền di chuyển hướng mắt theo từng chuyển động nhỏ của người này. Dẫu sao có là gì thì Anna vẫn cảm thấy trùng hợp đến khó tin.

"Mặt tôi có dính gì sao ?" Trái ngược hoàn toàn với Anna, Elsa tỏ ra vô cùng bình tĩnh dù trong lòng chị có phần thấy kì lạ.

"À không..chỉ là tôi đang tự hỏi làm sao chị lại có mặt ở đây ?" Anna vội lấp liếm, khóe môi cô hơi cong lên cười gượng gạo. Tuy vậy, đôi mắt màu xanh ngọc bích của cô không có dấu hiệu rời khỏi chị và chị thừa biết điều đó nhưng chị không để tâm lắm, liền tức khắc trả lời cô bằng giọng điệu trầm tĩnh vốn có :

"Tôi ở phòng của mình thì Anna thấy lạ lắm à ?"

"Không..Ý tôi là..." Anna lắc nhẹ đầu như sực tỉnh rồi bất thình lình kêu to :

"Khoan đã, vậy chị là chủ nhân khu resort này ??"

"Vậy xem ra Anna là nhân viên resort của tôi." Elsa cười mỉm để lộ vẻ mặt tinh ranh hiếm thấy trong khoảnh khắc rồi nhanh chóng trở lại dáng vẻ thanh cao thường ngày cùng gương mặt không mấy thể hiện xúc cảm. Chị nhướng mày một cái, đôi môi mềm mại bất giác vểnh lên khi liếc mắt về phía cô và chị đang cảm thấy buồn cười trước vẻ mặt ngơ ngác của cô gái ấy.

"Thôi chết tôi rồi !"

"Hả ?" Chị bất ngờ phản ứng khi nghe thanh âm thảng thốt phát ra từ miệng cô kèm theo đó là biểu cảm sợ hãi như thể cô vừa trải qua một chấn động tâm lý khủng khiếp lắm. Tiến lại gần cô mấy bước, chị cất giọng hỏi tỏ ý quan tâm hệt một người làm sếp tận tâm với cấp dưới :

"Có chuyện gì sao Anna ?"

Đáp lại thái độ dịu dàng của chị, cô bỗng thốt lên một cách bàng hoàng :

"Nếu chị đã ở đây rồi mà tôi chưa dọn dẹp xong thì quản lý sẽ đuổi việc tôi mất !"

"À ra vậy." Chị chớp mắt thản nhiên :

"Thế thì tôi sẽ nói với quản lý giúp Anna, dù gì lỗi cũng do tôi đến sớm mà không báo trước."

"Nhưng rõ ràng căn phòng này tôi vẫn chưa dọn dẹp. Liệu chị có thể đi đâu đó một lát không ?"

"Hừm." Elsa thở dài một tiếng rồi bất lực nhúng vai, dẫu sao chị vừa định sẽ đi kiếm chút gì bỏ bụng sẵn tiện đi mua vài bộ quần áo nên đành chấp nhận yêu cầu của Anna mà quay gót vào phòng tắm mặc lại bộ đồ. Trong lúc quay đi, chiếc áo choàng tắm quấn quanh người chị suýt bung ra khiến Anna chợt đỏ mặt phải lén lút giấu vội sự ngượng ngùng.

Chừng mười phút sau chị mở cửa bước ra ngoài, lúc này mái tóc màu bạch kim đã được chị cột cao gọn gàng để lộ phần hõm cổ quyến rũ dễ gây ấn tượng đập vào mắt người nhìn và hiển nhiên trong số những người bị gây ấn tượng đó có cả Anna.

"Tại sao trên đời này lại có người vừa giàu có vừa xinh đẹp tới vậy chứ ?! Ông trời rõ bất công !" Anna tặc lưỡi ghen tị.

"Sao ? Anna nói gì ?" Elsa loáng thoáng nghe thấy bèn chớp mắt hỏi lại thì vừa kịp nhận được một câu lấp liếm vội :

"Ồ không, không có gì hết."

Thật lòng mà nói thì khi đứng đối diện với người như Elsa, nếu người ta cảm thấy không có gì thì mới là điều kì lạ bởi dù có dù không, trong thâm tâm người khác khi nhìn chị lúc nào cũng có sự hiện hữu của lòng ghen tị. Hoặc cũng có thể cho rằng đâu đó từ trong tâm khảm mỗi người luôn mong ước gì mình được hạnh phúc hơn, có nhiều tiền hơn, xinh đẹp hơn và đối với họ thì chị có tất cả mọi thứ, khả dĩ chuyện gì đến tay chị cũng trở thành dễ dàng.

"Lần trước không nhìn rõ nhưng chắc chắn mình có cảm giác Elsa Arendelle không giống lời đồn đại chút nào.." Một chốc ghen tị thoáng qua dần biến mất, Anna bỗng dưng cảm thấy thương hại cho chị khi mà một người sở hữu hết những mưu cầu của người khác trên đời lại dễ dàng trở thành đối tượng cho những tin đồn sai lệch xuất phát từ lòng ganh ghét đua đòi thấp bé. Có tất cả như chị âu cũng là điều hạnh phúc nhưng cũng là điều bất hạnh, Anna nghĩ thế nhưng cô không bận tâm lắm, dù gì vẫn là người dưng nên cô sẽ bắt tay vào làm cho xong việc để không bị mắng hơn là ngồi nghĩ ngợi linh tinh rồi cho rằng mình biết mọi thứ.

Cốc cốc.

Elsa chán chường đứng đợi hơn năm phút đồng hồ trước cửa phòng anh thám tử và chị tỏ thái độ không hài lòng lắm khi nhìn thấy mặt anh, tất nhiên anh thám tử cho rằng đó là do chị đói bụng.

"Sebastian." Chị cộc lốc gọi tên anh.

"Cô Elsa, có chuyện gì vậy ?"

"Tôi vừa bị đuổi khỏi phòng bởi nhân viên của mình." Chị đáp, hai tay khoanh trước ngực cùng cặp chân mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu nhìn anh thám tử đang làm bộ mặt ngạc nhiên không tin nổi.

"Vậy là chúng ta bị đuổi khỏi resort của cô sao ?"

"Không, ý là nhân viên của tôi bảo tôi phải đi đâu đó để em ấy dọn dẹp phòng và tôi định đi ăn, nhưng rốt cuộc lại không biết nên đi quán ăn nào."

"Ồ.." Anh thám tử Sebastian gật gù một lát rồi đáp :

"Cô Elsa hỏi tôi thì tôi cũng không biết đâu. Với lại tôi định sẽ đi điều tra cho kịp deadline của cô đây."

"Được rồi, thế thì tôi sẽ đi một mình vậy." Elsa bĩu môi một cách chán nản rồi quay lưng đi trước khi cửa phòng anh thám tử đóng sầm lại. Ánh mắt chị mơ hồ nhìn về phía trước và tiếp tục bước đi hướng ra sảnh lớn.

Chị quyết định sẽ đi dạo một vòng thị trấn bé tin hin này, nhưng trước hết phải kiếm gì bỏ bụng cái đã.

Reeng..

Đi được vài bước thì điện thoại reo lên báo cuộc gọi đến, chị bất giác dừng chân đứng lại nghe điện thoại. Ở đầu dây bên kia giọng Honeymaren vang lên hơi ngắt quãng, có lẽ nguyên nhân là sóng yếu.

"Này cậu tới nơi chưa ?"

"A, mình vừa tới thôi. Mình đang định đi ăn đây. Mọi chuyện ở công ty ổn chứ ?"

"Ừ, như thường ngày ấy mà. Phòng kế hoạch vừa chuyển cho mình bảng dự toán tháng tới, mình gửi nó qua mail của cậu rồi đấy."

"Tối nay mình sẽ check mail. Ở đây sóng hơi yếu.." Elsa nói.

"Mà này, cậu đã xem tin tức sáng nay chưa ? Chủ tịch Scar King của Tập đoàn Tài chính Lion King đã bị bắt vì tội tham nhũng đấy." Honeymaren đằng hắng một tiếng, âm lượng giọng nói có chút lớn hơn để Elsa có thể nghe rõ. Song, không đợi bạn mình trả lời, Honeymaren liền buông câu cảm thán :

"Thật không thể tin được, nhưng hình như phía Lion King có giao dịch với Giám đốc Tài chính Hans đúng không ?"

"Ừm, có lẽ Hans sẽ được triệu tập để điều tra sớm thôi."

"Hey Elsa Arendelle.." Honeymaren đột nhiên hạ giọng :

"Hãy nói là việc phanh phui chuyện tham nhũng này không phải do cậu nhúng tay vào đi !"

"Hừm.." Khóe môi chị cong nhẹ, cặp chân mày nhướng lên biểu lộ sự tinh anh kèm theo chút quái dị ẩn hiện trên gương mặt an tĩnh vốn có. Chị nhẹ giọng đầy thư thái trước sự lo lắng của người bạn ở đầu dây bên kia, chị nói :

"Mình chỉ trả lại những gì Hans đã làm với mình trong vụ Duke of Weselton. Cậu không phải lo, chuyện này không làm anh ta ngồi tù đâu."

"Thật là ! Kiểu gì anh ta cũng đi điều tra cái đứa mách lẻo nào đã khui chuyện cho xem." Honeymaren thở dài sườn sượt nhưng điều đó không đủ khiến chị hồi tâm chuyển ý mà tiếp tục giữ sức bình sinh đáp lại :

"Nếu vậy mình nhờ cậu kiểm tra và thống kê tất cả những giao dịch của mình trong vòng 5 năm trở lại đây nhé. Bây giờ mình đi ăn đây."

"Này này.."

Không đợi Honeymaren nói hết câu, Elsa lập tức kết thúc cuộc gọi. Trong một thoáng, chị để ý thanh công cụ hiển thị điện thoại chỉ còn mười bốn phần trăm pin, thế nhưng với tình hình hiện tại thì chị không thể sạc được. Dù vậy Elsa vẫn không nghĩ mình sẽ cần sử dụng tới điện thoại mấy trong quãng thời gian đi loanh quanh thị trấn này.



...

..

.

Trời đã chập choạng tối từ lúc nào không biết, Anna chỉ nhìn ra ngoài như một loại phản ứng vô điều kiện và bất giác, đôi mắt xanh ngọc của cô xa xăm hướng đến đường chân trời đang nhuộm một màu hồng nhạt đẹp tựa hồ trong tranh. Một vài gợn mây điểm tô thêm màu sắc cho bầu trời đang chuyển mình về đêm xen giữa xanh tím với một chút màu vàng từ ánh Mặt Trời còn sót lại trên Trái Đất cùng một chút sắc đỏ như kim loại đồng, thi thoảng có làn gió nhẹ thổi từ biển khơi vào làm Anna chợt thấy lạnh da nhưng vì đã quá quen thuộc nên cô không cần phải choàng thêm áo khoác lên người.

Đã sáu giờ tối. Chiếc đồng hồ lớn treo trên quầy tiếp tân vang lên ding dong ding dong như thể báo hiệu kết thúc một hành trình làm việc dài đăng đẵng của mình để rồi sau đó thong dong nhảy từng nhịp chậm rãi mỗi tích tắc như một đứa trẻ nhảy chân sáo với giai điệu riêng của bản thân. Và khi tiếng chuông đồng hồ điểm lên cũng là lúc Anna kết thúc ca làm trong ngày.

"Tạm biệt mọi người nhé, em về đây."

Khoác lên vai chiếc túi tote màu vàng đậm có hình hoa hướng dương, Anna tươi tắn chào mọi người đứng trong sảnh một lượt rồi vui vẻ hướng ra cổng. Trong đầu cô có biết bao dự định hay ho khi trở về nhà sẽ nấu món cà ri, tất nhiên sẽ đem sang biếu dì Bjorgman một ít sẵn tiện rủ Kristoff với Sven đi xem mấy cô mấy bác thi đánh bóng chuyền ở Bãi Trước và cuối cùng là về nhà đánh một giấc ngon lành tới sáng mai. Nghĩ tới đây Anna chợt thấy thật sung sướng mà không phải cũng có được cuộc sống như mình. Mà nhắc tới cuộc sống làm Anna nhớ ra cô đã không thấy vị Giám đốc resort "yêu kiều đáng mến" kia đâu cả, chắc mẩm người đó đã ra ngoài rồi trở về phòng nằm một đống vì thị trấn này quá đáng chán với một tiểu thư danh gia vọng tộc quen sống trong hào nhoáng nơi thủ đô. Bởi thế Anna không bận tâm cho lắm mà đi một mạch ra cổng chính resort, trong lúc lướt qua người đàn ông đi cùng Giám đốc, Anna loáng thoáng nghe thấy vài điều anh ta nói với chị nhân viên kia :

"Xin hỏi, cô có thấy cô chủ resort không vậy ? Tôi không liên lạc được với cô ấy."

"Tôi không biết. Lúc sáng cô ấy nói là đi vòng vòng thị trấn chơi nhưng tới giờ vẫn chưa thấy về."

Chả có nhẽ chị ấy đi lạc ? - Anna thầm nghĩ nhưng liền tự cười bản thân ngay vì đối với cô thì thị trấn này bé như lỗ mũi, làm thế nào có thể đi lạc cho được trừ phi vị Giám đốc đó ngáo ngơ tới mức điện thoại thì hết pin và không dám mở miệng hỏi đường. Mà khoan đã, cũng có thể lắm chứ ! Người đó thậm chí đi ra ngoài không thèm mang theo tiền mặt đến nỗi phải nhờ Anna mua cho cây kem thì hoàn toàn có khả năng đã đi hàng quán nào đó rồi bị người ta bắt ở lại rửa chén cũng nên. Ấy chết, nếu vậy Anna càng phải ra tay cứu giúp vì biết đâu sẽ được đền đáp xứng đáng, biết đâu cô sẽ có cơ may đổi đời.

Phải rồi, Triệu phú cọng rơm từ một anh chàng nghèo khổ còn có thể sở hữu cả cơ ngơi khang trang thì làm sao Anna không thể đổi đời từ việc giúp đỡ phú nhị đại dòng họ Arendelle chứ ! Nghĩ thế, Anna liền tự cho mình đúng đắn và không ngần ngại quay người lại nhìn người đàn ông đi cùng Giám đốc mà bày tỏ sự nhiệt tình :

"Tôi là dân địa phương nên nếu anh muốn thì tôi có thể đi tìm cô chủ resort giúp anh. Đằng thì tôi cũng là nhân viên của chị ấy."

"Được vậy thì tốt quá. Vốn dĩ tôi không rành đường xá ở đây." Anh thám tử như mở cờ trong bụng liền cảm kích cô gái nhỏ nhắn trước mặt, một giây vút qua, anh bỗng cảm thấy cô gái này có phần giống Elsa Arendelle, đặc biệt là đôi mắt màu xanh ngọc ấy.

"Tôi nghĩ chúng ta không cần đi xe đâu, từ đây vào thị trấn chỉ mất năm phút đi bộ thôi."

"À, cảm ơn cô nhiều lắm cô..." Sebastian không biết tên người trước mặt nên có chút lưỡng lự, thấy vậy, Anna liền chủ động :

"Anh cứ gọi tôi là Anna. Mà này, cô chủ đi đâu chẳng lẽ không nói với anh sao ?"

"Lúc sáng cô ấy rủ tôi đi ăn, nhưng vì bận việc nên tôi từ chối." Sebastian ngần ngại đáp bởi không muốn bị người khác nghĩ rằng mình khiếm nhã khi để một cô gái chân yếu tay mềm đi mình ên ở nơi đất khách quê người thế này.

"Hừm, nếu tôi là anh thì tôi sẽ không từ chối đâu." Anna lên giọng, bụng bảo dạ cho rằng người đàn ông này thật quá ngốc nghếch rồi.

"Đường vào thị trấn có vẻ vắng xe cộ nhỉ ?" Sebastian nhanh chóng đổi đề tài, anh đi ngang hàng với cô nên càng lúc anh càng nhìn rõ bộ dáng của cô hơn. Anh cao hơn cô một cái đầu nhưng trông anh không có vẻ gì là một người to lớn khi đi bên cạnh, dáng dấp anh hơi gầy so với bộ quần áo anh đang mặc và mái tóc lưa thưa chải bảy ba cùng cặp kính cận khá dày khiến anh giống hệt một người tri thức nói chuyện sách vở hoàn toàn đối lập với cô gái đang đi cùng anh là Anna. Cô có thân hình cao trung bình và vừa người cùng tỉ lệ cân đối dễ khiến người ta cảm giác cô là một người năng động. Gương mặt cô lốm đốm tàn vui nhang nhưng không thể giấu nổi vẻ tinh anh tươi tắn pha thêm chút tinh nghịch, nhất là khi đôi mắt xanh kia ánh lên vài tia sáng và bờ môi cong lên bởi nụ cười. Có thể nói cô không phải dạng tuyệt sắc giai nhân nhưng chắc chắn không ai có khả năng phủ nhận sự xinh xắn trẻ trung này.

"Ít ai đến đây lắm, cũng có phải điểm du lịch gì đâu." Cô nhúng vai một cái làm mái tóc dài màu nâu đỏ bất giác chuyển động. Rồi cô quay sang nhìn anh, thăm hỏi vài câu vu vơ :

"Anh với chị Elsa đến đây hẳn có công việc gì đúng không ? Tôi làm việc ở resort gần hai năm trời rồi vẫn chưa biết Giám đốc resort là ai."

"À thì...đúng là có công việc." Sebastian gãi đầu gãi tai lựa lời thích hợp để giãi bày :

"Chuyện công cán í mà, chúng tôi sẽ xong việc sớm thôi."

"Hẳn chị Elsa bận rộn lắm. Nhưng này, anh có bao giờ nghĩ chị Elsa đoảng tới mức đi ra đường không đem theo tiền mặt không ?"

"Hừm.." Sebastian đưa tay xoa cằm ra chiều ngẫm nghĩ :

"Có thể. Tôi biết một vài người thường chỉ sử dụng thẻ tín dụng hơn là tiền mặt."

"Nhưng anh cũng nên biết rằng ở thị trấn này không có nơi nào áp dụng thanh toán bằng thẻ cả, nếu chị ấy đi ăn mà không đem theo tiền thì nguy to." Anna ôn tồn nói.

"Thế thì tại sao cô ấy không gọi điện cho tôi ?" Sebastian chau mày chau mặt thì được Anna giải thích :

"Chắc là điện thoại chị ấy hết pin, hoặc do sóng yếu. Suy cho cùng thì tôi nghĩ do sóng yếu nên mới không gọi điện thoại được."

Nghe vậy, Sebastian bỗng xoa xoa vầng trán, thái độ anh trở nên mơ hồ khó chịu :

"Ây dà, không thể tin được có một nơi như thế này."

"Xin lỗi anh vì quê hương tôi kém phát triển nhé." Bị động đến lòng tự ái, Anna nhanh chóng trưng ra bộ mặt không vui rồi bỏ đi trước mặc cho Sebastian vô cùng thắc mắc không biết mình đã nói gì sai.


Anna di chuyển chậm rãi trên con đường lát đá giữa lòng thị trấn nhỏ cũ kĩ, hai bên đường đi thấp thoáng vài ngôi nhà vững chải được xây bằng gỗ cứng theo kiến trúc Bắc Âu, hẳn do điều kiện thời tiết vùng ven biển nên người dân nơi đây có quan niệm nhà càng được xây kiên cố càng tốt. Dẫn quanh theo lối nhỏ thi thoảng có dăm luống hoa cải trắng tự trồng trước nhà đã kịp chớm nụ trước khi vào đông, cùng vài đóa mimosa vàng ươm treo lửng lờ trên cành như ánh trăng treo đầu ngõ. Quanh quẩn theo con đường đá nhỏ hẹp dẫn dài lối dọc bờ biển để vào trung tâm thị trấn có mấy bác trai ngư dân chuẩn bị kéo thuyền ra khơi đánh cá và mấy bác gái đang tíu tít chuyện trò sau một ngày làm việc, theo sau đó là những em bé tầm sáu, bảy tuổi đeo balo đi theo mẹ để về nhà. Trông ai nấy đều có vẻ bình yên trên gương mặt họ dễ khiến người khách lữ hành cảm giác dòng thời gian nơi đây bất giác trôi chậm lạ thường, thế nhưng sự chậm chạp này không hề ù lì.

"Đi thẳng về trước là khu chợ, anh tới đó đợi tôi trước. Tôi ghé qua nhà cất túi đồ đã." Anna lên tiếng sau một hồi lặng im, nét mặt cô nghiêm túc nhìn anh thám tử như thể buộc anh phải làm theo lời cô nói. Dù sao cũng chẳng biết làm gì hơn nên anh bèn gật nhẹ đầu, đáp :

"Tôi hiểu rồi."

"Ừm, vậy gặp anh sau."

Vừa dứt lời, Anna nhanh tay lẹ chân rẽ vào con hẻm gần đó hướng về phía bờ biển, nơi có những ngôi nhà nhỏ chông chênh trú ngự cạnh mỏm đá lớn. Cô đi dọc con đường mòn rồi dừng chân trước ngôi nhà nhỏ bé nhất, không mất quá nhiều thời gian để mở cánh cửa gỗ và bước vào, cô liền đặt chiếc túi tote lên ghế trước khi uống một ngụm nước lấy sức.

"Có lẽ mình cần Kristoff giúp một tay."

Suy nghĩ chỉ vừa lóe lên trong đầu cô thì cậu bạn thân bỗng dưng xuất hiện làm cô hết sức bất ngờ và khá buồn cười trước bộ dạng lôi thôi của cậu.

"Này cậu phải giúp mình đấy Anna!" Kristoff hớt ha hớt hải chạy vào nhà, nét mặt cậu lấm lét sợ hãi điều gì đó.

"Hey wait, có chuyện gì mới được ???"

Kristoff thở hắt một tiếng lấy sức bình sinh kể lại câu chuyện rõ ràng nhất có thể để cô bạn hiểu :

"Chuyện là vầy, sáng nay thấy có một bà chị đứng ngó vào quán nhà mình, mình nghĩ là bà chị ấy đang phân vân không biết có nên chọn quán nhà mình không nên mình đã mời bà chị vào bằng lòng nhiệt thành nhất. Không ngờ bà chị đó vào thật và ăn mạnh tới nỗi ăn hết sáu dĩa cơm sườn..."

"Vậy thì nhà cậu có thêm doanh thu, tốt quá còn gì !" Anna cảm thán.

"Nhưng vấn đề là bà chị đó ăn không trả tiền. Lúc quán đông khách có mình ên mình làm không xuể, lúc mình không để ý thì bà chị đó đi mất, chỉ để lại mảnh giấy này." Kristoff tức tưởi lấy từ trong túi áo khoác ra một mảnh giấy có ghi dòng chữ "Tiền cơm tôi sẽ trả sau, có vấn đề gì xin vui lòng liên hệ 0806-2112-xxxx" đưa cho Anna xem, song, cậu tiếp tục :

"Từ trưa tới giờ mình không thể gọi vào số này được. Mẹ mình cho rằng mình bị lừa rồi nên lúc nãy định cho mình một trận ra trò, may mắn là mình trốn kịp."

"Hừm.." Anna cau mày nhìn đăm đăm mảnh giấy, trong đầu cô đang suy nghĩ điều gì đó rất lung. Chừng ba phút sau thì cô mới lên tiếng :

"Kristoff, cậu tả lại bà chị ăn quỵt đó xem !"

"Chị ta đẹp, ăn mặc sang trọng, màu mắt xanh giống cậu. Ừm, có mái tóc màu bạch kim."

"Đúng rồi. Mình đang đi tìm chị ấy đấy ! Cậu có biết chị ấy đi hướng nào không ?"

"Mấy người khách trong quán lúc đó bảo rằng thấy chị ta đi về hướng Bãi Trước."

"Tốt lắm ! Kristoff à, cậu đúng là giỏi thật đó !!"

Kristoff ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì khi thấy Anna hớn hở chạy ra khỏi nhà, nhưng bỗng dưng được khen như vậy khiến cậu thấy có chút vui trong lòng vì đã giúp được cô. Tuy nhiên, Anna ra ngoài mà không khóa cửa nên cậu đành ở lại trông nhà hộ mặc dù cậu cũng muốn chạy theo cô lắm.



...

..

.



Elsa Arendelle thở dài trông mắt về phía xa xăm cuối trời tối đen như mực, xa tít tắp ngoài khơi kia là biển cả sóng xô từng đợt vào bờ. Sóng lăn tăn trên mặt biển men theo cơn gió đập vào bãi đá vốn đã bị bào mòn bấy lâu, sóng xô bờ cát tạo nên những tiếng rì rào rì rào cứ lặp đi lặp lại liên hồi như một khúc hát ru hồn khiến chị cảm thấy hơi buồn ngủ. Và gió khẽ trêu đùa mái tóc chị một cách vô tư hệt đứa trẻ hiếu kì tinh nghịch. Đưa tay lên vuốt tóc một cái, chị lại thở dài thêm lần nữa.

"Mình thật là ngu ngốc khi đi ra ngoài mà không mang theo tiền mặt.." Chị buồn bã ngồi than thân trách phận, đôi mắt sầu não tiếp tục nhìn ra khơi rồi lòng tự hỏi sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu. Dù là thế nào thì chị cũng không biết nữa, thậm chí cả đường về resort chị cũng quên mất.

"Cái điện thoại hâm dở này tắt nguồn rồi. Chắc Sebastian đang đi tìm mình dữ lắm." Chị trầm ngâm rồi bất giác đổi tư thế ngồi, gương mặt chị không buồn cũng chẳng vui hay nói một cách chính xác thì chị hoàn toàn không rõ ngay lúc này bản thân đang cảm thấy gì. Người ta thường nói cảm giác khi ngồi một mình trên bãi biển đêm dễ làm con người thấy đơn độc, cô quạnh và yếu đuối cùng những dòng kí ức đột nhiên ùa về như một cuốn phim tua chậm, nhưng hiện tại chị không hề như thế.

Chị thích được ở một mình kiểu này.

"Vậy ra đứa trẻ đó lớn lên ở đây, một nơi hoàn toàn khác với mình." Chị nhủ thầm :

"Giá như bây giờ chỉ cần quay mặt lại là gặp được con bé đó thì tốt biết mấy. Mình sẽ dẫn nó về gặp ông rồi ngồi vào ghế người thừa kế dòng họ." Nghĩ vậy, chị liền quay người về phía sau dẫu đã tự dặn lòng mình đừng mơ mộng hão bởi làm gì có chuyện dễ dàng thế thì đột nhiên, giọng nói của một người cất lên và chị kinh ngạc mở to mắt nhìn người đó.

Là Anna.

Cô đang đứng trước mặt chị. Gương mặt cô trong phút chốc bỗng trở nên rạng rỡ :

"Elsa, tìm thấy chị rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top