Inescapable
Không thể thoát được.
-----
Hermione ôm lấy thân mình, run rẩy. Cô cảm thấy lạnh lẽo, toàn thân run lẩy bẩy một cách mất kiểm soát. Hermione cắn môi, lấy móng tay cắm chặt vào thân mình.
Đây là đâu mà lạnh qua vậy?
Hermione khẽ chớp mắt mình, hốc mắt cô đau nhói. Cô đã ngủ bao lâu rồi? Hít một hơi thật dài, cô ngửi thấy mùi đất, kim loại, và một chút... mùi máu tanh. Mí mắt cô nặng trĩu, thật khó khăn để nhìn được mọi thứ xung quanh. Có một chút sự ướt át của mặt đất, nó hôi và nhớp nháp, sự bẩn thỉu đang bao trùm lấy cô.
Điều mà Hermione nhớ cuối cùng là lúc cô đang đọc sách ở trên giường, và đã bị một vật thể kì lạ đụng vào đầu. Song cô ngất đi, sau khi định thần lại thì cô đã ở đây rồi.
Rốt cuộc là sao?
Hermione cố mở mắt mình ra. Cô lờ mờ thấy được mình đang nằm trong một căn phòng, nhỏ và hẹp. Quá tối để nhìn rõ mọi thứ, có những thanh sắt đen được dựng lên, trông như một nhà tù vậy. Cô đã bị bắt tới đây sao? Vì lý do gì chứ???
Tiếng cửa đâu đó bỗng vang lên, kêu kẹt một tiếng. Có vài tiếng bước chân dồn dập. Hermione sợ hãi, cô vội vàng khép mắt mình lại. Đó có thể là những người bắt cô tới đây?
"Khá đấy." Một giọng nói cất lên, lạnh lẽo và vang vọng khiến Hermione suýt thì bật ra tiếng rên rỉ. "Bọn mi bắt ở đâu ra một đứa như thế này?"
Có tiếng cười khà khà.
"Nó là tiểu thư danh giá nhà Granger, đang dạo chơi ở bến tàu thì bị bọn tôi quật ngã. Chúng tôi đã thông đồng với bọn canh thuyền ở đó rồi, ngài yên tâm. Buổi đấu giá này ắt phải thành công."
Tiểu thư danh giá nhà Granger, cô đã thành một vị tiểu thư khi nào thế? Mà còn về việc cô dạo chơi ở bến tàu, khi nào vậy chứ?!
"Ừm," Giọng của một người đàn ông cất lên. "Được rồi, mau đưa lên cho cô ta chút đồ ăn đi. Khéo nhợt nhạt quá lại bị từ chối thì dở."
"Ôi chao, ngài quả thật là một người có tấm lòng rộng lượng." Tên ấy cười khà khà, sau đó hô hoán mọi người đi ra. Tiếng bước chân nhỏ dần. Mọi người đã ra ngoài hết rồi sao? Hermione đánh liều quay đầu về phía sau.
"Dậy rồi?" Giọng nói vang lên.
Cô giật thót, hoá ra vẫn còn người ở đó à? Cô nheo mắt, lờ mờ nhìn thấy một bóng đen, đó là một người đàn ông to con, có bờ vai rộng, trông rất vạm vỡ. Ông ta cao, giọng nói cũng ồm ồm. Phải chăng đó là một người đàn ông trung niên? Hermione nuốt nước bọt, dù sao cũng bị thấy rồi, tránh cũng chẳng phải chỉ tổ chọc giận ông ta. Vậy là Hermione cố gắng ngồi dậy, cô lấy tay mình chống xuống đất, từ từ nâng thân của mình lên. Một cơn đau nhói xẹt ngang qua đầu cô, Hermione vô thức đưa tay sờ lên đầu mình. Ướt, sưng và nhớp nháp. Cô có một vết thương ở đầu, và thứ đang dính trên tay cô là máu.
Trần đời Hermione sợ nhất là máu.
Cô sững sờ nhìn thứ dính dính trên tay mình, bỗng cảm thấy tanh tưởi một cách khó chịu. Sau đó cô bắt đầu ho, ho một cách kịch liệt và khạc nhổ ra một vũng máu đục. Tay Hermione run run, cô bấu chặt lấy chiếc váy đang có trên thân mình. Đó là một chiếc váy xinh đẹp, màu xanh lam, nhưng nó đã bị máu và bùn đất vấy bẩn rồi, giờ thì chẳng thể nhìn được sự lộng lẫy của nó nữa. Người đàn ông đứng trước song sắt chỉ cười khà khà, giọng tỏ rõ sự khinh bỉ.
"Mày sẽ được ăn trong hai phút nữa," Ông ta tháo khăn tay của mình ra, vứt lên trên bàn. "Và sẽ được chuyển đi sang một nơi khác."
"Ư..." Hermione cố gắng nói, nhưng không thành công, giọng cô bị sao vậy?
"Hầy, ngưng làm ồn đi con nhãi này." Ông ta kêu lên. "Và hãy cảm ơn ta đi, vì ngươi sẽ được bán đi cho những người giàu có để phục vụ họ, ngay ngày mai thôi. Mà dù sao thì có lẽ cha mẹ người cũng không tìm được ngươi về đâu, họ sắp chết rồi."
Hermione giật mình, cha mẹ cô? Cha mẹ cô sẽ chết sao?
"...!" Hermione cố gắng kêu lên, cô bị mất giọng thật rồi.
"Đang phản đối à?" Ông ta cười khẩy. "Mi cứ thoải mái coi như tao đang đùa giỡn đi, vì dù sao mọi người cũng sẽ không tin nổi thứ được viết trên tờ báo ngày mai đâu. Tao cá nó sẽ ghi là "Dinh thự nhà Granger đã bị thiêu đốt, ông bà Granger tử vong, còn cô con gái của họ thì đã bị mất tích." Hermione mở to mắt mình, miệng giật giật. "Sao, đúng là một tựa đề hay ho và đáng để xem qua, nhỉ?"
Nói xong, ông ta đứng cười như một gã điên rồi đi ra ngoài. Hermione cúi mặt xuống, nước mắt rưng rưng. Rốt cuộc là cô đã làm gì mà lại bị hành như thế này?
------
RẦM.
Hermione tỉnh dậy, cô đã thiếp đi lúc nào không rõ, nhìn về phía song sắt, cô thấy ở đó có một người đeo mặt nạ đen trùm kín mít.
"Dậy đi, bữa tối đây!"
Tiếng lạch cạch của bát đĩa vang lên, cô nhìn xuống đất. Đó là một chiếc đĩa nhôm, trên đó đựng mẩu bánh mì đen nhỏ, nó bị cháy rồi sao? Hermione ngước lên, thều thào nói:
"Cái này... cháy rồi mà?"
"Gì?"
"Ch.. Cháy rồi." Cô lắc đầu. "Nó, nó không ăn được nữa..."
Người đeo mặt nạ đen cười khẩy. Hắn tiến tới song sắt, thu hẹp khoảng cách giữa cô và hắn. Hermione lơ mơ liếc nhìn, không hề cử động. Rồi đột ngột, bàn tay to lớn của hắn chộp lấy tóc cô mà giật mạnh, khiến cô đau đớn thét lên. Hắn lôi cô lại gần phía mình, mặc kệ tiếng hét, càng nắm chặt hơn.
"Khẩu vị của các tiểu thư lạ lẫm nhỉ?" Hắn cười hà hà. "Kén chọn như vậy, thì thà chết đi cho xong."
Dứt lời, hắn vẩy tay, đẩy cô xuống đất một cách thô bạo. Hermione rên rỉ vì đau đớn, nước mắt lưng tròng. Cô nghiến răng, thầm rủa trong lòng, nguyền hắn sẽ chết đi.
Cô đã không biết rằng, lời nguyền của cô thật sự rất linh.
------
RẦM! RẦM! RẦM!
Tiếng cửa uỳnh uỳnh đạp dữ dội, bên ngoài có tiếng người la ó, nghe thảm thiết đến đau tai. Hermione choàng tỉnh dậy, cô mở to đôi mắt, nhanh chóng ngồi lên và ngó ngang xung quanh. Trong phòng giam này không hề có một ai, lại còn tối om, chỉ có ngọn nến là thắp sáng được một vùng nhỏ, nhưng cháy sắp hết. Hermione nuốt khan, gian phòng này mang lại cảm giác rùng rợn đến khó tả. Bị cách li với thế giới bên ngoài, cô chẳng biết được bây giờ là ngày hay đêm, càng không biết được bên ngoài đang có chuyện gì xảy ra.
Lạch cạch. Hermione giật thót khi nghe thấy tiếng chìa khoá, cánh cửa bật mở, tên đeo mặt nạ tối hôm qua vội bước vào, rồi lại nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Hắn chốt cửa khiến Hermione hoảng sợ, cô bèn lùi ra sau hết cỡ, giữ khoảng cách xa nhất có thể với hắn. Chỉ nghe thấy tiếng hắn thở hồng hộc, và những tiếng thét đau đớn chói tai bên ngoài.
"Chết tiệt thật." Hắn đột nhiên phỉ nhổ, rồi tức khắc, ánh mắt hắn chạm ngay đến Hermione. Cô khẽ giật mình, lấy tay ghì chặt vào váy.
"Con đĩ," Hắn tiến lại gần song sắt. "Chính mày gây ra chuyện này."
Hắn lấy chìa khoá, tra vào ổ để mở cửa song sắt ra.
"Chính mày, chính vì mày nên chúng nó mới kéo đến đây."
Lạch cạch, lạch cạch. Kẹt.
Hermione như bị tê liệt, cô không thể di chuyển nổi, tim cô đập bình bịch vì hoảng sợ, và cô nhận ra rằng mình còn đang không hề thở. Chuyện này thực sự đến đây là hết rồi sao? Hắn định làm gì cô?
Bàn tay đeo găng của hắn đột ngột túm lấy tóc cô, giật thật mạnh. Hermione cảm thấy da đầu mình bị tê dại, quá đau đớn, nhưng lại không thể chống cự. Hắn còn lấy chân mình đá liên tục vào người cô, khiến cô thét lên. Hắn dùng lực kéo tóc cô khiến cô ngã nhào, rồi đột nhiên, hắn lấy chân thúc một cú thật mạnh vào chỗ hiểm của cô, khiến tiếng hét thêm phần thảm thiết và đau đớn. Nước mắt Hermione chảy dài, não cô tê dại, tai không thể nghe thấy xung quanh, chân tay run lẩy bẩy một cách đáng sợ, cô khóc không ra tiếng, hoảng sợ đến mức độ tưởng chừng như đã bị điên.
Tên đeo mặt nạ cười khoái chí một cách man rợ, rồi hắn lấy tay mình, bóp chặt lấy cổ cô, quyết tâm khiến cô chết đi vì ngạt thở. Hermione cố gắng dùng nốt sức lực cuối cùng, đưa tay lên bấu chặt lấy tay hắn, cào cho ra cả máu. Nhưng rồi cô cũng phải buông xuôi vì mệt, không thể thở nổi, Hermione đã ngất đi. Trước khi ngất, cô nghĩ cô đã nghe thấy một tiếng hét và cảm nhận được rằng có gì đó màu đỏ nóng hổi bắn lên mặt mình...
------
Sột soạt. Sột soạt. Sột soạt.
Thanh âm ồn ào khiến Hermione tỉnh giấc. Mi mắt cô khẽ động, nhưng lại không thể mở ra. Tinh thần cô đã ổn định lại, da đầu không còn tê nữa, cơ thể cảm giác cũng sảng khoái hơn, tâm trí cũng không còn mông lung, cảm thấy đáng sợ như trước...
Ấm. Ấm quá. Không khí thật ấm áp, không lạnh lẽo và đáng sợ như trong phòng giam. Đây chẳng lẽ là thiên đường? Cô đã chết thật rồi sao...?
"Còn không mau mở mắt?" Tông giọng trầm ấm đột nhiên vang lên bên tai cô.
Hermione tự hỏi đó là ai, cô biết chắc chắn rằng đó là một người đàn ông, vì giọng nói đó khá trầm, có lẽ không phải là tên đeo mặt nạ kia đâu, giọng hắn đanh và sắc lẹm hơn nhiều.
Cô đang cảm thấy an toàn, rất an toàn.
"Dậy đi nào." Một lần nữa, giọng nói ấy vang lên. "Cô cần phải uống thuốc, Granger."
Ồ, người ấy biết tên mình kìa. Hermione thầm nghĩ.
Khoan đã nào, giọng nói ấy quen quá.
Đôi mắt cô quá lười biếng để mở, cảm giác nặng trĩu, không thể hé ra nửa phân. Hermione thực sự tò mò người đàn ông ấy là ai, là người nào mà có thể mang cho cô sự ấm áp đã không có trong phòng giam, lại còn mang một chất giọng thân quen. Cô lơ mơ cảm nhận được màu vàng, có lẽ là của nắng. Khá là ấm áp, thật sự rất muốn được ngủ thêm tí nữa. Đột nhiên, khuôn miệng cô có gì đó mềm mềm áp vào, bên trong cảm nhận được sức nóng, cùng một chất lỏng gì đó chảy vào bên trong. Đã lâu rồi, cô chưa được uống nước. May mắn quá?
Dần dần, đôi mắt Hermmione mở ra, ánh nắng chói chang len qua, chiếu thẳng tới mắt cô khiến cô phải khép chúng hẹp lại, rồi dần mở to, to hơn nữa.
Mọi thứ thật lung linh, nhuốm một màu vàng tươi chói loá. Màu đen ấy đã biến mất, trước mắt cô, mọi thứ đều lấp lánh và tươi sáng. Khoé mắt cô trở nên ươn ướt.
"Lại còn khóc?"
Hermione khẽ giật mình, cô quay đầu sang phía tiếng nói phát ra, và vô cùng sững sờ khi nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang ngồi trên chiếc ghế bạc. Là Malfoy.
Draco, Draco Malfoy á? Đợi đã nào, chuyện này thực sự không đúng.
Người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế bạc ấy, trớ trêu thay lại là kẻ thù của cô, Draco Malfoy. Người đã bắt nạt cô khi còn ở trường học, người đã nhục mạ cô, gán cô với những biệt danh bẩn thỉu và đáng kinh tởm. Một con người khốn nạn.
Năm học thứ 6 tại trường Hogwarts, ngoại hình của Draco Malfoy thực sự rất tệ. Da mặt anh nhợt nhạt, bên dưới mắt còn có quồng thâm to và nhìn rõ, môi miệng thì khô khốc, tóc tai lại vô cùng bù xù. Trông anh không khác gì một người đã chết sống dậy lại, nhìn còn tệ hơn cả mấy hồn ma loanh quanh lởn vởn ở trường.
Nhưng không, Draco Malfoy 'này' lại hoàn toàn khác. Anh ngồi chững chạc trên chiếc ghế bạc lấp lánh, chân vắt chéo, ngồi thẳng lưng, trông vô cùng uy nghiêm. Anh mặc một bộ y phục đen, hoa viền trắng, dưới thì vận quần xám thêu mấy con rắn bạc nho nhỏ. Ăn mặc kiểu này, thì không phải thời hiện đại nữa rồi! Cô liếc mắt lên khuôn mặt anh, hơi khựng lại vì nó tràn đầy sức sống, khác với Malfoy mà cô thấy trước đó mấy ngày. Không có quồng thâm nào dưới mắt, làn da vẫn trắng nhợt nhưng không tồi tệ như con người kia. Quai hàm sắc lẹm, mắt đanh lại, tóc được chải chuốt và vuốt keo trông vô cùng điển trai. Thật sự rất lung linh...
Cô đã thấy một Malfoy như này trước đây chưa nhỉ?
"Malfoy?" Hermione bối rối cất tiếng, giọng khàn khàn do hét quá nhiều. "Sao, sao anh lại ở đây?"
"Vậy cô nghĩ xem sao cô lại tới được đây?" Malfoy rướn người, đặt tay mình lên đệm mềm mà cô đang nằm, nhẹ nhàng ấn xuống. "Hửm?"
Đầu não cô vội vàng hoạt động, à, là anh đã cứu cô khỏi nhà giam sao?
Im lặng một lúc lâu, Hermione mới cất tiếng nói nhỏ nhẹ:
"Cảm ơn anh."
Chỉ thấy mắt Malfoy mở to chớp chớp, trông vẻ bàng hoàng và sửng sốt lắm, Hermione cũng thấy mình kỳ lạ, vì cô chưa bao giờ nói với Malfoy bằng chất giọng ngọt ngào đó, nhưng khi đứng trước con người này, cô lại thấy anh là một con người hoàn toàn khác.
Draco Malfoy cười khẩy, liếc nhìn cô một lần cuối rồi rời đi. Trước khi đi, anh còn không quên buông một câu bông đùa:
"Hôm nay cô lạ lắm, Granger à."
------
Lạch cạch.
"Xin chào, tên tôi là Sophia." Một cô gái nhỏ nhắn bước vào, Hermione cẩn thận ngồi dậy, mắt không quên liếc nhìn căn phòng xung quanh.
"Ưm, chào cô, Sophia."
"Tôi được cử làm người hầu riêng của cô." Sophia nhẹ nhàng nói, chất giọng thật khiến người ta cảm thấy ấm lòng. "Hoàng đế bệ hạ đã cử tôi chăm sóc công nương."
Hermione nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đứng trước mắt, sau khi tập hợp thông tin và cách xưng hô ở đây, cô lí giải được rằng, bản thân mình đã xuyên không sang một thời đại phong kiến nào đó rồi. Ở đây ngôn ngữ không phải là tiếng anh, nhưng cô lại nghe rất quen thuộc và dễ hiểu, thậm chí còn phải khen nó bằng từ: 'hay'.
"Sophia, bây giờ là năm bao nhiêu?"
"Dạ thưa, năm thứ 894 ạ."
Trời đất, có phải quá xa rồi không? Hermione vẫn giữ gương mặt bình tĩnh, thản nhiên hỏi.
"Vậy, ta là ai?"
"Thưa, có phải do thần làm sai gì không ạ?" Sophia e dè.
"Không có, mau nói đi."
"Ừm... người là con của công tước Luficius Granger, là giới quý tộc nằm trong top 3 đáng chú ý. Người rất quyền lực, và ....giàu."
"Tên của ta?"
"Hermione Luficus Granger ạ."
"Vậy là, có tên chính không đổi..." Hermione lẩm bẩm trong miệng. "Hoàng đế bệ hạ tên đầy đủ là gì nhỉ?"
"Draco Jeaunous Malfoy ạ." Sophia cúi đầu, kiên nhẫn trả lời.
"Malfoy tên cũng khác..." Hermione khó hiểu nghĩ. "Đợi đã, hắn là vua, vậy mà mình lại gọi hắn bằng họ, vậy chẳng phải là quá hỗn láo rồi sao?! Hay là mình được đặc cách?"
Nghĩ vậy, cô bèn vội vàng xuống giường.
"Ối, thưa tiểu thư Granger!" Sophia hoảng hốt kêu lên. "X-xin thứ lỗi nhưng hoàng đế bệ hạ đã bảo tôi rằng phải giữ cô Granger ở lại trên giường." Hermione đứng đó, chớp mắt nhìn. "Cô không thể đi được vào bây giờ đâu ạ."
"Một người hầu nhỏ bé thì có thể cản được ta sao?" Hermione dùng giọng cay độc nói. Do vừa mới biết là mình hỗn hào với một vị vua, nên giờ cô đang rất hoảng sợ, không chắc là bao lâu nữa đầu mình sẽ bị lìa khỏi cổ.
Hay là, hắn định giữ cô ở lại trên giường, đợi cô ngủ rồi chém cô?
Hermione toát mồ hôi lạnh, cô bèn chạy thật nhanh ra ngoài. Sophia không kịp theo lấy, hơn nữa còn bị Hermione đẩy sang một bên, nên vẫn còn đứng chưa vững, không thể giữ kịp. Sau khi đã định thần lại, thì ra ngoài cửa cũng muộn rồi. Hermione đã biến đi đâu mất.
------
Cung điện to lớn, hoành tráng và cô cùng lộng lẫy. Đâu đâu cũng có vàng bạc, đá quý bao quanh, làm Hermione loá hết cả mắt. Chỉ có điều, cô bị lạc mất rồi.
"Thư phòng, hộc." Hermione thở không ra hơi vì chạy. "Ở đâu nhỉ?"
Cô chạy lên chạy xuống, ngó trái ngó phải mà không thấy thư phòng đâu.
To quá, rộng quá, điên thật.
Đang chạy, cô bỗng thấy có vài người hầu túm năm tụm ba, cùng đi và nói chuyện rôm rả với nhau. Sợ là họ cũng là một phần nằm trong dự tính chém đầu cô của Malfoy, nên Hermione đã nép mình vào một góc tường nhỏ.
"Nghe rằng hoàng đế bệ hạ đã mang tiểu thư Granger về đây." Một người hầu gái trong số đó nói. "Có lẽ là ngài vừa cứu được cô ta ở trong buổi đấu giá 'vàng'."
"Cái đấu giá buôn bán nô lệ t*nh d*c đó hả?" Một giọng nói lanh lảnh đáp lại. "Nghe thấy ớn, tại sao lại có một thứ loạn lạc xuất hiện ở một đất nước đẹp đẽ như này chứ?"
Nô lệ t*nh d*c? Bọn người đó điên thật rồi.
"Mà kể ra cũng lạ, bình thường tiểu thư Granger toàn quấn lấy, quấy rầy hoàng đế bệ hạ, thường tình bệ hạ ghét ra mặt, liền gạt phắt ra ngay. Nay ngài ta lại lấy đâu ra lòng tốt, rồi cứu cô ấy về đây thế?" Một người hầu bĩu môi, chán chường nói. "Thực sự bệ hạ không giết cô ta đã là một ân tình lớn rồi, nay lại cứu lấy cô ta, là ý gì đây?"
"Này, nói tôi nghe thêm đi, tôi là người mới vào, mau kể đầu đuôi sự tình đi!" Giọng nói khác phấn khởi chen vào.
Nhóm người hầu nữ dừng chân lại, tụm lại vào nhau, thì thầm to nhỏ.
Đây, để Hermione tóm tắt lại cho, vì cô nghe thấy hết:
Sự thực thì ở thế giới song song quái quỷ này, Hermione Granger là một tiểu thư, còn Draco Malfoy thì là một vị vua nắm giữ toàn bộ đất nước, tên là Loira. Từ nhỏ Draco Malfoy đã tỏ ra mình là người sáng dạ, có đầu óc minh mẫn và táo bạo, cộng với khuôn mặt góc cạnh không chỗ chê cho nên các cô gái, nhất là các vị tiểu thư nhà hầu tước, công tước, đua nhau tán tỉnh, quấn quýt lấy người. Hoàng đế bệ hạ không phải thuộc dạng người 'chơi chán thì bỏ', mà ngài là người 'có ngay ở đó, chán sẵn rồi, không thèm đụng tới' . Draco không thèm liếc nhìn một ai, không ai được ngài quan tâm chú ý, vậy nên, trong mắt các cô gái thì ngài được biết đến là một vị vua lạnh lùng, soái ca và ít nói.
Hermione Luficius Granger, là một vị tiểu thư danh giá của công tước Granger, cũng bị ngài làm cho dao động nhất thời. Cô nổi tiếng là người ăn chơi đua đòi, lại được cưng chiều từ bé, do vậy quả thật là đã bị chiều sinh hư. Dù Hermione có một khuôn mặt nằm trong top đẹp của vùng đất Loira, nhưng lại có tính tình vô cùng xảo trá và độc ác. Cô luôn bắt nạt những người hầu của mình, đổ nước, vứt thức ăn vào người họ, lại vô cùng tàn ác với độc vật, thỏ, nai ngoài vườn chất thành đống, máu chảy thành một vũng to.
Dù rất yêu thương con gái mình, nhưng cha mẹ cô sau khi biết được chuyện cô thích Draco Malfoy thì cũng không vui cho lắm. Họ dù có yêu quý cô nhường nào, thì cũng không thể phủ nhận một điều là họ rất biết cách hạn chế tầm ngắm của con gái, cứ như việc tính tình của Hermione là đã được cha mẹ cô đặt định từ trước vậy. Do đó, cha mẹ ngay lập tức cấm cản cô, không cho cô tới hoàng cung, hạn chế cho cô giao du phía bên ngoài dinh thự. Từ đó cũng có thêm nhiều loại tin đồn không hay về cô, giả dụ như, công tước Granger không cho cô ra ngoài là vị cô bị điên,v...,v...
Nhưng tình yêu của Hermione Granger này là, đã yêu rồi thì chỉ thêm luỵ, thực sự không thể rút ra được. Cô có một người hầu thân cận, tên là Floria. Floria vô cùng nghe lời Hermione, luôn tuân lệnh cô, vậy nên cô vô cùng cưng mến vị hầu nhỏ này của mình. Floria thường ra vào cung điện bằng những thuật bí ẩn mà không ai phát hiện được. Cô thám thính hoàng đế bệ hạ, đồng thời báo những tin tức kiểu như: Hôm nay bệ hạ ăn gì, uống gì, đi cùng với ai,v...,v...
Cô cũng hay giúp tiểu thư Granger của mình đi tới cung điện bằng lối cửa bí mật, gây ra sự ồn ào tới hoàng cung. Có lần, cô còn đã để Granger còn xông vào phòng của vua, và đột ngột ôm chầm lấy người.
Bởi vậy mới nói, cái mạng của vị tiểu thư nhà này không phải dạng vừa đâu.
------
*còn tiếp*
-hay thì vote nhé mọi người-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top