iv. motivation
Hôm nay chị ngồi trong quán cafe trên một tòa cao tầng do có hẹn với đối tác, bên dưới đường phố có tuyết rơi và ẩm ướt. Đây là đợt tuyết đầu tiên trong năm nên ai nấy cũng hướng mắt ra khung cảnh bên ngoài và nghe nói, nếu được ngắm tuyết đầu mùa cùng người mà mình thích thì có thể ở bên cạnh người đó mãi mãi. Nhưng nói thì nói vậy, chị cũng chẳng có ai và chị không quan tâm lắm mà chỉ cắm cúi vào giấy tờ trên bàn. Thi thoảng, chị lại xem đồng hồ.
"Cậu thấy tình hình công ty đối tác thế nào ?" Honeymaren ngồi ghế bên cạnh bất chợt hỏi, đôi mắt cô lanh lợi nhìn tuyết rơi rồi quay lại dõi theo chị.
"Tệ." Nhưng trái với suy nghĩ của cô bạn, chị chỉ đáp cụt lủn như thế rồi đưa mấy đầu ngón tay lật lật trang giấy báo cáo về tình hình công ty mà họ sắp hợp tác. Song, chị thoáng nhăn mặt.
"Xét trên thang điểm 10 thì sao ?"
"Chắc là 5."
"Ở mức trung bình."
Elsa tháo cặp kính rồi đặt nó xuống bàn, chị bất giác đưa hai đầu ngón tay xoa xoa hốc mắt một cách thư giãn, rồi chị đóng báo cáo lại, vẻ mặt trầm ngâm :
"Chỉ ở mức đó thì khó mà hợp tác được. Phía chúng ta là bên hỗ trợ chi phí sản xuất cho họ với điều kiện việc này sẽ đem về cho chúng ta lợi nhuận đã khấu trừ, nhưng e là với công ty đối tác này thì...."
"Vậy chúng ta sẽ từ chối họ sao ?"
"Ừm, có lẽ." Elsa chán chường đảo mắt :
"Nên kết thúc sớm với phía họ. Sau đó chúng ta còn phải đi gặp bên quỹ đầu cơ Runeard nữa."
"Chủ tịch đã giao quyền quản lý của quỹ Runeard cho cậu rồi sao ?" Honeymaren ngạc nhiên vì theo như những gì cô được biết thì quỹ này vốn là niềm tự hào của ngài Chủ tịch hội đồng và quỹ này có khả năng giao dịch những khoảng tiền lớn gấp 100 lần số tiền đã bỏ ra, nói không ngoa thì chính từ quỹ đầu cơ Runeard này mà Chủ tịch được biết tới như một đại tư bản toàn cầu, thế thì không lý nào lại giao cho cô cháu gái của mình sớm như vậy được.
"Không. Mình chỉ thay mặt ông đến để thông báo vài vấn đề cỏn con thôi."
"Ra vậy. Mà này, chuyện cậu kể với mình lúc sáng là sao ? Cuộc thi tìm kiếm đứa con riêng của ba cậu để được thừa kế gia sản á hả ?" Honeymaren hút một hơi cốc nước cam của mình rồi chép miệng hỏi thì được bạn mình đáp lại bằng một tràng thở dài mệt mỏi :
"Không hẳn là cuộc thi...À thì, nói chung mình thấy nó ngớ ngẩn thế nào ấy, nên mình không định tìm kiếm cái đứa con rơi đó đâu. Với lại mình mà gặp nó có khi mình sẽ nổi khùng lên giết nó mất."
"Dù sao nó cũng là em gái cậu..."
Elsa ngắt lời :
"Không. Cái đứa con rơi đó chỉ là con của người đàn bà khiến mẹ mình đau khổ thôi, không hơn không kém."
"Nhưng cậu không định thừa kế khối gia sản kếch sù của ông cậu sao ?"
"Mình thích khối gia sản, nhưng không thích đứa con rơi đó."
"Vậy thì để mình tìm kiếm đứa trẻ ấy cho, cậu chỉ việc thừa kế gia sản thôi."
Nghe Honeymaren nửa đùa nửa thật, Elsa liền nhướng mày nghi hoặc thì được cô bạn trấn an bằng giọng điệu cười hơ hớ :
"Yên tâm đi, mình không thèm đòi trả công là chia gia tài hay gì đâu."
"Cậu muốn mình mắc nợ cậu à ?" Elsa cười ranh mãnh dò xét nhưng chỉ tiếc rằng chị chưa đủ ranh mãnh bằng Honeymaren, ít nhất thì cô biết cách áp đảo bạn thân của mình hơn là chị.
"Muốn không mắc nợ mình thì cậu hãy trả cậu cho mình đi."
Elsa thoáng ngạc nhiên bởi chị không nghĩ mình sẽ nhận được câu trả lời này từ Honeymaren, mà dù sao phần nhiều trong tâm trí chị vẫn cho rằng bạn thân mình chỉ nói đùa.
"Sao, được không ?" Honeymaren cười tinh nghịch, cô chủ ý dịch người sát gần chị rồi huých nhẹ vào khuỷu tay thì bị chị đẩy ra. Nét mặt chị nghiêm túc, mi tâm có hơi nhíu lại :
"Cậu đùa dai quá đấy ! Mình không thích đùa vậy đâu."
"Xem ai nói kìa, cậu không nhớ hồi còn học đại học có bao nhiêu cô gái đổ đứ đừ vì cậu à ?"
Chị còn nhớ rất rõ, chỉ là không muốn nhớ đến.
"Hồi ấy có một bé năm nhất theo cậu suốt còn gì." Honeymaren nhúng vai rồi lắc đầu một cách chán nản nhưng cô vẫn tiếp tục trêu chọc chị :
"Nhớ lúc đó ở Đại học Atohallan hễ nói tới Elsa Arendelle thì không ai là không biết."
"Người ta biết mình chỉ vì mình học giỏi."
"Ừ, cậu học rất giỏi, rất xinh đẹp và cũng rất giàu nên ai mà chẳng thích cậu." Honeymaren bĩu môi, đáp lại thái độ ấy, chị liền nở một nụ cười ngạo nghễ như thể những gì bạn mình vừa nói là chuyện hiển nhiên :
"Bởi vậy, mình quá quý giá để có thể thuộc về người khác."
"Để mình chống mắt lên xem cậu có thuộc về ai không." Honeymaren chán chường xua tay lia lịa, song, cô lại hút một hơi ly nước rồi lại đảo mắt nhìn đồng hồ. Đã chín giờ kém mười lăm phút, vẫn còn sớm chán so với thời gian hẹn gặp đối tác mà bây giờ thì cũng không có việc gì để làm, thành thử cô cảm thấy hơi buồn ngủ. Đành phải kiếm chuyện để nói tiếp vậy, mỗi tội con người ngồi bên cạnh thì nhạt nhẽo như nước ốc đông lạnh nên thà cô nói chuyện với bản thân còn vui hơn.
"Ây dà, chẳng mấy chốc mà Giáng sinh rồi bước sang năm mới và mình lại già thêm một tuổi." Honeymaren tự than thân trách phận,nghe thấy vậy,Elsa liền nói :
"Mình bằng tuổi cậu đấy."
"Nhưng quan trọng là chúng ta vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Xem kìa, người ta đi dưới kia có đôi có cặp thấy ham ! Còn mình sáng đi làm, tối về lẻ bóng.. Ôi buồn của tuổi thanh xuân."
"Mình tưởng dì Yelena nói rằng cậu phải lo cho sự nghiệp trước chứ ?!"
"Phải rồi, bà dì khó tính của mình. Mình tức á !" Honeymaren lại hút rột rột một ngụm nước vào miệng, Elsa nhìn bạn mình bằng vẻ mặt châm chọc thì liền bị cô cáu kỉnh chau mặt chau mày sẵn giọng :
"Dẹp cái bộ mặt cợt nhả đó vào đi Elsa Arendelle."
"Cậu dám nói gương mặt xinh đẹp của mình là cợt nhả ?!" Elsa nhướng mày.
"Đúng vậy đó đồ tự luyến, hahaha."
Elsa bặm môi huých nhẹ vào vai cô bạn một cái rồi kéo ghế đứng dậy, chị đưa tay chỉnh sửa phục trang lại, giọng điệu đằng hắng :
"Mình vào toilet một lát. Phải ngắm bộ dạng đẹp đẽ này trước khi gặp đối tác mới được."
Đáp lời, Honeymaren dè bĩu một tiếng rồi huơ tay xua đuổi :
"Cái con nhóc khùng điên này !"
Vì toilet nằm trên dãy hành lang bên ngoài nên chị rời khỏi quán cafe và tiến thẳng tới khu vực có đề dòng chữ WC phía trên cửa. Đôi chân vừa bước đi, trong tâm tư chị chợt lóe lên suy nghĩ đôi điều. Chị nghĩ về cô bé học năm nhất ngày đó mà Honeymaren vừa đề cập tới.
Chị nhớ cô bé ấy.
Trong những tháng ngày vụng dại và kín thầm, chị đã nhớ cô bé ấy khủng khiếp. Nhất là vào những ngày khí trời se lạnh, khi sương mù đặc quánh trên bầu trời thủ đô, chị lại cảm thấy như mơ, như vu vơ thả trôi dòng ký ức về con người xưa.
Chị đã nhiều lần hình dung ra cô bé ấy đang đứng trước mặt mình, mỉm cười và nhìn chị bằng cặp mắt nên thơ hút hồn ngày nào. Tóc cô bé ấy không dài và đôi môi cô không bao giờ tô son đỏ. Cô bé không thích nói về những thứ mỹ miều và đôi lần cô bé lại hút thuốc trong sự lặng im, làn khói thuốc nhẹ và tan nhanh, hòa vào đám sương mù ánh bạc rồi bủa vây khắp chốn.
Cảm giác bâng khuâng lại ùa về và cuốn lấy chị như một cơn đau bệnh. Trái tim chị đánh thịch một cái, đầu óc chị cảm thấy mơ hồ đi về khoảnh khắc cô bé ấy ngã xuống mặt đường và xung quanh cô toàn vết máu. Lần cuối chị nhìn thấy cô bé là vào cái đêm chị từ chối tình cảm của cô rồi chị băng qua đường, có một chiếc xe tải chạy đến nhưng chị đã không thấy nó. Và cô bé ấy đã đẩy chị ra, chỉ có vậy.
Honeymaren không biết rằng cô bé ấy đã mất nên mới đề cập vào câu chuyện vừa nãy của hai người, nhưng cho dù có biết thì chắc chắn Honeymaren cũng không thể tưởng tượng nổi nguyên nhân sự việc lại là chị. Nếu không vì chị băng qua đường để cô bé ấy đẩy chị ra rồi lãnh thay chị thì...
Lướt mắt đi, chị không muốn nhớ tới chuyện đau buồn này, nhưng chị cũng không muốn quên người đó. Chỉ là đôi lúc chị cảm thấy bản thân mình không đáng sống trên cõi đời, dù vậy, chị cũng không thể chết đi mà thanh thản được nên những gì chị làm đơn giản là tồn tại qua từng ngày với mớ hỗn độn công việc, có thế thôi.
"Vâng thưa sếp, bên kia vừa gọi và họ nói họ đang đến đây."
Một phút lơ đãng nhìn vào khoảng không, Elsa bất chợt thu vào tầm mắt bóng dáng một người quen đang nghe điện thoại, hay nói một cách chính xác hơn, người đó là cấp dưới của Hans mà chị thường thấy cậu ta đi cùng gã anh trai tồi tệ của mình.
Người đó làm gì ở đây vậy nhỉ ? - Chị tự hỏi rồi khéo léo tiếp cận anh ta từ phía sau hòng để anh ta không nhận ra, hơn nữa, linh tính mách bảo cho chị biết sẽ có chuyện chẳng lành.
"Vâng thưa sếp, tôi sẽ nói với họ tìm mọi cách để kí được hợp đồng với phó giám đốc. Sao ạ ? Lén theo dõi rồi chụp hình cuộc gặp gỡ hai bên ? Vâng, tôi hiểu."
Khi người kia vừa dứt lời, Elsa liền nhanh chóng quay về quán cafe và bằng giọng điệu hết sức cẩn trọng, chị vội báo tin cho Honeymaren :
"Bằng mọi giá chúng ta phải từ chối hợp tác với bên kia. Tuyệt đối không nhân nhượng, cậu hiểu chứ ?"
"Elsa, đã có chuyện gì ?" Honeymaren ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt ấy, tuy chị không giải thích nhưng cô vẫn thừa hiểu phải làm theo những gì chị nói nên đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ, Honeymaren trầm ngâm :
"Mình sẽ làm như cậu nói."
"Cảm ơn cậu. Có vẻ Hans sắp bày ra trò gì đó để đâm sau lưng mình, nên mình nghĩ cậu cũng nên đề phòng."
"Làm sao cậu biết được ?" Honeymaren thảng thốt.
"May mắn cho mình là mình tình cờ nghe lén cuộc nói chuyện của cấp dưới anh ta. Chắc là sau khi bày trò gì đó, anh ta sẽ chụp lại hình cuộc gặp gỡ hôm nay để làm bằng chứng hãm hại mình, vụ hợp đồng của Duke of Weselton cũng vậy. Hai bên đó đã câu kết với nhau từ trước."
"Elsa, cậu có biết tại sao anh trai cậu lại làm vậy với cậu không ?"
Elsa nghiêm mặt :
"Xưa nay Hans luôn ghen tị với mình, vì mình thường được ông nội thiên vị hơn anh ta. Hoặc cũng có thể vì chuyện thừa kế, anh ta luôn muốn đá mình đi để nắm trọn quyền."
Nghe vậy, Honeymaren bỗng ôm lấy vai bạn mình rồi hạ giọng khẳng khái :
"Elsa, thật lòng mình nghĩ cậu nên đi tìm đứa con riêng của ba cậu."
"Shh, tại sao mình phải tìm nó chứ ?" Chị lạnh tanh.
"Rõ ràng Hans luôn tìm cách đẩy cậu ra khỏi công ty, chức phó giám đốc của cậu cũng đang bị lung lay. Cho nên cậu phải tìm con bé đó trước anh trai cậu để giành quyền thừa kế. Nếu không sớm thì muộn, Hans cũng đá cậu ra khỏi đây thôi." Honeymaren cố giảng giải dù không rõ Elsa có chịu lắng nghe không, nhưng trên cương vị là một người ngoài cuộc thì cô nghĩ mình cần phải khuyên bạn đi theo con đường nào an toàn và đúng đắn nhất, phần còn lại là vì cô sợ thất nghiệp nếu Elsa bị đá đi.
"Thôi được, mình sẽ suy nghĩ những gì cậu nói. Cho mình một ngày."
Thật vậy, kể từ lúc đó tâm trí chị không lúc nào được yên bình vì cứ phải phân vân có nên tìm kiếm đứa trẻ ấy không. Nếu chị đi tìm thì chị lại cảm thấy có lỗi với mẹ, nếu không thì sớm muộn gì cũng như lời Honeymaren nói. Do thế, chị muốn mình chọn con đường đúng nhất để sau này không phải hối hận. Nhưng đời thì đâu có gì là dễ dàng, đặc biệt là khi con người thường sai lầm về thứ lý tưởng và thứ mà mình tưởng là nó có lý ấy chị đã từng gặp qua nên bây giờ mỗi khi quyết định điều gì, chị đều suy nghĩ kĩ càng cho từng bước đi.
"Mẹ à, con phải làm sao đây ?"
Chị nói trước di ảnh của mẹ, hai dòng nước mắt bất ngờ trào dâng rồi chảy dọc chiếc gò má xinh đẹp tựa hồ những giọt thủy tinh sáng lóa rơi xuống trần gian thành hạt sương lắng đọng. Đôi mắt xanh biếc như mặt biển, mặt hồ khẽ chớp để rồi giương lên ánh nhìn buồn bã gieo mầm cùng một vần âm thanh. Là âm thanh của sự im lặng và chẳng mấy chốc, chị đứng dậy rời khỏi ngôi mộ mẹ mình.
Lúc này, mặt trời ban chiều đã bớt gay gắt và đang dần rơi chậm xuống, tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng đỏ nhàn nhạt phủ lên không gian đẹp như huyền thoại. Bất giác, chị chẳng suy nghĩ gì nữa, trong những giây mơ hồ gần như bị hút xuống dưới đi theo ánh mặt trời, lòng chị ngâm nga vài khúc nhạc ru.
Và chị đã quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top