Dreaming - Tìm lại (1)
Đón đọc các fic mới nhất , nhanh nhất của Đảo PhongYi tại :
Pair: WooJong ( Woo Hyun x Sung Jong )
Fandom : INFINITE
Author: Phong Yi
Description :
Một người đánh mất để một người tìm lại. Sung Jong muốn tìm lại kí ức và Woo Hyun thì muốn tìm lại được Sung Jong.
—–
Cậu dần quen trước trước sự xuất hiện của người con trai ấy. Người con trai mà Sung Jong nhớ rằng, khi cậu mở mắt lần đầu và đủ tỉnh táo để đặt một câu hỏi sau 3 năm hôn mê có lẻ. Đó là câu hỏi dành cho người này.
[Anh là ai ?]
Anh là ai. Câu hỏi đó như một cú hích đối với Woo Hyun và anh gần như chết lặng vài giây sau đó, với một nụ cười nhăn nhó khó tin. Rồi lần thứ hai sau đó,khi cậu hỏi anh ta là ai thì anh chỉ đáp Nam Woo Hyun, giọng đầy thất vọng.
Cái tên Nam Woo Hyun chẳng gợi nhớ gì nhiều cho Sung Jong ngoài việc nghe nó khá thuận tai. Mà thuận tai không bao giờ là một lý do đúng đắn để Sung Jong thuyết phục bản thân rằng người con trai kia đang mang cho cậu cảm giác vô cùng thân thuộc.
– Chúng ta từng rất thân nhau sao ? – Sung Jong nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh, hai tay cậu chuẩn bị làm tư thế chống xuống giường để ngồi dậy, tựa lên chiếc gối đằng sau mình. Cậu đang cố để có một cuộc nói chuyện lâu hơn đôi ba câu thông thường. Nhưng cơ thể lâu không hoạt động khiến động tác của cậu yếu ớt vô cùng.
Nam Woo Hyun dừng cử động của anh trong một khắc. Sung Jong nhận ra Woo Hyun chỉ biết im lặng khi những khi cậu hỏi anh ấy về quá khứ. Hầu hết mọi lúc. Điều này khiến Sung Jong không khỏi đặt ra một đống câu hỏi trong đầu, thêm vào cho tấn câu hỏi cậu dành sẵn trong cái đầu rỗng tuếch hiện giờ. Hiển nhiên, việc Sung Jong cứ giữ trong lòng bởi cậu chẳng thể trả lời bất cứ cái nào trong số chúng. Đúng vậy,bác sĩ nói cậu bị tổn thương não, và điều đó dẫn đến việc cậu đang rơi vào trạng thái mà người ta vẫn hay gọi một cách dễ hiểu là : mất trí nhớ.
Woo Hyun đỡ Sung Jong, đặt chiếc gối sau lưng cậu cho thoải mái. Anh ngập ngừng đáp lời cậu như trước mặt anh đang là đề thi tốt nghiệp cuối cấp, với một câu hỏi tự luận mà anh không biết trả lời sao cho thỏa đáng:
– Biết nói thế nào đây ...
Cuối cùng, Woo Hyun chọn một câu trả lời không thể an toàn hơn.
– Em sẽ sớm nhớ lại anh và em từng thân thiết với nhau đến thế nào thôi, rồi em sẽ thấy, nhóc ạ.
Woo Hyun đã quyết định không kể mọi chuyện ngay: Về người bố dượng hiện đang ở trong tù của Sung Jong, người đã hại cậu ấy đến cơ cảnh này. Woo Hyun cũng tránh kể quá nhiều về người mẹ đã mất của Sung Jong, về những năm tháng cậu nhóc phải chịu đựng trong cực khổ. Woo Hyun thậm chí còn muốn ích kỉ, giấu đi cả chuyện năm ấy giữa anh và Sung Jong. Anh không muốn trong tờ giấy trắng tinh kia, vội ghi lên dòng chữ: đây-là-người-từng-bỏ-rơi-mày hay đại loại như mày-đã-từng-bị-người-này-tổn-thương-rất-nhiều. Anh không muốn Sung Jong cảnh giác với anh, dù bây giờ đây, cái ánh mắt Sung Jong nhìn anh cũng chẳng đến bảy phần tin tưởng. Ánh mắt cậu ấy hướng về anh đã chẳng còn giống như ba năm trước.
– Em không có bạn nào nữa à ?
Sung Jong hỏi Woo Hyun, vào ngày thứ bảy cậu tỉnh lại. Đôi lông mày cậu khẽ nhíu trên gương mặt vẫn còn xanh xao với khóe môi hơi cong xuống. Rõ ràng, ai cũng sẽ hỏi như vậy khi chẳng có một ai thân thích xuất hiện sau từng ấy ngày. Cứ như Sung Jong tồn tại chỉ có mình nam Woo Hyun vậy. Chẳng có bạn bè nào đến thăm cậu cả. Không lẽ quá khứ của mình thất bại đến thế sao? Đến một người bạn đến thăm cũng không thấy.
– Có chứ... – Woo Hyun nói, đôi mắt vẫn chăm chú vào bàn tay đang múc từng thìa súp vào cái bát nhỏ.
Ngay sau lưng anh, một đôi vai nhẹ thả lỏng như trút được thứ lo lắng vô hình nào đó.
– Nhưng hồi còn đi học, là anh đây được các cô gái yêu thích hơn. Còn lúc ý , em chỉ như một thằng nhóc nhút nhát, haha
– Có chuyện đấy à ?
– Tất nhiên, anh đây chẳng thổi phồng lên làm gì. Cái đồ lẽo đẽo...
Sự im lặng đột ngột Woo Hyun dừng sự trêu ghẹo của chính anh ấy lại.
[" Đừng theo anh nữa, Sung Jong"
"Ầy......thằng nhóc ương ngạnh này ..."
"Này, Lee Sung Jong .."]
Woo Hyun không quay lại nhìn Sung Jong , gương mặt anh khẽ cúi, khiến Sung Jong không đoán rõ biểu cảm trên gương mặt mình.
Anh xin lỗi. Giá như ...anh đã không...
Đôi mắt Sung Jong lảng đến bên cửa sổ, cậu giấu ánh nhìn đã tăng thêm một chút ngoài nghi của mình. Mọi thứ trong đầu Sung Jong cứ lùng bùng như một mớ nilon nhàu nát, có gì đó trong cảm giác của cậu cho rằng Woo Hyun nói thật nhưng lý trí lại phản đối,cho rằng hãy khoan mà tin vào bất cứ điều gì phút ban đầu. Sung Jong nghĩ, cậu mất trí nhớ không có nghĩa cậu cũng mất khả năng tự phán đoán của mình để tìm ra một câu trả lời thỏa mãn mình nhất.
Câu trả lời thoả mãn nhất đối với Sung Jong ư?
Không phải Woo Hyun
Không phải ai cả.
Có lẽ chỉ mình Sung Jong mới tìm ra được mà thôi. Nhưng lúc này đây thì chính cậu cũng chẳng đoán được điều đó. Chính Lee Sung Jong cũng mắc kẹt trong mớ bòng bong của ký ước, trực giác, cảm xúc và lý trí.
——————–
Những bài tập hồi phục chức năng bắt đầu có tác dụng khi Sung Jong đã có thể tự ngồi dậy hay cầm nắm những vật nhẹ. Cậu đưa tay đón lấy bát nước súp từ tay Woo Hyun, cậu muốn tự mình dùng bữa. Nhưng không, anh ta vẫn kiên trì làm điều đó cho cậu mà không để cậu đụng một ngón tay vào. Sung Jong cảm thấy không quen, tựa như trước giờ cậu chẳng có thói quen được người khác chăm sóc như vậy. Có gì đó không đúng đến từ Nam Woo Hyun, nếu như lời anh ta nói, hai người thân thiết vô cùng . Vậy sự không thoải mái cậu có này là từ đâu?
– Lee Sungyeol thi thoảng cũng đến thăm em, nhưng cậu ta đã sang Nhật rồi, vào đúng cái ngày mà em tỉnh lại ....... nhớ ra cậu ta không ?
Woo Hyun cẩn trọng thổi rồi đút từng miếng súp nhỏ cho Sung Jong. Anh ta cẩn thận đến độ khi có một miếng hơi rớt ra chăn chỉ bởi Sung Jong đột nhiên muốn nói gì đó, làm chiếc thìa đi lệch hướng của nó, thì anh ấy cũng nhanh nhẹn lau nó đi ngay tức thì. Sung Jong nhíu mày khi chứng kiến những hành động như thế và tự hỏi tại sao anh ta là đối xử tốt với mình đến như thế? Chỉ vì là người bảo hộ hay người có cùng thiếu xót về gia đình giống cậu thôi ư ? Chẳng thể dễ dàng đến thế. Hay bản thân cậu vốn là con người đa nghi nhỉ?
Sung Jong định hỏi Woo Hyun như vậy, nhưng khi thìa súp vô tình rớt xuống tấm chăn tinh tươm thì cậu cũng quên hỏi về nó luôn mà đón lấy chiếc khăn lau từ tay Woo Hyun. Như thường lệ, Woo Hyun vẫn chẳng để Sung Jong phải động tay vào. Điều này khiến Sung Jong cảm giác bản thân thật sự được bảo bọc đến cùng cực.
– Nếu như anh cứ chăm sóc em kiểu này, chắc em sẽ phát điên luôn.- Sung Jong nói, trong khi quan sát Woo Hyun lôi ra từ chiếc tủ trong phòng bệnh một chiếc chăn dự phòng.
– Cũng đâu phải anh chỉ mới chăm sóc em một hai ngày. Ba năm rồi cơ đấy... – Nam Woo Hyun cười khổ, trải tấm chăn mới lên cho Sung Jong rồi nhanh chóng thu gém cái bẩn mang đến phòng giặt ủi.
Sung Jong biết Woo Hyun nói thật. Cậu đã nghe từ những người y tá, cấp dưỡng vào chăm sóc, thay thuốc cho cậu về những chuyện này. Anh ấy thực sự đã luôn bên cậu sau từng ấy năm, kiên trì, không bỏ cuộc. Đến khi cậu tỉnh lại, anh ấy là người vui mừng nhất, và giờ cũng chỉ có anh ấy kề bên cậu mà thôi. Tự sâu trong lòng, Sung Jong thấy biết ơn. Có lẽ đó là cảm giác cảm kích cậu dành cho Nam Woo Hyun.
Chợt một hình ảnh nhòe nhoẹt xẹt qua trước mắt Sung Jong nhanh như cơn choáng tụt huyết áp. Cậu vội đưa tay đến chiếc nút đỏ ngay đầu giường, vốn chỉ để gọi y tá khi khẩn cấp, nhưng rồi lại không ấn vào. Sung Jong mơ hồ như thấy bóng lưng ai đó trong sắc áo xanh biển xa dần, nhưng cậu lại không chắc đó có phải là hình ảnh cậu từng có trong quá khứ hay không. Quá khứ từ đằng sau gắn chặt với bóng lưng một ai đó khiến Sung Jong không khỏi thấy mất mát.
– Sung Jong ? Sao em thất thần thế ... Đang nghĩ gì à ?.
Woo Hyun vừa đi đưa chăn bẩn xuống phòng giặt là không biết đã quay trở về từ lúc nào. Ngay từ khi bước vào phòng, anh hỏi Sung Jong liệu có thích thử đến phòng sinh hoạt chung của bệnh viện để xem Gag Concert không, nhưng cậu ấy như mất hồn.
– À, không, ...không có gì. Đúng lúc em cũng đang muốn ra ngoài cho thoáng.
– Nếu mệt thì cứ ở lại nghỉ đi, Sung Jong ạ.
Sung Jong lắc đầu. Cậu thực sự muốn thoát khỏi căn phòng này dù chỉ một lúc.
– Vậy anh lấy xe lăn lại, đợi chút nhé !
– Ừm.. – Sung Jong khẽ gật đầu
Người con trai này thực sự vô cùng đáng tin cậy. Sung Jong kết luận.
——
Hai tháng tiếp theo trôi qua nhanh chóng, Sung Jong không muốn bỏ lỡ cái tiết trời mùa xuân đẹp đẽ khi cậu đã có thể tự đứng dậy và đi lại xung quanh khuôn viên bệnh viện.
Một ngày đẹp trời. Sung Jong nghĩ. Cậu rảo bước qua những chậu cây được cắt tỉa gọn gẽ hay cái đài phun xinh đẹp với bức tượng nữ thần trắng muốt được đặt ngay chính giữa. Đưa bàn tay gầy lên với một nhành cây ngay trên đầu, Sung Jong cảm giác bản thân đang sống một cuộc đời mới mà không cần quan tâm đến quá khứ đã từng ra sao.
– Hôm nay trông cậu hồng hào hơn rồi đấy, Lee Sung Jong phòng 401.
Sung Jong rụt tay ngay tấp lự khi nghe thấy giọng nói phía sau mình. Cậu cố ra vẻ như mình với cái hành động hái-cây-bẻ-cành bất thành kia là không liên quan. Cậu quay lại, thân mình hơi cúi chào người thanh niên trong áo blouse vừa mới đến gần.
– Bác sĩ .. ưm.. Kim Myung Soo ?
Kim Myung Soo là bác sĩ chịu trách nhiệm chính hồ sơ bệnh của Sung Jong.Trước khi vị bác sĩ này tiếp nhận hồ sơ bệnh án và trở thành bác sĩ theo dõi chính của Sung Jong, cậu đã nghe từ những cô y tá hay những bác sĩ thực tập truyền nhau về một vị bác sĩ mới chuyển đến với vẻ ngoài không thua kém bất cứ một người nổi tiếng nào. Và đến khi gặp Myung Soo , Sung Jong đã phải công nhận điều đó. Vị bác sĩ Kim Myung Soo mang đến cho bất cứ người nào lần đầu tiên gặp anh ta một cảm giác không thực từ vẻ ngoài cho đến giọng nói. Giống như một nhân vật manga hay anime mà Sung Jong dạo gần đây có theo dõi trong những lúc buồn chán vậy. Sung Jong khẳng định. Và dù cậu cố tìm ra một điểm chết nào đó trên khuôn mặt như tạc tượng với sống mũi cao, đôi mắt hút hồn và khuôn miệng lúc nào cũng như khoẻn cười kia thì đều là vô vọng. Kim Myung Soo làm bác sĩ thay vì làm người nổi tiếng thì thật phí hoài.
– Nam Woo Hyun đâu rồi? Thật hiếm khi thấy anh ta không ở cùng một chỗ với cậu.
– Ừm......
Sung Jong khẽ bặm môi, dáng vẻ tìm câu chữ để trả lời sao cho vừa lịch sự, vừa đủ ý của cậu vô tình lọt vào ánh mắt của người đối diện. Myung Soo khẽ nhếch miệng cười lấy làm thú vị, nhưng ngay khi bắt gặp ánh nhìn ngước lên của Sung Jong, anh liền lấy ngay lại được sự bình tĩnh ban đầu.
– Anh ấy đi công tác vài ngày.
Sung Jong đáp, trong lòng có chút xấu hổ, bởi nếu không nói thẳng toẹt ra thì hẳn ai cũng nhận thấy để nuôi một Lee Sung Jong ăn không ngồi rồi cùng các loại thứ tiền vật lý trị liệu , vân vân ... thì Woo Hyun cần làm việc rất vất vả, đôi khi là những chuyến công tác tự nguyện dài ngày. Lần này là hai tuần.
– Vậy à, thế chắc cậu buồn lắm nhỉ ? Cậu có muốn đi đâu đó cho khây khoả không?
– Ý bác sĩ là đi khỏi bệnh viện ? Nhưng không phải là ...
Sung Jong tưởng mình nghe nhầm khi vị bác sĩ trẻ tuổi đưa ra lời đề nghị như vậy.
– Cậu đang nghĩ gì vậy ? Tôi không định gác mấy cái luật lệ của bệnh viện sang một bên và mang cậu ra ngoài bệnh viện khi chưa có giấy xuất viện đâu. Trêu cậu thôi – Myung Soo cười thân thiện, như anh ta đã dùng bài này để trêu chọc nhiều bệnh nhân khác như Sung Jong.
– Thế nhưng dường như Sung Jong hề bận lòng vì điều đó. Cậu lắc đầu tắp lự bỏ qua khiến Myung Soo có vẻ hơi chán nản – Không có gì ...chỉ là thi thoảng tôi .. có những cơn đau đầu ngắn, nhưng chẳng có chuyển biến gì hơn...
– Vậy à.. ? – Myung Soo khẽ dướn lông mày suy nghĩ, nhưng miệng vẫn không quên an ủi bệnh nhân của mình – ... Không sao đâu, đừng lo lắng. Bệnh án của cậu tôi mới tiếp nhận hai tháng trước có ghi: Cậu đã hôn mê sâu 3 năm liền. Tỉnh lại thực sự đã là một kỳ tích rồi. Chuyện kí ức chưa nhớ ngay lại là rất bình thường vì não bộ cậu cần thời gian để hồi phục... Quan trọng là hiện tại, không phải sao. Vậy nên, cứ vui vẻ đi đã. Biết đâu đấy, cậu sẽ nhớ lại hết khi trở về nhà và tiếp xúc với cuộc sống quen thuộc trước kia.
Sung Jong ngầm đồng tình với Myung Soo . Cậu cũng dự trù sẵn một vài bức tranh tự tô hoạ cho riêng mình qua nhưng thông tin thăm dò, góp nhặt mọi lúc có thể từ những người xung quanh. Chỉ là có một vài khúc mắc cậu vẫn chưa biết phải diễn tả ra sao với chính cả bác sĩ điều trị này của mình, cũng như không thể kể với Woo Hyun. Đã hơn 2 tháng trôi qua, kể từ ngày cậu tỉnh dậy với ký ức như một cuộn băng trắng, một chiếc hộp rỗng, một tờ giấy trống trơn không hình thù, màu sắc. Mọi chi tiết cậu biết đều từ Woo Hyun. Dường như quá khứ của cậu chỉ tồn tại trong trí nhớ của mình Woo Hyun vậy. Và chuyện này khiến Sung Jong cảm thấy rất kì lạ.
– Tôi sắp đến giờ tan ca rồi, cậu về phòng nghỉ đi, nếu có bất cứ yêu cầu gì thì cứ nhắn y tá nhé...
Sung Jong gật đầu cảm ơn, rồi quay đi trước.
Myung Soo nhìn cậu bệnh nhân của mình bước đi trong ánh chiều, đột nhiên rơi vào trầm tư với mớ suy nghĩ mông lung không rõ. Những gợn cảm xúc kì lạ chợt xuất hiện như một cơn sởn da gà kì lạ anh chưa từng có. Cậu nhóc bệnh nhân này, quả thực có rất nhiều vướng mắc.
Sung Jong vô tức quay lại nhìn bóng lưng Myung Soo đi ngược hướng với mình, lòng lại dấy lên tia nghi hoặc về những hình ảnh khác từng bật ra trong đầu mình, một thân ảnh của người con trai trong chiếc áo xanh thiên thanh và mái tóc nâu hơi rối hay hình ảnh về một nơi giống như là sân thượng của một nơi nào đó mà Sung Jong không biết. Mọi thứ cứ mù mịt, không đầu không đuôi như vậy khiến Sung Jong rối bời. Cậu nghĩ mình sẽ hỏi Woo Hyun thêm lần nữa về chuyện này.
Tối hôm đó, Woo Hyun gọi điện cho Sung Jong, anh nhắn cậu những điều cơ bản, nhắn cậu tự chăm sóc mình trong mấy ngày anh không ở bên, anh xin lỗi Sung Jong khi không thể về kịp ngày cậu xuất viện, dù anh đã đưa ra ý kiến Sung Jong cứ ở bệnh viện cho đến ngày anh về, đón cậu về nhà, nhưng Sung Jong một mực không chịu.
"Em bướng bỉnh quá, Lee Sung Jong"
Sung Jong lặng đi khi nghe Woo Hyun nói vậy, cứ như cậu đã từng nghe câu này rất nhiều lần vậy. Trái tim cậu thấy khó chịu chỉ bởi một câu nói đó.
"Woo Hyun này..." – cậu gọi.
"Sao ?" – Tiếng Woo Hyun từ đầu dây bên kia vọng vào tai Sung Jong, rồi chờ đợi...
..."Không có gì, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé ..."
Lại một lần nữa, Sung Jong kìm lại những thắc mắc của mình. Cậu không hiểu vì sao mình lại như vậy. Không phải cứ nói thẳng ra sẽ tốt hơn sao? Nhưng hình như, Sung Jong chưa bao giờ từng là một người thẳng thắn như thế. Giống như những gì Sung Jong tự tìm hiểu về chứng mất trí nhớ trên mạng trong cả tháng qua: thói quen thưc là thứ không dễ gì thay đổi hay mất đi theo kí ức của một người.
Tiết tháng 3 đã dần qua.
Rồi ngày Sung Jong ....
.............. see more at PhongYi.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top