Điều em muốn và điều anh muốn...


Conrad định nói điều gì đó thì một tiếng gọi đã cắt ngang.

-  Conrad, Agnes đến giờ rồi, đi thôi.

Hai người quay lại nhìn, ra đó là Belly. Cô ấy đang đứng ở đầu cầu gỗ, nhìn họ chằm chằm. Agnes và Conrad lùi lại một bước, hành xử rất tự nhiên. Rồi cả ba nhanh chóng trở lại nhà để chuẩn bị đi siêu thị.

Conrad và Agnes không biết rằng tiếng gọi đó là có chủ đích. Belly đã nhìn thấy hai người đứng nói chuyện ở chòi gỗ. Cô ấy thấy họ cãi nhau, sau đó Agnes vuốt ve khuôn mặt của Conrad, và anh không hề né tránh hành động đó. Belly có thể thấy được, từ khi Agnes xuất hiện đến giờ, Conrad chưa từng rời mắt khỏi cô ấy. Bầu không khí giữa họ và cái cách Conrad nhìn Agnes, nó khiến cô cảm thấy bất an. Có những khoảnh khắc trong mùa hè này, Belly đã thấy Conrad nhìn mình bằng ánh mắt đó. Nhưng với Agnes, nó sâu sắc hơn, như một điều tự nhiên. Cô nghe rằng Agnes đã là bạn thân của Conrad trong nhiều năm, anh ấy luôn nhìn Agnes như vậy sao? Ý nghĩ đó khiến cô hoảng sợ, bởi vì... đó là tình yêu. Suy nghĩ đó khiến Belly vội vã chạy đến và chen ngang cuộc trò chuyện của họ, cô muốn cắt đứt bầu không khí giữa họ.

Belly nhận thấy có một nỗi đau đang từ từ hình thành từ sâu thẳm trong tim mình, nó khác hoàn toàn những cảm xúc cô từng cảm thấy trước đây về Conrad. Đây là lần đầu tiên Belly gặp một tình địch thực sự, một người khiến cô cảm thấy cô sẽ thực sự mất Conrad.

---

Bữa trưa diễn ra trong bầu không khí đầm ấm, thoải mái và vui vẻ. Mọi người trò chuyện, cười đùa về những chủ đề vô nghĩa. Như thể mọi buồn phiền và căng thẳng ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ. Agnes còn kể cho mọi người nghe những sự việc hài hước xãy ra ở phim trường. Khi bữa ăn kết thúc, Agnes lên phòng sắp xếp lại đồ đạc của mình. Conrad đã nhường phòng mình cho cô ấy và anh sẽ sang chen chúc với các anh em của mình. Agnes đang dọn đồ thì mẹ cô gọi điện đến. Một giọng nói trìu mến, dịu dàng và mang theo chút trách móc vang lên.

-  Snow, con tới nơi an toàn không? Mẹ chẳng thấy con gọi điện gì cả.

-  Con xin lỗi, con quên mất. Con tới nơi rồi mẹ ạ, con gặp Connie rồi.

Agnes nhanh chóng hối lỗi. Cô thực sự quên mất phải gọi điện báo bình an cho gia đình.

-  Vậy thì tốt. Mọi chuyện sao rồi? Thằng bé ổn chứ?

-  Vâng ạ, mọi chuyện đều ổn. Thật ra sáng nay cô Susannah đã đồng ý chữa trị rồi. Con vừa ăn trưa với mọi người, ai cũng vui vẻ.

Nghe con gái nói xong, mẹ của Agnes – Peggy Grace cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

-  Haiz, hôm qua lúc con nói cần đến Cousins ngay làm mẹ hết hồn. Mọi thứ đều ổn là tốt rồi. Vậy rồi... cảm giác gặp lại "Connie" như thế nào? Mẹ nhớ mấy tháng trước con còn nguyền rủa nó mà.

Peggy giễu cợt con gái mình. Sau khi biết những việc khác đã ổn, cô bắt đầu hứng thú với chuyện tình cảm của con bé. Cô ấy đã biết Conrad từ lâu, cô cũng chứng kiến hai đứa trẻ phát triển từ tình bạn đến một điều gì đó đặc biệt hơn, ai cũng nhìn ra, chỉ có hai đứa ngốc nghếch này cứ luôn miệng chối bỏ. Rồi bỗng nhiên một ngày, chuyện tình đáng yêu của chúng nó biến thành chuyện tình đau thương. Mọi thứ diễn ra như một bộ phim bi kịch. Khi hai đứa nó mất liên lạc, cô vẫn luôn cảm thấy tiếc thay cho chúng, mong chúng sớm ngày tái hợp. Chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của cô.

-  Mẹ... chuyện qua rồi mà. Và cậu ấy đáng bị như vậy.

Agnes lẩm bẩm, không phục.

-  Con không chửi thẳng mặt thằng bé đấy chứ?

Peggy đã tưởng tượng tới cảnh Conrad bị con gái của cô giật tóc, nhai nát đầu. Thấy Agnes im lặng, cô nghĩ con bé dám lắm. Peggy không khỏi cảm thán.

-  Ôi con yêu.

Đúng lúc đó, một giọng nói trong trẻo của trẻ con vang lên, hét vào điện thoại.

-  CHỊ ƠI, chị mắng anh Connie hả?

Agnes cảm thấy đau đầu. Em gái của cô – Annatasia Grace rất thích Conrad Fisher.

-  Anna, chị không mắng anh ấy.

-  Chị chắc chắn đã mắng anh ấy.

Không có gì phải bàn cãi nữa, chị ấy đã mắng anh Connie. Anna không ngốc đâu, cô đã nghe mẹ và chị gái nói chuyện nãy giờ, cô bé cũng hiểu rõ chị gái mình.

-  Thật là... dù sao, chúng con đã làm lành rồi. Con sẽ ở đây khoảng 4 ngày, sau đó con sẽ về nhà.

Agnes cảm thấy bất lực, mau chóng chuyển chủ đề.

-  Haha, được rồi. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Và đừng bắt nạt Conrad quá, thằng bé đáng thương.

Peggy vui vẻ, quyết định buông tha cho con gái của cô. Cô cũng không quên nhắc nhở con bé nhẹ tay với Conrad một chút. Họ vừa gặp lại nhau, không nên gây gỗ quá đà rồi lại phải chia xa lần nữa.

-  Chị ơi, chị phải hòa thuận với anh Connie đấy, bạn bè phải yêu thương bảo bọc nhau chứ. Chị nhớ đưa kẹo của em cho anh ấy nhé. Đó là hũ kẹo em thích nhất đấy.

Anna ở bên cạnh cũng cố gắng nhắn nhủ và cằn nhằn như bà cụ non.

-  Chị biết rồi, thưa công chúa. Nhớ phải nghe lời mẹ đấy.

Agnes than thở.

-  Vâng ạ, tạm biệt chị. Mẹ nói mẹ yêu chị.

-  Chị cũng yêu mọi người.

Agnes đặt điện thoại xuống giường, vừa cười vừa thở dài, tiếp tục công việc dang dở.

---

Cùng thời điểm đó, ở một nơi không xa ngôi nhà, có hai người đang ngồi cạnh nhau trên bãi biển lộng gió. Trước đó, Belly đã tìm thấy Conrad ngồi một mình trên bãi cát nên cô tiến đến ngồi cạnh anh. Sau đêm hôm qua, cô không hề có không gian riêng để nói chuyện với anh, cuối cùng cô cũng có cơ hội. Nhưng Conrad lại là người mở lời trước. Trông anh ấy khá dễ chịu, như đã trút bớt được gánh nặng.

-  Anh không tin nổi là mẹ nói đồng ý.

-  Nhờ anh mà mẹ thay đổi suy nghĩ.

Belly cười nhẹ.

-  Không, không phải anh. Là Jere. Là nhờ Jere.

Conrad lắc đầu phủ nhận. Anh hơi lưỡng lự khi thấy vẻ u sầu của Belly, Conrad có cảm giác biểu cảm đó là tại anh. Anh nói tiếp.

-  Belly, anh xin lỗi vì cả mùa hè đã thật khó ưa.

-  Anh đã phải một mình chịu đựng mọi chuyện, ước gì anh nói với em để em cùng chia sẻ.

Belly nói với vẻ phiền muộn. Cô nhìn Conrad.

-  Anh muốn lắm. Đã suýt nói đôi lần.

Conrad nhẹ nhàng nói. Rồi quay qua nhìn Belly. Nhìn vào mắt cô ấy, Conrad có thể cảm thấy thứ cảm xúc đang dâng trào trong đó. Conrad bỗng cảm thấy lúng túng. Anh đột ngột đứng dậy. Conrad biết mùa hè này đã mang đến cho họ những cảm xúc khác lạ, một vài giây phút mơ màng. Nhưng anh cũng nhận ra bản thân không có cùng cảm xúc với cô ấy lúc này, anh không thể cho Belly điều cô ấy muốn. Hoặc có thể anh chỉ chưa chắc chắn một chút rung động đó có thể phát triển hơn nữa không. Vậy nên anh lựa chọn trốn tránh.

-  Chúng ta nên quay lại nhà.

Belly đứng dậy theo, nắm lấy cánh tay Conrad rồi nói gấp gáp.

-  Conrad, có rất nhiều điều em muốn nói.

-  Đừng. Không phải lúc này.

Conrad khẩn cầu cô ấy có thể dừng lại.

-  Vì sao?

Belly nhìn khuôn mặt chàng trai cô đã luôn mê đắm từ khi còn nhỏ. Chàng trai luôn khiến cô cảm thấy chao đảo, xao xuyến, cô đã luôn mơ về một ngày chàng trai đó cũng sẽ nhìn cô như cách cô nhìn anh. Suốt mùa hè này, anh đã cho cô ảo tưởng rằng ngày ấy đã đến. Vậy mà tất cả đều tan biến chỉ sau một ngày. Chỉ vì sự xuất hiện của một người. Chẳng lẽ những chuyện đã xãy ra chỉ là tưởng tượng của mình cô thôi sao? Không thể nào.

-  Em đã nghĩ rằng... a-anh chỉ cần ai đó bên cạnh, và em không muốn lợi dụng điều đó. Nhưng... thì ra người anh cần từ đầu đã không phải là em. Là Agnes, đúng không? Anh đã nói với cô ấy chuyện cô Susannah bị bệnh đúng không? Tối hôm qua mọi người vừa biết chuyện, hôm nay cô ấy đã đến. Cô ấy còn không hề bất ngờ khi cô nói bị bệnh, như thể cô ấy đã biết trước vậy.

Trước sự lặng im của Conrad. Và cái cách anh nhìn cô lúc này... tội lỗi, hổ thẹn, tự trách, xin lỗi. Chỉ không có tình yêu. Belly có thể cảm thấy nỗi đau chỉ mới được hình thành sáng nay, nó đang bắt đầu biến thành vết thương hữu hình, to dần lên và rỉ máu. Trái tim cô đang tan vỡ.

-  Em muốn anh. Em đã mong là anh cũng muốn em. Vậy mà... hóa ra anh muốn cô ấy.

Giọng cô vỡ vụn theo từng câu nói. Belly cố gắng kìm nén nước mắt.

-  Belly, quan hệ của tụi anh không phải như vậy, bọn anh là bạn.

Conrad cố gắng phủ nhận.

-  Đừng nói dối em.

Belly hét lên, cắn chặt răng, tức giận nhìn Conrad. Rồi cô quay lưng bỏ chạy. Nếu còn ở lại, Belly sợ mình sẽ bật khóc trước mặt Conrad.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top