Chap 1:Khám phá thế giới
"Đệt, hoảng thật đấy..."
Sau khi đột nhiên bị thả rơi từ trên trời, tôi đứng lại đây lấy hơi nhằm cố hạ nhịp bớt nhịp tim đang đập như trống đánh.
Tôi vẫn còn cảm nhận và nhớ được chút cảm giác từ cú rơi đó.
Khung cảnh rõ ràng, mà cũng thay đổi nhanh chóng.
Tiếng gió rút khi cơ thể của tôi cắt xuyên qua không trung với tốc độ cao và rơi xuống.
Sự lạnh giá của không khí chạm vào da thịt.
Mùi của gió, vô cùng lạ lẫm đối với tôi.
Và rồi, sau một cú hạ cánh thiếu tự nhiên và vẫn bình yên vô sự... hương vị của đất tôi cảm nhận được trong lúc vẫn đang hết sức bối rối.
Mà tôi cũng chẳng cảm thấy đau đớn chút nào. Có vẻ như chức năng này được đặt ở mức "OFF" theo mặc định cài đặt của trò chơi. Cho dù vậy, tôi vẫn có thể cảm nhận cả thế giới này thông qua cả năm giác quan — vạn vật thực đến mức không khác gì thực tế hết.
"Nhưng mà... đây đúng là hàng thật rồi."
Một trò chơi VRMMO, đích thực.
Tôi đã được tận tay cảm nhận, cảm giác trò chơi được thực tế hóa mà mọi người hằng mong ước.
Mặc dù cho cảm giác kích động nhất thời đó đã qua đi, nhưng có thể nói rằng tôi cuối cùng cũng đã đắm chìm vào thế giới <Infinite Dendrogram>.
Trong lúc đang nhìn ngó xung quanh một cách ngẫu hứng, tôi để ý thấy những cánh cổng khổng lồ ở phía sau. Thứ kết nối chúng lại là những bức tường trắng cao đến mức phải căng hết cổ lên mới nhìn thấy đỉnh được. Thêm nữa, có một người lính gác làm nhiệm vụ canh cổng, cả cơ thể bao trọn trong bộ giáp kiểu âu.
Tôi vốn đã thấy những cánh cổng này từ một trong những hình ảnh trình chiếu trong phòng của Cheshire, nên rõ ràng, đây chính là Altea, Vương đô của Vương quốc Alter. Con đường dẫn tới thành phố đã rộng mở, và từ nãy tới giờ vẫn có rất nhiều xe hàng và người đi tới đi lui mảnh đất thủ đô này.
Có vẻ như việc ra vào Altea chỉ có thế thôi. Nhưng vì đây là lần đầu tiên tôi ở đây, tôi đi qua cánh cổng một cách rụt rè — hay đúng hơn là, đáng nghi. Như vậy, không gặp chút vấn đề nào, tôi đã vào được thành phố.
"Được rồi."
Ừ thì, có vẻ ai cũng có thể ra hoặc vào thủ đô của Vương quốc Alter một cách tự do. Vì tôi đã vào bên trong thành phố một cách an toàn, giờ tôi chỉ cần đi tìm và gặp anh trai ở điểm hẹn mà anh ấy từng đề cập nữa thôi.
"Nếu không nhầm, thì là Đài phun nước Lớn tại khu phố chính của Vương đô nhỉ? Anh ấy nói rằng sau khi vào thành phố thì cứ đi thẳng là tới nơi, cơ mà... Ừmm, để đề phòng, thì mình nên kiểm tra chăng?"
Thế rồi tôi lẩm nhẩm 『Main Menu』ở trong đầu.
Ngay khi tôi làm vậy, đúng như những gì quyển hướng dẫn đề cập, một màn hình trò chơi hiện ra trước mắt. Chia thành hai mục, ở bên phải hiển thị trạng thái giản lược của tôi, giống như những gì thường thấy ở trong cửa sổ tổ đội trong game RPG; mặt khác, ở bên trái hiển thị một tràng những dòng menu như 『 Trang bị 』,『 Công cụ 』,『 Trạng thái chi tiết 』và đại loại vậy.
Nhìn sơ qua trạng thái của bản thân, cấp độ hiện thị của tôi là 0. Có vẻ như, trong trò chơi này mỗi nghề đều có cấp độ riêng, nên một người vốn vẫn chưa có nghề như tôi, sẽ mãi kẹt ở mức độ kinh nghiệm như thế này.
"Bản đồ, Bản đồ... đây rồi."
Kiếm một lượt những mục menu, tôi tìm thấy chỗ vào cần tìm và khởi động. Ngay lập tức, một cửa sổ hiện ra, hiển thị bản đồ của Vương đô Altea.
Thông thường, miễn là cứ tiếp tục bước đi, thì tấm Bản đồ trò chơi này sẽ tự động lấp đầy những địa điểm đã được ghé qua. Hơn nữa, nếu mua một tấm bản đồ bình thường từ một người bán hàng, toàn bộ thông tin trong đó cũng sẽ đồng bộ hóa với tấm Bản đồ của bản thân.
Tuy nhiên phần hướng dẫn cũng đã chỉ ra rằng có một ngoại lệ trong đó: Thủ đô của người chơi — điểm khởi đầu của họ — và vùng xung quanh sẽ được ghi sẵn trong bản đồ của người chơi. Khá là tiện đó chứ.
"Ừm ừm, ra vậy."
Altea là một thành phố được bao quanh bởi bức tường tròn. Có bốn cánh cổng kết nối với chúng, mối cái đặt ở những hướng trọng yếu khác nhau: bắc, nam, đông, tây. Và trải ra từ trái tim của thành phố, từ mỗi cánh cổng, là những con đường bằng đá rộng lớn và thẳng băng.
Ai cũng sẽ nghĩ rằng bốn con đường đó sẽ giao cắt nhau ở điểm cuối, nhưng cũng không hẳn như vậy. Từ những gì tôi thấy, thì Quận Quý tộc hiện diện tại đó yêu cầu phải có giấy phép đặc biệt mới có thể đi vào. Thêm nữa, ở chính giữa của quận là Lâu đầu Hoàng gia. Ờ thì, tôi cũng chẳng nghĩ là mình cần đến đó vào lúc này.
Được rồi, khu phố chính mà anh trai tôi đề cập tới chắc là chỗ này, bắt đầu từ cổng phía Nam và chạy dài cho đến Quận Quý tộc. Vô tình, đó cũng là cánh cổng mà tôi vừa mới bước qua khi nãy, nên nếu tôi đi theo con đường trước mặt thì cuối cùng cũng sẽ đến đài phun nước.
Nghĩ vậy, tôi vừa nhìn vào tấm bản đồ vừa bước đi, và rồi...
"Ựgh!?"
"Ể?"
...mắt chạm mắt với một cô nàng không quen, với khoảng cách gần cực cực gần.
Nếu phải đưa ra một lý do cho cái tai nạn đó, thì sẽ là vì cô nàng đột nhiên chạy nhào ra từ một con đường phụ. Vì tôi đang chăm chú nhìn vào tấm bản đồ, nên tôi không hề nhận ra cô nàng cho đến khi cô ấy đến gần tôi đến mức đó. Kết quả là, đã quá trể để tôi phản ứng kịp và tránh được cô nàng, nên rút cục chúng tôi đã đâm sầm vào nhau.
Hệ quả của việc đó chính là, tôi bay ra xa tới tận hơn mười lăm mét.
"Úiiii...!"
Với suy nghĩ cảnh báo ở trong đầu, có vẻ như tôi đã phải lãnh chịu sát thương. Nhìn vào màn hình trò chơi vẫn còn đang mở, trạng thái giản lược hiển thị HP của tôi giảm đi mất 80%. Thêm vào đó, có vẻ như tôi còn bị gãy xương ở vài chỗ nữa, vì dòng trạng thái bất thường 【 Gãy xương tay trái 】và 【 Gãy xương chân phải 】cũng đang hiển thị.
Này này, cơ thể của ta, ngươi yếu đuối đến mức đang kinh ngạc khi có thể bị chấn thương chí mạng khi chỉ mới đâm phải một người phụ nữ đấy...
"C-cậu ổn chứ!?"
Thế rồi cô nàng chạy thẳng về phía tôi, mặt trắng bệch. Cùng mái tóc bồng bềnh, khuôn mặt cô nàng mang những nét dịu dàng... trái ngược với bộ giáp màu trắng kim loại nhìn nặng nề một cách ngớ ngẩn mà cô nàng đang mặc. Dù nó có nặng đến 100 cân thì tôi cũng chẳng thấy ngạc nhiên nữa. Trong quá khứ, tôi từng một lần trải nghiệm việc mặc áo giáp, nên tôi có thể nói rằng giáp kim loại vô cùng nặng so với độ dày thông thường của nó đó.
"T-tôi..."
'Tôi ổn, thế này đã là gì', dù tôi cố nói vậy, nhưng có vẻ như vì bị ảnh hưởng bởi việc nhận một lượng sát thương khổng lồ, nên cả cơ thể tôi thấy tê rần và lưỡi thì không thể cử động tốt.
"Xin lỗi! 《Force Heal》!"
Chỉ trong khoảnh khắc, bàn tay của cô nàng tỏa ra ánh sáng trắng, và từ đó một hạt ánh sáng bé xíu rơi xuống người tôi. Ngay lập tức, HP của tôi hồi phục hoàn toàn và trạng thái 【 Gãy xương 】biến mất.
"Ồ, woaaa..."
Đây chắc là ma thuật phục hồi này.
Cận kề cái chết rồi lại được hồi phục hoàn toàn. Thấy được trò chơi này thật đến mức nào, tôi tự hỏi không biết trải nghiệm đó có giống với những gì phải đối mặt trong thực tế không. Này, thế thì có hơi đáng sợ ha.
"Tôi thực sự xin lỗi! Tôi chạy tới mà không để ý cẩn thận phía trước, và..."
"À, k-không, tôi cũng không để ý mà... nhân tiện, cô có sao không? Cô ổn chứ?"
Ờ thì, xét đến việc va chạm đó đủ lực để khiến tôi lãnh thương tích chí mạng, tôi muốn biết xem cô nàng có bị thương hay không. Tuy nhiên, đó là một suy nghĩ vô nghĩa, vì có vẻ như cô nàng hoàn toàn bình an vô sự.
...À à phải rồi, tình hình là vầy.
Có vẻ như cô nàng này là một người chơi cấp cao được trang bị những vật phẩm siêu mạnh. Và rồi thì, có vẻ như, cấp độ của cô nàng quá cao, nên trạng thái cũng phải khá cao luôn. Vậy nên, khi cô nàng đâm phải một đứa cấp 0 như tôi, thì kết cục đau thương đó chỉ dành cho tôi.
"Tôi ổn mà. Cậu thì chịu thương tích nghiêm trọng quá..."
"Q-quí cô, cô đã rất tốt bụng khi hồi phục cho tôi, nên tôi ổn rồi, cảm ơn nhé."
Không những tông giọng của tôi tự dưng chuyển sang hướng lịch sự hẳn, không phải là tôi tưởng tượng đâu nhé, hình như giọng tôi còn run rẩy nữa. Thương tích do vụ tan nạn gây ra vẫn còn ám ảnh tôi.
"T-tiện đây, cô có vẻ như đang rất vội nhỉ. Có chuyện gì xảy ra à, quý cô?"
Nghe thấy tôi hỏi, bộ dạng của cô nàng như thể cô vừa sực nhớ ra thứ gì đó.
"À ừm, thật ra em gái tôi đã chạy ra khỏi nhà, nên tôi đang đi tìm em ấy."
"Em gái cô ấy à?"
"Vâng, em ấy là đứa trẻ trong bức ảnh này. Cậu có vô tình thấy em ấy ở đâu không?"
Cô nàng giải thích, lấy ra từ trong chiếc túi ngực một tấm ảnh —— có vẻ như dù là thế giới giả tưởng, thì ảnh vẫn khá phổ biến ở đây
Ngoại trừ kiểu tóc thay vì bồng bềnh thì lại thẳng mượt, ngoại hình của cô nhóc dễ thương trong tấm ảnh giống như một phiên bản trẻ hơn của cô nàng đứng trước mặt tôi.
Em gái à. Vậy thì chị em nhà này có vẻ giống như tôi và anh trai, cùng nhau chơi game.
"........"
Cô nàng không có lỗi chút nào khi đã tuyệt vọng đến mức trông cậy vào tôi — một tên gà mờ toàn tập — cơ mà tôi chưa từng nhìn thấy em ấy.
"Xin lỗi, tôi mới chỉ là tân thủ thôi. Tôi chỉ vừa mới đi vào thành phố qua cánh cổng ở đằng kia, nên là..."
"Ồ, vậy sao... Thế thì em ấy vẫn ở trong này... À mà, đây là thông tin liên lạc. Nếu cậu vô tình nhìn thấy em ấy, xin hãy liên hệ tôi nhé! Và một lần nữa, thực sự xin lỗi vì đã tông phải cậu."
Thế rồi cô nàng viết gì đó vào một tấm thẻ và đưa cho tôi.
"Ổn rồi mà, cô không cần phải xin lỗi nữa đâu. Cô không thể phí thêm thời gian trong lúc tìm em gái của mình được."
"Thật lòng cảm ơn cậu...Hẹn gặp lại nhé!"
Nói đoạn, cô nàng chạy đi mất, để lại một mảnh giấy trong tay tôi. Những gì cô nàng viết là...
『 Thành viên của Kỵ sĩ Hoàng gia Vương quốc Alter — Phó đội trưởng Liliana Grandelier 』
Hửm?
Những ký tự kỳ dị đó được phiên dịch sang tiếng Nhật bên trong đầu tôi.
Mà, quên nó đi, vẫn còn thứ quan trọng hơn ở trong đó: phần kế tiếp của tờ giấy là...
【 Nhiệm vụ "Người mất tích — Miliane Grandelir // Độ khó: Năm" đã xuất hiện.】
【 Phần chi tiết nhiệm vụ, vui lòng kiểm tra tại Màn hình Nhiệm vụ.】
"........"
Aahh, được rồi.
Nói cách khác, cô nàng nhìn như một con người chính hiệu con nai vàng kia, không phải là người chơi...
"Cô ấy là một NPC sao!?"
Một lần nữa, tôi phải nhận ra rằng bên trong <Infinite Dendrogram> thực tế đến mức độ những trò VRMMO Full Dive khác không thể bì kịp đến thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top