Hiding In Plain Sight
Tóm tắt: Có đôi khi bạn chẳng nhìn ra được sự thật hiển nhiên và phải để một phù thủy đến nhà bạn để chỉ ra điều đó.
...
Không phải là Aziraphale và Crowley ngốc, hay là lơ là. Bạn chẳng thể sống sót qua hai lần chọc giận Thiên Đàng và Địa Ngục mà không có trí thông minh và khả năng chú ý. Chỉ là lúc đó bọn họ còn có những thứ khác cần phải chú ý đến mà thôi.
Âm vang của pháp thuật chảy trong người Harry và Hermione khá là lộ liễu. Thực ra, cả hai đều có sức mạnh lớn đến mức đáng báo động mà không cần qua huấn luyện gì, giống sấm sét, bão tố và bom đạn không cần qua trường lớp nào để trở nên nguy hiểm.
Dù cả hai quyền lực là thế, nhưng cặp phụ huynh mới vẫn không nhận ra, ngay cả khi bọn họ nhận nuôi, cho ăn và nhét hai đứa vào chiếc Bentley ngay tức khắc.
Công bằng mà nói thì lúc đầu tụi nhỏ đều đang bị tấn công, và một lượng lớn dấu ấn của Số phận ở trên người tụi nó khá là phân tâm. Crowley và Aziraphale đã hoàn thành việc bảo vệ những tâm hồn vô tội, cho chúng ăn và những việc lặt vặt khác có nghĩa là trong khi cả hai đều tập trung vào những người mình bảo hộ, thì bọn họ chẳng thể bao quát được hết.
Sau đó, cả hai nhận ra mình cần phải nói cho đối phương biết rằng trong lúc đi dạo đã tình cờ tịch thu một đứa nhóc phàm nhân nhỏ xíu, gặp bi kịch và nguy cơ không thể tránh khỏi một cuộc tranh cãi nảy lửa bao gồm những câu như "bắt cóc", "Tôi thất vọng đấy" và "làm ơn giúp tôi bằng cách đem nó trả về chỗ cũ dùm đi..."
Và thực tế là cả hai đã vô tình quyết định mình sẽ thu nhận một cặp trẻ đi lạc, với nỗi lo lắng rằng hai đứa trẻ không hòa hợp hay tệ hơn nữa là ghét bỏ nhau. Cảnh cả hai gặp nhau, những dấu ấn Số phận của hai đứa giao hòa một cách đáng lo ngại là một sự phân tán tư tưởng lớn...và khi mọi chuyện đã xong thì cũng gần hết cả ngày.
Cả nhà chỉ vừa mới về được năm phút, vừa đủ thời gian để biến ra thêm hai phòng ngủ với một phòng tắm ở giữa (Crowley cứ khăng khăng hai đứa phải có phòng tắm riêng, tính luôn cho vấn đề dậy thì và chuẩn bị chuyện cá nhân sau này) và giúp mỗi đứa trang trí phòng ngủ của mình thì có tiếng gõ cửa.
Crowley thở dài và ra mở cửa, Hermione tò mò nối gót theo sau. Crowley có thể nghe thấy tiếng Aziraphale và Harry nhanh chóng đuổi kịp ngay cả khi hắn mở toang cửa, nhìn Anathema còn đang giơ tay lên giật bắn mình.
"Ờm...chào chú?" Nắm tay đang giơ lên của cô gái biến thành cái vẫy tay lúng túng, rồi cô bắt đầu nói, nhanh đến mức các từ dường như tan chảy hệt như một cây kem còn dang dở.
"Xin lỗi đã làm phiền gia đình, nhưng chú có nhận thấy có một thứ gì đó rất quyền năng mới xuất hiện không? Bởi vì nó đang ở đây và cháu -" Anathema trừng to mắt, cuối cùng cũng chú ý đến hai đứa trẻ - "Hào quang của hai đứa.." Giọng cô nhỏ dần với vẻ ngạc nhiên đáng lo ngại, và Crowley tò mò nhìn Hermione.
Phải mất một lúc để hắn nhìn xuyên qua nỗi tổn thương, cơn thịnh nộ và tính nổi loạn bùng cháy trong con bé và tránh tập trung vào dấu ấn Số phận được ban cho, nhưng một khi hắn đã thấy một luồng sức mạnh pháp thuật màu vàng lung linh hiện rõ một cách đau đớn thì Crowley ước gì mình là một tên ngốc vì đã không nhận ra điều đó ngay từ đầu.
"Ha."
Aziraphale cũng tò mò nhìn đứa bé mà mình bảo hộ. Nó đang cảnh giác quan sát Anathema, hơi lùi về sau Crowley như thể tránh khỏi tầm mắt cô. Lõi pháp thuật của Harry bị hoen ố không như của Hermione. Ồ, thằng bé rất mạnh, có lẽ còn mạnh hơn Hermione về sức mạnh thuần túy, nhưng có vẻ thằng bé cảm thấy tội lỗi về chuyện này.
Hoặc thằng bé đã bị trừng phạt vì điều đó đến mức nó liên kết khả năng pháp thuật của mình với nỗi đau, Aziraphale giận dữ nghĩ tới nhà Dursley. Anh hứa, chuyện này sẽ phải thay đổi. Gạt cơn giận sang một bên, Aziraphale hắng giọng.
"Các con, đây là bạn tốt và hàng xóm của chúng ta, cô Anathema. Anathema, đây là Harry và Hermione, bọn tôi đã nhận nuôi hai đứa."
Anh nở nụ cười mà anh tin là sẽ làm cô an lòng, nhưng xét theo ánh mắt nghi ngờ của cô, Aziraphale khá chắc Anathema đã biết có gì đó không ổn.
"Hai chú vừa...đến Luân Đôn để ngẫu nhiên nhận nuôi hai đứa trẻ có pháp thuật?" Cả hai đứa trẻ đều nao núng trước từ pháp thuật, nhưng với những lý do khác nhau.
"Sao cô biết?" Giọng Hermione là tò mò chứ không phải phòng vệ và Aziraphale cố không cười rạng rỡ trước ánh mắt đầy tự hào của Crowley dành cho đứa trẻ. Bây giờ bé là con của anh ấy, cũng giống như Harry là của mình, Aziraphale tự nhắc nhở mình.
"Cô là phù thủy, cô có thể thấy hào quang của cháu."
Hermione bước ra, đột ngột ném cho Anathema một loạt câu hỏi làm người phụ nữ lớn tuổi hơn trìu mến cười khi cố bắt kịp và trả lời. Rõ ràng là không ai có thể duy trì được sự nghi ngờ trước tính tò mò vô bờ bến của Hermione. Ngay cả Harry cũng lẻn bước ra từ phía sau Crowley, linh hồn của thằng bé thấp thoáng sáng bừng vì hào hứng.
Aziraphale nghĩ tóm lại mọi chuyện đều đang diễn ra tốt đẹp thì sự xuất hiện đột ngột của bốn đứa trẻ khá ồn ào làm gián đoạn cuộc trò chuyện (hay đúng hơn là dòng suy nghĩ của Hermione).
Hermione lo lắng nắm tay Crowley, lùi lại một bước để trốn sau người hắn còn Harry theo sau. Aziraphale có thể nghe thấy tiếng Crowley thì thầm hứa hẹn rằng họ là những đứa trẻ ngoan, và Hermione an toàn vì ngay cả khi cả đám có không ngoan đi chăng nữa thì hắn thậm chí còn tệ hơn. Aziraphale nghĩ là có ẩn ý gì khác và anh dám chắc mình sẽ khó chịu khi biết.
Vị thiên thần chọn cách xử lý sự khó chịu bí ẩn đó sau (có khi là tối nay, kèm với rượu ngon) và mỉm cười chào đón những ai mới đến.
"Chào mấy đứa, các cháu ra ngoài muộn đấy."
"Cháu có thể cảm nhận được có gì đó đang tới." Adam nhún vai như thể nhắc nhở rằng thực tế cậu không hoàn toàn là phàm nhân như những người khác.
"Quyền năng. Không quyền năng như Bộ tứ Khải Huyền nhưng vẫn..." Thằng bé cũng hệt như Anathema, quá tập trung vào nguồn năng lượng đang tỏa ra để nhận ra bọn trẻ đang ở đây, và Aziraphale nghe được tiếng cười khẽ của Crowley khi Adam nhận ra ngôi nhà có thêm hai cá nhân nữa.
Adam sững sờ, há hốc mồm vì kinh ngạc. "Chào hai cậu! Hẳn hai cậu là người mới đến!"
Thằng bé không có vẻ gì là giận dữ hay cố dùng những gì còn sót lại của thứ sức mạnh đang chảy trong huyết quản để tiêu diệt tụi nhỏ nên Aziraphale coi như mọi chuyện đã ổn.
Crowley đang lo lắng ngó anh rồi lắc người, giống chó hơn là mãng xà, và nở nụ cười quyến rũ nhất của mình.
"Adam, Pepper, Brian, Wensleydale, ta mừng là mấy đứa đều ở đây! Vừa đúng lúc gặp bạn mới, đây là Harry và Hermione." Hắn chỉ vào từng đứa để giới thiệu, tụi nhỏ thì ngập ngừng cúi đầu chào. Vẻ ngạc nhiên của Adam biến thành sự tò mò vừa rồi của Hermione.
"Các cậu là gì vậy?"
"Bọn họ có pháp thuật. Thực sự ngoài kia có một cộng đồng người có pháp thuật đang che giấu khỏi phần còn lại của thế giới." Adam ném cái nhìn gần giống phản bội về phía Anathema, cô gái cũng bất lực nhún vai đáp lại.
"Đứng nhìn cô! Cô cũng có biết đâu!"
"Nhưng hai cậu là người tốt hay xấu? Bởi nói thật, tớ chán việc giải quyết mấy vấn đề tận thế rồi đấy." Bạn của cậu bé gật đầu và Pepper trông nhẹ nhõm hết sức khi biết Adam không còn để tâm đến danh hiệu Kẻ Phản Chúa của mình nữa.
"Tốt." Harry lẩm bẩm, trông như bị xúc phạm bởi câu hỏi này. Hermione bên cạnh nhóc nhún vai, hơi suy tư về câu hỏi. Crowley cố nhịn cười.
"Mình nghĩ nó còn tùy thuộc vào định nghĩa 'tốt' của cậu nữa. Ý mình là, về cơ bản nó là một phạm vi lớn, không phải chỉ có tốt và xấu đơn thuần, nên mình đoán mình nằm đâu đó ở giữa. Mình không phải kẻ giết người hàng loạt hay gì đó, nhưng mình cũng không nghĩ sau này sẽ có nhà thờ nào đặt theo tên mình đâu."
Adam gật đầu như thể đó là một câu trả lời hoàn toàn hợp lý. Pepper đứng sau nhóc thì có dáng vẻ như Giáng Sinh đến sớm, linh hồn cô bé sáng ngời niềm vui và tình yêu.
Mối đe dọa tiềm tàng từ những kẻ xấu quyền năng đã được giải quyết xong, Harry và Hermione chỉ mất có năm phút là được giới thiệu vào hội Bọn Chúng, và nhận được lời hứa từ những người bạn mới rằng sáng hôm sau sẽ chỉ cho hai đứa biết khu rừng.
Cả hai đứa có vẻ hơi bị choáng ngợp trước sự xuất hiện đột ngột của rất nhiều người nhưng Aziraphale có thể cảm nhận được niềm vui của cả hai khi hòa nhập dễ dàng như thế.
Khi tất cả rời đi vào buổi tối, Anathema đã mời tất cả đến nhà ăn tối rồi mới rời đi. Khi chỉ còn lại sự im lặng bao trùm, Hermione mệt mỏi tựa vào Crowley, hắn lơ đãng bế cô nhóc lên và đóng cửa lại rồi bước về phía phòng ngủ.
Vòng tay qua vai Harry và hỏi cậu nhóc xem có muốn ăn tối không là một quyết định đúng đắn. Thằng bé trông cũng kiệt sức và dựa vào bên cạnh Aziraphale, vòng tay ôm lưng anh mà không biết rằng vị thiên thần đang cười toe toét trước màn thể hiện tình cảm trong vô thức này của nó.
Sau này sẽ có thời gian để tìm cách nuôi dạy những đứa trẻ có pháp thuật với những số phận to lớn, có thể rất đáng sợ đang lơ lửng trên đầu chúng. Nhưng tạm thời thì những đứa trẻ này đã kiệt sức và cần được đưa vào giường, và bọn họ còn có một cuộc trò chuyện ngại ngùng cần thực hiện với một chai rượu lớn.
Aziraphale đã nghĩ rằng thoải mái sống cùng với Crowley là cảm giác tuyệt vời nhất trên đời này. Nhưng khi anh hôn lên trán Harry và chúc thằng bé có những giấc mơ đẹp (và đổi phòng với Crowley để làm tương tự với Hermione) làm cuộc sống vốn đã hoàn hảo của anh lại càng thêm hoàn hảo hơn nữa.
Anh rất mong chờ mình sẽ quen với tất cả chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top