Infinite, Inspirit và em
Seoul của những năm sau đó, ngày mùa đông tuyết rơi lạnh căm, đôi bàn tay nhỏ vốn đã buốt cả lên vẫn đi tìm chỗ có thể sưởi ấm cho chính mình, Woohyun cho tay vào túi áo người đàn ông bên cạnh, tìm được hơi ấm rồi lại sung sướng mỉm cười. Đôi má và mũi vì lạnh mà đỏ cả lên, đôi mắt cười nhắm tít lại vì được anh sưới ấm cho bằng đôi bàn tay rộng lớn.
Mùa Đông năm nay rét buốt lạ thường, thật may vì Nam Woohyun vẫn có Kim Sunggyu cùng nắm tay sưởi ấm bước đi cạnh bên. Woohyun thích cùng anh dạo phố mỗi khi đêm xuống, cùng nắm tay anh lượn lờ nơi này nơi khác như bao cặp đôi cùng làm. Họ sẽ cùng ra bờ sông Hàn hóng gió, có khi sẽ lại tạt vào quán rượu nào đó bên đường, cũng có lúc sẽ chỉ lượn lờ vài con phố nhộn nhịp. Hôm nay cũng như bao đêm trước đó, Woohyun cố hỏi xem anh đang đưa mình đi đâu, Sunggyu lại chỉ ậm ừ cười không nói... đến khi nhận ra con đường quen thuộc, cậu khẽ trầm tư, đáy mắt còn hiện lên vài tia hạnh phúc cùng nuối tiếc lạ thường, con đường đi đến KSPO Dome...
Khi đến nơi, cậu chỉ đứng ngước mặt lên nhìn bảng hiệu, hàng loạt kí ức về những đêm diễn lại hiện về, nơi có cậu, có Kim Sunggyu, có Jang Dongwoo, Kim Myungsoo, Lee Sungjong, Lee Sungyeol, và cả Inspirit...
"Anh, em muốn đứng trên sân khấu lần nữa"
Sunggyu khẽ nhìn cậu, chàng trai nhỏ mang niềm đam mê với sân khấu cháy rực trong người, chàng trai yêu thích việc nhìn vào các fan khi hát, người sẽ đưa tay lên ngực trái nhắm mắt cảm nhận âm thanh của fan khi pháo giấy tung ra. Nam Woohyun luôn nhận mình là bạn trai của fan khiến anh đôi khi vừa ghen tị vừa buồn cười, một Nam Woohyun chỉ cần nhìn thấy fan sẽ rơi nước mắt. Đôi khi anh tự hỏi, anh yêu Nam Woohyun phiên bản đời thường hơn hay là một Nam Woohyun khi khóc khi cười trên sân khấu với danh từ "ca sĩ"? Nhưng rồi cũng chỉ là một Nam Woohyun chứa đầy tình cảm, là một Nam Woohyun ấm áp cả khi ở trên sân khấu hay đời thường.
"Chẳng phải em vẫn luôn đi diễn đấy thôi"
Woohyun nhìn sang anh sau khi nghe câu trả lời, cúi đầu xuống một chút rồi lại khẽ nhìn lên, trầm tư một chút suy nghĩ.
"Không, em muốn ở trên sân khấu là một Infinite Nam Woohyun"
Em muốn là Nam Woohyun của Infinite đứng trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, em muốn là 1 trong 6 phần của cái tên Infinite, em cũng muốn khi mình bật khóc sẽ có anh và các thành viên cùng chạy lại ôm lấy. Khi ấy em sẽ khóc càng lớn hơn nữa, và cả 6 người chúng ta sẽ được khóc cùng nhau, không cần tỏ ra mạnh mẽ cũng chẳng cần giữ hình tượng... Và sẽ có Inspirit ở đó vì chúng mình mà cũng sẽ bật khóc..
Sunggyu khẽ mỉm cười, nhẹ cúi người hôn lên đôi mắt đang long lanh của cậu, sau đó cũng theo hướng cậu mà nhìn lên, hơn ai hết, Kim Sunggyu luôn là người khao khát về sự đoàn tụ. Anh nhớ ngày đó khi phải đóng băng hoạt động nhóm, khi mọi người đồn thổi về sự trở lại của Infinite là bất khả thi, khi những tin đồn về sự tan rã bị đẩy đi xa, nhưng Kim Sunggyu lại chưa bao giờ ngừng lại cái tâm niệm sẽ bảo vệ Infinite, các thành viên cũng luôn khẳng định là một mảnh ghép của Infinite để cố gắng dập tắt mọi tin đồn.
Chẳng ai biết cả, khi những tin đồn ngày càng bị thổi lớn, chỉ có một Kim Sunggyu ngày ngày bận rộn lịch trình riêng vẫn dành thời gian để đến gặp giám đốc công ty xin được nhượng quyền lại cái tên Infinite và Inspirit. Dù kết quả hơn cả mong đợi, nhưng thời gian đó anh mệt mỏi đến mức đôi khi trở nên cáu gắt vô cớ, có lúc về nhà cũng bỏ dở bữa cơm Woohyun nấu. Thật may khi đó có Nam Woohyun bên cạnh, khi rảnh rỗi sẽ lại ôm lấy anh, để anh cảm nhận được tình yêu và sự ấm áp, cũng như các thành viên Infinite chưa từng để anh cô đơn một mình nỗ lực. Nhờ có Nam Woohyun, có Infinite và có Inspirit, nên đã có một Kim Sunggyu thề sống thề chết sẽ bảo vệ Infinite đến cùng, chỉ cần có các em bên cạnh, có fan luôn ủng hộ, Kim Sunggyu thề nhất định sẽ làm được.
"Chờ một chút, khi các thành viên hoàn thành lịch trình cá nhân, anh sẽ đưa chúng ta quay trở lại"
Sunggyu xoa đầu cậu, như một lời hứa và sự an ủi. Trở lại chứ, nhất định phải trở lại...
Anh quay lại nắm lấy tay cậu, loạt hồi ức về ngày thu năm đó lại ùa về. Ngày mà sân khấu rực rỡ ánh đèn, ngày được cùng Woohyun và 5 người em cùng lên sân khấu, ngày đó đến chính anh cũng suýt không kìm được mà bật khóc. Khi những thành viên khác rơi nước mắt, Kim Sunggyu anh lại thấy nhẹ nhõm đến lạ, những đứa trẻ anh thương, 5 đứa nhóc theo anh từ khi còn chưa kịp trưởng thành, đôi khi anh bực tức mà cáu gắt, cũng có khi anh mệt mỏi vì phải chăm sóc chúng dù đến bản thân cũng chưa lo nổi chu toàn. Nhưng kì lạ lại chưa một lần muốn từ bỏ, không mảy may nghĩ đến việc để chúng ở lại mà rời đi.
Inspirit hay thường bảo, rằng Kim Sunggyu anh thiên vị, thiên vị Infinite, thiên vị Nam Woohyun. Nhưng lại chưa ai một lời trách móc, vì họ trân quý tình cảm của mấy người bọn anh, trân trọng Kim Sunggyu đặt Infinite lên trên bản thân mình, trân trọng một nhóm trưởng hứa sẽ dẫn dắt Infinite cùng đi trên quãng đường tuổi trẻ mang đầy mồ hôi và nước mắt, khi trưởng thành vẫn nắm chặt lấy tay các em mà nhẹ bước...
Mấy đứa nhóc cũng chỉ vì câu nói "anh tin tưởng tụi em đó" của anh ngày còn ngông cuồng, háo thắng, lại đem hết lòng mà tin tưởng trao ngược lại rồi theo anh, nghe anh bất chấp điều kiện. Thế nên Kim Sunggyu vững vàng lại càng phải vững vàng hơn, vì anh bây giờ không còn là Sunggyu một thân một mình lo cho bản thân nữa, mà bây giờ là Infinite Kim Sunggyu, là leader của Infinite, là CEO của Infinite Company. Bên cạnh là Nam Woohyun cùng anh sóng bước, vác trên vai là trách nhiệm, là đam mê, là tình yêu với cái tên Infinite.
À thật ra anh cũng nhớ, khi cả nhóm bảo rằng biết Inspirit đã chờ đợi rất lâu, và anh cùng các em sẽ mang hạnh phúc đến cho fan. Còn cả khi Infinite đã hứa sẽ luôn ở những nơi có Inspirit, anh đã nhìn thấy những giọt nước mắt ở họ, giọt nước mắt họ rơi vì 2030 ngày chờ đợi dù đôi khi chỉ có vài dòng tin nho nhỏ. Sunggyu và Woohyun, cũng như Infinite luôn tự nhủ, rằng Infinite chính là sự tồn tại của 6 người, nhưng sự có mặt của Inspirit mới là để khẳng định sự tồn tại đó. Nếu không có những ánh vàng nhỏ nhoi tạo nên một biển lighstick, nếu không có những người nhỏ nhắn luôn ôm mộng chờ đợi Infinite, chắc chắn sẽ không có Infinite của ngày mới debut, của kỉ niệm bảy năm, hay kỉ niệm 13 năm như bây giờ. Lại càng không có một Kim Sunggyu dặn lòng mạnh mẽ để gồng gánh Infinite trên vai. Đôi khi đôi vai đã mỏi nhừ, nhưng vì đam mê và vì thứ tình cảm nhận được quá lớn lao, cả mấy người bọn anh vẫn chưa dám từ bỏ, nói đúng hơn chính là không nỡ từ bỏ...
"Kì diệu thật đấy, Woohyunie"
Anh kéo cậu rải bước quanh sân vận động, đưa mặt nhìn sang cậu trai bên cạnh đang nhẹ nhàng bước đi, đôi mắt sáng long lanh làm anh chìm lấy mỗi khi nhìn vào, nụ cười toả nắng làm anh chỉ muốn giữ mãi trên môi người nọ không muốn để nó mất đi.
Woohyun khẽ xoay đầu, ngước mắt nhìn anh hỏi "vì sao mà kì diệu?".
Anh mỉm cười nhìn lên vì sao đêm, lâu thật lâu mới nhè nhẹ đáp
"Sân khấu hôm ấy rực rỡ ánh đèn, kì lạ thật, anh lại chỉ nhìn thấy mỗi em..."
Ngày hôm ấy bầu trời đầy sao, trên sân khấu hàng trăm ánh đèn chiếu rọi, nơi khán đài cả ngàn ánh sáng bủa vây. Trong mắt anh ngày ấy lại chỉ thấy em với đôi mắt như chứa đựng cả tỉ vì sao. Chỉ nhìn thấy em hoà mình trong pháo giấy, nhìn thấy em âm thầm ôm lấy trái tim mà cảm nhận từng tạp âm hạnh phúc, nhìn thấy giọt nước mắt rơi trên gò má em. Ngày đó kì lạ thật...
Woohyun bỗng siết chặt lấy tay anh, mắt vẫn chung thuỷ nhìn về phía trước nhưng trên môi lại hé lên một nụ cười tươi rói. Cậu luôn biết, người đàn ông đi bên cạnh cậu dù mệt mỏi cũng sẽ không chịu nói ra, người đàn ông của cậu chỉ sống với một chấp niệm duy nhất chính là "bảo vệ Infinite đến cùng". Cũng là chàng trai từng bảo yêu các thành viên hơn fan, nhưng chưa bao giờ quên được tình yêu fan dành cho mình mà tình cách đáp lại.
Woohyun từng trò chuyện anh vào một buổi tối cách đó chẳng lâu, cậu đã bảo anh rằng hãy cứ mạnh dạn thể hiện lòng mình với fan, muốn khóc cứ khóc, tại sao cứ giấu nhẹm đi như thế? Đáp lại Woohyun là tiếng cười khe khẽ của anh, anh bảo rằng anh phải mạnh mẽ cho tất cả dựa vào, cũng bảo vì anh sợ khi nói ra quá nhiều nhưng không thực hiện được sẽ khiến fan thất vọng. Vậy nên anh sẽ dùng hành động để chứng minh tình cảm của mình. Anh cũng dặn Woohyun rằng hãy nói yêu fan thay phần của anh nữa nhé. Woohyun lúc đó cũng chỉ gật đầu ôm anh, bảo anh cứ yên tâm, vì mỗi lần nhìn vào mắt anh tất cả đều thấy anh thương Inspirit đến nhường nào...
Đón lấy ly trà ấm anh vừa mới mua cho, ôm lấy nó bằng đôi tay lạnh cóng, Woohyun khẽ cười rồi đưa ly trà áp vào má anh, thật lâu sau mới lại hỏi
"Anh có nhớ hôm ở trên sân khấu KSPO Dome ngày hôm đó, anh đã nói gì với em không?"
Sunggyu nghe đến đây bật cười lớn, đưa tay áp lên bàn tay nhỏ đang ủ ấm trên má mình. Sunggyu không phải người hay nói mấy lời lãng mạn, nhưng ngày hôm đó anh chẳng kiềm nổi lòng. Khi xung quanh là người anh trân trọng, trên sân khấu là người anh yêu quý, bên cạnh là Nam Woohyun mà anh yêu thương.
"Anh nhớ chứ"
Hôm đó vì không kìm được, khẽ ghé vào tai Woohyun nói vài câu.
"Rằng chúng ta ở bên nhau mãi em nhé!
Ở bên nhau cùng 4 người kia để mãi mãi là Infinite
Anh và em bên nhau để thế giới này vĩnh viễn mất đi hai kẻ cô đơn"
Sunggyu hạ bàn tay xuống đỡ lấy cổ cậu, nâng lên kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Một nụ hôn chứa đầy thăng trầm tuổi trẻ, của những ngày tập luyện đổ mãi mồ hôi, chứa đựng cả lời yêu thẹn thùng vì sợ hãi mà chẳng giám nói. Và giờ đây, nụ hôn thấm đẫm hương vị trưởng thành, của những ngày vì vội vàng công việc mà chẳng kịp nói vài câu, của mấy khi bận rộn mà quên mất âu yếm nửa còn lại, nhưng thật may là đôi ta có nhau, hiểu nhau và cảm thông cho nhau.
Bỗng điện thoại cả hai chợt rung lên, group chung của Infinite và Inspirit có tin nhắn đến. Cả hai nhìn nhau bỗng bật cười.
Jang Dongwoo: "Inspirit, giữa chúng ta chính là một sợi dây kết nối vô hình, nếu như các bạn không cắt đứt nó, mình cũng sẽ không bao giờ làm vậy"
Lee Sungyeol: "Thật nhớ cảm giác ngày hôm đó, khi có Infinite và Inspirit ở cùng một chỗ"
Kim Myungsoo: "Mình yêu các bạn. Hi vọng rằng mình cứ mạnh dạn như thế này mãi để được đến gần hơn với mọi người"
Lee Sungjong: "Inspirit ơi, hãy nhớ rằng giữa chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc nhé"
Đọc xong tin nhắn, Woohyun và Sunggyu chẳng ai bảo ai, tự động soạn lấy một dòng tin gửi vào group
Nam Woohyun: "Bất cứ khi nào các bạn có thời gian, hãy đến tìm tụi mình nhé. Tụi mình sẽ luôn ở đây chờ các bạn"
Tin nhắn của Woohyun được gửi đi kèm tấm hình biển hiệu của KSPO khiến vài fan cảm động đến suýt khóc. Ngay sau đó là dòng tin nhắn của Sunggyu:
Kim Sunggyu: "Đợi một ngày mùa đông qua đi, nắng hạ chẳng còn gay gắt. Mình sẽ đưa Infinite quay trở lại"
Từ xa, bốn con người từ từ bước đến, anh và cậu nhìn nhau mỉm cười rồi cùng chạy về phía họ. Cả 6 người ôm lấy nhau như hoà làm một. 6 thực thể, 6 trái tim, 6 lối suy nghĩ, ấy thế nhưng trái tim lại chung một nhịp đập, duy nhất một tâm niệm cùng nhau, chính là "mãi mãi tồn tại dưới cái tên Infinite"
"Chuẩn bị thôi, chúng ta sẽ quay trở lại"
Tiếng Sunggyu vang lên, tất cả nhìn nhau mỉm cười ấm áp rồi lại ùa vào ôm chặt lấy. Quãng thời gian này như ngừng lại, vì 6 con người ấy lại được ở cùng nhau một chỗ. Không phải Kim Sunggyu, không phải Nam Woohyun, cũng không phải Jang Dongwoo, Kim Myungsoo, Lee Sungyeol hay Lee Sungjong. Mà là Infinite
Chẳng phải là ai khác cả, vẫn là Infinite như thuở ban sơ mang trong mình đam mê cháy bỏng, vẫn là Infinite như ngày đầu mang đầy khát vọng. Là Infinite sẽ mang hết thảy sự vẹn toàn lên sân khấu.
"Inspirit, đi tiếp thôi, chúng ta đi cùng nhau"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top