Kiếp thứ nhất: Chương 1

Warning: Chương này có chút yếu tố mob x Sasuke

--------

Lần đầu tiên Ōtsutsuki Indra gặp Uchiha Sasuke, đó là vào ngày đông lạnh buốt thời kỳ Heian, tuyết trắng tràn về, từng cơn gió lạnh đem theo sương giá nghìn năm thấm đẫm vạn vật.

Đứa bé kia đứng trước thần cung của hắn, tóc đen mắt mực, dung mạo tú lệ như tiên nhân, trên người khoác một bộ jūnihitoe rực rỡ làm sáng bừng khung cảnh ảm đạm. Thân y trông nhỏ bé, cổ chân cổ tay mảnh khảnh, thoạt nhìn tựa một bé chim non yếu ớt, đằng sau được đoàn tùy tùng hộ giá đi theo.

Thiết nghĩ y còn chưa tới mười hai tuổi.

Ōtsutsuki Indra nhướng mày, có chút hứng thú.

Thần chủ đọc kinh, làm nghi thức thanh tẩy cho Sasuke. Y cúi xuống đảnh lễ ba cái, những người đằng sau cũng cúi đầu thể hiện sự tôn kính.

Gió nổi lên, những bông hoa tuyết li ti vương lên trên tóc mi của y.

Vẻ đẹp không giống phàm nhân này, chẳng trách Uchiha Sasuke được chọn làm "cô dâu" của hắn.

Theo thông lệ mười năm, Thiên Hoàng phải dâng lên cho Ōtsutsuki Indra một cô dâu làm vật tế lễ, cầu cho mưa thuận gió hoà, đất nước phồn vinh, cũng như để hắn phù hộ cho triều đại này kéo dài, càng ngày càng trở nên thịnh vượng. Những cô dâu này đều là những đứa trẻ hoàng tộc hoặc quý tộc, tới tuổi kết hôn thì được gả đến thần cung của hắn. Thế nhưng chưa có cô dâu nào sống sót qua tuổi trưởng thành, người ở lại lâu nhất cũng chỉ mới vừa tròn mười bảy, sau đó đều vì một nguyên nhân không rõ mà hoăng.

Vậy nên, những người được gả đi gần như đều được định là sẽ chết.

Đứa bé này trông còn rất nhỏ, còn chưa thực sự tới tuổi kết hôn của những cô dâu khi trước, thế nhưng bởi vì gương mặt trong trẻo tuyệt mỹ này kiếm ở khắp đất nước cũng không thể tìm ra được người sánh bằng, rất phù hợp để làm vật tế lễ.

Hai vị vu nữ đem theo hai chén rượu sake, một dâng lên cho Sasuke, một đặt trước bàn thờ của Indra. Đôi bàn tay trắng muốt thò ra từ ống tay áo nhiều lớp nhiều màu, đón lấy chén rượu, khẽ uống ba lần. Trông y hơi cô độc, vị trí đáng lẽ sẽ có thêm trượng phu lại chỉ có một mình thê tử là y uống chén rượu thề nguyện, tựa chim yến nhỏ lạc lõng giữa nhân gian.

Hai người đàn ông đứng ngay sau y cúi đầu, có lẽ là cha và anh trai. Người có rãnh mắt dài siết chặt tay, hai bên vai cơ hồ hơi run lên. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ người này đang xúc động, thế nhưng Indra chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết được gã đang phẫn nộ và bất lực như thế nào.

Đứa bé kia sau khi uống rượu xong thì coi như chính thức trở thành thê tử của Ōtsutsuki Indra. Y được hai vị vu nữ khi nãy dìu vào gian trong, trong phòng tân hôn. Ngoài điện thờ ở đại điện, trong phòng tân hôn còn có một bàn thờ nhỏ, trên tấm chiếu tatami được lót đệm dày ấm áp, góc phòng đặt một lư hương đốt trầm hương và bạch đàn, hương thơm dìu dịu tinh tế. Uchiha Sasuke tìm rót rượu Umeshu ra một chén, sau đó y đập vỡ chén còn lại, giấu một trong những mảnh vỡ to và sắc nhất vào cổ tay áo, những mảnh kia thì giấu dưới tấm nệm trắng, ngồi chờ đợi.

Ở nơi không ai thấy, Indra khẽ nheo mắt quan sát, trên môi không kiềm được nở nụ cười tò mò.

Sasuke loáng thoáng nghe bên tai âm thanh huyên náo, có lẽ sau khi dâng lên cô dâu tế lễ là y, vị thần chủ cùng đoàn người ngoài kia đang làm lễ cầu an cho đất nước thái bình, thịnh vượng. Y khẽ rũ mắt, vẫn tiếp tục chờ đợi, cho đến sau độ nửa canh giờ, lễ cầu phúc đã kết thúc, đoàn người ngoài kia cũng đã tản dần, y mới nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi tiến về phía phòng tân hôn.

Vị thần chủ nhìn thấy y, trên gương mặt trung niên hiện lên vẻ sáng rỡ. Gã quỳ xuống trước mặt Sasuke, lễ lạy một cái:

- Kính thưa thiếu chủ, ta là sứ giả của Ōtsutsuki Indra đại nhân, là người mà ngài ấy mượn xác để thị tẩm thê tử của mình. Kính mong ngài hãy hợp tác với ta, để cầu chúc cho con dân của Heian được no ấm, sướng vui, bệ hạ sống lâu trăm tuổi, quốc gia phồn vinh.

Ōtsutsuki Indra chưa từng nhập xác, chỉ những kẻ tâm mang tạp niệm mới nói ra những lời xằng bậy như vậy. Hắn có chút tức giận, thế nhưng phản ứng của thê tử của hắn mới càng khiến Indra để tâm, hắn dõi theo thê tử nhỏ tuổi của mình, thấy y dâng chén rượu lên kính mời "phu quân", nhất cử nhất động đều là một bộ dạng ngoan ngoãn phục tùng.

Indra muốn tận mắt chứng kiến, thê tử của mình sẽ làm một con yến cảnh cá chậu chim lồng, hay sẽ là một cánh chim giãy dụa đến cuối cùng.

Uchiha Sasuke không ngừng rót, trong suốt quãng thời gian đó, y không hề mở miệng nói câu nào, chỉ tận trung tận trách làm điều mình cần làm, ngay cả một giọt rượu cũng không uống.

Gã thần chủ vui sướng uống một hơi cạn chén, cơ bản đã say chuếnh choáng, gã ôm lấy Uchiha Sasuke vào lòng, khẽ khàng nâng gương mặt trắng nõn mỹ lệ như thiên nhân lên vuốt ve đôi gò má của y. Vẻ đẹp trong trẻo lạnh lùng tựa sương tuyết ngàn năm này khiến cổ họng gã khô nóng, thần chủ đè người trong lòng xuống tấm nệm, mái tóc đen dài như mực của y xổ tung khắp mặt đất, bộ jūnihitoe cồng kềnh nhiều lớp khiến thân thể nhỏ nhắn của y bơi trong tầng tầng lớp vải đắt tiền.

Gã thần chủ vùi mặt vào hõm cổ tinh tế, miết nhẹ đôi chân trắng muốt lộ ra sau các lớp áo. Uchiha Sasuke vươn tay, ôm lấy cổ của gã thần chủ. Trong một khắc gã không để ý, Sasuke rút mảnh vỡ của chén sứ ra khỏi ống tay áo, dứt khoát đâm vào cổ gã. Thần chủ chỉ kịp trợn mắt, chưa kịp nói gì hơn đã tử vong, ít máu nóng bắn lên mặt và ngực áo của Sasuke. Y vật xác của gã sang bên cạnh, sau đó nhanh chóng cởi các lớp áo choàng bên ngoài ra, chỉ giữ lại lớp áo lót, áo đơn và một lớp áo bông dày giữ ấm không bị vấy máu. Sasuke lấy vải từ các lớp áo đã cởi bỏ lau tạm đi máu trên mặt, sau đó y mở cửa sổ, quan sát xem liệu có binh lính nào đang gác bên hay không, rồi thục mạng chạy sâu vào trong rừng thẳm bạt ngàn.

Thú vị. Indra thầm nghĩ. Vô cùng thú vị. Dù cho ngay trong thần cung của hắn vừa mới diễn ra một vụ huyết án kinh người, Ōtsutsuki Indra vẫn không lấy đó làm phiền, ngược lại còn cảm thấy trong trăm ngàn năm ngự trên Cao Thiên Nguyên cuối cùng cũng có chuyện để xem.

Đây là thê tử duy nhất dám phản kháng trong vô vàn thê tử được gả đến đây của hắn.

Uchiha Sasuke mang dáng dấp của một con chim hoàng yến tung cánh trên bầu trời, cao ngạo, từ lúc mới được hộ tống trên đây trong mắt đã tràn ngập vẻ tĩnh tại cùng chán ghét.

Nhìn những dấu chân đang dần dần bị bão tuyết đang kéo đến che lấp, Ōtsutsuki Indra nhếch môi mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top