thuốc an thần
chỉ là một fic ngắn vớ vẩn tớ vô tình nghĩ ra nó k quá suy v=))
.
đỗ minh dũng tự hỏi rằng liệu mình có phải đã yêu đàn anh bảo khang hay không ?
phạm bảo khang tự hỏi rằng có phải mình thấy đàn em minh dũng phiền phức không ?
.
anh và em chỉ đơn thuần là bạn bè thân thiết nhưng em dần ảo tưởng rằng bảo khang đối xử với mình là độc nhất vô nhị .
dù cho trái tim đã bị anh làm xước bao nhiêu lần nó vẫn dán lại một cách hoàn hảo nhất có thể .
' anh không thích con trai đâu dũng '
anh nói như thế làm cho trái tim nó hụt đi 1 nhịp .
anh chỉ xem em là bạn thôi ạ nhưng với em thì rất khác với em anh là cả thế giới vậy nên đừng rời xa em dù cho anh có kì thị em như thế nào đi nữa thì ở đây vẫn có một người mãi chờ anh và yêu anh dù trời có sập đi chăng nữa .
anh dạo này có còn xem phim một mình ?
từ ngày có em anh luôn không cô đơn đúng không ? em chấp nhận quần áo ướt sũng như một con mèo không chủ lang thang ngoài mưa chỉ chạy thật nhanh đến để đón anh về căn nhà chung , phim kinh dị mà anh sợ nhất đã có em cùng xem anh luôn dựa vào vai em mọi khi mà anh cảm thấy bộ phim đang hù mình , quán ăn anh hay đi cùng em giờ đóng cửa mất rồi anh ạ chán quá đi mất em vẫn chờ đợi nó mở để được cùng anh mà .
' anh chỉ xem em là em trai . '
anh nói thế .
câu cuối cùng trước khi anh bỏ đi mặc em một mình với đống gấu bông .
không sao đâu anh miễn là vẫn còn làm bạn thì em vẫn còn được ở bên anh đúng chứ? em vẫn sẽ được nhắn hỏi thăm anh hằng ngày và giữ lại mấy bức ảnh tuyệt vời của hai ta đúng không .
không .
ừ thì em đang dần học cách chấp nhận việc không có anh nhưng làm sao mà có thể đây anh ơi , căn nhà của em quá trống trãi khi không có anh rồi anh mau quay về đi em không thích anh nữa đâu em xin anh đấy .
.
anh thấy em phiền thật đấy .
anh chưa từng thích ở với ai ngoài em đâu và cũng chưa từng có ai làm anh cười nhiều đến vậy cười đến nổi anh quên mất đống bộn bề ngoài xã hội kia .
em phiền quá .
tại em mà anh phải đợi dưới trời mưa chỉ để thấy em ướt như cún măc mưa và sau đó thì ốm nằm liệt trên giường cả tuần để anh chăm .
em làm gì cũng khó ưa .
em đừng có tỏ ra ga lăng với anh một mình anh đủ để bưng đống đồ đó ra phơi rồi thôi hôm nay anh cũng mệt nên em phơi phụ anh chắc cũng không sao dù gì là em tự muốn bưng hộ anh mà anh không thấy tội lỗi đâu nhé .
em tỏ tình làm gì .
đồ ngốc nhà em sao lại thích anh .
chỉ vì em nên tình bạn này mới phải đến lúc dừng lại , anh cũng thích em nhưng anh nghĩ em thích anh chỉ vì em còn trẻ suy nghĩ còn non nớt nên mới thấy thích anh đến một lúc nào đó em sẽ thấy con người anh rõ là rất nhàm chán vậy nên anh mới từ chối đừng nghĩ xấu về anh nhé .
anh xin lỗi .
dạo này anh thấy em hút thuốc nhiều lắm nhưng anh không dám lại nhắc vì sợ em lại một lần nữa ' em thích khang ' không phải anh không lo cho sức khỏe em đâu .
thế mà em vẫn mặt dày nhắn hỏi thăm anh hằng ngày à ?
vài dòng cuối anh muốn gửi đến em .
em đã ngừng thích anh chưa?
chưa anh ạ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top