bet
"bảo khang viết lyrics thả thính em đi."
đỗ minh dũng nhìn phạm bảo khang, khều khều vai anh. bài "bet on us" toàn thấy anh thả thính chị suboi, chứ nó thì anh chả thèm thả. mà nghĩ thấy ức thật, nó cua anh lâu lắm mới được, vậy mà đó giờ toàn nó thả thính anh thôi, anh còn chẳng bao giờ nói lời mật ngọt với nó.
kể cũng lạ, kiên trì theo đuổi như vậy, mà bảo khang nói với nó rằng bảo khang đổ nó vì nó đẹp trai chứ không phải vì thấy nó chân thành. minh dũng dỗi lắm đấy, hà nội nghìn năm văn vở, minh dũng nghìn năm thương khang mà khang ơi.
đợt vòng đối đầu, minh dũng cảm thấy may mắn vì đã thua trước bảo khang của nó chứ không phải trước ai. vì thắng người mình yêu cũng chẳng được gì hết. sau đó, lúc về bảo khang còn nói là "bạn thắng trong tình yêu của anh rồi." làm nó ôm anh đến ngạt thở.
thề với tất cả mọi người là nó sướng điên. nó mê, mê lắm cái giọng bảo khang lúc nói câu đó với nó. anh xinh, đối với minh dũng thì anh xinh lắm cơ, giọng của anh còn cưng cưng như nào ấy, nghe lọt tai nó ngay tắp lự.
"bạn lại hơn thua rồi."
"em không hơn thua, nhưng mà bảo khang không thương người yêu à?"
"vậy mà bạn nói bạn không hơn thua."
minh dũng nhìn anh bằng ánh mắt cún con, rốt cuộc là vẫn chưa bao giờ dụ anh thành công hết.
"hay bảo khang thả thính em đi."
"bạn cho anh lý do đi?"
"vì bảo khang là người em yêu."
minh dũng cực kì thích nói câu này với anh, minh dũng thích gọi anh là "người em yêu" hơn là "người yêu em". và bảo khang cũng vậy, từ khi quen nó, anh cũng thường xuyên gọi nó là "người khang thích", còn nó thì chuyên gia mè nheo với anh về việc "thích với yêu khác nhau" mãi thôi.
"bảo khang, cả ngày hôm nay bạn không thơm em cái nào."
"bạn có phải con nít đâu mà đòi thơm."
"nhưng em là "người khang thích" mà?"
"bạn hay vặn anh quá."
nó tự đưa má của nó vào môi anh, rồi đẩy một cái xem như là anh thơm nó để an ủi việc cả ngày hôm nay nó không có cái thơm nào từ anh.
"bảo khang, ước gì em không phải họ đỗ ha."
"vì bạn muốn làm họ hàng của anh hả?"
"muốn làm chồng bảo khang hơn cơ."
"thì bạn đang chồng chất tình yêu anh rồi còn gì."
"bảo khang ăn gì mà đáng yêu thế, để mỗi em yêu bảo khang thôi nhá."
minh dũng véo má anh, sau đó chu môi ra thơm lên trán bảo khang vài cái. người bảo khang thơm, ôm hay lại gần kiểu gì cũng thích. và nó cảm thấy dần dần nghiện mùi của anh mất rồi, nếu như tối hôm đó không được gặp anh để ôm ôm thì nó sẽ chạy xe qua tận nhà để ôm anh, rồi lấy áo hoodie của bảo khang về nằm ngủ. dần dần, hoodie cũng không có cho nó ôm, vậy là nó ngó đến những chiếc áo thun của anh.
có hôm cả team thấy nó cứ mặc áo bảo khang mãi cũng nghi nghi, đợt đó là anh và nó công khai luôn. bảo khang lớn hơn nó 2 tuổi, thật ra cũng không phải quá nhiều để nói anh trưởng thành hơn nó. nhưng có một số thứ, anh cực kì thực tế, thực tế đến độ đôi khi minh dũng thấy tủi thân vì điều đó.
những người tiếp xúc với anh và nó đều cho rằng nó có vẻ trưởng thành hơn anh. kiểu như không phải cách nói chuyện mà qua cách nó nói về bảo khang. minh dũng bước ra từ một gia đình đầy sự yêu thương và ủng hộ nó, vậy nên việc nó nhìn thế giới bằng những gam màu đầy sặc sỡ và rực rỡ là chuyện đương nhiên. có điều, bảo khang lại trái ngược nó hoàn toàn. cái cách anh nhìn nhận mọi thứ cực kì thực tế và phũ phàng, tình yêu là điều khiến bảo khang nhìn nó bằng con mắt ít màu hồng nhất.
qua cách nói chuyện, ai cũng đánh giá minh dũng yêu anh nhiều hơn cả yêu bản thân nó. còn đối với bảo khang, có lẽ anh yêu bản thân nhiều hơn yêu nó. đôi khi, minh dũng cũng thật sự hỏi bản thân rằng mình đã yêu đúng cách chưa, nhưng rồi nhìn bảo khang, tim nó lại nhũn đi, lại không nỡ chọn bản thân thay vì chọn anh.
anh hay nói nó trẻ con, nhưng thật ra trong những lúc mâu thuẫn, minh dũng là người luôn nhẹ nhàng chỉ cho anh cái anh không đúng, và nó luôn nhẹ giọng nhường nhịn anh. đó không phải là hèn, đó là cách nó thể hiện tình yêu của nó cho anh.
"sao bạn lúc nào cũng như vậy thế?"
"bạn bé của em, bạn bình tĩnh lại nhé, em thương bảo khang."
minh dũng luôn như vậy, nó luôn điềm tĩnh tiếp thu những lời nói lúc anh tức giận nhất. có lẽ chẳng ai đủ dũng khí để ngồi nghe một người đang mất bình tĩnh nói chuyện, nhưng riêng nó thì khác. nó thà bị tổn thương còn hơn anh bị tổn thương, nhất là anh bị tổn thương bởi lời nói của nó
"em biết là bạn không thích việc bị em nhắc nhở nhiều. nhưng bạn biết là em không muốn bạn bị bệnh mà. bạn uống ít nước đá thôi, em pha sữa ấm cho bạn rồi. em thương bảo khang nhất mà."
nó nhẹ nhàng xoa lưng bảo khang, rồi đỡ anh ngồi xuống ghế. nó vẫn luôn nhìn anh bằng ánh mắt đầy sự yêu thương và che chở. nhìn như vậy, đố ai thấy rằng anh lớn hơn nó 2 tuổi cơ chứ? minh dũng cứ một hai câu là lại "em thương bảo khang", lúc nào anh cũng bị mềm lòng vì cái chất giọng trầm ấm ấy phát ra từ miệng nó.
"nếu như một ngày mình dừng lại, bạn sẽ như thế nào?"
bảo khang cứ nhìn nó, anh cảm nhận rõ được sự yêu chiều của nó dành cho anh. và dần dà anh lại cảm thấy bản thân không còn xứng đáng với tình yêu này nữa, nó nên đi tìm người tốt hơn. suy nghĩ dừng lại thoáng chốc vụt qua đầu bảo khang, anh có hơi khựng lại chút ít. anh muốn hỏi xem nếu anh thật sự muốn dừng lại, nó sẽ như thế nào.
"sẽ quay lại với bảo khang."
suy nghĩ của cả hai hoàn toàn đối lập nhau, đối với bảo khang, thực tế trong tình yêu là điều phải có. anh luôn nghĩ xa hơn nó rất nhiều, chính vì vậy mà đôi lúc minh dũng cảm thấy tủi thân là điều không thể tránh khỏi. còn minh dũng, nó chẳng bao giờ nghĩ ngợi xa xôi, yêu thì cứ yêu thôi, tính chuyện bây giờ, tương lai chả ai biết được gì cả. vậy nên lần nào bảo khang hỏi như vậy, nó đều có một đống câu trả lời ngon ngọt khác nhau nhưng đều cùng một nội dung là cả hai vẫn sẽ bước tiếp.
"bạn đừng nghĩ nhiều, chỉ cần bạn nói yêu em thôi, bao nhiêu lần em cũng đều quay đầu."
lâu lâu bảo khang hay vậy thôi chứ bảo khang yêu nó chết đi được. làm gì có ai chịu nhường nhịn anh bằng nó đâu. vậy nên, mỗi lần stress nghe nó nói là anh đều thấy vui.
.
minh dũng ôm người nó yêu. thú thật là cái lyrics của nó viết, tất cả đều chĩa mũi vào anh hết, chứ chẳng thả thính chị su nào đâu. hàng lâm trang anh cũng biết rõ điều đó nên lúc tắt máy quay, còn đi xuống trêu nó.
"gớm, viết cho thằng khang chứ gì. mấy người có quan tâm gì tui."
đương nhiên là viết lyrics tán chị trang anh, nhưng mà lòng dạ này chỉ dành riêng cho phạm bảo khang thôi. chi chi chành chành cái đanh thổi lửa, nếu chị định chọn hurrykng, em khuyên chị hãy nhanh nhanh đổi cửa. vì hurrykng là để indiek chọn rồi!
nó chỉ cười cười gãi đâu, rồi sau đó chạy lại chỗ anh người yêu. nó thề rằng lúc diễn, nó cứ bị bảo khang làm cho xiêu lòng, anh có mấy cái hành động đáng yêu kinh khủng, làm nó không thể rời mắt. nhưng mà công việc của nó, nó vẫn đang thi, nên nó mới bỏ quên anh thôi. chứ lúc về nhà nó replay lại đoạn anh và nó thi liên tục. đến cái độ bảo khang phải nhức đầu vì nó luôn.
"bạn có buồn không?"
bảo khang biết người yêu anh buồn, nhưng mà anh cũng chẳng biết nên an ủi như nào nữa. anh cảm thấy bản thân là người khiến nó buồn nên cũng không dám nói nhiều.
"cưng ơi, bạn phải chiến đấu tiếp cho em chứ."
minh dũng biết là anh lo lắng cho nó, nhưng đây không phải lúc anh sợ nó buồn. nó chẳng buồn gì hết, anh thắng nó chứ có phải người khác thắng nó đâu mà nó buồn? minh dũng đã dặn lòng vòng tiếp theo sẽ hỗ trợ anh người yêu của nó hết mình.
"thơm em một cái."
nó đưa má ra cho bảo khang thơm, sau đó vẫn vui vẻ cười hì hì.
mọi muộn phiền đều chẳng là gì với nó hết. nó còn trẻ, nó có tài năng, nó có nhiều cơ hội. và nó biết ơn rap việt khi nó được gặp anh, được gặp người nó yêu. vậy nên, minh dũng chẳng gì phải buồn, nó có bài học cơ mà? nó vẫn luôn như vậy, vẫn luôn lạc quan hơn người nó yêu. điều đó khiến anh vừa đau lòng, vừa vui. ít ra thì một nhà vẫn nên có một người tích cực như vậy.
sau hôm thi là huấn luyện viên tất vũ dắt bọn nó đi ăn, đi chơi, đi karaoke. nó phải công nhận là nó và anh hợp nhau kinh khủng. trừ cái suy nghĩ ra thì làm gì cũng thấy hợp nhau.
đôi khi cả hai đều đồng loạt làm cùng một hành động nào đó khiến pháp kiều phải thốt lên là bọn họ giống như cùng một người vậy.
"bộ xài chung một hệ điều hành hả?"
pháp kiều xéo xắc hỏi bảo khang.
"chung trái tim cơ."
minh dũng từ đâu đi lại, thơm má anh trước mắt pháp kiều rồi nghênh mặt nói.
"nghễnh chưa kìaaa."
.
iu vl thề đcm🥲 em xẽ luỵ cúp bế này mấc, tại sao khum có nón zàng cho indiek huhu. mà nhỏ hurrykng đáng iu quá chời quá đất ờiii
dĩa huông quáaaaa bâyyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top