[Infinite][MyungJong][Two-shot] Lover for rent

∞ Author: Gin Silversword aka Âu Dương Kỳ Nguyệt
∞ Rating: K+
∞ Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tác giả.
∞ Category: romance
∞ Pairing: MyungJong
∞ Status: Ongoing

.:Shot 1:.

- Dịch vụ thuê mướn người yêu?

- Phải phải. Nếu nhóc muốn làm cho Jiae ghen thì trước tiên phải tìm một người giả vờ làm bồ nhí. Mà người tình nguyện làm người yêu hờ của nhóc chỉ có thể là người có tình cảm với nhóc. Lợi dụng tình cảm của người ta thì tội lỗi lắm. Dùng cách này sẽ hiệu quả hơn. Tiền bạc sòng phẳng, không ai nợ ai. Thế nào?

- Cho em địa chỉ chỗ đó.


KENG!

- A, xin chào quý khách! Cậu đây chắc hẳn là Kim Myung Soo đúng không? Tôi có nghe Woo Hyun nói qua về vấn đề của cậu. Mời cậu ngồi.

Myung Soo có vẻ ngờ ngợ trước sự nhiệt tình đáng ngờ của tay… à, tạm thời gọi là giám đốc của cái văn phòng dịch vụ này vậy. Đôi mắt híp như hai cọng chỉ cộng với nụ cười nham nhở khiến người ta có cảm giác như lọt vào động hồ ly. Không biết ông anh quý hóa của cậu ăn bao nhiêu tiền của gã này để mà đi câu khách đến đây nữa.

- Tôi là Kim Sung Gyu, giám đốc văn phòng dịch vụ thuê mướn người yêu Mọi Thời Đại. Đây là danh thiếp của tôi. – Tay giám đốc nở một nụ cười niềm nở, chìa tấm danh thiếp về phía cậu.

Cậu thậm chí chẳng thèm xem qua, đút bừa vào túi.

- Vào thẳng vấn đề đi! – Cậu lạnh lùng đáp lại.

- Ai da~ Lạnh lùng thật nha! Thôi được rồi, cậu muốn mướn người yêu nam hay nữ?

- Tất nhiên là nữ rồi! Tôi đâu phải gay!

- Vậy thì… tiếc cho cậu, nếu là nữ thì chỗ chúng tôi “hết hàng” rồi. Có lẽ cậu phải đợi thêm một tháng nữa.

- Shit! Đợi một tháng nữa thì chắc tôi cũng chẳng cần nữa rồi. Tạm biệt! À không, vĩnh biệt! – Cậu tỏ vẻ khó chịu, với lấy cái nón đội lên đầu, đứng dậy toan bỏ đi thì bị tay giám đốc giữ lại.

- Ấy ấy khoan! Chỉ là người yêu hờ thôi mà! Cậu dùng tạm con trai đi!

- Ông bị thiếu muối hả? Tôi là cần gần gũi với người khác để chọc bạn gái tôi ghen lên đấy! Đi gần gũi với một thằng con trai? Nghĩ tới cũng đã thấy mắc ói rồi! Chưa kể còn bị người khác kì thị nữa, bạn gái tôi mà thấy, cho rằng tôi bị gay là đá tôi ngay, biết không đồ ngu! – Tên này lớn lối, chả còn phân biệt trên dưới gì nữa, một phát một đạp tên giám đốc bay cái vèo dính thẳng vào tường.

Kim Sung Gyu chắc cũng thuộc dạng tiến hóa thành siêu nhân rồi, với nội công thâm hậu của Kim Myung Soo mà người hắn vẫn còn nguyên vẹn không hề sứt mẻ, đã vậy còn gượng dậy, miệng cười hắc ám, thều thào một câu gì đó.

- Cậu vẫn còn chưa thấy “hàng” của chúng tôi mà! Dù là nam thì vẫn có thể biến thành nữ theo yêu cầu của cậu.

Kim Myung Soo chứng kiến con ác quỷ kia lộ nguyên hình, âm khí xung quanh bốc lên ngùn ngụt, toàn thân chợt cảm thấy một cơn lạnh buốt, cả nước bọt cũng nuốt không trôi, mồ hôi cũng không dám chảy.

- A lô, Sung Jong ah, cậu có khách đấy! Đến văn phòng mau! À phải rồi, vì người khách yêu cầu là nữ nên cậu biết phải làm thế nào rồi chứ?

Sung Gyu nở một nụ cười “thánh thiện” trước khi gác máy. Và nụ cười ấy khiến cậu trai ngồi đối diện phải nổi da gà.

- Cậu đợi chút nhé! Cậu ấy sẽ đến ngay thôi! Tôi sẽ cho cậu thấy không có gì mà văn phòng dịch vụ thuê mướn người yêu Mọi Thời Đại này không thể đáp ứng cho khách. Hô hô hô…

“Bớt nổ đi ông già!”. Myung Soo cậu chỉ biết ngồi đó rủa thầm. Sau màn chết đi sống lại ngoạn mục của siêu nhân Kim Sung Gyu, cậu đã biết lọt vào đây thì đừng hòng toàn thây bước ra nếu không ký một cái hợp đồng nào.

- À, trong khi chờ đợi cậu có thể xem qua hồ sơ của cậu ấy. Sung Jong là con át chủ bài của chúng tôi. Vì cậu là người Woo Hyun giới thiệu nên mới có ưu đãi đó đấy nhé! Và tất nhiên, tiền nào của nấy. – Hắn nhấn mạnh những chữ cuối, kèm theo đó là một cái nhếch môi rùng rợn khiến Kim Myung Soo, một con người bình thường, chuẩn bị chết ngạt trong cái đống âm khí này rồi.

- Tôi suy nghĩ lại rồi. Có lẽ tôi không cần nữa đâu.

Cậu đứng phắt dậy, một mạch tiến ra cửa, quyết tâm không quay đầu lại, mặc cho lão già mắt híp cứ í ới gọi theo phía sau. Và cũng vì cứ nhắm mắt nhắm mũi mà bước nên…

- A…

- A, xin lỗi. Cô không sao chứ?

- Tôi… không sao…

ĐÙNG!

Chúa ơi, cái này… gọi là… tình yêu sét đánh sao?

Trước mắt Kim Myung Soo lúc này là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Giọng nói nhẹ tựa sương mai. Đôi mắt to sâu thẳm và trong veo như nước mặt hồ thu, phủ trên nó là hàng mi dài cong vút. Bờ môi hồng như hai cánh đào xếp lại. Đặc biệt là nước da trắng mịn không tì vết. Cậu đắm mình trong cái vẻ đẹp hút hồn ấy, bất giác tay đưa lên chạm nhẹ vào má nàng khiến nàng bỡ ngỡ.

- Ơ… - Nàng hướng đôi mắt trong veo về phía cậu, đôi gò má bất giác ửng hồng.

- A, xin lỗi… - Cậu nhanh chóng rút tay lại, ngượng ngùng gãi đầu một cách đáng yêu.

Xa xa, một con cáo già đắc chí cười khành khạch.

- Kim Myung Soo, cậu hài lòng với “hàng” của chúng tôi chứ?

Giọng Sung Gyu khiến Myung Soo giật bắn người, mất hết mấy giây cậu mới có thể hiểu được câu nói của hắn.

- Hả? Khoan đã! Đây là… người mà nãy giờ ông nói tới sao?

Sung Gyu gật đầu, mỉm cười đầy thỏa mãn.

Myung Soo bối rối nhìn sang người con gái bên cạnh. Nàng không nói gì, chỉ cúi đầu e thẹn.

- Kh… Khoan đã! Đây rõ ràng là con gái mà!

- Tùy cậu nghĩ thôi! Nếu chấp nhận thì cậu có thể ký hợp đồng. Nhưng nếu có chuyện gì thì đừng trách sao tôi không nói trước. – Sung Gyu nhún vai.

Myung Soo lại một lần nữa quay sang người thiếu nữ, trong lòng đắn đo. Dù gì cũng chỉ là người yêu hờ, chỉ là cần người chọc ghen Jiae thôi, cậu ta giống con gái như vậy, không nói cũng không ai biết, dùng tạm chắc là không sao đâu ha?


Vậy là, chẳng biết ma xuôi quỷ khiến thế nào, Myung Soo cậu cuối cùng cũng đã ký vào cái hợp đồng sặc mùi lừa đảo đó. Phải, ắt hẳn là bị lừa rồi. Không thì lý nào đã đặt cộc 50,000 won mà cả ngày nay chưa thấy manh động gì. Còn một phút nữa là tan học rồi, Myung Soo cậu rốt cục là phải chờ đến khi nào???

RENGGG!!!

Xong rồi. Vậy là một ngày trôi qua vẫn không tiến triển gì. Jiae thì vẫn lãnh đạm như thế. Giờ có hối hận thì cũng có lấy lại được 50,000 đâu mà!

Cơ mà, Kim Sung Gyu tuyệt đối không phải là hạng gạt người đâu nha!

Myung Soo cùng Jiae ra về lại sóng bước cùng nhau. Cái tên hot boy lạnh lùng nhà cậu dù có tươi cười bắt chuyện thì người cạnh bên tuyệt nhiên chỉ ừ hử cho qua. Họ... rốt cuộc có phải là đang hẹn hò hay không vậy???

- Myung Soo oppa!

Myung Soo giật bắn cả người. Cái giọng ngọt ngào này, chắc chắn không thể nào là Jiae rồi.

Myung Soo ngước nhìn theo hướng giọng nói phát ra, trong lòng chợt mừng rỡ vô cùng. Cuối cùng cũng hành động rồi a. Cô bé, à không, cậu bé ấy, cuối cùng đã tìm đến trường cậu rồi!

Myung Soo mừng như bắt được vàng, lao ngay đến cổng chỗ Sung Jong đang đứng, hoàn toàn quên mất bạn gái mình đang đi kế bên.

- Em tới rồi!

Nhìn cái mặt tươi cười hớn hở thái quá của Myung Soo, Sung Jong có phần bối rối, cậu chỉ cuối mặt cười, nhẹ nhàng “vâng” một tiếng. Cha mẹ ơi, có đánh chết Myung Soo cậu cũng không dám tin người đang đứng trước mặt mình là con trai!

- Oppa, ai vậy?

Cái giọng lạnh tanh vừa phát lên bên cạnh nhanh chóng kéo Myung Soo quay về thực tại. Cậu quả thật đã nhìn thấy mỹ nhân mà hồ đồ mất rồi, không nhận ra ai mới thật là bạn gái của mình nữa.

Trong lúc Myung Soo còn đang ấp úng suy nghĩ câu trả lời thì Sung Jong đã dịu dàng đáp lại.

- Chào cậu, tớ là Sung Jong, hàng xóm mới của anh ấy. Tớ học ở trường nữ gần đây nên hôm nay bọn mình có hẹn về chung. Cậu không phiền chứ?

Myung Soo trố mắt quay sang nhìn cô bé trong bộ đồng phục trường nữ bên cạnh. Sao có thể nói dối một cách tỉnh queo vậy trời???

- Không. Tớ là Jiae, bạn gái của Myung Soo. Rất vui được gặp cậu.

Jiae giọng vẫn đều đều, đưa tay ra bắt thể hiện lịch sự.

Sung Jong có phần bất ngờ. Đối phương là kẻ một chút cảm xúc cũng không thể hiện lên mặt, thật sự là rất khó đối phó nha! Cậu ba năm được huấn luyện đặc biệt cũng chưa từng gặp qua người như thế này, có dùng thấu thị cũng chẳng thấy nhược điểm là ở đâu.


Chuyện gì tới cũng tới. Ba người họ chung quy là vẫn cùng nhau bước lên một chuyến xe buýt. Giờ cao điểm, người ta cứ chen chúc nhau, chật chội đến muốn ngạt thở. Sung Jong dù chung quanh người người luân chuyển vẫn bám Myung Soo chặt như sam. Mỗi lần xe thắng gấp cũng cố tình ngã vào ngực cậu, đồng thời khéo léo dò xét thái độ của Jiae. Cơ mà, cô gái này, đến Myung Soo đứng bên cạnh cũng chẳng thèm nhìn lấy nửa cái, bảo Sung Jong cậu phải chọc ghen bằng cách nào đây???

Sung Jong suốt chuyến vẫn “hành sự”, đâu có biết được nỗi thống khổ của Myung Soo lúc này. Eo ơi, người đẹp cứ chốc chốc ngã vào lòng, “cậu nhóc” của cậu, nếu không thập phần ra sức kiềm chế, e rằng cũng ngóc đầu lên mất thôi~

Sau khi Jiae xuống trạm, Sung Jong tuyệt nhiên không ngã vào lòng Myung Soo một lần nào nữa. Nụ cười thẹn thùng cũng chẳng còn thấy đâu. Thay vào đó là nét mặt trâm tư suy nghĩ, ánh mắt chỉ hướng ra cửa sổ. Điều này thật khiến Myung Soo thất vọng não nề, cứ tưởng khi không con Jiae thì có thể vô tư bên người đẹp rồi.

Vừa nghĩ đến đó, Myung Soo thật chỉ muốn tát vào cái mặt điển trai của mình một phát cho tỉnh ra. Myung Soo chết tiệt! Mày đang ngoại tình tư tưởng đấy!

Cả hai im lặng. Xe sắp về bến nên dòng người cũng thưa dần. Lúc này Myung Soo mới chú y đến bộ đồng phục của Sung Jong. Nhìn em ấy thế này, thật còn “mô é” gấp mấy lần lần đầu gặp mặt nữa! Thật khiến người ta “muốn” quá đi mà! Không xong rồi! Myung Soo cậu sắp biến thành mấy tay già dê biến thái rồi! Sao lại có thể có thứ suy nghĩ đồi trụy đó với một đứa con trai cơ chứ!

Cuối cùng cũng đến trạm. Thoát khỏi cái không khí tù túng đó, con người ta cũng tỉnh táo ra phần nào. Sung Jong cùng Myung Soo cuốc bộ về nhà. Suốt đường Sung Jong vẫn không ngừng đăm chiêu suy nghĩ, bỏ mặc Myung Soo vẫn lết theo sau, dõi theo bóng lưng người đẹp mà khóc thầm cho số phận hot boy bị hắt hủi.

Bất chợt, Sung Jong dừng bước, rồi lại hét toáng lên.

- AISHHH!!! THẬT LÀ KHÔNG CÁCH NÀO NGHĨ RA MÀ!!!

Myung Soo giật mình, vội vàng chạy đến lo lắng hỏi.

- Cái gì? Cái gì nghĩ không ra?

- Là Jiae của anh đấy! Rốt cuộc thì anh làm cách nào mà quen được người như thế vậy???

Myung Soo có phần bất ngờ khi giọng điệu Sung Jong hoàn toàn khác cài giọng yểu điệu thục nữ lúc nãy. Đây... đích thị là khẩu khí nam nhi rồi. Myung Soo cuối cùng cũng tỉnh mộng rồi a.

- À... ờ thì... anh tỏ tình, cô ấy đồng ý...

- Thế anh thấy cô ta vừa mắt chỗ nào? Chẳng qua là có tí xinh xắn, nhưng tính tình thật khiến con người ta khó chịu mà! Quen người như thế, thà anh quen tôi còn tốt hơn đấy!

- Này, đủ rồi đấy! Ban đầu tôi còn thấy cậu dễ thương, không ngờ con người cậu lại xấu tính như vậy. Cậu không biết gì thì đừng nói Jiae như thế. Cô ấy lạnh lùng, nhưng ít ra vẫn tốt gấp ngàn lần loại người hai mặt như cậu!

Sung Jong chính là bị lời lẽ đi kèm với chất giọng đanh lại của Myung Soo đả kích. Từ “hai mặt” này, có phải đợi đến khi Myung Soo nói cậu mới nhận ra đâu.

- Xin lỗi, nhưng công việc của tôi là thế! Nếu anh không muốn dây dưa với tôi thì chịu khó hợp tác để sớm kết thúc hợp đồng đi! Ngày mai tôi sẽ mang bản kế hoạch đến. Tạm biệt!

- Này, đi đâu đấy?

- Đi về chứ đi đâu.

- Nhà cậu chẳng phải gần nhà tôi sao?

- Ai nói vậy? Nhà tôi ở Jungnang-gu.

Nói rồi Sung Jong nhanh chóng quay bước bỏ đi. Myung Soo ở lại mới thẩn thờ lẩm bẩm.

- Jungnang-gu? Chẳng phải là từ trường tôi bắt chuyến ngược lại sao?

Đúng như đã hẹn, sáng hôm sau, chủ nhật, đúng tám giờ sáng Sung Jong đã có mặt trước cửa nhà Myung Soo.

Sau khi nghe tiếng chuông, khoảng mười lăm phút sau Myung Soo mới nhếch nhác ra mở cửa. Đầu tóc thì vẫn còn rối bù, quần áo xộc xệch, mắt nhắm mắt mở. Vừa mở cửa, nhìn thấy Sung Jong, cậu mơ màng hỏi.

- Cậu là ai?

Đoán chắc Myung Soo chẳng thể nhận ra mình trong hình dạng một đứa con trai thế này, Sung Jong lập tức moi bộ tóc giả hôm qua ra đội lên đầu.

- Lee Sung Jong từ văn phòng thuê mướn người yêu Mọi Thời Đại.

Lúc này Myung Soo mới tỉnh ngủ hẳn. Cậu thật không ngờ, hình dạng con trai của Sung Jong cũng chẳng men lì hơn chút nào.

- Cậu ngồi đợi chút. Tôi vệ sinh cá nhân đã.

Sung Jong nghe lời, ngoan ngoãn ngồi yên trong phòng khách đợi, bất quá chỉ giở bản kế hoạch mà đêm qua mình thức đến hai giờ sáng để làm ra xem lại. Myung Soo sau khi chải chuốt đẹp đẽ, liền xuống bếp pha trà mời khách.
Xong xuôi màn chào hỏi, Sung Jong ngay lập tức vào đề.

- Bữa nay tôi đến đây để bàn kế hoạch tác chiến, nên mong anh hợp tác cung cấp những thông tin cần thiết.

Nhìn cái vẻ mặt nghiêm túc của Sung Jong, Myung Soo lại bất giác phụt cười.

- Anh cười cái gì?

- Cậu nói chuyện như mấy ông thanh tra ấy! Tôi là tội phạm tình nghi hay gì à?

- Thế anh muốn tôi phải nói chuyện với thái độ thế nào?

- Cậu thật sự có thể diễn đúng như tôi mong muốn sao?

- Có thể. Tôi được huấn luyện đặc biệt đến ba năm đấy.

Nhìn vẻ mặt tự tin của Sung Jong, con sói già Myung Soo thật không tránh khỏi muốn trêu cậu nhóc một trận.

- Tôi thích mẫu người yếu đuối một chút, nũng nịu một chút...

Myung Soo nhắm mắt làm ra vẻ tưởng tượng. Miệng nói thế chứ trong bụng vẫn đinh ninh “thanh niên nghiêm túc” Lee Sung Jong đây sẽ không đời nào chịu bày ra bộ mặt đó.

Sung Jong không có vẻ sẽ từ chối, nhưng vẫn có chút dè dặt.

- Anh không ngại việc tôi là con trai, làm mấy trò đó sẽ có chút tởm tởm sao? Nếu anh nói sớm, có lẽ tôi đã ăn vận...

- Không sao không sao. Nếu ngại tôi đã không thuê cậu rồi.

Sung Jong khẽ mím môi rồi bắt đầu vở diễn. Nó đứng dậy bước qua chỗ Myung Soo. Cảm nhận có sự xê dịch, Myung Soo lập tức mở to đôi mắt nãy giờ vẫn nhắm nghiền trên khuôn mặt kênh kênh đáng ghét. Khi thị lực đã điều tiết được bình thường, Myung Soo đã thấy Sung Jong đang ngã ngớn trong lòng mình, bàn tay di di trên ngực áo.

- Myung Soo oppa, anh kỳ ghê nha! Còn bắt người ta phải làm trò này mới chịu làm việc nghiêm túc nữa~

Sung Jong chớp đôi mắt to tròn long lanh của mình, đôi môi dẫu lên làm ra vẻ giận dỗi. Myung Soo chợt thấy sóng lưng lạnh buốt. Nếu là cậu trước đây, ắt hẳn cậu đã cho thằng con trai này một cước dính vách rồi.

Phải, Sung Jong rõ ràng là một thằng con trai. Là một thằng CON TRAI đó! Vậy tại sao cậu còn chẳng những không thấy ghê tởm, mà ngược lại còn có chút động lòng thế này???

Cha mẹ ơi! Con muốn ôm em ấy! Con muốn ôm em ấy!

Đôi tay Myung Soo run run, vừa vòng qua người Sung Jong, chưa kịp chạm đến cái thân thể tong teo ấy thì đã may mắn được chút lý trí còn sót lại giật ra.

Không được! Mày đang muốn trêu người ta mà! Chưa vào trận mà đã thua thảm thế này coi sao được!

Mồ hôi Myung Soo túa đẫm trán. Cậu cố hắng giọng một tiếng để lấy lại chút bình tĩnh.

- À... Ờ... không phải, không phải thế này. Ý tôi là, mẫu người dịu dàng, có chút e thẹn...

Sung Jong lập tức hiểu ý. So ra thì thể hiện cá tính này tương đối dễ hơn mấy cái động tác nũng nịu của bọn con gái mà nó vốn ghét cay ghét đắng đó. Nó nhanh chóng bỏ Myung Soo ra, trở về chỗ ngồi. Đôi chân khép lại, toàn thân khẽ co lại, khuôn mặt cúi thấp, đôi má hơi ửng đỏ.

- Xin lỗi, em đã không hiểu ý anh...

Giọng nói nhẹ nhàng có chút bối rối. Phải, chính là hình ảnh này! Chính hình ảnh này đã khiến trái tim Myung Soo chệch nhịp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Myung Soo ngày càng thêm hưng phấn. Cậu thật sự tò mò muốn biết, Lee Sung Jong thần thông quản đại này còn có thể bộc lộ bao nhiêu bộ mặt nữa.

- A, không phải thế này. Tôi muốn...

...


Sau hơn một tiếng đồng hồ theo lời miêu tả của Myung Soo diễn đi diễn lại hơn chục mẫu con gái mà vẫn chưa thể vào vấn đế chính, Sung Jong bắt đầu phát điên.

BỘP!

Sung Jong đập mạnh đống tài liệu trên tay xuống bàn, đôi mắt nhìn Myung Soo long lên lòng sọc.

- Anh đang giỡn mặt với tôi đó hả?

Myung Soo nghe từng chữ nghiến qua kẽ răng thế này mới giật mình nhận ra mình đùa hơi lố.

- X-Xin lỗi...

Sung Jong cố nén cục tức xuống, nghĩ lại dẫu sao Myung Soo vẫn là khách hàng, không nên manh động, mới từ từ ngồi lại vào ghế, hít thở một hơi dài để hạ hỏa. Để tiết kiệm thời gian, không để Myung Soo nói thêm lời nào, nó bắt đầu chuỗi câu hỏi phỏng vấn của mình.

- Anh quen Jiae được bao lâu rồi?

- Một tháng.

- Ai tỏ tình trước?

- Tôi.

- Cô ấy có từng nói thích anh chưa?

- Chưa.

- Cô ấy có biểu hiện gì gọi là tình cảm với anh không?

- Ừm... hình như không.

- Thế làm thế nào anh dám khẳng định hai người đang quen nhau?

- Lúc tôi ngỏ lời muốn quen, cô ấy đã đồng ý.

- Vậy thôi sao?

- Ừ.

- Trước khi quen nhau tình trạng hai người thế nào?

- Tôi thì không khác mấy, ngày ngày đi học vẫn được gái theo bầy bầy. Còn Jiae trước kia nhiều kẻ bám đuôi lắm. Sau khi quen tôi thì hết rồi.

Sung Jong dừng lại, khẽ chau mày.

- Sao? Sao vậy? Có vấn đề gì à?

- Tôi không dám kết luận vội. Trước mắt cần tiếp xúc với Jiae để nắm bắt trước đã.

- Haha, không được đâu. Tôi ở bên cạnh Jiae suốt mà còn không hiểu cô ấy, cậu làm sao có thể chứ!

- Tôi có chuyên môn hơn anh.

Sung Jong lườm Myung Soo một phát rồi lôi từ trong túi ra một quyển sổ khá to.

- Đây là những nghiên cứu tôi tích góp trong suốt ba năm huấn luyện. Vấn đề của anh cũng có chuyên mục riêng đấy. Trường hợp như Jiae... để xem nào... Có ba hướng chính: thứ nhất là do cô ấy thuộc tuýp người trầm tính, vì vẫn chưa tin tưởng anh nên mới chưa mở lòng. Tôi thấy trường hợp này có khả năng nhất đấy. Nhìn anh ai có thể tin tưởng cho nổi.

- Ha ha, không sao không sao. Nếu thật là vậy, tôi sẽ cho cô ấy thấy tấm chân tình của mình thế nào. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Không phải lo. Còn thứ hai?

- Thứ hai, cô ấy không bộc lộ tình cảm, nhưng thật tâm rất yêu anh, thậm chí có tính chiếm hữu rất cao. Khi gặp điều kiện thuận lợi, tính chiếm hữu này sẽ bộc phát và dễ dẫn đến những hậu quả khôn lường. Nói cách khác, cô ấy có khả năng là một y-

Nói đến đây, đôi mắt Sung Jong chợt dại đi.

- Một gì?

- Nếu... nếu cô ấy thật sự là một yandere... thì... tôi chết chắc rồi...

Những chữ cuối gần như chỉ là hơi thở thều thào. Chỉ nhìn bộ dạng này có thể thấy rõ, Sung Jong, cậu nhóc đang run sợ.

- Myung Soo, tôi không muốn phải sinh nghề tử nghiệp trước lễ trưởng thành đâu. Anh là khách hàng đầu tiên của tôi, nếu thật sự có chuyện gì, anh... anh nhất định phải bảo vệ tôi nha!

Sung Jong nắm lấy tay áo Myung Soo giật nhẹ, giương đôi mắt long lanh đã ngấn nước nhìn cậu. Eo ôi, với cái ánh mắt này thôi, có chết Myung Soo cậu cũng hạ quyết tâm bảo vệ con người này a.

- Được rồi, nếu có chuyện gì thì cậu cứ nhắn tin cho tôi, tôi sẽ...

...

Và thế là, hai người cứ tập trung lập kế hoạch tác chiến, tập trung đến nỗi, Sung Jong đã quên mất việc đề cập đến khả năng thứ ba.


Những ngày sau đó, Sung Jong vẫn tiếp tục bám lấy Myung Soo. Sáng nào cũng đến đón Myung Soo đi học, đưa đến tận trường rồi còn tận tay đưa cho hộp cơm trưa tự làm. Ai da~ Người ngoài nhìn vào ai cũng phải nghĩ đây mới thật sự là người yêu của Myung Soo a. Còn về phần anh chàng hot boy của chúng ta, thời gian qua có bạn gái mà chẳng khác nào FA, nay lại được quan tâm chu đáo như vậy, trong người lúc nào cũng có cảm giác lâng lâng, suýt chút nữa đã không còn nhớ đây chỉ là giả vờ, chỉ là hợp đồng mà thôi.

Ngày qua ngày như thế, mọi chuyện cuối cùng cũng có chút tiến triển khi cả trường bắt đầu có lời ra tiếng vào. Trong những chuyến buýt về cùng nhau, ánh mắt Jiae cuối cùng cũng có chút dao động. Cô bắt đầu chú ý đến cặp đôi nhắng nhít ngày nào cũng về chung với mình này. Sung Jong là người rất nhạy cảm, chỉ một cái liếc mắt nhanh như chớp cũng có thể khiến nó giật thót nhận ra. Điều này khiến nó vừa mừng vừa sợ. Có phản ứng rồi, cuối cùng cũng có phản ứng rồi. Nhưng tiếp theo, đối phương sẽ làm gì đây? Thời gian qua, mỗi lần về chung nó đều cố gắng bắt chuyện với Jiae để dò hỏi, nhưng mọi cố gắng đều vô dụng khi Jiae chẳng để lộ một chút cảm xúc nào ngoài những câu trả lời gọn lỏn, không thân thiện mà cũng chả có chút hàm ý hay ác ý. Mọi việc... dần trở nên căng thẳng.

Chiếc xe buýt chầm chậm lăn bánh qua con đường rộng thênh thang, ít phút nữa sẽ dừng ở trạm trung học T. Ít phút nữa, Myung Soo sẽ tan học.

Sung Jong ngồi trên xe buýt, chống cằm lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Bất chợt nó giật thót khi vừa thoáng nhìn thấy một bóng dáng hết sức quen thuộc lướt qua trên vỉa hè.

- Không thể nào!

Chỉ kịp thốt lên như thế, nó lập tức xuống trạm kế rồi co giò chạy thục mạng.

Người nó vừa thấy, rõ ràng là Jiae. Nơi cô hướng tới, rõ ràng là trường nữ sinh S, nơi Sung Jong đã nói dối là trường của nó. Cho dù điểm đến có phải là trường nữ sinh S hay không, cho dù người Jiae tìm có phải là nó hay không, nó vẫn có dự cảm mình phải có mặt tại cổng trường ngay giờ tan học.

Vòng qua phía sau trường chạy đến cổng trước, quả không ngoài dự đoán, Jiae đã đứng chờ sẵn ở cổng. Nó vội nấp vào một góc khuất, chờ đến chuông tan học sẽ trà trộn vào đám nữ sinh, nhân tiện chảy chuốt lại ngoại hình xốc xếch do vừa vận động quá nhiều.

Nhịp tim nó lúc này đập nhanh hơn bao giờ hết, cảm giác chẳng khác nào đang bị truy sát. Cô ta đến đây làm gì? Cuối cùng đã hành động rồi sao? Có nên báo cho Myung Soo biết hay không?

Không được! Còn chưa chắc là Jiae đang tìm nó, có thể là đến tìm một người bạn nào đó. Nếu gọi cho Myung Soo lúc này chẳng khác nào bứt dây động rừng. Chốc nữa cứ thản nhiên bước ra, gặp thì đến chào hỏi, nếu cô ta có ý giữ lại thì hãy báo động vẫn còn kịp.

Nghĩ thế, nó hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, chờ khi chuông reng, lập tức hùa theo dòng người mà ra khỏi cổng.

- A, Jiae, cậu ở đây làm gì vậy? Myung Soo đâu?

- Tớ tìm cậu.

Thôi xong cmnr! Nó tưởng chừng như... mình tắt thở rồi.

Sung Jong theo Jiae đến một quán cà phê nhỏ gần đó, tâm trạng vô cùng phức tạp nhưng vẫn phải gượng cười để che giấu. Vừa ngồi xuống ghế, Sung Jong đã nhanh chóng luồn tay vào túi bấm tin nhắn gửi cho Myung Soo.

- Chuyện chúng ta gặp nhau hôm nay, mong cậu đừng nói cho Myung Soo biết.

Chỉ một câu nói này của Jiae, tin nhắn kia đã vì một phút hoảng loạn của Sung Jong mà bị bấm hủy. Bất quá nó cho rằng, nhân viên hạng S được huấn luyện đặc biệt ba năm, một chút chuyện cỏn con này mà phải cầu cứu chính khách hàng của mình, như vậy có còn gọi là chuyên nghiệp hay không?

Lấy lại bình tĩnh, tập trung cao độ, Sung Jong cuối cùng cũng an toàn trải qua cuộc “đàm phán” căng thẳng đến đau tim này. Chỉ là kết quả không hề như mong đợi. Cái khả năng thứ ba mà Sung Jong không đủ tàn nhẫn để nói ra trước mặt Myung Soo.


Hôm sau đó, Myung Soo nhận được lời đề nghị chia tay từ Jiae.

.:End shot 1:.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top