us
bảo khang nhìn nó, tay cứ quơ quơ trước mặt nó rồi luôn miệng hỏi "bạn ổn không vậy minh dũng?". nhưng thứ minh dũng nhìn không phải bàn tay của anh mà là cái thứ đang phập phồng sau lớp áo pijama đó.
bảo khang không lấy được sự chú ý của nó, nên đã ngồi hẳn lên người nó khiến nó giật mình. mặc dù anh đã ngồi như vậy rất nhiều lần rồi, nhưng lần nào cũng là mặc hoodie chứ không phải như này. càng nhìn gần, nó lại càng mê mẩn anh. địt mẹ bảo khang còn hơn đá nữa. phạm bảo khang đáng yêu hơn nó tưởng, và cũng đáng "yêu" hơn nó tưởng nữa.
"mình đi ngủ đi bảo khang!"
nó sợ rằng nếu như cứ mãi ở cái tư thế này thì nó sẽ không kìm được mất, vậy nên đi ngủ lúc này là chính sách tối cao.
♪ "tối nay anh không muốn về, chỉ muốn ở đây bên em thôi à"
♪ em biết sao anh lại muốn như vậy vì em sẽ cho anh một đêm tuyệt vời hơn cô ta
một lần nữa đoạn lyrics đầy nóng bỏng của uyển my lại reo lên. anh cứ nhìn nó, rồi bắt đầu nhún nhún trên người nó. minh dũng thề rằng nó muốn phát điên. ánh nhìn của nó về bảo khang cũng từ thuần khiết thành ánh mắt mà ai cũng biết là ánh mắt gì đó.
người bảo khang không trắng muốt như bông gòn, nhưng mà anh mềm, cười xinh, và đặc biệt là rất đẹp trong mắt nó. bây giờ, lại càng đẹp hơn.
bảo khang chủ động hôn nó, nụ hôn ướt át nhất mà nó nhận được từ anh. từ trước đến giờ anh chỉ chủ động thơm má nó, không thì thơm nhẹ ở môi, còn lần này cả hai dây dưa môi lưỡi đến độ dứt ra có hẳn sợi chỉ bạc kéo theo.
minh dũng luyến tiếc rời đôi môi ngọt ngào phát điên của anh, sau đó tay không chủ động di di lấy những ngón tay của bảo khang. anh nhìn sâu vào ánh mắt nó, rồi hai ngón tay đi bậc thang từ chỗ đùi nó lên đến ngực nó. thành công khiến sự chú ý của nó chuyển từ anh sang hai ngón tay nhỏ ấy. tay nó bắt đầu lướt ngang qua đùi của anh, bấu vào đấy một chút.
bảo khang cầm hai ngón tay của nó đang di di tay mình lên, cười cười nhìn nó. minh dũng chết mê chết mệt từng hành động của anh, và nó bất ngờ khi bảo khang ngậm hai ngón tay nó, đầu lưỡi di chuyển một chút rồi nhả ra. anh vươn tay tắt đi đèn phòng, đèn ngủ cũng bật chế độ nhỏ nhất. ngay khi bảo khang vừa tắt đèn thì đã thì thầm vào tai nó một câu khiến nó đứ đừ ra đó.
"minh dũng có muốn đi ngủ không?"
bảo khang hỏi vậy thì làm sao nó ngủ nổi nữa chứ. nó lật người anh xuống, vào thế chủ động, ngấu nghiến lấy đôi môi của bảo khang. hai tay cũng đã thuần thục cởi hết cúc áo trên người anh, giờ thì tay nó đã tự tin khám phá nơi mà nãy giờ nó không rời mắt được rồi.
nó chơi đùa với lưỡi của anh chán rồi thì lần mò xuống hai điểm hồng trước ngực. người bảo khang mềm, ngực cũng mềm đến độ nó mân mê mãi không chán. nhưng mà khoan đã, hình như có vẻ nó là thóc, bảo khang là gà hả?
minh dũng bây giờ cũng không còn tâm trí để biết ai gà ai thóc nữa. nó chỉ để ý đến những điều cần để ý thôi. nó chơi đến độ hai ngực của anh sưng lên, trước ngực cũng có rất nhiều vết hôn từ nó. tiếng nhóp nhép vang cả căn phòng khiến bảo khang cũng phải đỏ mặt.
nó dừng lại, ngồi dậy dựa lưng vào tường, đặt anh ngồi lên phần đó của nó. minh dũng cứ nhìn anh, cười cười.
"bảo khang có thấy nóng không?"
minh dũng cũng dùng lại cái trò hai ngón tay đi bậc thang lúc nãy của anh. nếu lúc nãy bảo khang đi từ dưới lên trên ngực nó thì bây giờ nó lại mân mê đầu ngực của anh mãi sau đó mới dần trượt xuống đùi trong của anh. nó cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang đỏ lên của anh rồi cười cười. một ngón tay đã đi vào, tham quan nơi tư mật của bảo khang.
"m-minh dũng... bạn từ từ..."
"là bảo khang muốn trước mà nhỉ?"
khoái cảm dần xuất hiện trong cơ thể của anh. đúng là anh chưa từng làm điều này bao giờ, nhưng mà lớn hơn nó hai tuổi chẳng lẽ lại không biết gì, ít nhiều thì bảo khang cũng đã tìm hiểu sơ sơ về vấn đề này. chỉ là anh không ngờ khi thật sự thực hiện rồi thì nó lại lạ hơn anh tưởng.
đầu óc của bảo khang mụ mị đi hẳn, tay khoác lên vai nó. minh dũng nhìn hình ảnh anh quyến rũ hơn thường ngày như này, có chút thích thú, tay di chuyển cũng nhanh hơn lúc nãy. mắt của bảo khang bây giờ như bị lớp sương mờ bao phủ, nước mắt cũng hơi tuôn ra, bảo khang từ miệng cũng thoát ra những âm thanh ưm a khó tả.
nhìn hình ảnh anh trước mặt, nó chẳng kìm được mà cương lên. phần đó của nó lúc nãy anh nhún nhún vài cái đã có hiện tượng không chịu được rồi, bây giờ lại thấy anh như vậy liền cương cứng lên.
minh dũng để bảo khang nằm xuống, đặt hai chân anh lên vai nó. nó hôn phớt lên từ đầu bàn chân đến gần đùi của anh. minh dũng hơi bấu nhẹ vào phần gần hậu huyệt của anh, nó đẩy một cái, thật sâu tiến vào bên trong bảo khang. anh đau đến độ chảy nước mắt, khó chịu nói với nó.
"đau..."
"ngoan, em biết bạn đau, bạn thả lỏng ra nhé."
minh dũng hôn nhẹ lên môi anh, rồi để yên một chút cho anh làm quen với sự mới mẻ ấy. ngay bây giờ nó chỉ muốn chơi anh đến khi anh ngất thôi. bảo khang quá đẹp, đẹp đến nỗi nó chẳng kìm chế được bản thân. nhưng tình yêu nó dành cho anh, sự xót xa sợ anh đau vẫn nhắc nhở nó luôn phải nhẹ nhàng với người bên dưới.
"bảo khang cho em nhé!"
dứt lời, nó hôn lấy đôi môi mọng nước của anh, phía dưới đã nhẹ nhàng di chuyển. bảo khang rên lên một tiếng, phía dưới căng đau, nhưng khoái cảm khó nói nên lời ấy vẫn xuất hiện. minh dũng ra vào khiến đầu óc anh trống rỗng, ngay bây giờ não anh chẳng nghĩ được gì hết, chẳng nhớ nổi bản thân đang là ai nữa.
minh dũng nhẹ nhàng chuyển động, đem đôi chân mịn màng của anh đẩy tới đẩy lui. bên dưới của anh ngậm chặt lấy cái đó của nó, nó hơi đau, chật chội, nhưng nó vẫn thấy thoả mãn.
"bảo khang thả lỏng ra một chút nào."
anh vì quá căng thẳng nên bên dưới cứ ôm chặt lấy côn thịt của nó. căng thẳng đến độ chảy mồ hôi trán, máy lạnh dù có bật đến 19 độ cũng không khiến anh bớt chảy mồ hôi.
minh dũng nâng hông của anh lên, khiến cho hai người càng thêm chặt chẽ kết hợp. nó cố tình ấn nhẹ vào bụng dưới của anh, rồi ra vào nhanh hơn một chút. bảo khang đã thả lỏng được ra, vậy nên thành công khiến con quái thú trong người nó thức dậy.
"ngoan nào cưng."
nó sướng điên, mọi thứ của bảo khang hoàn hảo khiến nó chẳng còn lí trí để kìm chế bản thân. tốc độ của minh dũng càng ngày càng mạnh bạo hơn khiến người phía dưới quằn quại liên tục.
bảo khang cảm thấy sướng, khoái cảm này anh chưa từng thử qua. nhưng có lẽ do nó quá mạnh và nhanh nên đôi lúc khiến anh khó chịu.
"nhẹ-nhẹ một chút..."
nó đổi tư thế, không cho anh nằm nữa mà chuyển sang cho bảo khang ngồi lên hạ thể của nó. hai tay nó nắm lấy hông anh, đẩy mạnh xuống. bảo khang vô lực dựa vào ngực nó, hai chân cũng chẳng quấn quanh eo nó nổi, bủn rủn như cọng bún. nó vô tư mạnh bạo, vừa đỡ hông anh vừa ung dung trêu chọc hai điểm hồng trước ngực.
"lúc nãy bạn quyến rũ em bằng cái này sao."
minh dũng cười đểu nhìn khuôn mặt thoả mãn của bảo khang. sau đó ngậm hai đầu ti của anh, liên tục cắn mút khiến anh nhăn nhó. đúng thật là lúc nãy anh có cởi nút áo, chủ yếu là do nóng. nhưng sau đó thấy biểu cảm của minh dũng khác thường nên anh muốn thử xem minh dũng sẽ như thế nào nếu anh trong tình cảnh như vậy. và bảo khang cũng muốn xem xem nó sẽ làm gì nếu anh hành động như vậy. ai ngờ, người bất ngờ là anh chứ không phải nó.
"ah... đừng cắn... nữa... ưm..."
nó dùng răng, cắn nhẹ vào hai bên ti hồng hào của anh. tay bảo khang để lên đầu nó. minh dũng tưởng tượng rằng ngực anh sẽ có sữa, cứ mút lấy thứ mềm mềm ấy để tìm sữa.
"có sữa không nhỉ, bảo khang của em?"
"ah... hah... không có... ah..."
minh dũng quần áo chỉnh tề, chỉ có quần được kéo ra một chút. mà bảo khang, áo đã bị nó vứt xuống dưới đất, quần nhỏ cũng vứt sang một bên giường, hai chân loã lồ đung đưa, vô cùng xốc xếch.
bảo khang nhận thấy điều đó, bản thân có chút xấu hổ, đánh nhẹ vào vai nó. ngực bị nó mút cắn liên tục, tiếng động từ miệng anh rên lên khiến anh cũng thấy ngại. bảo khang dùng tay bịt miệng của mình, nhưng nó không thích điều đó, nó càng chọc anh hơn. minh dũng cắn nhẹ vào ngực anh, thúc thật sâu trong anh, khi nó tìm được điểm g, lại càng khiến anh không nhịn được mà phát ra những âm thanh đỏ tai.
"ah... ah... ah... hah... ah... ah... ah..."
"sướng không cưng?"
bảo khang chẳng còn tâm trí để nghe mấy lời cợt nhả của nó. minh dũng càng động nhanh hơn, nặng nề đâm vào, rồi nhẹ nhàng rút ra một chút. rồi hung hăng thẳng tiến. khoái cảm chồng chất khiến bảo khang mụ mị đi.
đột nhiên, tiếng điện thoại của minh dũng vang lên làm thay đổi sự chú ý của bảo khang. vốn dĩ nó sẽ định lơ đi mà tiếp tục công việc. nhưng đầu dây bên kia không gọi được cho nó, lại gọi lại một lần nữa. minh dũng đặt anh nằm xuống, dùng tay mở rộng chân anh ra, lại thúc ra thúc vào liên tục. cho đến khi tiếng chuông lại reo lên lần thứ ba thì nó mới cọc cằn lấy điện thoại.
ồ, là anh thanh bảo gọi.
bảo khang cứ tưởng nó sẽ dừng lại và nghe điện thoại, nhưng nó không làm vậy! minh dũng bấm nghe máy, sau đó lại thúc mạnh hơn, nó để loa ngoài, đặt chiếc điện thoại kế bên tai của bảo khang. nó di chuyển lưỡi đến xương quai xanh của anh rồi để lại vài dấu hôn trên đó.
bảo khang bất ngờ đến ngớ ra, tại sao nó lại càng thúc mạnh vậy? anh cứ bịt miệng lại, không dám phát ra âm thanh, còn nó thì cứ thế mà trêu đùa trên cơ thể anh. bảo khang tức giận đập vào vai nó, ý nói nó hãy tắt điện thoại đi, nhưng đầu dây bên kia vẫn líu lo tiếng của thanh bảo. còn đầu dây bên này chỉ toàn tiếng phập phập của da thịt va chạm vào nhau.
[dũng hả, nãy thế anh có đi chung với em không?]
"không có anh ơi."
bảo khang cố gắng lắm mới không phát ra tiếng động, cắn chặt hàm răng. điều này đến bất thình lình khiến anh như ngừng thở. còn nó thì cứ nhìn biểu cảm đáng yêu trên khuôn mặt anh mà cười cười, có thấy đáng ghét không cơ chứ?
[vậy hả? vậy cảm ơn em nha.]
thanh bảo nói mấy câu, minh dũng cũng gật gù chào người anh thân thương. còn mỗi bảo khang là chỉ cầu mong cho người anh ấy hãy cúp máy nhanh chóng đi, làm ơn đi mà.
ngay khi nghe tiếng cúp máy của chiếc điện thoại ấy vang lên thì bảo khang có thể thở phào nhẹ nhõm. cuối cùng thì thanh bảo cũng tha cho anh rồi.
"ah... ah... ah... ưm... ah... hah... ưm... ah..."
"rên nhỏ thôi, em vẫn còn chưa cúp máy."
ngay khi nghe đến câu này của nó thì anh như sét đánh ngang tai. vội lấy tay bịt miệng mình lại, minh dũng đột nhiên bị kẹp chặt hơn, nhìn người dưới thân rồi cười đểu. mấy lúc bảo khang như này lại đáng yêu chết mất.
"em đùa thôi cưng, tiếp tục nào."
bảo khang bấu nhẹ vào tay nó, cau có nhìn người trước mặt. nó đâm sâu hơn một chút. rồi tự dưng lại lấy điện thoại lên, mở loa ngoài, là minh dũng gọi điện lại cho thanh bảo.
[alo? em thấy thế anh hả?]
minh dũng đưa loa điện thoại đến gần anh. mắt ra hiệu anh hãy trả lời câu hỏi của thanh bảo. chưa bao giờ mà anh muốn đá bay cái tên này xuống giường như lúc này. nhưng chân anh bây giờ đang trên vai nó, đã mỏi lắm rồi, chẳng thể làm gì ngoài miễn cưỡng làm theo ý nó.
"không có, k-không có gì đâu anh... ừ... a... em bận tí nha..."
minh dũng trong lúc anh đang trả lời thanh bảo thì cứ ngậm mút vành tai bảo khang, dụ dỗ anh phải trả lời cho đúng. anh miễn cưỡng lắm mới nói được thành câu với thanh bảo, sau đó lườm nguýt nó.
[vậy thôi...]
thanh bảo đầu dây bên kia trực tiếp cúp máy. lại một lần nữa thanh bảo như vừa đấm vừa xoa bảo khang vậy. anh thở hắt một tiếng, bị nó hung hăng đâm vào, không nhịn được mà rên rỉ dưới thân nó.
"hình phạt mà cưng phải chịu vì quyến rũ em đó. tận hưởng đi nào."
nó cũng chẳng nhịn được, gắt gao nắm chặt lấy eo của anh, dùng sức ra vào càng thêm mãnh liệt. bảo khang ôm cổ nó, đổ hết người vào người nó. minh dũng vì bị anh hơi thở quyến rũ ẩy phả vào mà như tăng thêm công lực. nó càng hăng hái bộc phát, tiếng thở dốc càng lớn, bụng trướng anh đau vô cùng.
minh dũng dùng sức rút cắm ra vào, tay bảo khang cào lấy lưng nó, nó toàn lực đẩy một cái cuối cùng, chôn thật sâu vào cơ thể anh, ồ ạt phát tiết ra. nó phun ra dòng tinh đục trắng vào người bảo khang, rồi thoả mãn để anh nằm xuống.
"đi ngủ..."
minh dũng cảm thấy vẫn chưa thoả mãn. vẫn lật người anh tiếp tục hiệp thứ hai. bảo khang thấy thế thì vội ngăn cản lại, anh đã mệt đứt hơi rồi.
"nếu mà làm nữa thì mai bạn đừng nhìn mặt anh."
"bảo khang ơi, nó căng lên đau lắm, bảo khang không thương em à?"
minh dũng lại dùng tuyệt chiêu mĩ nam để dụ dỗ anh. nhìn nó như thế, anh cũng mủi lòng. thế là sáng mai, có người đến cả xuống đất cũng không xuống được. đúng là đêm nay trôi qua năm canh, không chợp mắt nổi vì đỗ minh dũng mà!
.
bảo khang ngồi dậy nhìn mặt trời sau một đêm hoan lạc với thằng nhóc đang nằm bên cạnh ngủ ngon ơ. anh tức chết đi được, hôm qua vừa bị trêu, vừa bị chơi đến rã người, sáng nay lại chẳng đi được, còn bị cái nhan sắc ấy dụ dỗ mà làm đến tận ba hiệp. bảo khang thấy bản thân đã cho đi quá nhiều, tức giận đánh nhẹ vào người bên cạnh.
"tại bạn mà anh không đi được."
"rồi rồi em xin lỗi, tại bạn đáng yêu quá nên em hơi lố..."
"không chơi với bạn nữa."
"ai bảo tối qua bạn quyến rũ em làm gì."
minh dũng thò tay vào áo anh, chuẩn bị dở mấy trò đê tiện thì bị anh lườm cho cháy mặt. vậy nên nó mới giận dỗi bỏ tay ra khỏi áo bảo khang. lỡ mà anh giận nó, không cho nó ngủ cùng chắc nó chết mất.
"đi, em bế bạn đi rửa mặt."
"không thèm, tự đi được."
nói vậy thôi chứ bảo khang đến cả ngồi dậy còn khó khăn nói gì bước xuống giường nổi. minh dũng nhìn anh người yêu cau có rồi nó đứng lên, đi lại bế anh lên. nó cứ hôn hôn anh mãi. nó thề rằng nó mê đắm mê đuối cái đêm hôm qua, và cả anh nữa. nên mấy tiếng rên của anh, nó đã lặng lẽ ghi âm lại rồi, sau này lấy ra chọc bảo khang là vui phải biết luôn.
"bạn đang nghĩ gì đấy?"
"không có gì, hôm nay ăn phở nhé? em mua về cho bạn."
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top