Chương 13
Không hoàn hảo vẫn đang chiếm giữ thân thể Tây Thi, giữa hành lang tĩnh lặng, không có bất kì sự vật gì khác ngoài bản thân hắn, Tây Thi lạnh lùng khẽ vung tay một cái, liền lập tức đối với toàn bộ vô hạn chồng chất chiều không gian. Chiều không gian vô hạn D ở bên ngoài tạo thành một cái kết giới, cách ly với toàn bộ liên quan đến cảm tri, suy đoán, triệu hồi sáng tạo, tin tức.. Các loại năng lực, trực tiếp hoặc gián tiếp có thể ảnh hưởng hoặc cảm nhận đến thực tại chiều không gian loại hình cấu trúc.
Lập tức hắn lại tiếp tục xuất ra từ trong cơ thể một cái ý niệm, bao trùm lấy tầng kết giới bên ngoài. Khiến bất cứ thứ gì từ thực tại cao hơn hoặc bên ngoài muốn thông qua bất luận con đường nào vào bên trong đều sẽ bị nhân cách hiện tại của hắn phát giác.
Ngay sau đó, hắn tùy ý một cái ý nghĩ liền đảo ngược thời không về thời điểm ban đầu bên trong căn phòng đó.
1 giây sau đó.
" hử..Hả, Chuyện gì vậy. "
Tây Thi gãi đầu, không nhớ được chuyện gì vừa xảy ra.
Hắn nhìn xung quanh, nhận ra sự vật vẫn tương tự như thời điểm một cái chớp mắt trước đó.
" Thật không thú vị... "
Nói được nữa câu hắn liền ngậm miệng lại, vì nhận ra giọng của bản thân có hơi lớn. Nhưng sau đó hắn lại nghĩ: " Giọng cũng không lớn, ta làm sao lại lo lắng như vậy ? ".
Hắn nhíu mày, nhận ra bản thân từ lúc ' xuất hiện ' cơ thể và cả tinh thần luôn luôn đang trong trạng thái cảnh giác, căng thẳng. Cơ thể nhờ vào hai lần bất tỉnh nên đã có chút thả lỏng, nhưng tinh thần vẫn luôn cực độ cảnh giác, hiện tại đã có chút giấu hiệu kiệt quệ, tựa hồ có giấu hiệu overthinking.
Hắn cũng bắt đầu nhận ra một số điểm kì lạ ở bản thân, từ việc không ăn không uống thân thể vẫn bình thường cho đến...
" Bộ hắc bào này từ đâu xuất hiện? "
Tây Thi cúi đầu, tò mò nhìn chằm chằm vào bộ hắc bào mà bản thân đang mặc.
" Chẳng lẽ vừa có chuyện gì xảy ra ư?, ta vừa mặc vào người bộ đồ trắng, hắc bào liền xuất hiện... Rốt cuộc là có chuyện gì."
Tây Thi không hiểu, suy nghĩ đủ kiểu vẫn không có kết luận, hắn có chút bực bội nhưng nghĩ lại bên ngoài đang gấp rút, tạm thời chỉ có thể bỏ qua.
" Tạm thời bỏ qua vậy, trước hết vẫn nên ra ngoài xem một chút. "
Tây Thi bước ra khỏi phòng, trước mặt hắn là một dãy hành lang rộng dài, có vô số giống như người Tử Nhân, đang tại xếp hàng để tiến ra ngoài làm việc theo chỉ thị của Trùng Nô. Tây Thi nhíu mày, có chút lo lắng nhìn toàn bộ mọi người xung quanh, bọn họ có già có trẻ, dù vậy tất cả đều mặc bộ đồ trắng buốt, còn hắn lại là giống như dị loại, một thân hắc bào .
Tây Thi nhanh chóng có ý nghĩ cởi ra hắc bào, nhưng khi ngón tay còn chưa chạm tới hắc bào, một con nhện từ tòa nhà gần đó đột ngột cảm nhận được nguy hiểm không xác định từ hắn. Nó từ từ mở ra một con mắt từ chính giữa tâm trán, con mắt khẽ quét qua liền nhìn xuyên thấu toàn bộ kết cấu bên trong tòa nhà.
Nhện cấp 2 khẽ ngồi dậy, chín mắt toả ra ánh bạc kì lạ, miệng khẽ mở liền toả ra hàn khí lạnh lẽo, sát ý ngập trời. Thân thể hơn 10 mét bắt đầu chuyển động, từng bước chân nhẹ nhàng cũng đủ để khiến bức tường đang bám vào run rẩy, rạn nứt
Con nhện khẽ cúi đầu, xúc tích lực lượng từ hạch tâm ở chính giữa cơ thể . Sau vài giây, nó ngước đầu nhìn lên, liền đối với mái vòm một trận gào thét.
Cú thét vừa phát ra ngay lập tức khiến cho toàn bộ nhện cấp 1 xung quanh bị nó toàn quyền chi phối, còn bên ngoài mái vòm Trùng Tộc cũng ngay lập tức nhận được tính hiệu.
Đứng tại đám đông, Tây Thi còn đang tính cởi ra hắc bào liền đột nhiên nhận ra tình thế không ổn. Bản năng từ những lần chết trước đó đang báo hiệu cho hắn biết, sắp có vô số mối nguy hiểm đang tới gần.
Mạc Uyên từ phía sau bước tới, chạm vào vai Tây Thi, cảnh giác nhìn xung quanh. Khẽ nói: " Này, anh nên quay lại xếp hàng đi, nếu không bọn Trùng Nô xung quanh sẽ ra tay đấy. "
Tây Thi nhìn cô, khẽ ừm một tiếng nhưng ngay lập tức nhận ra một chi tiết nhỏ, khiến hắn kinh ngạc.
Tây Thi thầm nghĩ: " Bàn tay cô ta vậy mà xuyên qua hắc bào, đây là vì sao? Quá thần kì rồi. "
Tây Thi đưa tay chạm vào hắc bào, nhưng không giống như Mạc Uyên bàn tay xuyên qua hắc bào. Hắc bào đối với hắn lại chả khác gì một bộ đồ bình thường, tùy ý có thể nắm, kéo, cởi.
Tây Thi nhíu mày, khó hiểu: " Lại là chuyện gì, chả lẽ là ta nhìn nhầm.. Thôi vậy. "
Nhưng ý nghĩ này vừa ra tới, Tây Thi theo bản năng liền cảm nhận được một tia ác ý từ xa, đang hướng một đòn công kích tới toàn bộ nơi đây. Hắn không kịp thời suy nghĩ, ánh mắt khẽ đảo qua đám người, thân thể liền ngã nhào về phía năm đứa trẻ nhỏ trong tầm mắt.
Ầm!!!!
Nhện cấp 2 phóng ra vô số hoả cầu về phía tòa nhà Tử Nhân cư ngụ, chỉ trong chớp mắt nó liền va chạm với bức tường. Nhưng kì lạ là, thời điểm nó áp sát với bức tường, hoả cầu liền biến mất, không phải xuyên qua mà giống như là dịch chuyển, một đòn tất trúng.
Sau vụ nổ toà nhà dường như không có hư hại quá lớn, nhưng sức sát thương lại vô cùng khủng khiếp.
Bên trong tòa nhà, cảnh tượng trước mắt Tây Thi gần như chính là luyện ngục. Xác người nằm la liệt, năm đứa trẻ mà hắn ôm lấy, cùng với những người ở gần liền bị nhiệt độ cao đốt cháy chỉ còn lại xương vụn, còn xung quanh, người thì cháy đen, người thì bị nổ đến nát bét, người mất tay, mất chân, nát đầu.
Nhưng kì lạ là không có bất kì ai kêu lên lấy một tiếng, thậm chí giống như là đang đợi lấy cái chết.
Tây Thi quỳ xuống đất, đôi mắt kinh hoàng nhìn xuống năm bộ đầu lâu đang trong tầm tay bản thân, tinh thần trực tiếp sụp đổ.
" Ta..Ta vừa làm gì thế này."
Giọng nói của hắn run rẩy, vừa tự trách, vừa tức giận nhưng nhiều hơn vẫn chính là hối hận.
Có lẽ nó chỉ nhắm vào ta!
Tây Thi mặc dù chưa chết, nhưng thân thể hắn đã rất tàn tạ, mất đi một nửa đầu. Khiến hắn trở nên không tỉnh táo, dường như quên mất những gì liên quan đến Tử Nhân mà đêm qua đã nghe.
Nhìn xung quanh thi thể la liệt không còn ai sống sót, gương mặt Tây Thi liền đen lại. Hắn từ từ đặt những bộ đầu lâu xuống đất sau đó đứng dậy.
" Là lỗi của Tôi.. Là Tôi đã hại mọi người, nếu có kiếp sau tôi chắc chắn sẽ trả lại món nợ này.. "
" Trùng Tộc!!!, đã các ngươi muốn ta chết, vậy thì để TA LIỀU VỚI CÁC NGƯƠI!!!. "
Tây Thi phẫn nộ gầm lên, một cú thét liền tạo ra sóng xung kích khổng lồ dập tắt tất cả ngọn lửa xung quanh đồng thời vô tình cuốn bay đi tất cả thi thể dưới mặt đất. Thanh quản bị xé toạc cũng vì một tiếng gào này mà rách nát, rớt ra ngoài.
Máu từ trong cổ trào ra, nhưng hắn đã không còn quan tâm đến điểm này. Đôi mắt đỏ ngầu, máu và gương mặt nát bét, khiến cho gương mặt của hắn hiện tại giống như là quỷ dữ, trần ngập phẩn nộ.
Hắn từ từ bước những bước nhỏ, sau đó dần dần giống như phát điên, tốc độ thậm chí vượt qua siêu thanh, thời gian một cái chớp mắt liền lao ra khỏi tòa nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top