He is Soooooo Cute - Cacia1996

Harry Potter có một bí mật: cậu ấy là một tác giả viết fanfiction! 

Câu chuyện nho nhỏ về một màn ngã ngựa hoa lệ đến độ lên đầu bảng tin của Harry ngốc nghếch.

Harry Potter có một bí mật.

Có liên quan đến DA, một tổ chức bí mật ngầm ở Hogwarts.

Cái gì? Không, không phải Dumbledore Army, mà là Drarry Army cơ!

Bạn hỏi Drarry nghĩa là gì? Harry từ chối trả lời. Nhưng, à, tất cả mọi người trong trường đều hiểu mà, phải không?

Dù sao thì mọi người ở đây đều ẩn danh, và theo như Harry biết, các thành viên khác đều là con gái - ngoại trừ cậu. Thông tin của tổ chức được truyền bá một cách lặng lẽ dưới hình thức tạp chí, lúc 8 giờ thứ sáu hàng tuần, trong Phòng Yêu cầu sẽ xuất hiện số mới, chỉ cần để lại 8 đồng Sickle là có thể mua một bản. Tuy nhiên, rất ít người để lộ mặt mình, nên trong hội nhóm bí mật này, phép thuật thường được sử dụng nhất là Bùa tan ảo ảnh và Biến hình.

Như đã đề cập trước đó, Harry là một thành viên, nhưng trên thực tế, cậu không chỉ là thành viên thông thường mà còn là một trong những người cốt cán, đóng góp hàng trăm bài viết cho tạp chí trong hầu hết các số báo dưới bút danh Granny Smith. Với những suy nghĩ tinh tế và nhiều góc nhìn mới lạ, mỗi câu chuyện cậu viết ra đều có lượt đọc lên đến hàng nghìn lần, kèm theo một lượng lớn người hâm mộ.

*Granny Smith: táo xanh.

Thứ sáu này, Harry tránh mặt Hermione và Ron như thường lệ, mặc áo choàng tàng hình chạy đến Phòng Yêu cầu, mua số tạp chí mới nhất, nhanh nhẹn quay lại ký túc xá, đợi cho đến khi mọi người ngủ say rồi lặng lẽ lấy nó ra đọc. Một quy trình quen thuộc.

Đầu tiên cậu vào khu bình luận của số trước xem có ai đoán được hay góp ý gì về cốt truyện của mình không, đúng như dự đoán, cậu thấy rất nhiều người la hét.

"Ahhhhhh! Thưa thái thái, ngài không thể làm như vậy! Tôi thật muốn đập đầu! Hai tên ngốc này rốt cuộc khi nào mới tỉnh táo khỏi ngu si? Huhuhu."

"Xong con ong, xong xong xong! Sao tôi cảm giác em bé Harry sắp bị ngược vậy."

"Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc hai đứa ngốc này có kết hôn hay không!"

"Thái thái viết hay và chân thực quá. Bây giờ khi gặp cả hai người trong hành lang tôi đều muốn rơi nước mắt, gần như không nhịn được muốn tiến lên nắm tay họ kéo vào đặt lên nhau".

...

Harry lăn lộn trên giường, sờ mũi, buồn bã nghĩ, kết hôn sao? Thôi đi, nếu cốt truyện tiếp tục theo hướng này, họ có thể ở bên nhau hay không còn khó nói, dù sao hầu như tất cả những tình tiết cậu mô tả đều đến từ đời thực.

Harry Potter đã phải lòng kẻ thù không đội trời chung của mình và đã viết một series chuyện kể về cuộc đời anh ta và chính mình. Merlin, ai sẽ tin, Hogwarts có bị đánh sập cũng sẽ không có tin tức nào kích động đến vậy.

Sau khi đọc xong các bình luận, Harry lật qua tạp chí, lật đến một trang trong mục minh họa, cậu sốc đến nỗi ngồi bật dậy! Harry chăm chú nhìn bức tranh trên tờ giấy. Bức tranh trước mặt tinh tế và chân thực đến mức cậu gần như nhầm nó với một bức ảnh chụp.

Cảnh tượng trên trang giấy là buổi học Độc dược hai ngày trước, cái vạc trước mặt Harry nổ tung, gã Slytherin tóc vàng, vốn lẽ ra đang cười lớn từ phía sau, lại chạy tới ôm chặt và che chở cho cậu.

Họa sĩ này vẽ đẹp đến nỗi Harry gần như lầm tưởng rằng đây là tả thực, giống như lọ thuốc nóng bắn lên người cậu đã bị cái ôm lạnh lẽo này ngăn cách, cậu dường như có thể ngửi thấy mùi bạc hà và hương táo xanh thanh mát.

Đúng vậy, Harry cảm thấy ngay cả cái ôm của tên Slytherin này hẳn là cũng lạnh, không chỉ là về nhiệt độ mà còn là về tính khí của cậu ta.

Có hai chữ viết ở góc dưới bên trái của bức tranh, DM.

DM? Harry nhìn chằm chằm vào hai chữ cái như muốn xuyên thủng cả giấy, nhưng dù có nhìn chăm chú đến đâu, chữ viết cũng không biến thành cái gì rõ ràng cả.

Harry thở dài. Thật sự đấy, sao có thể là cậu ta được? Phong cách người que trên con hạc giấy năm lớp ba không khác gì trẻ con.. Chắc chắn đây chỉ là một cô bé nào đó đặc biệt thích cậu ta nên lấy nickname mà thôi.

Nhưng... Harry nằm ôm tạp chí, trợn mắt, cảnh tượng này... chẳng lẽ là họa sĩ cũng học lớp này sao? Harry đọc chữ viết dưới bức ảnh.

DM, chữ viết tay với đường nét đẹp đẽ và mượt mà, đó là một phông chữ mà Harry không nhận ra, nhưng nhìn thoáng qua thì có thể biết rằng chủ nhân của nó rất khéo léo, chắc hẳn cô gái này thường xuyên sử dụng kiểu chữ cổ điển hoa lệ. Trong đầu cậu nghĩ đến đám bạn Gryffindor, không ai có thể viết đẹp như vậy, vậy ra họa sĩ là... Slytherin?!

Ý nghĩ đó đánh úp Harry mạnh mẽ đến nỗi cậu cảm thấy mình sắp không thể thở luôn!

Các Slytherin, đặc biệt là những người cùng lớp với Harry, dường như không ai có mối quan hệ tốt với cậu..

"Không thể nào..." Harry ôm cuốn tạp chí vào ngực, nhìn rèm giường màu đỏ vàng của mình, nhóm nhỏ này chưa bao giờ nghe nói có học sinh Slytherin. Với tính cách của Slytherin, họ làm sao có thể gán ghép Rắn đầu đàn đáng tự hào nhất của nhà họ - cùng một chỗ với "kẻ thù" từ Nhà đối thủ chứ? Nhưng nếu hoạ sĩ là Slytherin...điều đó có nghĩa là cậu ta cũng biết về tờ báo này sao?

Harry ụp cuốn tạp chí che mặt, ban đầu câu phát hiện ra nhóm nhỏ này là do tình cờ thấy đám Lavender thường xuyên lén lút đi cùng nhau. Vậy nếu người đó biết... liệu cậu ta có ghê tởm đến phát bệnh không? Harry khẽ rên rỉ, được rồi, có lẽ cậu đã suy nghĩ quá nhiều, nhưng khi nhắc đến chuyện gì đó liên quan đến Draco, Harry luôn cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng, cậu chưa bao giờ biết được khả năng liên tưởng của mình lại phong phú như vậy.

###

Harry thận trọng liếc nhìn bàn Slytherin vào thứ Hai, mái tóc vàng nhạt luôn nổi bật. Không biết Blaise đang kể chuyện gì, cả Slytherin đều phá lên cười, Pansy thậm chí còn đang dựa vào vai Malfoy cười đến run rẩy.

Thật ồn ào! Harry trầm giọng phỉ nhổ trong lòng, cầm cốc nhấp một ngụm nước bí ngô, rít lên! Ai thay nước chanh vào vậy, sao chua thế? Chắc chắn là George và Fred!

*Trong tiếng Trung 'chua' là đang ghen tị.

Harry đang tự mình giận dỗi thì đột nhiên nhận thấy người ở đầu bên kia dãy bàn dài quay lại nhìn mình, khi ánh mắt họ gặp nhau, cậu ta còn nhướng mày đầy khiêu khích. Harry tức giận đến mức muốn ném chiếc ly trên tay vào đầu Pansy. Tuy nhiên, thực tế là cậu chỉ có thể giả vờ bình tĩnh đặt "nước chanh" trong tay xuống rồi quay đầu lại một cách kiên quyết, ra vẻ như đang tham gia vào cuộc thảo luận ở bàn Gryffindor, tuy nhiên chả có chữ nào lọt được vào tai. Qua khóe mắt cậu thấy Pansy cuối cùng cũng rời khỏi cậu ta và quay sang ôm lấy cánh tay Blaise.

(*Thực sự là tức Draco nhưng muốn ném cốc vào Pansy nhé. Tui ko dịch sai đâu 🥹)

Không biết xấu hổ! Harry nghiến răng phỉ nhổ lần nữa, cắn một miếng bánh pudding trong tay rồi nhìn cậu ta nhặt một quả táo xanh đưa lên miệng. Thật sự thì thứ quả này có gì mà ngon thế nhỉ, vừa chua vừa chát, ăn vào bụng dạ nhộn nhạo cứ như đang sủi bọt vậy.

Chớp mắt đã sắp thứ sáu, tuần này Harry thực sự sắp bỏ lỡ hạn nộp bài trên số mới! Malfoy vẫn như vậy, có cơ hội trêu chọc là sẽ không nương miệng, sẽ không có chút nhẹ nhàng nào cho đến khi chọc cho Harry phát cáu lên và để cậu xấu mặt! Harry ném bút lông đi, viết viết viết, có quái gì giữa hai người để viết cơ chứ? Hai người nhìn thế nào cũng không có kết quả!

Harry không muốn thừa nhận, rằng cậu viết những câu chuyện này vì muốn thấy độc giả của mình sử dụng kính hiển vi để tìm ra manh mối, tìm ra rồi xác nhận những dấu hiệu cho thấy người đó thực sự có thích mình. Nhưng trò chơi tự lừa dối này sẽ kéo dài bao lâu cơ chứ? Harry cảm thấy cậu đã quá ảo tưởng, Harry thấy rất buồn, và cậu.. không muốn viết nữa.

Vì vậy Harry, người chưa bao giờ vắng mặt, đã không đóng góp chút gì vào số mới này. Nhưng cậu vẫn đi mua tạp chí, muốn xem người họa sĩ tuần trước có đăng bức ảnh mới nào không.

Trong đêm khuya ở tháp Gryffindor, Harry trốn dưới chăn, dùng Lumos xem số mới, và dừng lại trên bức tranh vừa đăng, cậu cứng đờ trên giường, không dám thở ra.

Trong ảnh, Harry thấy cậu bé tóc đen đang dựa vào bàn với vẻ mặt không vui, tên khốn có mái tóc ngắn vàng kim cùng một cô gái đang dựa vào nhau, cậu ta nhướng mày nhìn sang, đứng dậy đẩy người trên vai mình ra, đi ngang qua dãy bàn và ngồi xuống. Khi đến bên cạnh Harry, cậu ta vòng tay qua eo cậu, vùi đầu vào hõm cổ cậu, cọ qua cọ lại.

Harry không khỏi rụt cổ, mái tóc mềm mại đó tựa như đang đung đưa trước ngực, trêu chọc cậu, hương trái cây cũng như thấm đượm trong không khí, quá ngọt ngào rồi đi. Harry ném mình lên gối, hít một hơi thật sâu.

Trong lòng cậu bỗng thấy tủi thân muốn chết, hai người bạn thân, Ron và Hermione, đã thành đôi. Gần đây khi ba người ở cùng nhau, Harry càng ngày càng cảm thấy mình giống như một bóng đèn khổng lồ, tuy nhiên, hai người đó vẫn không từ bỏ, luôn muốn kéo Harry cùng đi dạo, nói rằng họ muốn quan tâm đến tâm trạng của cậu. Kết quả, bóng đèn Harry luôn trong trạng thái được sạc đầy điện và toả sáng chói loá.

Cậu cũng muốn được giống như trong hai bức tranh này, Harry đặt cuốn tạp chí trước mặt và nhìn cậu trai tóc vàng bảnh tỏn đi về phía mình hết lần này đến lần khác. Nhưng trong cuộc sống, khi nào cậu ấy mới thực sự bước đến cạnh cậu cơ chứ?

Kể từ ngày đó, quý cô Granny Smith nổi tiếng nhất DA đột ngột ngừng viết bài mà không hề báo trước, cũng không xuất hiện thêm dù chỉ một lời nhắn nhủ, dù có bao nhiêu người than thở trong phần bình luận cũng mất tăm. Trong khi đó, tranh của DM đã trở thành chỗ dựa tinh thần mới cho mọi người. Khu bình luận biến thành nơi phát sóng trực tiếp quy mô lớn, vừa kêu gọi cô Smith về lấp hố, vừa rú lên phấn khích mỗi khi có tranh mới về cuộc sống đời thường tươi đẹp của hai người được DM miêu tả. Tất nhiên, chủ đề bắt đầu đi chệch hướng trong khi nói chuyện.

"Tại sao tôi lại nghĩ cô Smith và DM quen nhau nhỉ? Mối liên hệ giữa hai người này thật kì lạ, một người xuất hiện và một người biến mất? Tôi vẫn muốn nhìn hai tên ngốc đó xé bỏ lớp giấy mơ hồ ở giữa họ."

"Tôi cũng nghĩ họ biết nhau, cậu không thấy phong cách của họ giống hệt nhau sao? Đều là những chuyện nhỏ nhặt thường ngày, rất chân thực!"

"Nếu hai người biết nhau! Cô DM có thể mời cô Smith quay lại được không? Woohoo, tôi muốn xem cô ấy viết về hai tên ngốc vụng về này 100 năm nữa. Một người không nói, một người giả vờ như không biết. Cô không thể bỏ rơi họ giữa đường như thế này. Huhuu.."

"Nhưng cậu có cảm thấy, suy nghĩ của Harry trong ngòi bút cô Smith có chút rõ nét hơn Draco không? Nhưng trong những bức tranh của DM lại ngược lại, cậu chàng Malfoy lại chủ động tích cực hơn hẳn. Tôi nghi ngờ rằng một trong số họ đến từ Nhà Sư tử và người còn lại đến từ Nhà Rắn, nên góc nhìn mới khác nhau?"

"DM đã vẽ những khung cảnh có thật, khiến tôi gần như (muốn) quên trong thế giới thực họ đã gầm ghè nhau như thế nào. Tôi mù quáng thôi miên mình những bức tranh của cô ấy mới là thực tế!"

...

Gần đây Harry không có chút cảm hứng nào để viết và thậm chí còn bắt đầu tránh mặt Malfoy. Kể từ khi nhìn thấy những bức tranh đó, Harry cảm thấy mình không thể nào đối mặt với cậu ta bằng trái tim bình thường nữa, cậu sẽ luôn nghĩ về những bức tranh đó và thậm chí là những điều còn quá đáng hơn nữa. Những thứ đó bắt đầu xuất hiện trong giấc mơ, phá hủy ký ức ban đầu và khiến Harry thường xuyên thơ thẩn. Trong trạng thái xuất thần, cậu không thể phân biệt được giữa mơ và thực khi tỉnh dậy.

Điều này quá tệ.

Thời gian gần đây, do Harry cố tình tránh né nên hai người ngày càng ít tương tác, nhưng điều này chẳng giúp ích được gì mà ngược lại càng làm cậu thêm cáu kỉnh.

Muốn nhìn thấy cậu ta... Harry trốn trong phòng ngủ ngã xuống giường, nhìn rèm giường, những tua rua vàng như biến thành mái tóc bạch kim đung đưa qua lại trước mắt... Harry rên rỉ, lấy tay che mắt, lăn trên giường hai vòng. Cậu là người duy nhất trong ký túc xá, Ron và Hermione đang hẹn hò trong thư viện. Harry thực sự ngưỡng mộ Ron,. Tất nhiên, Harry nghi ngờ rằng nếu thực sự có cơ hội hẹn hò, rất có thể hai ngưởi sẽ phải vui chơi trong Hang Rắn của Slytherin. Harry đã cố gắng, nhưng người đó thậm chí còn không cho cậu một cơ hội.

Harry lấy ra số mới nhất của tạp chí và nhìn lại bức ảnh.

Gần đây, vì sự tương tác hàng ngày giữa hai người ngày càng ít đi, những cảnh tượng trong quá khứ cũng bắt đầu xuất hiện trong tranh, đây chính là một trong những nguyên nhân khiến Harry không thoát ra được.

Bức tranh là về lớp Chăm sóc sinh vật huyền bí năm 3. Cậu trai vốn sải bước tiến tới thách thức Harry - không những không tiếp tục trêu chọc cậu một cách trẻ con - mà đột nhiên lại nắm cằm cậu, hôn xuống.

Bức fen art huyền thọi ấy đây 😆

Bức tranh này dù nhìn bao nhiêu lần cũng khiến tim Harry đập như điên, Merlin biết tim Harry đã đập nhanh đến mức nào khi câu trai chói mắt đó đi về phía mình, hai người còn đứng gần nhau đến vậy. Khi đó Harry không biết mình thích cậu ta, kỳ thật Harry cũng không biết từ khi nào mình lại có loại cảm xúc kì lạ như vậy.. dù sao, khi tỉnh táo ra thì cậu đã bị mắc kẹt sâu trong vũng lầy này rồi.

Có một dòng chữ được viết ở dưới cùng của bức tranh.

"Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Nếu có điều gì muốn hỏi, các bạn có thể để lại một phong bì ở Phòng Yêu Cầu trước thứ Sáu tuần sau. Tôi sẽ chọn ra một vài người để trả lời, một lần nữa xin cảm ơn tình cảm các bạn dành cho họ. - DM"

Có nên viết một lá thư? Harry do dự. DM này nhất định là Slytherin, Harry đã rất chắc chắn về điều này, cứ nhìn Malfoy mà cô ấy vẽ, cậu ta được vẽ cực kì tỉ mẩn từng chi tiết theo tiêu chuẩn quý tộc, luôn có cảm giác vượt trội hơn người khác, một phong cách Slytherin điển hình! Nghĩ đến đây Harry khịt mũi, nhưng cậu lại cảm thấy... cậu cảm thấy người thật thậm chí còn đẹp hơn, sự kiêu ngạo cố thể hiện trong bức tranh không sống động bằng một nửa so với thực tế. Harry đỏ mặt khi nghĩ đến điều đó.

Thực ra, Harry chỉ muốn biết thêm về Malfoy, nhưng hỏi thế nào đây? Ánh mắt cậu lại rơi vào những bình luận tuyệt vọng gọi hồn mình mỗi ngày, có lẽ... đây là một cái cớ chính đáng?

Xin chào, tôi là Granny Smith, cứ gọi tôi là Granny. Tôi rất thích cách cậu vẽ hai người họ, khiến người ta cảm nhận được tình cảm dịu dàng và tình yêu vô bờ bến. Tôi cho rằng cậu là một Slytherin? Tôi nghĩ cậu đã làm cho Malfoy trở nên rất sống động, như thể cậu ấy đáng lẽ phải làm những điều này. Tôi tự hỏi liệu chúng ta có cơ hội trở thành bạn bè không?

Trong đêm khuya hôm đó, Harry nhét chiếc phong bì vào hộp thư trong Phòng Yêu cầu.

Chớp mắt lại là thứ sáu. Tuần này, gã trai suốt ngày gặm táo xanh lại bắt đầu xuất hiện thường xuyên trước mặt Harry, mặc dù Harry đã cố ý tránh tiếp xúc nhưng cậu vẫn thường xuyên bị vây quanh bởi hai vệ sĩ cao lớn của cậu ta. Harry không biết có nhiều nơi Slytherin và Gryffindor có thể gặp nhau như vậy cơ đấy? Tại sao Malfoy xuất hiện trên mọi con đường cậu có thể đi qua vậy?

Tuy nhiên, những lời trêu chọc mỉa mai dường như ngày càng vô hại hơn, không có lực sát thương đáng kể, thậm chí những cú hích vai châm chọc cũng có sức lực nhẹ hơn rất nhiều. Kỳ thật Harry có thể đẩy cậu ta ra, nhưng Harry không đành lòng dùng quá nhiều sức, cậu hơi nhớ hương táo xanh vương vấn quanh mình. Thật là điên rồ.

Tối thứ Sáu, Harry bước vào Phòng Yêu cầu với tâm trạng bất an, phát hiện bên cạnh cuốn tạp chí chỉ có một chiếc phong bì có viết chữ "Smith", có vẻ như những câu trả lời của người khác đều đã bị chủ nhân lấy đi.

Xin chào, tên bạn có nghĩa là Táo xanh phải không? Có vẻ như bạn cũng rất thích Malfoy? Cảm ơn đã thích nhé. Trên thực tế, tôi thực sự là một Slytherin và là một chàng trai. Có một tấm giấy da ma thuật ở đây, có lẽ chúng ta sẽ dễ dàng trao đổi hơn.

Một chàng trai? Harry ngơ ngác, tin tức này quá chấn động, cậu chưa bao giờ nghĩ tới họa sĩ này lại có giới tính nam, cái này, cái này... nhóm này sao có thể có con trai nhỉ? KHÔNG! Bản thân cậu thì khác! Cậu làm vậy vì... động cơ ích kỷ của bản thân mình!

Một mảnh giấy da trắng trượt xuống sàn. Harry tò mò sờ nắn, hình như đây chính là tờ giấy da mà cậu ta nói có thể dùng để trao đổi? Harry lưỡng lự cầm bút lông lên.

Xin chào?

Sau một lúc, vết mực biến mất. Harry mở to mắt nhìn chằm chằm tờ giấy.

Rất lâu sau, ngay khi Harry đang bồn chồn và hối hận vì bản thân có lẽ đã làm một việc ngu xuẩn, thì một câu nói chợt xuất hiện.

Granny? 】

Harry sững sờ một lúc, nhanh chóng cầm bút lên.

À, là tôi đây, cậu là DM sao? Thứ này thật tuyệt, sao cậu làm được thế?

Chút vật phẩm phép thuật đặc sắc của gia đình thuần huyết mà thôi.

Được rồi, rất Slytherin, nhỉ. Nhân tiện, tôi nên gọi cậu là gì? Gọi DM thì hơi kì á.

Có thể gọi Rồng nhỏ.

Mí mắt Harry nhảy lên khi nhìn thấy câu trả lời, Merlin! Cậu ta dễ thương quá! Có chàng trai dễ thương như vậy trong Slytherin thật sao?!

Hey? Bạn vẫn ở đó chứ?

Tôi đây, cậu thực sự là Slytherin à? Tôi chưa bao giờ thấy một Slytherin nào dễ thương như cậu!

Dễ thương? Bạn có hiểu lầm gì về bản chất của tôi không?

Không, ý tôi là, Merlin, nickname của cậu thực sự dễ khiến người ta nghĩ vậy mà! Mọi người đều gọi cậu như thế sao?

Không, chỉ có bạn mới có thể gọi tôi như vậy.

Trong đầu Harry nghe thấy tiếng con nai đang chạy rồng rộc xoay vòng tròn, bỗng bị một mũi tên bắn ngã cái bịch xuống đất, não hoàn toàn ngừng hoạt động.

Lại biến mất, bạn đang bận gì à?

Cậu nói như vậy dễ khiến người ta hiểu lầm á.

Vậy thì cứ hiểu lầm đi.

...

Bạn có thể ngừng biến mất sau mỗi câu nói được không?

Uhm.. thật ra, tôi cũng là con trai.

Tôi biết.

Hể??..

Harry càng hoảng sợ hơn, Merlin, ý của cậu ta là sao? Với một biệt danh ngọt ngào cho riêng cậu, và thái độ dây dưa mơ hồ, chẳng lẽ.. không thể nào đi? Họ chưa từng gặp nhau trước đây. Ngay cả giới tính cũng chỉ mới được xác nhận..
Không, cậu ta nói Biết mình là con trai, điều này có nghĩa là gì? Harry chưa từng lộ thông tin nào ra ngoài, chẳng lẽ cậu ta biết thân phận thật của cậu!

Tôi đã đọc tất cả các bài viết của bạn, rất hấp dẫn. Suy đoán của bạn về cảm xúc nội tâm của họ rất thú vị, đặc biệt là Harry Potter. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy sẽ suy nghĩ theo cách đó.

Harry chưa kịp trả lời thì đối phương đã viết một đống khác.

Cảm ơn, có lẽ.. đó là những gì cậu ấy thực sự nghĩ? Bức tranh của cậu cũng rất thú vị, cứ như những hành động không có thật đó là mục đích ban đầu của Malfoy ấy.

Có lẽ đó là những điều cậu ta thực sự muốn làm thì sao? Tại sao bạn cứ gọi Malfoy? Tôi tưởng bạn thích cậu ấy?

Cuộc trò chuyện không thể tiếp tục được nữa, Harry có cảm giác như mình cứ bị dẫn dắt đến một hướng khác, ngay từ khi bắt đầu "nói chuyện" với người kia.

Ồ, lại đâu rồi, bạn ngượng ngùng sao? Thật dễ thương.

Cái gì dễ thương?? Ghi nhớ từng chi tiết để trả thù sao, sự trẻ con của một Slytherin?

Không dễ thương, vậy đây là.. ngượng ngùng?

Tạm biệt!

Ồ, không nói chuyện nữa à?

Không thể nói chuyện được nữa

Được rồi, chúc ngủ ngon, Táo nhỏ.

Có một tiếng ho kinh thiên động địa phát ra trong tháp Gryffindor.

Chết tiệt! Tên này sao vậy?! Có phải tất cả Slytherin đều thích tự ý đặt biệt danh cho người khác không?!

###

Hermione phát hiện Harry gần đây càng ngày càng kỳ quái. Cách đây một thời gian, cậu luôn chạy khỏi lớp nhanh hơn bất kỳ ai, suốt ngày vẻ mặt buồn bã, tâm trạng u ám. Ron thần kinh thô không phát hiện ra cái gì; nhưng gần đây, Harry lại thay đổi chứng u uất sang trạng thái khó hiểu hơn trước, thậm chí đôi khi còn cười khúc khích khi đang viết trên giấy da. Hermione cau mày nhìn Harry, cố gắng moi ra một ít thông tin từ vẻ mặt của cậu, Ron lúc này thậm chí còn lặng lẽ đến gần Hermione, hỏi: "Bồ có nghĩ Harry đang yêu không?"

Yêu đương? Kết hợp với biểu hiện của Harry cách đây không lâu, Hermione đau não, chẳng lẽ đầu tiên là một mối tình bí mật trong đau đớn, sau đó là niềm vui khi mối quan hệ đi đến giai đoạn khăng khít? Không phải là không thể, nhưng đối phương là ai? Harry chưa bao giờ tỏ thái độ gì khi Cho Chang và Cedric hẹn hò, không phải Ginny, nhưng ngoài hai người họ, Harry dường như không hề để ý đến bất kỳ cô gái nào khác. Đó có thể là ai?

Hermione thì đau đầu lo lắng, Harry cũng không có thời gian để ý. Kỳ thực gần đây cậu nói chuyện với Rồng nhỏ rất vui vẻ, trong Slytherin không ngờ lại có người thú vị như vậy.

Tại sao bạn không viết nữa? Rất nhiều người đều mong bạn quay lại.

Tôi không biết viết gì. Ý tôi là, suy nghĩ của Malfoy quá khó đoán.

Vậy hãy nói cho tôi biết bạn không hiểu điều gì? Tôi có thể cùng bạn phân tích, được không?

Sao cậu ta có thể gặp Harry Potter ở bất cứ đâu? Slytherin và Gryffindor không có nhiều tiết học chung như vậy, đúng không. Và mặc dù cậu ta là một phù thuỷ thuần huyết, nhưng cứ luôn sử dụng các phương pháp chiến đấu của Muggle? Chẳng phải một câu thần chú nhỏ sẽ dễ dàng và phù hợp với phong cách cao ngạo của cậu ta hơn sao?

Có lẽ cậu ta chỉ muốn gặp được Potter thêm mấy lần, tiếp xúc thêm chút lúc đánh nhau mà thôi, dù sao bình thường cũng không có cơ hội như vậy.

Hmmm, những gì cậu nói nghe cứ có chút biến thái ấy.

Vậy bạn nghĩ sao? Tại sao Potter, một người cứng đầu như vậy, lại không đẩy Malfoy ra? Ngoài ra trên lớp Độc dược, ngay cả với công thức đơn giản nhất cậu ta cũng có thể gây rắc rối cho Snape.

Có lẽ cậu ấy không đành lòng đẩy mạnh? Trên lớp thì muốn có thêm một chút sự chú ý từ Malfoy?

Thấy chưa, đây không phải là tình yêu thì là gì?

Theo phân tích của cậu, họ rõ ràng thích nhau, vậy tại sao không thổ lộ chứ?

Bởi vì Potter ngu ngốc.

Này, thật không công bằng. Tại sao không phải là Malfoy bị mù?

Gryffindor các người đều là những con sư tử ngu ngốc, lũ sinh vật đơn bào, luôn không thể nhìn rõ sự thật trước mắt. Không phải sao.

Cậu đang phân biệt đối xử và kì thị học viện đấy à.

Thật trùng hợp, vì tôi là Slytherin.

Tôi nghĩ Slytherin đều hèn nhát và luôn muốn trốn trong vùng an toàn của riêng mình.

Chúng tôi là những quý ông lịch sự.

Đoán xem ai trong số họ sẽ tỏ tình trước?

Không biết, nhưng xem ra chờ được Potter tỏ tình có lẽ phải đợi đến kiếp sau.

Tôi không tin Malfoy sẽ có can đảm đó.

Muốn cá không?

Cá cược cái gì?

Cược xem ai trong hai người họ sẽ tỏ tình trước.

Tôi không nghĩ bất kỳ ai trong hai người họ sẽ bày tỏ cảm xúc của mình đâu... cậu có bị lậm phim tình cảm không vậy?

Vậy tôi cá rằng Malfoy sẽ tỏ tình trước, nếu họ thành công trở thành người yêu, bạn cũng phải làm người yêu tôi.

...

Harry khó có thể tin nhìn dòng chữ trước mặt, cậu không biết đối phương đang nghĩ gì, đây chỉ là một câu nói đùa bình thường hay là..? Lúc này, Harry thấy Ron và Hermione đi về phía mình, cậu vội vàng giấu tờ giấy da dưới quyển sách dày hự.

"Bồ đang làm gì đấy?" Hermione hỏi với một cái cau mày.

"Ừm... xem lại bài tập về nhà?"

"Nào bồ tèo, khi đọc sách Độc dược, bồ sẽ có nụ cười ngớ ngẩn á? Sao mình không biết bồ thích học môn này đến thế nhỉ?" Ron thọc cùi chỏ vào sườn Harry, "Gần đây bồ còn phải đến tận thư viện để học. Từ lúc nào bồ trở nên giống Hermione vậy? Hay bồ tìm được một người bạn gái ham học giống Hermione?"

"Vớ vẩn!"

"Hermione! Harry đỏ mặt!"

"Được rồi Ron. Harry, nếu bồ thích một cô gái thì không cần phải tránh mặt mình và Ron mà. Bọn mình đều ủng hộ bồ, bồ biết điều đó đúng không. Tất nhiên, bồ không muốn nói cũng không sao.. Chỉ là, mình muốn cho bồ biết rằng bọn mình luôn ở đây bất cứ khi nào.. nếu là bởi vì mấy chuyện gần đây..."

"Đương nhiên, Hermione, mình đương nhiên biết bồ luôn ủng hộ mình mà, mình sẽ không vì hai người bên nhau mà thấy lẻ loi đâu. Merlin, mình sẽ không trẻ con như vậy. Hơn nữa, hai người thật sự cần không gian riêng chứ."

"Vậy bồ phải kể cho bọn mình biết chuyện gì xảy ra, được chứ?"

"Tất nhiên rồi."

"Được rồi, thực ra cũng không có gì. Ginny đang không tìm được bồ. Em ấy muốn hỏi về buổi tập Quidditch tuần này."

"Ừm... Tối nay bồ nên quay lại phòng Sinh hoạt chung tìm con bé đấy nhé?" Ron vỗ vỗ vai Harry, mỉm cười đầy ẩn ý rồi cùng Hermione rời đi.

Harry không hiểu hành vi của hai người, chuyện nhỏ nhặt như vậy... chẳng lẽ nhất định phải đặc biệt đến tận thư viện tìm cậu sao? Sau khi hai người bước ra ngoài, cậu cẩn thận rút tờ giấy da dưới quyển sách lên.

Lại trốn nữa? Hay bạn đã có người mình thích rồi?

Harry nhìn câu hỏi trên tờ giấy da, cảm thấy thái dương đau nhói cả lên, thận trọng thò đầu ra nhìn đám Slytherin đang ngồi ở kệ sách đối diện nghiêm túc làm bài tập. Malfoy dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, chuẩn bị quay sang, nhưng Harry đã nhanh chóng rụt cổ lại.

Có lẽ vậy.

Thật sự luôn đấy? Đám Gryffindor có phải đều ngu ngốc như nhau không? Thậm chí có thích người nào hay không cũng không chắc chắn?

Có đám Slytherin các cậu đều giống nhau ấy, giỏi nhất là mỉa mai người khác!

Được rồi, vậy người đó có thích bạn không?

Tôi đoán là không.

Vậy thì đừng thích nữa, thích tôi đây này. Tôi nghĩ chúng ta sẽ rất hợp nhau.

Không đùa đấy chứ, cậu là Slytherin còn tôi là Gryffindor. Chỉ cần chúng ta không hét vào mặt nhau đã là một phép lạ ở Hogwarts rồi. Hơn nữa, chúng ta thậm chí còn chưa từng gặp. Cậu đâu biết tôi là ai đâu?

Sao tôi tưởng bạn rất mong chờ hai người kia yêu đương mà, Slytherin và Gryffindor thì sao nào? Tôi đây là thích tâm hồn của bạn.

Có khi tôi lại là Harry Potter đấy?

Vậy thì tôi chính là Draco Malfoy! 

Harry hoàn toàn không nói nên lời, cậu chưa bao giờ đối phó với một kẻ già mồm như vậy.

Nghĩ mà xem, bạn cũng chưa chắc sẽ thua mà, hơn nữa, bạn không hề chắc chắn việc hai người này có thể ở bên nhau hay không còn gì?

Vậy nếu họ không ở cùng nhau?

Bạn muốn gì? Nếu họ không ở bên nhau vào cuối học kỳ này?

Nếu đến cuối kì mà họ không hẹn hò.. chỉ cần cho tôi biết cậu là ai?

Bạn nhạt nhẽo quá. Tôi đã nói rằng tôi là Draco Malfoy.

Harry không thèm trả lời lại cậu ta.

###

Bữa sáng ngày hôm sau, Ginny đi tới ngồi xuống bên cạnh Harry, lúc này cậu mới nhớ ra chuyện Hermione nói, hôm qua cậu mệt mỏi đến mức vừa về đã ngủ luôn, hoàn toàn quên mất.

Cậu xin lỗi Ginny, cô nhún vai tỏ vè không sao, rồi nghiêng người lại gần hơn để nói chuyện kĩ càng về kế hoạch tập luyện Quidditch. Ginny dành phần lớn thời gian của học kỳ này để chỉ đạo việc huấn luyện của đội, tuy Harry chỉ là đội trưởng trên danh nghĩa vì cậu đã nghỉ phép rất nhiều vì "lý do cá nhân".

Harry quá tập trung nghe Ginny nói, đến nỗi không chú ý tới khoảng cách giữa hai người càng ngày càng sát.

Đột nhiên, bên tai vang lên một tiếng hét kinh thiên động địa, Harry không hiểu gì ngẩng đầu lên, bắt gặp một đôi mắt xanh xám lạnh lẽo đang hằm hằm nhìn xuống...

"Malfoy?????" 

Chủ nhân của đôi mắt xám hất cằm lên, hứng thú nhìn đôi mắt tròn xoe hoảng sợ của Harry.

"Cậu muốn làm gì vậy?" Thân thể Harry căng cứng.

"Không có gì, chỉ muốn tuyên bố chủ quyền một chút."

"Sao cơ?"

Draco đưa tay nắm lấy cà vạt của Harry và kéo cậu lại gần, để lại một nụ hôn mát lạnh trên môi. Toàn trường rơi vào im lặng chết chóc.

Yên phăng phắc, ai nấy lâm vào trầm tư.

"Trời, trông ngốc quá. Đây không phải là nụ hôn đầu tiên của chúng ta sao?"

Trí não Harry quay cuồng, đây là tình thế gì vậy? Thiếu niên tóc bạch kim lại đến gần, áp sát vào tai Harry, hơi nóng phả vào một bên cổ khiến cậu theo bản năng muốn rụt lại.

"Cậu thua rồi, nhận hình phạt đi, Táo nhỏ."

Tôi cá rằng Malfoy sẽ tỏ tình trước, nếu họ thành công trở thành người yêu, bạn cũng phải làm người yêu tôi. 】

Đôi mắt Harry vẫn trợn tròn khi nhìn nụ cười ngày càng tinh quái của người trước mặt.

"Potter, có biết cậu đáng yêu đến thế nào không?"

Hội trường yên tĩnh ngay lập tức bị nhấn chìm bởi tiếng ồn ào như sóng thần núi lở. Tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay và tiếng la hét không ngừng vang lên. Harry thấy Hermione siết chặt nắm tay để buộc mình phải ngồi im trên ghế. Ron đang bị cặp song sinh mỗi người một tay đè xuống, tức giận vùng vẫy. Malfoy vẫn đang nói điều gì đó, nhưng Harry không nghe rõ, nhưng có lẽ đó không phải là điều gì tốt đẹp. Cụ Dumbledore vẫn mỉm cười hiền lành ở bàn giáo viên, như thể không có chuyện gì xảy ra trong đại sảnh, giáo sư McGonagall thì ôm ngực như thể vừa nhận một sự kích thích lớn, vẻ mặt của Snape... dù sao cũng không thể tệ hơn được nữa đi?

Harry quyết định không nghĩ đến những vấn đề phức tạp này.

Hiện tại, Harry có một vấn đề cấp bách cần giải quyết, bạn trai đương nhiệm - cũng là người cậu luôn yêu thầm, còn viết fanfic chuyện mình với người ta nữa.. tình cảm hai năm qua của cậu có phải đều bị tiết lộ không thiếu thứ gì rồi không? Có gì có thể ngu ngốc hơn điều này được cơ chứ?

Tiểu kịch trường:

"Sao cậu biết đó là tôi?"

"Cậu biết Pansy là tổng biên tập tạp chí DA không? Chữ viết trên bản thảo gốc của cậu cực kì dễ nhận luôn đó, biết không?"

🍏 🖤 ⚡️

**Leila: Dễ nhận là thế nào? Chắc hẳn không phải quá đẹp, nhưng chắc cũng không quá xấu đến đặc biệt đâu ha? Chỉ trách là Rồng  quá tinh mắt và quá để ý đến ngta thôi 😆😆 Pottah bé nhỏ ngã ngựa ngay từ khi chưa bắt đầu, thiệt tội nghiệp hahaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top