holding all this love out here in the hall

Katsuki mỉm cười với tôi, em xoay xoay cốc cà phê trên bàn, những ngón tay em xám đi và xa lạ. Đôi tay mà tôi đã đan vào bao lần vào những đêm để ái tình khỏa lấp ưu tư, để nồng say của tuổi trẻ dẫn dắt cho những nụ hôn điên loạn. Tôi chẳng còn có thể đan tay em được nữa, cả đời này. Em kéo tâm trí tôi về một nơi rất xa. Mọi thứ trong tầm mắt tôi nhòe đi, tôi thấy bóng dáng niên thiếu ngày nào của Katsuki thấp thoáng trong mớ hỗn độn mà tôi bày ra.

"Phải. Anh cũng nhớ." Tôi bồi hồi trả lời, hình ảnh tràn đầy sức sống như hoa dạng niên hoa của Katsuki chảy tràn trong tâm trí tôi. Bốn năm đại học, trò đùa ngốc nghếch của thời sinh viên, rung động thuở đầu và những câu thề thốt vô thưởng vô phạt. Còn đâu những năm tháng tiếng cười rộn rã dù trong tay hai người chẳng có gì, còn đâu những kí ức mà tôi nghĩ tới chết cũng không thể xoá nhoà.

Lúc ấy tôi và em là những con người không hoàn hảo, nghèo nàn đầy khiếm khuyết nhưng lại giàu đến mức có được nhau.

"Nhưng đó chưa phải là tất cả, đúng không Shouto?"

Đôi vai Katsuki run lên, không phải vì khóc, mà là em đang cười ngặt nghẽo. Âm thanh chát chúa đầy châm biếm vang lên khắp căn phòng, đè nén khuôn ngực của tôi bằng một sức lực vô hình. Em chìa ra cho tôi một mẩu giấy, một dãy số quen thuộc đập vào mắt tôi. Là dãy số mà tôi thường dành những đêm vắng nhà để tìm đến chủ nhân của nó.

"Quen lắm đúng không? Cái thằng tóc hồng kề cạnh mày mỗi khi mày lưu lạc ở bên ngoài. Tao sẽ chẳng thể nào biết được cho đến khi thằng lõi đó ngồi trong quán cà phê mà tao làm, bấm một dãy số mà tao nghĩ nó chẳng thể nào thân quen hơn được nữa. Tao đã lia mắt sang màn hình điện thoại để rồi ước mình có thể mù lòa trong phút chốc, trong cái khoảnh khắc tao biết mình bị phản bội đó."

Trong thoáng chốc, tôi điếng hồn. Mắt tôi mở to một cách bàng hoàng, lời Katsuki sượt ngang óc tôi như tiếng sấm nổ. Mặt bàn đá dù có cứng đến cỡ nào nhưng tôi vẫn thấy nó nứt toát theo những đường vân đẹp đẽ. Hai bàn tay tôi mềm nhũn, nắm lại rồi vội thả ra trước mắt. Tôi đang cảm thấy gì? Cảm thấy tội lỗi vì tôi đã làm thế, hay cảm thấy tội lỗi vì bị em phát hiện ra?

"Đoán xem sau đó ai đã phát điên lên nào." Katsuki chậm rãi nở một nụ cười, đan những ngón tay vào nhau rồi đặt trên đầu gối, "Là tao. Là tao phát điên. Tao còn chẳng nhớ nổi lúc đó vì sao mình lại làm thế, tao đã lao đến túm lấy thằng tóc hồng đó rồi tẩn người ta một trận trong khi dấu yêu của mình mới là người có lỗi. Tao đã hét vào mặt thằng khốn đó rằng tại sao lại cướp đi Shouto của tao, tại sao lại giấu tao để mọi chuyện đi đến nước này và hàng chục câu hỏi ngớ ngẩn khác, chỉ để đổi lại cặp mắt ngơ ngác và sợ hãi khi bị phát giác của nó. Ôi lúc đó thì rõ cả rồi, chính ánh nhìn ấy đã thừa nhận tất cả, rằng tao đang trải qua một trong những cảm giác khốn nạn nhất của đời người. Phản bộiphản bội, khi ấy trong đầu tao chỉ văng vẳng hai chữ đó."

Mắt Katsuki vừa mới ráo đi nay lại đỏ ngầu, chúng long lanh và ầng ậng nước chỉ chực trào ra. Lạ là giọng em vẫn khàn khàn đều đều, nó không hề đứt quãng dù em đang kể lại sự việc dường như là đau đớn nhất trong hai mươi hai năm cuộc đời.

"Mày cứ ở yên đó." Em đột ngột chỉ tay ra hiệu khi thấy tôi có ý định tiến đến trao cho em một cái ôm. Tôi biết em sẽ từ chối và tôi cũng sẽ nghe lời em ngồi đây mà thôi. Chẳng còn có cái ôm nào có thể ngăn em thôi vụn vỡ dần đi bởi những gì em nhận được.

"Shouto, ngồi im để tao nhìn mày một chút nữa xem nào." Em nói và dùng ánh mắt dịu dàng muôn phần để nhìn ngắm tôi. Đôi mắt em rực rỡ trong đau thương. Tôi chắc chắn là mình sẽ chẳng tìm được thứ ánh sáng nào như vậy trong suốt phần đời cô đơn còn lại.

"Khi nãy tao chưa nói hết, như một trò đùa, chúng ta đã gặp nhau như thế. Dường như thần Cupid vẫn chưa đủ thỏa mãn nên tao lại bắt gặp mày trong một sự kiện lớn của trường. Chết tiệt, chẳng hiểu sao lúc đó tao chỉ chú ý đến bóng lưng mày giữa cả trăm người, chắc là do mày cũng trông lạc lõng như tao - người chẳng có gì ngoài vẻ ngoài xuất chúng nhưng lại đi sai đường. Tao đã thấy mày nhìn những người xung quanh bằng ánh mắt ngưỡng mộ khi họ nói về thành tích của bản thân, còn mày thì ậm ừ với đôi mắt buồn bã khi người ta hỏi "Còn cậu thì sao". Ôi trời, lúc đó trông mày như chú cún bị ướt mưa, tội kinh khủng."

Em bật cười, còn tôi chạm lấy chút thân quen ngày nào qua tiếng cười của em. Tôi vẫn hay cùng em ôn lại hành trình của cả hai mỗi khi tôi ôm em vào lòng, giọng em lẫn vào tiếng rè rè của chiếc quạt cũ và tiếng nước nhỏ tong tong từ cái vòi bị hỏng. Em vẫn hay trêu tôi rằng tôi là một tên báo đời, một tên báo đời đáng yêu còn em là thiếu niên ngây ngô bị tôi dụ dỗ.

Ngày 15 tháng 6 năm 2014.

Hè chói chang những tia nắng. Lần thứ hai tôi gặp lại em sau vụ ẩu đả với Deku. Bấy giờ tôi mới nhận ra con người có máu côn đồ này lại mang một vẻ mảnh mai và xinh đẹp đến thế.

Tôi bắt gặp em nhìn tôi, thế rồi tôi tiến đến buông vài câu bông đùa trách móc em về một bên má trái của tôi vẫn còn sưng. Cuộc đối đáp vẫn cứ là sượng ngắt sau màn xù lông của em, vì tôi biết được tại tôi mà em phải dùng số tiền cuối cùng trong tài khoản để học lại môn Cú pháp học. Nhưng tôi chẳng thất vọng lắm vì cuối cùng sau vài câu xã giao chán ngắt tôi đã đưa được bước chân em dừng lại trong một cái hidden bar yên tĩnh, tách mình khỏi lòng thành phố. Tường ở đó thì ẩm mốc những rêu và mùi vị ly cocktail còn quá giản đơn cho một người sành uống như tôi.

Tôi vẫn nhớ như in cách tôi và em bày tỏ những lạc lõng của tuổi trẻ thế nào bằng cái đưa đẩy ngọt ngào của cơn say. Tuổi mười tám chông chênh giữa hai quyết định theo đuổi đam mê hay tìm một cái nghề để sống. Năm nhất đã ác mộng quá thể vào những ngày đầu tự nấu một bữa cơm. Rằng tôi đã phải theo học ngành marketing chán ngắt vì chấn thương dây chằng và tôi sẽ chẳng bao giờ theo đuổi được giấc mơ bóng chày của mình nữa, rằng em đã theo học ngành sư phạm một cách bất đắc dĩ vì học phí đắt đỏ sẽ được miễn giảm một nửa, quá lợi với một đứa con nghèo mạt rệp chẳng thuộc về thành phố hoa lệ này, nhưng cũng quá chán ngán với một người chả ham gì việc tiếp xúc với mấy chục đứa nhóc nổi loạn và luồn cúi trước phụ huynh của chúng. Rằng tôi đã đánh mất mối tình đầu của mình ra sao chỉ vì xa mặt cách lòng, rằng em đã chật vật thể nào để vượt qua nỗi đau bị phản bội và tin tưởng mình sẽ lại yêu một lần nữa.

Những câu chuyện phiếm về việc leo trèo lên các nấc thang xù xì của cuộc đời vẫn tuôn trào. Ngôn từ của em và tôi dần trở nên mất kiểm soát khi cả hai buông lời chửi rủa cuộc sống, hệt như những đứa nhóc nông nổi đóng vai nạn nhân. Tôi biết mỗi người trong chúng ta ai cũng mong một lần được phép đổ lỗi cho thế giới này, hơn là dằn vặt bản thân thấp kém.

Lần đầu tiên tôi lẫn em không còn núp sau cái vỏ bọc biết điều của người lớn nữa. Lần đầu tiên tôi trở về khoảng thời gian nổi loạn ngô nghê đến mức trời đất còn lặng thinh. Và lần đầu tiên tôi choàng tay qua vai em để an ủi rằng ngày mai vẫn còn đó, sẽ chẳng có lý do gì tương lai của cả hai dừng lại chỉ vì chúng tôi lạc lối. Ấy cũng là lúc mùi cà phê thoang thoảng từ cửa tiệm em hay làm pha lẫn với mùi bạc hà phả vào đầu mũi tôi, khiến tôi bật lên một ý nghĩ, à, mình cần phải có nhiều kỉ niệm hơn với chàng trai này, chứ không phải chỉ là một vụ ẩu đả.

Một trò đùa thường thấy của mấy thằng con trai quỷ sứ được tôi bày ra, như chính con người tôi, khi chúng tôi đi tản bộ với chai Chivas 12 ngọt lịm vị trái cây trên tay. Em và tôi chuyền tay nhau uống đến quên cả lối về, ngân nga vài câu hát yêu đời thuộc về bản tình ca thập niên chín mươi nào đó. Mắt tôi sóng sánh phản chiếu vóc dáng be bé của em xoay tròn trên vỉa hè với ánh đèn đường màu vàng lốm đốm bồ hong. Thế rồi em đâm sầm vào một chiếc xe đang đỗ dưới lòng đường.

Đầu tôi âm vang tiếng chủ xe quát tháo em bằng những câu từ tục tĩu nhất dù em chẳng hề gây ra một vết trầy xước nào cho chiếc Bugatti quý hóa ấy. Đong đầy bụng mình bằng tất cả chỗ còn lại của chai Chivas 12, tiếng thủy tinh vỡ vang lên đánh thức tuổi trẻ ngông cuồng đã ngủ yên bấy lâu của em và tôi. Đầu xe móp đi đôi chút dưới một cú nện bằng vỏ chai rỗng, rồi tiếng cười đầy trêu chọc vang lên, giọng em hòa vào giọng tôi như một bài đồng dao châm biếm. Không một lời nào thốt ra, cả hai nắm tay nhau chạy như điên trong con phố dần vắng người vào buổi đêm, thoát khỏi bàn tay toan nắm lấy cổ áo tôi và bỏ lại tiếng chủ xe đang gọi cảnh sát đến.

"Nắm lấy tay anh nào. Cứ chạy thôi em."

Tôi nở một nụ cười với em. Tôi biết mình có gương mặt không tệ nên tôi đã chuẩn bị một đôi mắt vừa tỉnh rượu để thu vào những gì tôi vừa nhìn thấy: bể sao của tôi. Cách đôi ngươi đỏ thẫm ấy ánh lên niềm tin yêu khôn cùng dành cho tôi. Thế rồi chúng tôi chạy, chạy cho đến lúc chân mỏi rã rời còn trái tim đập loạn trong lồng ngực, chạy cho đến lúc những tòa nhà chọc trời của Tokyo dần hiện ra khi em và tôi dừng chân lại thở dốc trên một tòa tháp bỏ hoang.

Chưa bao giờ tôi cảm nhận rõ rệt rằng tôi đang sống như thời khắc này. Khi tay tôi đẫm mồ hôi đan lấy tay em, nhìn ngắm tâm trí em đang trôi tuột về những ánh đèn sáng quắc từ tứ phía của thủ đô. Tâm hồn cả hai được thắp lên bởi những chòm sáng đủ màu sắc đẹp tựa thiên hà, bởi những gam màu huyền ảo sặc sỡ của thành thị. Chúng chồng chéo trong trái tim mà cả hai tưởng chừng như đã sạm đen đi vì cuộc sống mưu sinh. Không thể kể đến kho báu đang hiện hữu bên cạnh tôi đây, người đã trao cho tôi cảm giác được sống. Một thiếu niên tầm thường, có đam mê, có chán chường, có ngông nghênh và có thức tỉnh.

Chúng ta giống nhau nhỉ? Dưới ánh sao trời phía trên đầu, tôi tìm thấy dải thiên hà cho riêng mình. Vũ trụ thu nhỏ lại nơi người cạnh bên tôi, trong đôi ngươi đỏ rượu đang rực sáng. Em đứng đó ngắm nhìn thành phố dưới chân mình, vẫn nắm chặt tay tôi không buông, tóc em bay bay trong gió và tôi thấy mắt em nghẹn ngào những giọt nước đong đầy từ xúc cảm. Hẳn là em cũng đang cảm nhận, rằng mình đang sống, lần đầu tiên mình sống, với một người con trai quen chưa quá ba ngày. Cả tôi và em đều biết, đúng người đúng thời điểm thì thời gian chỉ còn là yếu tố phụ mà thôi.

Bất giác tâm hồn tôi trở nên nhẹ bẫng. Chẳng còn gì có thể níu tôi lại. Tôi hét thật to, gói gọn hết cả ấm ức của tuổi trẻ lẫn lời tỏ tình ngây dại dành cho con người bên cạnh mình một cách chân thành nhất, trả vào ngọn gió hè lồng lộng. Tôi hét, rằng tôi yêu em, như một phép màu, như cái mà người ta hay gọi là định mệnh, và cả tình yêu sét đánh, tuy chớp nhoáng nhưng lại khiến con tim nứt làm đôi vì chẳng chứa nổi mớ cảm xúc khổng lồ.

"Sẽ yêu tao mãi mãi chứ?" Katsuki cũng hét vào khoảng không, đáp lại tôi bằng hết sức bình sinh, và tôi gật đầu. Giọng tôi át đi tiếng xe phía dưới đại lộ, cách tôi ba mươi sáu thước. Tôi thề thốt với trời mây.

"Vâng! Anh sẽ yêu em mãi mãi!"

Và tôi thấy, thấy em mỉm cười, lồng ngực em phập phồng, sức sống căn tràn qua từng tất da thịt. Tôi thu vào mắt mình ước mơ của tôi, chấp niệm của tôi, đương thời của tôi đang tồn tại bằng xương bằng thịt, hữu hình đến mức tôi ôm lấy em và chạm miết vào em như cơn nghiện suốt những đêm say nồng.

Thế mà bây giờ tôi lại buông.

Như một cơn mơ khép vội lại, em vẫn ngồi đây nhưng chẳng còn nụ cười chứa đầy sự tin yêu như ngày nào nữa. Tôi thấy em vỡ tan thành từng mảnh, rồi những mảnh vỡ ấy cắm vào tim nhau ứa máu. Thiếu niên đứng trên ngọn tháp cùng thốt lên lời yêu ngày nào, đã bị chính lời yêu ấy đốt thành tro.

"Chắc mày nghĩ tao ngu ngốc lắm. Vì một câu trả lời vào lúc máu liều của cả hai đang dâng trào, mà tao đã yêu mày đến tận bây giờ. Mày đã đúng, tao bấu víu lấy tình yêu này, sống vì nó, mù quáng tệ bạc với bản thân vì nó. Chẳng có cách nào để tao rời xa mày, cho đến khi tao gom đủ thất vọng. Nhưng tao vẫn không ngừng yêu mày, cả lúc này cũng vậy, Shouto à. Mày đến vào cái lúc mà tao nghĩ mình đã chết chìm vì mấy con số thành tích vô tri và kỳ vọng chết tiệt từ gia đình. Chính mày đã cho tao thấy rằng mình vẫn còn sống, mình vẫn còn yêu và được yêu. Từ khi mày đến tuổi trẻ của tao chẳng còn trôi qua một cách nhạt nhòa nữa."

"Sau cùng thì, cảm ơn vì tất cả."

Cứ như hiệu ứng domino, từng kỉ niệm một ùa về chen chúc trong tâm trí tôi, hai tiếng hay hai phút gì đó, tôi tưởng chỉ mới ngần ấy thời gian trôi qua từ khi tôi bắt đầu yêu em. Tôi vẫn nhớ gò má em ửng hồng bởi cái nắng gắt gao không hề nương tay của biển Manta Hàn Quốc, hay mái tóc vàng tro của người tôi yêu rũ nước vào một ngày mưa ở Osaka Nhật Bản, khi em chẳng thể chờ nổi chuyến xe bus lố quá nửa giờ nên quyết định đội mưa đi ăn bánh cá. Tôi nhớ từng phút giây tôi gắn bó với em, nhưng tôi lại quên.

Tôi quên rằng mình đã từng yêu em nhiều như thế nào.

Một vài cảm giác lạ lẫm mà tôi đã bị cuốn theo, tôi đã dần lơ đi những gì mà em dành cho tôi. Mối quan hệ của con người luôn bị giết chết bởi cơn lấn lướt từ những điều họ cho là hiển nhiên, mà thật sự thì nó vốn không hề hiển nhiên chút nào - nó đến từ sự cố gắng vô vàn của đối phương.

Katsuki trước mắt tôi vẫn đặt ra những câu hỏi vô thưởng vô phạt, như một đứa bé lên lớp lá hỏi liên tục hỏi tại sao, Tại sao vậy Shouto; tại sao mày lại phải bội tao dù tao chả làm gì sai cả; tại sao tao lại yêu mày nhiều đến ngần ấy chỉ để nhận lại dấu hôn trên cổ mày vào một đêm chết tiệt mà mắt mày còn mở không lên;... chỉ khác là tôi không thể nào lý giải được cho em như cách cô giáo đánh lừa học trò của mình. Em nhìn sâu vào mắt tôi, tìm kiếm một Shouto xưa cũ trong phần xác thịt còn sót lại. Tôi bây giờ chỉ còn là một cái vỏ rỗng mang dáng hình giống Shouto, tôi đã đánh rơi linh hồn mà khi xưa nó đã dành trọn cho em, còn em thì chẳng thể tìm lại ánh sáng của mình được nữa.

"Và vết sẹo này sẽ mãi ở sau lưng tao, tao không nhìn thấy nó nhưng tao vẫn đau đớn, tao có thể chạm vào nó nhưng tao không thể ngăn nó thôi rỉ máu. Tao có thể tha thứ cho mày, tất cả, trừ sự dối lừa."

Tôi lặng im nghe em nói, thẫn thờ, rồi ngơ ngẩn tự xới tung chính mình, mọi ngõ ngách trong tâm hồn, để tìm lại con người ấy, con người mà tôi đã từng tự hào rằng Katsuki sẽ chẳng bao giờ tìm thấy một ai yêu em như thế nữa. Thế nhưng tất cả chỉ còn lại là những dòng kí ức đứt quãng, chúng rõ rệt, rực rỡ trong trí nhớ, chỉ trong trí nhớ mà thôi. Dù bây giờ tôi đã chấm dứt mối quan hệ không rõ tên gọi với kẻ thứ ba ấy, nhưng rồi nó thể hiện được điều gì chứ? Phản bội vẫn là phản bội, một lần nữa, tôi lại dẫm đạp lên vết thương mà em đã cố vượt qua bằng sinh mệnh của mình, bằng chính đôi giày mà em đã mua cho tôi.

Katsuki đứng dậy, bỏ tôi lạc lõng và chết lặng giữa tiếng kê bàn ghế, tiếng mở vali lách cách và tiếng móc quần áo gỗ va vào nhau mỗi khi một món đồ được lấy xuống. Tay tôi lạnh buốt như bỏ tủ đông ba bốn ngày, nỗi sợ hãi bao trùm lấy thân hình tôi đang dần co lại trên ghế. Tôi chưa từng cảm nhận được nỗi sợ nào khủng khiếp như lúc này kể cả khi tôi suýt chết vào ba năm trước, với một cú va đập ở đầu vì tai nạn giao thông.

Katsuki sẽ rời xa tôi, Katsuki đã thoát khỏi lời nguyền của tôi, rằng em sẽ ở mãi bên tôi dù tôi có tệ đến thế nào đi nữa. Cảnh vật trước mắt tôi biến thành hai màu đen trắng, chẳng còn gì rõ ràng trong tầm nhìn của tôi ngoài mái tóc vàng hoe của em di chuyển qua lại giữa tủ đồ và giường ngủ. Giờ thì cơn buốt giá ấy lan từ tay ra khắp toàn thân tôi, tôi không dám mường tượng đến một ngày tôi sẽ chẳng còn thấy gương mặt ngái ngủ của em mỗi khi thức dậy nữa.

Và rồi nỗi sợ ấy biến thành một cái nắm tay thật chặt khi Katsuki kiễng gót.

"Anh xin lỗi. Làm ơn... hãy ở lại với anh. Hãy cho anh một cơ hội..."

Đầu óc tôi trống rỗng, tôi nói năng loạn xạ. Tôi chẳng còn quan tâm mình trở nên hèn mọn và thảm hại như thế nào, hai đầu gối cứ thế hạ thấp xuống cho đến khi Katsuki phải cúi người để nhìn tôi. Sẽ không có ai trở về nhà và ôm tôi để làm hòa, không có ai để tôi cảm thấy bồn chồn khi họ dành kì nghỉ của mình cho bạn bè và cũng sẽ chẳng có lời an ủi nào sau khi họ trở về căn trọ nhỏ. Một tương lai chẳng có Katsuki, ôi còn gì có thể tệ hơn không chứ.

"Đừng bỏ rơi anh."

Tôi ước Katsuki có thể gom hết tất cả dỗi hờn từ trước đến nay để trừng phạt tôi, bất cứ câu chửi thề nào, bất cứ cái nhìn lạnh nhạt nào, nhưng rồi tất cả những gì tôi nhận được là một nụ cười nhẹ nhàng với đôi mắt hơi híp lại, ngô nghê như năm em mười tám và cũng chứa đầy thương đau như năm em hai mươi.

"Làm sao tao có thể bỏ rơi mày khi chúng ta chưa từng bên nhau chứ."

Giọng em nhẹ bẫng, nhưng nó đủ khiến tôi chết đứng. Nếu Benkei chết đứng vì lòng trung thành của mình dành cho chủ thì mỉa mai thay, tôi lại bị sự phản bội của chính mình đánh gãy, chính tôi đã khiến mọi thứ trở nên nát bét như thế này. Những ngón tay đang siết chặt cổ tay em cứ thế nới lỏng dần. Bất chấp đôi mắt tôi dần sóng sánh nước và trong lòng trắng, tơ máu gần như đã giăng kín, vẫn chẳng có lời thứ tha nào được thốt ra.

"Shouto của tao đã đi rồi, vậy nên tao phải đi. Mày không phải Shouto mà tao biết."

"Anh, anh sẽ trở thành bất cứ ai mà em muốn..." Tôi bơi trong niềm tuyệt vọng, run rẩy níu lấy dấu yêu của tôi một cách điên cuồng. Tôi chưa bao giờ thấy Katsuki cười dai dẳng với tôi như lúc này, nụ cười ấy vẫn tiếp diễn, cứ như chính nó đã chặn đi sự bao dung trong em. Tôi chợt nhận ra những cơn giận vô cớ mà tôi từng cho là phiền thực chất đáng yêu biết bao, vì chỉ cần vài lời xin lỗi ngọt ngào mọi thứ liền trở về như cũ.

"Anh không thể mất em Katsuki à. Anh biết anh đã bước qua ngưỡng cuối cùng của một mối quan hệ, nhưng em hãy nghĩ lại những ngày mà ta đã bắt đầu..."

"Những ngày đó chẳng phải chính tay mày đã đốt chúng thành tro sao?" Katsuki dập tắt những lời níu kéo văn vở của tôi.

Katsuki trước mắt tôi vui vẻ dịu dàng hơn bao giờ hết, không vùi dập tôi bằng cách im lặng hay mạnh tay đập đồ, hay xóa hết tin nhắn trong cuộc hội thoại cả hai. Em chỉ đáp lại tôi bằng một cái gạt tay lạnh nhạt và tiếng bước chân đều đều hướng về phía cửa. Em đột ngột thay đổi đại từ nhân xưng - điều mà em chỉ làm mỗi khi muốn an ủi hay mè nheo tôi cho em một món gì đó. Có lẽ đây là đặc ân cuối cùng em dành cho tôi.

"Em không cần gì nữa. Cho dù em có nhớ anh đến mức thức trắng đêm, khóc như rồ dại mỗi ngày, em cũng sẽ không quay lại nữa. Em thấy xác anh quanh đây, trong khắp tầm nhìn của em, anh đã giết chết Shouto của em. Ai nói nhiều hơn thì người đấy thua, em thấy đúng, từ nãy đến giờ đều là em độc thoại, em đã chờ anh nói gì đó có ý nghĩa hơn đủ để giữ em lại, nhưng em đã thua rồi. Em không thể bảo vệ được Shouto ngày ấy của em, người mà sẽ cuống cuồng lên nói đủ thứ trên đời dù là hoang đường nhất chỉ để em nguôi giận."

Từng lời của em ngấm vào đầu tôi, sâu tận đến các dây thần kinh mà tôi cho là chúng đã chết khi em vạch trần tôi phản bội. À, tôi quên nói rằng đây là lần đầu tiên tôi thấy em nói nhiều đến thế, với những lời lẽ vô cùng ướt át. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.

"Chúng ta nên kết thúc rồi. Tao sẽ đi, cho dù quyết định này của tao sẽ khiến tao thấy hối hận không ngừng, hay khiến tao gần như phát điên mỗi khi nghĩ đến mày, tao vẫn sẽ đi. Shouto... Mày đã chết rồi."

Em mím môi, vươn tay xoa đầu tôi. Một câu nói mà tôi loáng thoáng nghe được, sống tốt nhé, hình như vậy. Hơi ấm đọng lại trong tích tắc rồi tan đi, theo em mà rời khỏi. Em chỉ tốn mười lăm phút để gấp đồ và ôm hết yêu thương biến mất nơi hành lang. Tôi vẫn quỳ ở đó, trơ như phỗng, trong bốn bức tường mà em từng chờ tôi về với đôi bàn tay dính đầy bột mì và một góc bếp lộn xộn. Chẳng còn gì để tôi góp nhặt ngoài những giọt nước mắt lúc bấy giờ mới bắt đầu rơi, chúng thấm vào đùi tôi, bỏng rát...

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top