Giấc mơ bị đánh mất
Đón đọc các fic mới nhất , nhanh nhất của Đảo PhongYi tại : https://phongyi.wordpress.com
Pair: WooJong ( WooHyun x SungJong )
Fandom : INFINITE
Author: Phong Yi
Description : For the 6th Christmas – Cho mùa giáng sinh thứ 6 họ ở bên nhau.
Fic này sẽ gồm có 2 phần chính là : Đánh mất và Tìm lại
***
Giáng sinh lại sắp đến rồi, thế mà không hiểu vì sao ông trời năm nay còn lưỡng lự điều gì mà để những bông tuyết đầu tiên mãi đến ngày 23 của tháng 12 mới bắt đầu lác đác rơi.
Sẽ là mùa giáng sinh thứ ba WooHyun ở bên SungJong. Mùa giáng sinh thứ ba, anh nóng lòng chờ cậu mở đôi mắt đẹp kia và nhìn anh...
Mùa giáng sinh thứ ba để WooHyun vẫn không ngừng tự trách bản thân sao quá đỗi ngu ngốc.
Là mùa giáng sinh thứ ba...nhưng nào ai có thể biết rằng WooHyun sẽ không phải chờ thêm mùa giáng sinh thứ tư, thứ năm, thứ sáu... thứ bao nhiêu nữa mới có thể thấy Sungjong tỉnh lại?.
SungJong đã hôn mê suốt ba năm liền.
WooHyun gục đầu bên giường bệnh của SungJong. Anh không ngừng cất lên những tiếng nỉ non như cả ngàn lần trước đó.
– Anh xin lỗi, SungJong. Hãy tỉnh lại đi chứ, rồi sau đấy em có muốn rời khỏi anh cũng chẳng sao... làm ơn...
Nhưng SungJong không đáp lại, cậu nằm im lìm. Khuôn mặt SungJong bình lặng như mọi hỉ nộ ái ố trên đời này không còn ảnh hưởng gì đến cậu nữa, bao hàm cả người con trai luôn bên cậu suốt 3 năm kia.
WooHyun chấm chiếc khăn mặt lên trán SungJong, không tự chủ dừng lại, ngắm khuôn mặt cậu. Khuôn mặt trắng xanh, yếu ớt cùng đôi hàng mi lúc nào cũng khép chặt.
– Em xem mình đã gầy đến như thế nào rồi này – WooHyun đau lòng khe khẽ than – Sao lúc nào em cũng bướng bỉnh như thế chứ.
"Sao lúc nào em cũng bướng bỉnh như vậy chứ"
"Đừng theo anh nữa, SungJong ..."
"Ai gù, thằng nhóc ương ngạnh này ..."
"Này, lại đây.."
"SungJong à" .....
——————–
– Lee Sung Jong !!
WooHyun ném bịch kẹo cùng quà thẳng cho SungJong, hào phóng nói:
– Sao lại leo lên sân thượng trường nữa rồi ...Này, cho chú đấy.!
SungJong giơ đống đồ lên cao, mặt ngơ ngác hết nhìn đống quà rồi lại nhìn Woohyun. Cậu nhóc đọc từng cái tên trên những tấm thiệp được cài trong đó.
– Ha Ju Yeon? Lee Yein? Han... WooHyun hyung ..., cái này là quà cho anh mà, đúng không?
– Ừ, thì anh đây nhiều rồi, nên cho chú đấy, cứ dùng thoải mái đi.
– Ơ nhưng mà, mấy người này thì sao ....
– Ây, là fan hâm mộ của anh thôi mà ... sao mà cậu nhóc này cứ hỏi nhiều thế nhỉ, anh cho thì cứ im lặng mà cầm đi chứ.
WooHyun cởi chiếc áo khoác, vắt lên thành tường bao xung quanh sân thượng rồi ngồi phịch xuống ngay sát chỗ SungJong. Anh ngồi dựa vào cậu nhóc, mặt ngửa lên đối diện với bầu trời, đôi mắt nhắm lại, lười nhác như con mèo đến giờ tắm nắng, hai tay khoanh lại phía trước, chuẩn bị cho giấc ngủ trưa ngắn ngủi.
Nam WooHyun không biết rằng, Lee SungJong lúc đó đã bối rối ra sao khi anh ngả hết người vào cậu nhóc. Cậu ta nhìn đống quà trong tay rồi nhẹ nhàng quay sang phía bên thật cẩn thận để có thể nhìn người con trai đang bắt đầu thiu thiu bằng những ánh nhìn thật nhanh nhưng cũng thật dịu dàng.
Một lần khác, WooHyun bắt gặp SungJong đang loay hoay làm gì đó cạnh chiếc xe máy yêu thích của mình. Anh nhướn mày nhanh chóng tiến lại gần, gọi giật giọng:
– Cậu đang làm cái gì với chiếc xe yêu quý của anh thế, SungJong ?
– Ôi Đức mẹ ơi – SungJong giật mình thốt lên, tung mấy thứ cậu đang treo dở lên xe WooHyun lên cao, một số cái bay lên rồi rơi đúng vào tầm tay WooHyun.
– Gửi Tình yêu – WooHyun đọc tờ giấy được dán bên ngoài, rồi đưa mắt lên vội nhìn lại SungJong. Khi hai người chạm ánh mắt nhau thì rõ ràng chưa cần nói gì, mặt SungJong đã đỏ gay, lắp ba lắp bắp:
– Không, k..không phải em ....Không phải của em đâu... em không... có ý đó...
Nhìn SungJong hốt hoảng như vậy, WooHyun bật cười lớn tiếng, khiến mọi người xung quanh nhà xe cũng bắt đầu chú ý.
– Ha ..ha ..ha ...tất nhiên là anh chỉ đùa chú thôi, nghĩ sao mà ...ha..ha..a...Ôi trông cái mặt chú kìa.... ôi, SungJong của chúng ta ..- WooHyun đưa bàn tay lên, véo má SungJong , nhéo nhéo y hệt như cách anh ấy hay làm với mấy đứa nhóc hàng xóm dễ thương quanh nhà.
– Thôi đi, hyung...đừng đùa như vậy ... rõ ràng có tên người gửi ở phía sau mà. Em chỉ chuyển hộ thôi.!! – SungJong buồn bực, bắt đầu loay hoay nhặt các món đồ bị rơi rớt lung tung xung quanh, miệng vẫn cằn nhằn cho đỡ ngại. – Người đâu mà cứ trêu chọc người khác suốt, vui gì đâu ...
– Ay gù, SungJong của chúng ta đang giận dỗi đấy ư ? – WooHyun cười giảng hòa, nhưng SungJong thủy chung giữ im lặng luôn, bởi cậu biết có như vậy thì WooHyun mới thôi trêu chọc cậu một chút. – Oh, ương ngạnh phết nhờ, anh đã bảo chú là bỏ cái tính trẻ con ấy đi cơ mà.... rồi sao cậu cứ phải chuyển hộ đồ từ mấy người khác như thế....anh đâu có khiến cậu đâu?
– Lee Sung Jong? ..Lee Sung Jong...? Lee
WooHyun cứ gọi tên SungJong mãi, đến khi cậu ta phát bực, túm hết đống đồ vừa mới nhặt vào trong chiếc túi bóng rồi dúi vào người WooHyun. SungJong hậm hực trút bực tức cậu đột nhiên có vào WooHyun.
– Em cũng chả biết sao em phải làm cái công việc vớ vẩn này nữa. Việc của anh cơ mà, ôi phát rồ mất..... thật ngu ngốc mà.... Tự cầm lấy mấy món quà của anh đi, cũng đừng có mà không cần rồi ném cho em đấy ... và còn nữa, Ai là "SungJong của chúng ta" chứ , Điên à... – SungJong nói rồi bỏ đi thẳng.
WooHyun sững sờ trước phản ứng của SungJong, trong đầu nghĩ "Nhóc này hôm nay lại khó ở vậy ... mới trêu một chút mà đã nổi sùng rồi, ngốc thật". Nhưng WooHyun nào đâu biết một SungJong suốt ngày âm thầm theo anh, một SungJong mà suốt ngày anh ta trêu chọc cũng có những tâm tư của riêng mình, cũng có những bực bội khi phải kìm nén những thứ tình cảm mà cậu ta cho là sai trái, thứ tình cảm mà SungJong chắc chắn rằng sẽ khiến WooHyun xa lánh mình nếu như anh có biết chúng tồn tại.
WooHyun nghĩ SungJong thật ngốc khi nổi đóa chuyện cỏn con, còn SungJong lại thầm trách WooHyun thật quá thể khi cứ lôi chuyện tình cảm người khác ra trêu đùa hay coi nhẹ. Tỉ như việc tâm tư những người khác đối với anh ấy qua những món quà thì anh ấy cũng chẳng bận tâm nhiều, cùng không tỏ ra áy náy chút nào nếu như đã không thể đáp lại.
"WooHyun ngu ngốc"
.
"WooHyun khờ khạo"
.
WooHyun chẳng biết gì.
Phải. WooHyun cũng tự thấy mình chẳng nhạy bén gì trong mấy chuyện tình cảm. Điều này khiến anh cảm thấy mình mất nhiều hơn là được về sau. Rồi WooHyun luôn giả sử như anh ấy có thể phát hiện ra tình cảm của SungJong sớm hơn và đối xử với cậu ấy một cách thật khác. Hoặc giá như, anh không khó xử đến độ thậm chí né tránh SungJong một cách triệt để.
"WooHyun hyung, anh .... "
"Sao vậy, SungJong ?"
"Không có gì, một bạn gửi cho anh cái này này.."
"Ê, Lee Sung Jong, anh đã bảo chú đừng có mà nhận đồ lung tung rồi cơ mà, chú bướng bỉnh thật đấy ... "
"Nhưng .... không đề tên ... nên không thể tìm người trả lại"
"Hử, thế cứ giữ lấy mà tự dùng đi. Lại gần đây cho anh dựa nhờ ngủ trưa tí nào"
"WooHyun hyung ...."
" ...Gì nữa?"
"Là vé đi xem chung kết bóng đá đấy..."
"...."
"....."
"Có mấy vé ?"
"Người đó để 2 vé ..."
"Vậy chú đi với anh. Không đi đúng phí của..."
"Này, chú đang cười anh đấy à, liệu hồn đấy. Giờ để yên anh ngủ"
"Vâng"
Đôi mắt SungJong luôn rất đẹp, đôi mắt ấy càng lấp lánh và dịu dàng hơn khi cậu ta nhìn WooHyun lúc bấy giờ. WooHyun sẽ không thể biết được, chính SungJong là người mua hai tấm vé đấy, bởi cậu luôn hiểu anh thực sự thích những điều gì. Cậu chỉ không biết, Liệu anh ấy có thích cậu hay không? SungJong đưa tay lên như vờn vén tóc mái WooHyun nhưng lại không dám chạm tới. Giây phút này đẹp đến độ chỉ một chiếc lá rơi cũng khiến SungJong lo sợ mọi thứ sẽ kết thúc.
Rồi ngày ấy cũng đến. Chỉ vì một cuộc nói chuyện vô tình với SungYeol, SungJong đã lỡ miệng nói ra tình cảm của mình với WooHyun. WooHyun lúc đó vừa hay bước từ ngoài vào lớp.
"WooHyun? Sao anh lại ở đây?" – SungJong hỏi.
WooHyun nhìn SungYeol rồi nhìn sang SungJong, sau đó anh trả lời một cách tự nhiên nhất có thể:
"Anh nhớ ra là có một thứ muốn nói với em nên hết giờ là đến lớp em.... hình như hai người đang nói chuyện gì nhỉ, vậy thôi anh không làm phiền nữa.."
WooHyun nói rồi quay lưng vội rời đi luôn, nhanh như thể dưới chân anh toàn là lửa cháy.
"WooHyun hyung .."
SungJong đã gọi với theo WooHyun nhưng không được. WooHyun bắt đầu chuỗi né tránh SungJong từ đó. Mọi lúc, mọi nơi, mọi tin nhắn, mọi cuộc điện thoại đều chỉ như chớp nhoáng. WooHyun không còn để SungJong bên cạnh quá ba câu nói. Anh cũng chẳng còn lên sân thượng vào những giờ nghỉ trưa nữa, mặc cho có ai đó vẫn kiên trì chờ anh đến bao giờ.
SungJong cũng nhận ra thái độ đó của WooHyun, nhưng cậu biết phải làm gì? Cậu không cho mình cái quyền làm phiền WooHyun, nhất là khi anh chẳng còn muốn cậu xuất hiện bên cạnh anh như ngày nào nữa. Vậy rằng cái ngày SungJong lo sợ cũng đến như thế. SungYeol đã cố an ủi SungJong nhiều nhất anh ấy có thể, nhưng chẳng ăn thua. SungJong buồn nhiều, trái ngược hẳn với thái độ cậu có thể ngụy tạo cho mình.
"Em đã chẳng mong có được kết quả tốt đẹp gì hơn việc được bên cạnh anh như những người bạn. Liệu anh có thể gặp em một lần không? Nghe em nói một lần, rồi em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa...."
WooHyun bấm phím nguồn của chiếc điện thoại trong tay. Chưa bao giờ anh sống trong sự đấu tranh nội tâm giữa tình cảm và lý trí như bây giờ. WooHyun đã không thể ngờ, SungJong, người đàn em mà anh đặc biệt yêu quý lại dành cho anh một thứ tình cảm khác, hơn hẳn tình cảm có thể có giữa những người anh em. Và theo đúng như cái cách cậu ta nói với cậu bạn SungYeol kia hôm đấy, thì đó là Tình yêu.
WooHyun cảm thấy rối bời. Anh né tránh SungJong không phải bởi anh ghê sợ cậu nhóc mà bởi vì anh cũng không biết rõ bản thân mình muốn gì sau tất cả sự thật . Yêu hay Không Yêu không thể quyết định được ngay tức khắc. Chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ có chuyện tình cảm đó với SungJong. WooHyun đã không chuẩn bị được bất cứ mảng tâm lý nào. Anh sợ tổn thương SungJong nếu như chính anh cũng không rõ ràng với cậu nhóc.
"Thằng nhóc này, ruốt cuộc muốn gì nữa đây, anh đây sắp rối óc lên rồi ." – WooHyun lẩm bẩm khi trong đầu anh lại hiện ra dòng tin nhắn của Sung Jong.
Rồi WooHyun quyết định bỏ mặc dòng tin nhắn ruột gan đó của SungJong mà đến gặp một cô bé, người cũng thích thầm anh từ rất lâu. Anh nghĩ rằng bản thân cần một phép thử để xác định lại bản thân mình một lần nữa. Bởi rất có thể vì từ trước đến giờ, thời gian anh cùng SungJong ở gần nhau quá nhiều, có thể khiến cậu nhóc đấy nhầm tưởng và anh cũng không chắc chắn về chính mình. Đúng vậy, WooHyun đã nghĩ về một phép thử không công bằng, khi nhìn người con gái trước mặt lúc bấy giờ. Cho đến khi anh thực sự khẳng định được, trong những giây cuối của định mệnh nghiệt ngã.
– Xin lỗi – WooHyun nói với người con gái trước mặt – Xin lỗi vì đã đối xử với em như thế. Nhưng thực sự trong đầu anh giờ này chỉ toàn là thằng nhóc đó. Em có thể nghĩ anh điên rồ. Anh thực sự cũng nghĩ mình điên rồi. Xin lỗi em, thành thật xin lỗi em.
Rồi WooHyun chạy đi, tìm SungJong.
Nhưng mọi thứ đã quá muộn.
– Tại sao?
SungYeol đấm thẳng vào mặt WooHyun ngay khi nhìn thấy anh. Anh ta không kìm chế được, liên tục đấm vào bụng WooHyun trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.
– Tên Khốn này – SungYeol quát lên – SungJong đã làm gì khiến mày phải đối xử với em ấy như thế. Đồ tồi. Trong khi tất cả mọi lúc SungJong đều hướng về mày thì mày đã làm được gì cho nó? Nói đi !!!
WooHyun không có tâm trí đáp trả những cú đánh hay những câu hỏi đó của SungYeol, anh chỉ liên tục hỏi lại anh ta.
– Tại sao, tại sao SungJong lại nằm ở đây? – WooHyun hoảng loạn nhìn xung quanh khi toàn là những đèn chữ thập đỏ nhấp nháy, những tiếng í ơi gọi của các bác sĩ y tá, những tiếng bánh xe đẩy bệnh nhân tấp nập ngược xuôi, những dây rợ móc nối nơi này với nơi khác, bóng đèn điện trắng xóa cùng mùi khử trùng không lẫn vào đâu được của chốn trần gian nhưng vừa gần thiên đường cũng ngay sát địa ngục này. Anh cứ ngỡ mình đã nghe nhầm khi biết tin SungJong đang được cấp cứu ở đây.
– Khốn kiếp. Mày không phải mang tiếng bạn thân của SungJong sao?, Thế TẠI SAO mày không biết bất cứ chuyện gì liên quan đến thằng bé thế? Mày có biết lão cha dượng của SungJong là một thằng điên nát rượu không? Có biết là mỗi lần uống say lão ta lại chửi bới bà mẹ đã mất của thằng bé rồi lôi thằng bé ra đánh đập? Có bao giờ mày nhìn tận mắt những vết thương đó? Nam WooHyun, mày hỏi vì sao SungJong nằm đây à? Là khi hàng xóm tận mắt thấy lão cha túm cổ thằng bé rồi đẩy nó từ trên ban công xuống trong cơn điên rượu đấy.... Thế nào? Khi đó mày đang ở cái xó xỉnh nào hả? Mày đang vui vẻ bên ai? Mày có bao giờ thực sự quan tâm đến thằng bé, người lúc nào cũng sẵn sàng làm mọi thứ vì mày, kể cả chết không? Hay chỉ chăm chăm trốn khỏi thằng bé cho bằng được? ĐỒ NGU NGỐC, mày không biết mình đã đánh mất cái gì đâu.
WooHyun ngỡ ngàng. Anh đánh mất SungJong rồi ư ?.
Trong đầu WooHyun ngay tức khắc như bị khoét mất một lỗ trống trong kí ức. WooHyun nhận ra: Chưa bao giờ anh hỏi han đến SungJong đủ nhiều. Chưa bao giờ anh quan tâm cậu bé tâm trạng hôm nay ra sao?. Chuyện gia đình như nào? Đang nghĩ những gì? Những vết tím nơi cổ tay hay mặt cậu có thực sự là do bất cẩn tự mình tổn thương? Anh luôn tin cái điệu cười trừ và những câu nói "Em không sao" của SungJong một cách thờ ơ và ngu ngốc. Dường như, người con trai tên SungYeol này, người bạn SungJong mới chỉ quen vài ba tháng còn biết về SungJong nhiều hơn anh. Là anh quá vô tâm với SungJong sao?
Sự thật là như vậy.
Nhận thấy sự thẫn thờ rõ rệt trong mắt WooHyun, SungYeol vứt tấm thẻ người nhà bệnh nhân vào người WooHyun, thở dài một tiếng rõ rệt:
– Tự mình chăm sóc cho thằng bé đến khi nó tỉnh lại đi. Là mày nợ nó một lời xin lỗi đàng hoàng tử tế. Đừng tưởng tao không biết, SungJong đã nhắn tin cho mày nhiều lần, thằng bé không hề ép mày gặp nó, nhưng rồi mày đã phớt lờ cái ngày hẹn đó mà thậm chí không thèm bố thí kể cả một tin nhắn đáp trả. Tao không biết mày đã làm gì trong ngày hôm đấy, nhưng chính mày đã cướp đi cái chỗ dựa, niềm tin duy nhất của thằng bé. Mày phải chịu sự dằn vặt, Nam Woo Hyun ạ.
Rồi thời gian thêm đằng đẵng khi SungJong vẫn nằm đó vì cú chấn thương não. Còn WooHyun ngày ngày luôn túc trực, chăm sóc cho cậu nhóc, ngày ngày nói đủ mọi chuyện trên trời dưới bể cho SungJong nghe. Và đúng như những gì SungYeol nói, suốt ba năm trời, WooHyun không ngày nào thôi dằn vặt và hối tiếc. Anh hối tiếc vì đã quá vô tâm. Anh hối tiếc vì để mọi thứ muộn màng. Anh hối tiếc vì trong từng ấy thời gian qua đi, anh đã không hề biết mình từng có cái gì cho đến khi vuột mất thứ đó khỏi tầm tay. Anh dằn vặt cho quá khứ và hiện tại.
Suốt ba năm, WooHyun xin lỗi SungJong vô cùng nhiều, gần như hàng ngày, nhưng cậu ấy vẫn chằng hề mở mắt lấy một lần, chẳng buồn đưa cho WooHyun bất cứ chút phản ứng tích cực nào hơn những nhịp sóng điện não lạnh lùng.
– SungJong à, ... Ngày mai là Giáng Sinh rồi đấy, những bông tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi từ lâu lắm rồi. Sungyeol cậu ta mới hôm qua lại đến thăm em đấy, năm sau hình như cậu ta sẽ sang Nhật định cư...
..... à SungJong à, đội bóng ngày xưa chúng ta đi xem đang bắt đầu tranh giải vô địch năm thứ 4 rồi, anh thấy các báo đều đăng tin cả, ba năm trước đều không có em đi cùng, anh không muốn đi xem.
...Dậy đi chứ SungJong, đi cùng anh, chúng ta cùng làm mọi thứ .....Anh sẽ không buông tay em thêm một lần nào nữa đâu....SungJong à... một lần thôi, đừng bướng bỉnh như thế, ....em có thể nhường nhịn anh thêm một lần này không? ...mở mắt ra đi.... xin em đấy.....
WooHyun úp chặt hai bàn tay vào tay SungJong, anh gục trán xuống bàn tay lành lạnh, gầy guộc đó hàng tiếng đồng hồ. WooHyun cảm thấy bản thân bất lực khi chẳng thể làm điều gì hơn. Nếu SungJong không sớm tỉnh lại, bác sĩ bảo với WooHyun như vậy, rằng cậu bé sẽ được xác định là chết não, và như thế, khả năng tỉnh dậy của SungJong sẽ là con số O tròn trĩnh. Có lẽ nào, đến cơ hội xin lỗi và chuộc tội WooHyun cũng chẳng thể có được?.
***
– WooHyun hyung ?
– WooHyun hyung ?
Giọng một người nhạt nhòa, tiếng nói khẽ đến độ chỉ như thì thầm với gió mà nếu không để ý kĩ, sẽ chẳng nào nghe nổi hết câu. Nam WooHyun giật mình mở trừng đôi mắt, ngước lên phía giọng nói đó, đầu óc anh mông lung như đang ở trên mây. SungJong đang ở đây, ngay bên cạnh anh, không trên chiếc giường trắng tinh tươm lạnh lùng, không dây rợ, không ống truyền hay tiếng tít tít vang liên tục của chiếc máy điện tim. Nét mặt SungJong khó hiểu, nhìn anh hỏi:
– Sao anh ngạc nhiên thế, Nam WooHyun. Anh gặp ác mộng à ?
Chẳng có tâm trí đáp lại SungJong, WooHyun đứng bật dậy, nhìn xung quanh và không tin vào mắt mình. Bầu trời xanh vắt, lản tản những đường mây trắng nhỏ như sợi chỉ. Gió hiu hiu thổi qua mái tóc, khẽ bay vạt áo WooHyun. Nền gạch, bờ tường, khung cảnh sân thượng quen thuộc đến kì lạ. WooHyun dừng lại ánh nhìn lên người vẫn đang khó hiểu nhìn anh. Đôi mắt kia thực sự đang nhìn anh. Một cảm giác từng mong mỏi đôi mắt kia mở ra nhìn anh, dù chỉ một lần, mạnh mẽ ập trong trí não, đẩy tràn vào trong lồng ngực WooHyun chân thật đến khó tin. Anh tự hỏi mình đang nghi ngờ cái gì vậy? Anh run run cúi xuống, đưa tay tới chạm vào SungJong như thể nếu anh có chút gì bất cẩn, là cậu nhóc sẽ tan biến ngay lập tức. Đôi lông mày WooHyun nhíu chặt lại.
– SungJong .... anh không đang mơ chứ ? – WooHyun hỏi.
– Anh chỉ vừa mới ngủ trưa một lúc thôi,chuông báo tiết học buổi chiều còn chưa bắt đầu – SungJong lo lắng về phản ứng của WooHyun, cậu để anh chạm lên khuôn mặt mình, đôi mắt không giấu được sự hồi hộp. – Anh ... gặp ác mộng à ? – Cậu hỏi lại.
Woohyun lặng đi vài giây rồi mới trả lời.
– Ừ... Anh mơ thấy mình mất một thứ quan trọng ...vô cùng quan trọng ...vì nó đã luôn bên cạnh anh nên anh không hề biết nó quan trọng ra sao cho đến khi .... – WooHyun vẫn nhìn vào SungJong, không rời mắt khỏi cậu nhóc. Chắc chắn đây không thể là mơ được, Sungjong trước mắt anh ấm áp dường này. Vậy mà giấc mơ kia chân thật đến độ, WooHyun thực sự đã thấy bản thân trải nghiệm trọn vẹn cái cảm giác mất mát như lồng ngực bị đục rỗng. Hụt hẫng đong đầy.
– Anh ngốc quá, hyung. Chỉ là mơ thôi mà ! – SungJong biểu lộ rõ sự bối rối khi một bàn tay WooHyun cứ dừng lại đặt trên mặt, còn bàn tay kia lại giữ chặt vai mình. – Sao tự nhiên anh ủy mị thế, không giống anh chút nào cả.
– ... Vì đó là em, SungJong.... vì anh mơ thấy mình mất em... Dù chỉ là một giấc mơ thôi nhưng cám giác cũng đủ khiến tim anh thắt lại... Anh xin lỗi... xin lỗi
WooHyun cầm chặt lấy đôi tay Lee Sung Jong, gục đầu lên đó như cách anh ấy nghĩ mình đã làm hàng nghìn lần trong cơn mộng mị kia, như một thói quen. Anh liên tục nói xin lỗi chẳng dừng.
– Nam WooHyun, buông tay em ra đi... nhìn lên em này...
Nhìn em của bây giờ đi ....
WooHyun đột nhiên cảm thấy đôi tay SungJong lạnh ngắt, cứng đờ và dường như có một chất lỏng dinh dính nào đó không ngừng chảy, len kẽ qua những ngón tay, mùi tanh từa tựa như là ... Anh mở mắt và nhận ra đôi bàn tay mình đang nắm chặt, vừa nãy còn ấm nóng mà giờ lạnh ngắt và đỏ lòm trong máu.
-SungJong à .... tay em ... Sung ..?
WooHyun hoảng hốt nói, anh ngỡ ngàng nhìn lên khuôn mặt SungJong giờ đây cũng đang đầm đìa máu. Máu chảy không ngừng từ vết rách trên trán, ròng ròng không dứt. Đôi mắt SungJong ai oán nhìn chòng chọc vào WooHyun khiến anh không tự chủ lùi lại phía sau, lùi đến tận phía mép tường. Cả bầu trời tối sập lại, mây đen từ đâu vần vũ cuộn về, xáo trộn cả bầu trời. Gió lớn nổi lên, tốc bay mọi thứ xung quanh, chỉ trừ SungJong vẫn đứng đó, nhìn anh không thôi. Cậu ta từ từ tiến về phía WooHyun, đưa đôi tay đỏ máu, gầy guộc lên cổ anh rồi dừng lại ở đó. WooHyun nghĩ mình đã nhìn thấy nước mắt em âý hòa chung với máu trước khi ý thức anh mất đi hoàn toàn.
Tít tít tít... Tiếng máy điện tim phát lên dồn dập một cách bất thường kéo WooHyun khỏi cơn ác mộng. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi và nhịp thở dồn dập. Không phải lần đầu WooHyun mơ gặp SungJong trong suốt những năm chăm sóc em ấy tại nơi này. Sự khao khát biến thành mộng ảo trong những đêm WooHyun thiếp đi vì mệt mỏi và kiệt quệ. Nhưng chưa một lần, chưa một lần SungJong thực sự tỉnh lại.
Mọi chuyện chỉ là giấc mơ. Dần dần WooHyun sợ rằng, chuyện SungJong tỉnh dậy cũng chỉ có trong mơ mà thôi. Anh không thể ngừng suy nghĩ về điều đó.
– SungJong ! – WooHyun gọi trong mệt nhọc. Anh nhắm mắt, nắm vào bàn tay vẫn còn chằng chịt kẹp đủ mọi máy móc lên ngón tay và cổ tay, cố loại bỏ hình ảnh bàn tay đẫm máu trong giấc mơ ra khỏi đầu
Đêm nay lại là một đêm thật dài. Những ánh đèn rọi vào khung cửa sổ, hắt bóng lên chiếc giường SungJong đang nằm và lên cả bóng dáng người con trai đầy nuối tiếc Nam WooHyun.
Tuyết rơi lặng lẽ.
– Hôm nay là Giáng Sinh rồi... Anh thực sự muốn em tỉnh lại – WooHyun cười bất lực
Nếu ai đó có đồn nhau về một phép màu đêm Giáng Sinh, WooHyun của 4 năm trước chắc chắn sẽ chẳng bao giờ tin vào nó. Thì giờ đây, khi anh lại cầu nguyện có nó hàng ngày, hàng đêm, thậm chí hàng giờ hàng phút, thì nó cũng cho anh thấy được một tia sáng khi ngón tay của SungJong chuyển động, dù chỉ một ngón tay trong tích tắc thôi, cử động ngay trước mắt Nam Woo Hyun.
Lại là mơ sao ?
Không thể nào.
– Bác sĩ, bác sĩ .....y tá đâu rồi .... – WooHyun nhấn chiếc nút báo đầu giường SungJong nhanh chóng. Nhưng dường như thời gian chờ đợi quá lâu khiến anh gấp gáp vô cùng. Anh chạy ra cửa chính, mở toang ra rồi hét gọi vội vã .
SungJong phản ứng rồi.
SungJong sẽ tỉnh lại sớm thôi.
Làm ơn, hãy mạnh mẽ lên, Lee SungJong.
Anh nợ em quá nhiều. Món nợ này, em nhất định phải đòi.
– Nhanh lên, bác sĩ. Bệnh nhân phòng 408, Lee SungJong có phản ứng rồi .. làm ơn.
..làm ơn ...
Tiếng anh lẫn trong tiếng xào xạc của lá, tiếng viu viu của gió, tiếng lảnh lót của những chú chim gọi bạn. Lee Sung Jong luôn nhận ra người thanh niên đó trong hàng trăm điều.
Cậu đã mơ một giấc mơ rất dài.
Trong giấc mơ đó của SungJong, anh ấy luôn ở bên trò chuyện, tâm sự với cậu đủ mọi thứ trên đời. Trong giấc mơ đó, anh chăm sóc cậu như một người anh trân trọng, giữ gìn. Trong giấc mơ đó, anh vẫn luôn nắm chặt tay cậu, không rời. Một giấc mơ chỉ toàn những điều hạnh phúc, không chia lìa hay đớn đau. Cậu chìm đắm trong tất cả chỉ cho đến khi, không hiểu sao, cậu nghe thấy anh cầu xin cậu hãy tỉnh lại. Và Lee Sung Jong nhận ra một điều từ đó. Vậy ra, cậu chỉ đang nằm mơ mà thôi, một giấc mơ đẹp níu giữ SungJong ở mãi nơi này, khiến cậu không muốn thức giấc, cũng chẳng nghi ngờ gì... nhưng dường như đến lúc cậu cần từ bỏ giấc mơ này để thức tỉnh rồi.
Lee Sung Jong nhíu lông mày, nheo nheo đôi mắt lâu ngày không quen ánh sáng. Cậu lờ mờ nhìn thấy một bóng dáng vừa lạ lẫm vừa quen thuộc ... một khuôn mặt mừng rỡ, xen lẫn lo lắng của người con trai ấy, người cậu đã từ bỏ, dù cả trong giấc mơ. Cậu muốn gọi tên anh nhưng chẳng thể nhớ ra trong tức thời. Đầu cậu nhức nhối. SungJong cố nhích người, đưa tay lên, bưng lấy đầu mình đầy khó nhọc. Cơ thể cậu vẫn rã rời. Cậu ngước lên nhìn WooHyun, khi anh ấy đang vội lao đến đỡ cho cậu .
– Anh ....là ai ? – SungJong cất tiếng hỏi. Câu nói đầu tiên sau bao nhiêu năm hôn mê cậu dành cho Nam Woo Hyun. Nhẹ nhàng , yếu ớt nhưng cũng đầy nghiệt ngã với cả hai.
*hết phần *
P/S: Hãy sống và trân trọng mọi người tốt với mình xung quanh. Đừng để đến khi mất đi rồi, ta mới giật mình bàng hoàng vì mất mát đó quá to lớn để bù lấp. Giáng Sinh vui vẻ bên người thân yêu và bạn bè nhé. Merry Christmas !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top