#Day 3

     Cầm chiếc hamburger trên tay tính định ăn nó nhưng ánh mắt tôi đã đổ dồn lên khung cảnh bên ngoài cửa kính. Ở đó có thứ gì nó đang bập bùng như những đốm lửa, tiếng người hò reo ồn ã đã kích thích trí tò mò của tôi. Tôi liền chạy ra ngoài.
- Bíppp. Muốn chết à??
     Một cậu học sinh trạc tuổi tôi đang nhìn tôi bằng ánh mắt học hằn. Nó kéo tôi trở về thực tại. Ánh sáng kia đã biến mất thay vào đó là cảnh xe cộ nườm nượp đi qua.
- Này cứ thế mà chạy ra ngoài đường thế hả có mắt không vậy?? Tí thì có tại nạn rồi.
- X..xin lỗi!- Tính quay trở lại cửa hàng tiện lợi nhưng đột nhiên tôi quay sang hỏi cậu ta - Cậu có thấy một đốm lửa và mọi người đang vậy xung quanh nó không?
- Hả! Này cậu ổn không đấy ai đốt lửa trại ở chổ này cơ chứ.
- Thế mà có đấy

                                  ***
      Tôi không biết bằng cách nào nhưng chúng tôi đã thực sự ở 'nơi mà tôi đã nhìn thấy'.
- Au! Đây là đâu vậy. Ể whatt còn cậu nữa.
- Tôi cũng không biết đây là đâu nữa nhưng mà đây có vẻ là nơi mà tôi đã nhìn thấy.
        Quả thật trước mắt chúng tôi là những chiếc lều nhỏ và mọi người đang quây quần bên ngọn lửa trại. Trông có vẻ là những người quân nhân đang tận hưởng một đêm liên hoan tại một điểm dừng chân. Bên cạnh đó là những cô gái dân tộc mang trên mình bộ trang phục truyền thống quyến rũ đang nhảy múa. Tiếng khèn, chiêng rôm rả khiến cho khung cảnh trước mắt tôi thật sống động. Nhưng nó cững gợi cho tôi sự quen thuộc một chút.
- Sao giờ, chuyện này thật khó hiểu. Hãy mau tìm cách thoát ra khỏi đây đi tôi còn phải đến trung tâm luyện thi nữa. Muộn mất. Arggghh
- Cậu còn lo đến chuyện đó sao. Chúng ta đang bị mắc kẹt đó và mình còn không biết tại sao chúng ta lại ở đây
- Chết tiệt... Vậy thì thử tới hỏi đám người kia đi biết đâu sẽ biết được điều gì đó
     Tôi hơi lưỡng lự và sợ hãi một chút nhưng đây có vẻ là điều chúng tôi có thể làm hiện giờ.
- Này đứng dậy đi tôi với cậu cùng ra hỏi.
     Cậu ta kéo tay tôi lên và chúng tôi đi ra khỏi bụi rậm tiến về phía lửa trại. Khi nhìn thấy chúng tôi, họ lập tức dừng việc múa hát và trở nên cảnh giác. Tôi có hơi sợ nhưng cậu ta đã mạnh dạn cất tiếng hỏi:
- À ừm tụi cháu đang bị lạc á không biết mọi người có thể cho tụi cháu biết đây là đâu không?
    Một khoảng lặng diện ra và một người đàn ông có vẻ là đội trưởng lên tiếng:
- Bọn trẻ trong làng à
- Nhìn trang phục của chúng đi là người thành phố
- Làm sao mà hai đứa trẻ thành phố lại xuất hiện ở đây chứ

    Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, người đội trưởng hỏi tại sao chúng tôi lại trong hoàn cảnh này, vì chính bản thân chúng tôi cũng không biết vì sao nên cứ ấm úng cho qua. Và chúng tôi đã bịa rằng cha mẹ chúng tôi đã bị sát hại, trong lúc đang kiếm thức ăn thì lạc vào đây. Éc lố quá rồi nhưng bất ngờ là họ vẫn tin, còn chia se đồ ăn cho chúng tôi nữa. Đúng lúc bản thân cũng đang đói, chưa kịp ăn miếng hambergur nào thì đã bị chuyển đến đây nên chúng tôi cũng không từ chối và còn trò chuyện với họ. Nói đúng hơn thì cậu ta nói là chủ yếu. Lúc này trong đầu tôi đang cố gắng nhớ lại vài thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top