Chương1 Chyển sinh sang thế giới khác không như mọng đợi


Bên cạnh tôi là nữa phần thân dưới của thằng bạn thân và trước mặt một con vật kinh tỏm đang nhai ngấu ngiến phần thân trên của bạn tôi. Tôi cố gắng dùng toàn bộ sức mình đứng dậy để chạy thoát khỏi con quái vật đó nhưng không được các bó cơ trên cơ thể đã co cứng lại từ lúc nào ,tôi cố gắng gượng dậy nhưng vẫn không thể, cơ thể càng trở nên nặng nề hơn các cơ bấp càng cứng lại.Có lẽ chính vì vẻ bề ngoài và kích cở của con quái vật, một sinh vật với 2 cặp sừng to đùng, chiều cao của nó khoản 18 m, kích thước của nó gần cở như kích thước của RX-78-2, với 4 con mắt giống như mắt của mấy con rồng, đuôi nó khá dài trên đuôi là mấy cái gai ngọn và cuối cùng là 1 lưỡi dao ở phần cuối đuôi, da nó có vãy như rồng và dính đầy máu của bạn tôi. Nó nhìn như Nue trong truyền thuyết nhật bản vậy nhưng lần này với kích thước của 1 gundam. Sau khi ăn xong phần dưới của bạn tôi, nó bắt đầu nhìn vào tôi và chậm chậm tiến lại gần, khoảng cách ngày 1 gần hơn, gần hơn..

- khốn nạn!

-Tại sao cơ thể lại không còn sức lực ngay lúc này cơ chứ

Grừrrrrr....!

Một tiếng gầm khủng khiếp vang lên

Chắc nó hiểu được là tôi đang chửi và nó đáp lại bằng tiếng gầm khủng khiếp đó, tiếng gầm của 1 con sử tử nhưng cường độ được nhân lên hàng trăm lần, nó khiến tai tôi đau dữ dộ hình như tôi cảm nhận dc là có cả máu chảy ra từ tai tôi

Sau tiếng gầm đó, bây giờ thật sự là cơ thể tôi đã không còn thể cử động được nữa và cái quần tôi cũng ướt sũng. Thật xấu hổ nhưng tôi đảm bảo rằng nếu ai đó trong hoản cảnh này đều giống tôi bây h đều phản ứng như thế

Con vật đó đã đên trước bên tôi,

-bẹp ...

Đầu bạn tôi đã bị nó dẫm nát.

Hơi thở nó nồng nặc mùi xác chết đang phân hủy, nó phì 1 hơi thật mạnh vào mặt tôi, niệng nó mở ra

-thôi xong lần này là hết , con yêu cha mẹ nhiều lắm ,con xin lỗi!

Và tôi ước rằng tôi đã không phớt lờ cảnh báo và mở cánh cửa phòng bác tôi. Tất cả chuyện này là lỗi ở ông bác chết tiệt của tôi

10 tiếng trước ...

-Minh! 7h rồi đó con dậy mau coi chừng trể học bây giờ ,mẹ làm đồ ăn sang sẵn rồi đó xuống mau ăn còn đi học nữa

Sau khi nghe giọng của mẹ tôi từ dưới lầu vang lên. Tôi tờ mờ mở mắt ra và lết xuống sàn

-Con dậy rồi mẹ ơi

Tay tôi cố với lấy cái điện thoại trên bàn

- 7h oh sh*t ,thôi thấy mẹ rồi

Tôi chạy vội đi đánh răng, rửa mặt, thay đồ rồi xuống lầu để ăn sáng

-Chào buổi sáng cha

-Ờ, lẹ đi! Trễ học rồi!

-Dạ con biết rồi

Tôi ăn vội cái bánh mì nướng với bơ và uống thật nhanh li sữa trên bàn

- uống từ từ thôi con coi chừng sặc

-À.. Ba quên hình như sáng có bạn nữ nào chờ con để đi chung kìa

Phụttt....!

-Sao cha không nói con sớm

-Thôi con no rồi con đi học đây

Tôi đứng dậy khoác cái ba lô rồi chạy thẳng ra cổng trước. Trước mặt tôi bây giờ là Chi, cô bạn thân của tôi từ hồi tiểu học tới giờ. Tôi và Chi cùng nhau đi đến trường mỗi ngày và được đi cùng cô ấy đến trường thật sự rất hạnh phúc vì có lẽ đối với Chi, tôi chỉ là bạn thân, nhưng còn với tôi , Chi là cô gái tôi thầm yêu tờ lâu lắm rồi. Tôi cũng đã có định tỏ tình với cô ấy từ lâu nhưng thật sự tôi chưa có can đảm để nói ra. Tôi cũng chả hiểu nữa, khi chuẩn bị nói ra thì miệng cũng như người tôi cứng đơ và thế là tôi nói những thứ chả ăn nhập gì, và bắt đầu biểu hiện như 1 tên ngốc (TAT)

Haizzzz.....! (Tôi thở dài 1 tiếng )

- Có sao hông Minh? Bộ bạn gặp chuyện gì hông vui hả ???

- À.. kông có gì đâu , chỉ hơi cảm thấy thất vọng về bản thân một chút

Tôi liếc nhìn qua cô ấy, bắt gặp nụ cười thật dễ thương trên khuôn mặt xinh xắn ấy

Cô ấy nói với tôi

- Thui đừng buồn nữa , hãy tự tin lên nè! đối với mình bạn là người con trai tốt nhất ùi đó.

- Cảm ơn bạn nhiều nha - Tôi trả lời trong sự hạnh phúc tột độ vì trong mắt cô ấy tôi là người tốt nhất. Và sau khi nghe cô ấy khen mình, tôi hình như có cảm giác tăng thêm động lực để tỏ tình với cô ấy, mà thật ra thì ngày nào cô ây cũng nói với tôi những câu tựa tựa như vậy ...

-Haizzz...

Lớp 11A3

-Lưu Gia Minh, hôm nay có đi học không (thầy Toán gọi lớn tên tôi ??, dấu hiệu chẳng lành rồi)

-Dạ có em – (Tôi trả lời thật lớn)


-Ờ tốt,lên bảng làm bài tập em đúng 10 điểm sai về chổ 0 điểm

Tôi ngơ ngác một lúc và bắt đầu nhận ra là mình tiêu rồi !

-Sh*t .....Sh*t....sh*..- tôi vừa đi vừa chửi tại sao lớp 40 đứa mà gọi mỗi tôi, mà ngặt nỗi tôi lại là đứa kém nhất lớp nữa chứ !

Vậy là tôi đã nhận được điểm 0 ngay ngày đầu tuần \(TAT)/

-Ê chiều nay tao qua nhà mày chơi ha -Thằng bạn thân của tôi vừa nói vừa vỗ vai tôi

- Sau nay mày lại muốn qua nhà tao thế, thường thì mày sẽ về nhà để học bài hay về làm bài tập mà???

Khải Phong một thần đồng của lớp, và nó cũng là thằng bạn thân của tôi. Trớ trêu thiệt! Tôi, 1 tên học ngu nhất lớp và bạn thân tôi thì là 1 thần đồng của lớp. Chúng tôi cứ như 2 cực đối lập vậy cũng chả biết tại sao lại thân nữa. Có thể vì là 1 thần đồng nên Phong không hề có nhiều bạn cho lắm, hình như theo tôi bết thì Phong có mỗi tôi là bạn, điều lạ ở đây là tại sao Phong lại muốn đến nhà của tôi?

Phong trả lời lại tôi

-À thật ra... thì tao muốn đến để chỉ mày 1 số thứ cho kiểm tra ngày mai thôi .Do mày là bạn thân nhất và duy nhất của tao nên tao phải giúp mày chứ đúng không?

Tôi ngơ ngác nhìn nó và hỏi

-Ủa, mai kiểm tra hả??

- Tao cạn lời (-___-) . Ừ, mai kiểm tra 1 tiết Hóa đó, có gì hồi tao về chung mày luôn

Thấy vậy tôi quay sang Chi và nói

-Ê, chiều nay qua nha tui học nhóm luôn không? Có Phong nè có gì nó chỉ bạn luôn

Hình như tôi vừa nói điều gì đó hơi sai thì phải ?

-umm cũng đươc á có gì chiều đợi Chi qua rùi minh học nhóm luôn nha

Cô ấy nhận lời ngay, quả là 1 bước tiến lớn ,đôi khi có vài chuyện đến rất bất ngờ cả tốt và xấu.

-Hình như mặt cậu hơi đỏ á Minh

Tôi quay sang chổ khác với vẻ mặt ngượn ngùng .

-À hông có gì đâu chi..

Và đúng như như lời hẹn, 4h hai đứa nó đã có mặt ở nhà tôi, lúc này thì cha mẹ đang đi làm nên không có nhà, đỡ làm phiền đến họ.

Tôi mời 2 người họ vô nhà và đưa họ lên phòng mình, rồi tôi xuống dưới bếp lấy một ít nước hoa quả mang lên để tiếp 2 người

-wow lần đầu tiên vô phòng con trai trai luôn á, công nhận cũng gọn gàng ghê luôn á

- hihi cảm ơn đã khen nha, mình cũng thích gọn gàng nữa - mặt tôi đỏ bững lên.

- Thôi lấy tập sách ra bắt đầu ôn bài, có nhiều cái phải ôn cho ngày kiểm tra mai đó

- Ờ quên, tao ngu hóa lắm có gì nhờ mày giúp đỡ

-Cả Chi nữa, Chi cũng ngu hóa lắm nhờ Phong giúp Chi lần này

Chi và tôi vừa nói vừa cúi đầu trước Phong như đang bái sự học đạo vậy .

Sau một lúc ngồi học ,Phong đột nhiên quay sang tôi và hỏi

- À, bộ nhà mày tàn trử vũ khí gì nguy hiểm lắm sao, tao thấy có 1 căn phòng dán đầy biển báo nguy hiểm biển báo cấm dán nhiều lắm cứ như cái phòng đó chưa vũ khí hạt nhân hay gì.

- Uhm , Phong nhắc tui mới để ý bộ nhà Minh chứa vũ khí gì hay nôi con gì nguy hiểm lắm hả??

- Đừng nói Minh bắt cóc con gái người ta rùi nhét vô đó á nha,

-Haizz -tôi thở dài 1 hơi. - Thật ra thì không có vũ khí gì đâu đó là phòng của bác hai tui. Không có vũ khí gì như mấy người nghĩ âu bớt bớt đi nè

- Ohh đó giờ tao tưởng ba mày là con một, tại ko thấy mày nói về bác mày

- Cả tui nữa tui cứ nghĩ ba ông là con một không á, tại hồi nhỏ có qua nhà ông chơi chỉ thấy ông bà của Minh với ba Minh thui chưa bao h thấy bác hai ông đó

Cả 2 người họ đều tỏ ra rất ngạc nhiên khi tôi bảo rằng tôi có Bác vì thật ra tôi chỉ biết điều đó qua lời kể của cha tôi ông bà tôi . Lần đầu tôi biết dc tôi cũng ngạc nhiên như họ hôm nay vậy

-Chắc bác tui mất sớm ấy mà, tui hỏi thì ba với bà tui bảo bác tui đi xa rồi. Mà đi xa thì chắc là chết rồi

-Ohh, Tao xin lỗi nha

-Chi cũng xin lỗi Minh nha

Tôi nở nụ cười và trả lời lại

-Không có gì, dẫu sao tui cũng có gặp được bác tui lần nào đâu nên cũng không có buồn gì

Thật sự về việc bác hai của tôi ra sao thì đúng thật là một ẩn số, nó hình như là bí mật trong cái gia đình này vậy, Tôi chỉ biết là bác tôi tên Khang và biết bác ấy đi xa mà thôi, còn lại tôi không biết gì về người bác bí ẩn này cả, tôi cũng nghĩ rằng bác ấy đã mất, nhưng mà nếu bác ấy mất thì phải có ảnh thờ hay được thờ cũng như tổ chức đám giổ. Từ lúc tôi hiểu chuyện đến giờ thì tôi chưa thấy một lần giỗ của bác tôi.

Có nhiều giả thuyết tôi đặt ra cho vấn đề này như bác tôi chưa chết chỉ đang đi sang nước ngoài, hay là bác tôi đã làm ra 1 số tội tình gì đó ví dụ như hiếp dâm, hay giết người, là 1 tên phản động hoặc có giả thuyết rằng bác tôi đang sống thực vật trog căn phòng , hay đang bị gia đình này giam giữ trong căn phòng đó, hay bác tôi bị điên nên bị nhốt lại và có rất rất nhiều giả thuyết nữa được tôi đặt ra, nhưng suy cho cùng những gải thuyết tôi đặt ra đều có chỗ phi lý hết. Nếu đi nước ngoài thì trong ngần ấy nắm, bác tôi cũng phải về 1 lần, còn nếu bác tôi là 1 tôi phạm nguy hiểm thì các trang báo hay trên các trang tin điện tử phải có nội dung về bác tôi, mà nếu bị nhốt thì phải đem đồ ăn lên phòng bác tôi nhưng không hề có ai lại căn phòng đó hơn 16 năm nay.

Thế là rất rất nhiều giả thuyết được tôi đặt ra và cũng được tôi bác bỏ. Lâu ngày tôi cũng chẳng còn quan tâm về vấn đề của bác tôi nữa, bây giờ tôi mặc định rằng ông ấy đã chết vậy thôi. Có điều căn phòng của bác ấy thật sự rất bí ẩn. Từ nhỏ tôi được bảo rằng cấm tuyệt đối không được vào đó cũng như chơi ở gần nó.Có lần tôi thử lén mở xem bên trong nó có gì thì ba tôi phát hiện ra và đánh tôi 1 chập tới nỗi má tôi phải van xin ổng tha cho tôi, nghĩ tới lúc đó tôi thật sự thấy rất sợ cha tôi, tôi biết cha tôi ổng rất hiền nhưng lần đó ổng đã hoàn toàn thành 1 người khác và cũng từ lúc đó tôi không bao giờ nhắc về người bác này của tôi. Mà thật sự căn phòng của bác ấy cứ như căn phòng trong game kinh dị Silent hill The room, không biết khi mở nó ra có mấy hồn ma bay ra không nữa. Bây giờ tự nhiên nghĩ tới thấy creepy vãi cả ra ấy.

- Hay mình khám pha nó đi, nhiều khi tại tìm thấy xác bác mày đó hay tạp chí khiêu dâm của cha với bác mày hồi trẻ sao – Phong nêu lớn ý tưởng điên rồ của nó lên với vẻ mặt ô cũng hớn hở, và cũng như hồi sáng tôi lại có 1 linh cảm chẳng lành về cái ý tưởng điên rồ này

- Thật ra thì cha tui cấm tui mở căn phòng ấy, bà tui cũng vậy cả ông tui nữa họ cấm cả má tui cơ mà, Tui thấy thôi mình cứ nghe lời người nhà tui đi lờ nó đi rồi học tiếp thôi

Vừa dứt lời tôi nhìn sang Chi, thấy vẻ mặt hơi buồn của cô ấy, có lẽ cô ấy cũng muốn khám phá cái căn phòng đó như Phong vậy

-haizzz ... thôi được rồi khám phá thì khám phá vậy. Mà hứa là vô xem thôi rồi ra đó, không dc đụng chạm gì đó

Cả 2 cùng đồng thanh hô lớn và để tay tư thế chào cờ

- Đã rõ!

-Haizzz...mệt mỏi quá à tại tui muốn Chi được vui thôi đó

-hì hì tui biết Minh thương Chi nhất mà, bạn tốt là phải thế chớ

Chúng tôi cùng nhau ra khỏi phòng và tiến lại gần phòng bác tôi, trước căn phòng là hàng trăm biển báo cấm, nguy hiểm dán đầy trên đó, nhìn chúng nó cứ như mấy lá bùa niêm phong một con quỷ vậy

-À, có coi annabell 2 không, mấy cái phòng bị cấm như vậy thường hay chứa 1 con quỷ lăm đó

- Ma cỏ gì ở đây, như tao tao tin vào khoa học thôi , không tin vào quỷ đâu

Tên phong nói với vẻ mặt khá hớn hở cứ như nó sắp tìm ra cái định luật vật lý siêu lượng tử hay gì vậy đó , chỉ làm khám phá căn phòng có phải hớ hở vậy hông ??

-Đùa xíu thôi mà –mà không chỉ Phong, Chi cũng hớn hở không kém trong việc khám phá này vậy .

-haizz-...

- Để tao qua phòng cha tao để tìm chìa khóa, tụi bây đợi ở đây nha .

Tôi qua phòng ba tôi lục lội khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy, có lẽ ổng đã bỏ trong két sắt , nếu vây thì vô vọng không thể mở dc rồi. Tôi định la lên là không thể tìm thấy chìa khóa thì giọng Phong vang lên

-Ê Minh, hình như cái cửa không có chổ cấm chìa khóa

-Hả không có ổ cấm chìa sao? –Tôi nhạc nhiên đáp lại, rùi chạy sang đó

- Chẳng lẽ không khóa, mà không thể thế được – tôi bối rối trả lời

- nhiều khi từ trước đên giờ căn phòng không được khóa đó Minh, để tao thử mở xem

Nói rồi Phong lấy tay nấm cánh cửa để mở nó

-Error .....Error... Error mật khẩu không hợp lệ, xin xác nhận lại mật khẩu

Cái gì cánh của đó dùng khóa sinh trắc học? Tại sao 1 căn phòng tầm thường ấy lại dc bảo vệ bởi công nghệ bảo mật hiện đại như thế chứ, bây giờ thật sự tôi tò mò là có cái gì bên trong căn phòng đó mà phải lắp đặt hệ thống an ninh tối tân như vậy?

-Để làm thử xem –tôi đẩy Phong ra một bên và bắt đầu thử mở cửa, tôi dùng hết sức để nắm lấy chốt cửa, Thật bất bờ là password lại đúng, và trên cửa hiện ra một màn với gương mặt của tôi

- Xin chào Lưu Gia Minh, bạn được phép truy cập vào căn phòng bạn có muốn tiếp tục, kéo chốt cửa xuống là có và kéo lên không - một lời hướng dẫn từ trong cửa phát ra

Thế là tôi cùng 2 người họ kéo chốt xuống và bắt đầu bước vào căn phòng của bác tôi

-Thật bừa bộn –đó là câu đầu tiên tôi thốt ra khi tôi vừa vào phòng

Dây nhợ khắp nới, các thiết bị đầu cuối để lung tung không có 1 trật tự, và cuối cùng có 1 thiết bị nhìn như cái cổng dịch chuyển trong mấy phim Hollywood vậy, tôi suy nghĩ nếu chỉ có mấy thứ này thôi thì tại sao lại bảo vệ nó 1 cách nghiêm khắc như thế nó đâu có hại gì đâu, cuối cùng lại là 1 đông câu hỏi nữa liên quan tới bác tôi và căn phòng này chạy trong đầu.

-Thôi được rồi tham quan xong rùi giờ mình về phòng học đươc chưa nè

-ờ -Phong thất vọng nặng nề vì tưởng có thế tìm gì thú vị

-uhm - và cả Chi cũng vậy, có lẽ cô ấy thật sự muốn nhìn thấy 1 con ma

Còn về phần tôi, tôi cảm thấy nhẹ nhỏm 1 xíu vì biết dc rằng 1 số giả thuyết thật sự là sai và chả có gì nguy hiểm trong đây cả, nó giống như nhà kho để mấy món đồ của bác tôi vậy tuy có 1 vài điều khó hiểu nữa nhưng có lẽ tôi thấy nó cũng khá là ổn rồi

-Dây nhợ chằn chịch lắm coi chừng vướng dây té đó Chi

Trong khi tôi đang nói thì

-Á ....á - Tôi nhanh tay nhảy tới đỡ lấy Chi, khi tôi vừa nói xóng thì cô ấy đã vướng phải dây, hên mà tôi phản ứng kịp để đở Chi,

Rầm..! tôi ngả xuống và Chi ngả lên người tôi

-Có sao không – Phong lại đở 2 người tụi tôi dậy

Nhưng hình như tôi có cảm giác lúc ngã tôi đã đè phải gì đó.

- uỳnh... uỳnh ...uỳnh..- tôi nhận ra rằng không phải hình như mà là tôi đã đè phải nó vì trước mắt tôi cánh cổng ấy đang chạy và tạo ra 1 cái màn màu xanh dương, nhìn như là 1 dung dịch và nó đang xoáy hình xoắn óc, cả Chi và Phong đều rất ngạc nhiên.Cả 3 chúng tôi chưa kịp phản ứng gì thì cái cổng ấy đã hút chúng tôi vào nó

- Này tỉnh dậy đi minh, tỉnh dậy đi, dậy xem cái này – tôi nghe giọng của Phong và hình như nó đang cố lay tôi dậy. Tôi mở mắt ra và không thể tinh vào mắt mình được trước mắt là một nơi nào đó không phải căn phòng của bác tôi. Nó như là 1 hàng động , xung quanh có các pha lê phát sáng, tôi quan sát xung quang thì nhận ra rằng hình như chúng tôi đã được đưa tới giữa 1 hạng động nào đó, và không biết mình đang ở nơi nào hết , tôi vội quay sang Chi và kiểm tra tình hình cô ấy như thế nào, cô ấy vẫn ổn,tôi mừng vì điều đó. Tôi lay chi dậy, được 1 lúc cô ấy bắt đầu từ từ mở mắt ra

-Thật may mà bạn vẫn ổn đó, bạn có cảm thấy bị đau chổ nào không ?

-À tui có tin xâu với tin tốt Chi muốn nghe tin nào

- tin tốt là chúng ta vẫn còn sống, tin xấu là chúng ta đã bị di chuyển đến 1 hạng động nào đó và tui cũng không biết tụi mình đang ở đâu hết

Hình như sau 1 lúc ngơ ngác cô ấy bắt đầu bình tĩnh lại,cô ấy nhìn xung quanh. Tôi chợt nhận ra là từ lúc mình tỉnh dậy tới giờ thì chưa thấy Phong đâu, hình như mình nghe là nó có cái gì đó muốn mình xem. Chi cũng nhận ra là Phong không có ở cùng chúng tôi , cô ấy hỏi

-Phong đâu rôi ?

-Tui cũng không biết nữa, hồi nãy tui còn vừa nghe tiếng nó gọi tôi lúc tỉnh dậy không thấy nó đâu

Vừa dứt câu xong,từ trong bóng tối phong lao thẳng ra làm hai người bon tôi giật mình

-Tao đây nè -

- Mày làm bon tao sợ giật cả mình – Tôi quát lớn lại Phong

- sorry sorry tụi bây , à theo tao , tao có cái này khá đang sợ muốn cho tui bây xem

Sau đó 3 người bọn tôi cùng nhau đi theo Phong tiến sâu và hang động và hình như càng đi sâu tui cảm thấy có mùi gì đó rất hôi như cái gì đó đang phân hủy vậy .

-Chúa ơi!!

Trước mắt tô bây giờ là 1 cảng tượng hãi hùng, hàng trăm xác chêt,các bộ phận cở thể nằm rải rác khắp nơi, xung quanh đó còn rất nhiều xương người và đầu lâu . Những xác chết ấy hình như bị cái gì đó xé toạt ra, một con thú chăng, nhưng con thú nào có thể xé đôi con người ra như vậy và hình như không phải là xé mà là bị cắn đứt bằng 1 phát cắn duy nhất vậy, thật kinh khủng. Tôi nhìn xung quang và nhận ra rằng hình như những người này dùng kiếm với khiên làm vũ khí, họ còn mặt cả giáp nữa. Tôi thắc mắc là vẫn còn nơi trên thế giới ăn mặc như các binh sĩ thời trung cổ như thế . Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu khi ở đây một phần là vì mùi hôi, một phần là vì cái cảnh tượng hãi hùng trước mắt.Tôi quay sang nhìn Chi,nỗi sợ hiện rõ trên mặt cô ấy, mặt cô ấy tái mét, đôi mắt vô hồn , cô ấy bắt đầu khóc và c quay đầu bỏ chạy, mà cũng đúng trung trường hợp này bất kì cô gái nào cũng xẽ phản ứng như thế . Còn Phong thì có lẽ nó không sợ cho lắm, nó đang đến từng cái xác và kiểm tra rùi cầm kiếm của mấy người đó lên chém thử vài nhát, không biết thằng này nó đang nghĩ gì trong đầu nữa.

-Tao đuổi theo Chi đây mày ở đây ha – tôi nói với nó xong và chạy theo Chi

-Ừ mày đi đi

Trong lúc tôi đang chạy đi tìm Chi

-Á! nhả tao ra!

Tiếng thét thật lớn, là của Chi, cô ấy đang gặp phải gì sao, tôi chạy thật nhanh đến chổ cổ ấy theo tiếng thét

Từ trong bóng tối hiện ra một con vậy và nó đang ngoạm nữa thân dưới của Chi. Con quái vâth này ở đâu xuất hiện vậy , lúc đó tôi mới chợt nhận ra đóng xác chết bên trong chính là đồ ăn của nó và tôi và bọn tôi đang ở trong hang của con vật này . Trong đầu tôi không còn suy nghĩ gì cả , tôi hoảng sợ bỏ chạy mặt cho Chi vẫn còn sống và cầu xin tôi giúp đỡ

-Cứu..tôi ...cứu.. Cô ấy cầu xin tôi với ánh mắt vô hồn, giọng nó cô ấy nhỏ dần và rồi không còn nghe thấy tiếng cô ấy nữa bây giờ chỉ còn tiếng con vật ấy đang nhai cơ thể cô ấy, chỉ còn nghe được âm thanh xương cô ấy bị nghiền nát. Tôi thật là hèn nhát vì nói yêu cô ấy nhưng lại bỏ chạy khi cô ấy cần mình cứu. Tôi vừa chạy vừa xin lỗi cô ấy -xin lỗi.., xin lỗi – Nhưng nếu bất cứ ai trong hoàn cảnh như tôi đều sẽ làm vậy, tôi cố gắng nghĩ như thế để cảm thấy bớt đi cảm giác tộ lỗi của minh

-xin lỗi Chi... mình xin lỗi....

Tôi cố gắng chạy trong tuyệt vọng để kiếm 1 lối thoát ra khỏi hang động này, có cảm giác như con quái vật đó đang đuổi theo tôi.

-Chạy đi! Mau chạy đi Phong chạy lẹ đi - tôi thét lớn khi vừa thấy được Phong

-Có chuyện gì à, sao nhìn mày tái mét lại còn chạy thục mạng thế, rồi con Chi đâu không phải mày đuổi theo nó à ?? - Phong vừa đỡ tôi vừa hỏi.

-Học ...học.. mau ..mau đi chạy đi không có thời gian đề nói nhiều đâu, chạy lẹ đi ...học..

Tôi vừa nói vừa thở dóc , chỉ vừa mới dứt lời và thằng bạn tôi chưa kịp phản ứng gì về lời nói của tôi thì con quái vật đã ngay sau lưng tôi, Tôi nhìn Phong hình nhưng nó không có gì là sợ cho lắm. Nó đứng dậy lấy thanh kiếm kế bên mình và ra trước con quay vật, 2 tay nó nắm chặt thanh kiếm và đưa về phía trước thủ thế như những hiệp sĩ vậy. Nó quây sang nói với tôi

-Mày chạy trước đi, để tao cầm chân nó, tao coi cũng nhiều phim với truyện rồi chắc có lẽ biết dùng kiếm chút ít, chắc cũng đủ đề cầm chân nó cho mày chạy

-Tao không thể chạy mà không có mày được, tao đã hèn nhát bỏ Chi lại ... nên..nên tao không thể hèn nhát bỏ cả mày được

..

-Có gì tao sẽ cùng với mày giết con đó tao cũng xem nhiều phim lắm! Nói rồi tôi đứng dậy lấy thanh kiếm cạnh mình .

Tôi nghĩ có lẽ cũng sẽ giống như trong manga, khi được chuyển sang thế giới khác thì mình chắc chắn sẽ có được 1 năng lực bá đạo nào đó, có thể Phong cũng nghĩ như vậy nên nó mới bình tĩnh như thế

Tôi và phong cùng cấm kiếm và lao vô con quái vật, vận hết sức mạnh cơ thể có để hị vọng bọc phát được khả năng bá đạo nào đó.

-NGoàmmm - Con quái vật hất tôi văng ra và cắn thằng bạn tôi làm đôi

Nữa phần trên của Phong nằm trong miệng nó và tôi không nghe phong la lên 1 lời nào chắc nó đã chết ngay lúc bị cắn làm đôi, không một lời phản ứng ,con quái vật quá nhanh để phong có thể nhận thức được là mình đã bị cắn. Tôi lại tiếp tục được nghe tiếng những khúc xương của bạn tôi bị cắn vỡ vụn ra.

Tôi đã lầm, bon tôi không phải là những nhận vật chính như trong manga mà chỉ là những người tường vô tình bị chuyển sang thế giới khác, không có sức mạnh bá đạo gì. Nếu lúc đó tôi chạy đi mà bỏ Phong ở lại thì có lẽ tôi đã sống thêm được một chút nữa. Mà thôi ít ra thì tôi đã không hèn nhát mà bỏ mặc bạn bè một lần nữa, tôi chết cũng cảm thấy nhẹ nhàng 1 phần nào.

Tôi nằm đó và nhìn con quái vât tiến về phí tôi, cánh tay thằng bạn tôi vẫn còn lủng lẵng trên răng của nó .Ngày 1 gần hơn gần hơn, gần hơn, gần hơn, gần hơn và rồi đến sát bên tôi nó mở miệng ra

-Có giỏi thì ăn tao đi !-Ăn tao đi ! ăn đi nè .....Tôi la lớn trước mặt nó

Và trong đầu tôi lúc này là những lời chửi rũa bác tôi . Tôi trách ông cho mọi chuyện xảy ra hôm nay ,tất cả tại ông ấy cũng vì căn phòng của ông ấy nên bạn tôi mới chết và sắp tới đây là tôi .

Nó ngước đâu lên gầm 1 tiếng thật to

-Xoẹt

Một tia sáng bắn tới , não con quái vật bắn tung tóe vào mặt , nó gục xuống và ngã bên cạnh tôi.Tôi nhìn sang nó, đầu nó thủng 1 lỗ to. Chuyện gì vừa xảy ra vậy, tại sao con quái vật lại thủng 1 lỗ trên đầu, ai ai đã làm điều này. Tôi nghĩ chẵng lẽ do tôi làm sao, nhưng tôi làm gì có khả năng bá đạo nào hay tôi thực sự có khả năng đó. Trong phút chóc tôi mừng rỡ vì minh vẫn còn sống. Rồi đột nhiên tôi lại cảm thấy sự bất an trong tôi

Tôi nghe thấy tiếng động nào đó, nó ngày 1 gần hơn, hình như nó đang tiến về phía tôi thì phải. Chẳng lẽ lại một con quái vật khác. Tôi bắt đầu sợ hải, tôi cố gắng đựng dậy để chạy nhưng không được vì chắc sau cú sóc ấy cơ thể của tôi vẫn chưa bình thường lại .Tôi cố gắng nhìn về phía trước mặt, một người đàn ông trung niên. Ông ta đeo kính với cái áo khoác blu trắng và trên tay là 1 khẩu súng, hình như là 1 khẩu súng plasma hạng nặng vì nhìn nó như trong phim Star Trek, trên miệng ngậm điếu thuốc, ông ta bước tới ngày một gần hơn, ông ấy cuối xuống nhìn tôi và nói :

-Nhóc giống cha nhóc thật, cũng có hơi hơi giống ta nữa

Khoan làm sao mà ông ta biết được tôi, cha tôi và tại sao ông ta lại nói tôi giống ông ấy, đây là lần đầu tôi gặp ông ấy mà,và còn khẩu súng đó là sao ? ông ta la ai ? Tôi bắt đầu cảm thấy bối rối. Tôi hỏi lại ông ấy

-Ông..ông là ai ? sao ông cũng ở nơi này ? chẳng lẽ ông cũng bị dịch chuyển như bọn tôi ?

-À.. À.. quên ta chưa chưa nói con biết . Ta đây là bác hai của con

-What the f*ck !!!!!!!!Ông..ông là người bác bí ẩn của tôi, là anh của ba tôi sao.

-À.. Ừ ...Ta ...ta .. thật sự là bác hai của con đấy

Tôi tự hỏi đang có chuyện quái quỷ gì diễn ra hôm nay vậy, đột nhiên bị dịch chuyển sang 1 nơi khác, bạn bè tôi bị quái vật ăn thịt và giờ người bác bí ẩn của tôi lại xuất hiện với một khẩu súng plasma trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top