Woojin (2)

Vừa đặt chân lên Hàn Quốc đã phi ngay đến bệnh viện, hôm nay đã là ngày thứ 6 không gặp em rồi. Chân bước trên hành lang ngày một nhanh hơn, phải dằn mình kìm nén không được chạy không được chạy, nhưng tiếng tim đập và hơi thở ngày một nặng nề.
Vì tôi sợ em không còn ở đấy nữa, tôi sợ là tôi đang ảo tưởng ra tất cả chỉ để tự an ủi con tim mình.
.
6 ngày, là 144 tiếng, là 8640 phút. Tương đương với 150000 nhịp thở.

Một trăm năm mươi nghìn nhịp tương đương với một trăm năm mươi nghìn lần lồng ngực đau nhói. Mỗi lần lồng ngực nhô lên đón nhận không khí bên ngoài, tôi lại tự hỏi rằng mình có đang cùng em hít thở chung không.
Câu hỏi đó đau lắm, vì chưa bao giờ tôi quên nổi kí ức đáng sợ đó, khi tôi gào tên em mà em vẫn không chịu thức dậy.
.
Cuối cùng cũng đến phòng em rồi, căn phòng bệnh duy nhất bên ngoài chỉ có tên bác sĩ phụ trách mà không có tên bệnh nhân, trùng hợp thay vị bác sĩ đó cũng đang đứng đối diện cửa.

"Seongwoo hyung"

"Đến sớm vậy, chẳng lẽ lao từ sân bay ra đây luôn ? "

"Đương nhiên rồi anh, cậu ấy đâu ?"

"Đang ngủ, anh định vào nhưng thấy vậy đành ra. Mà mày đừng hành hạ bản thân như thế, anh không ăn thịt cậu ấy đâu mà sợ, biết giữ sức khoẻ chút đi chứ đến lúc nằm lăn ra đấy thì anh không còn hơi sức mà trông cả hai đâu"

Seongwoo lúc nào cũng vậy, khuôn mặt anh không biểu cảm gì nhiều và luôn tỏ ra mình ghét bị phiền toái nhưng chưa bao giờ Seongwoo ngưng lo lắng cho mọi người.

Chào Seongwoo hyung thêm một câu và đặt tay lên nắm cửa, đang định đẩy vào thì đằng sau vang lên tiếng nói:

"Woojin này....ừm, cậu ấy có kể cho chú về những giấc mơ không ?"

Ngẩng đầu nhìn người đối diện, chạm vào ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết của Seongwoo hyung. Ý anh ấy là gì vậy ? Em ấy chẳng lẽ đã mơ thêm được gì ?

"Lần cuối khi em ở đây thì cậu ấy không nói gì cả, cậu ấy nói ngủ không được ngon"

"Vậy còn tranh vẽ ?"

"Cậu ấy vẽ nhiều lắm, anh biết khả năng vẽ của cậu ấy mà, nhưng chỉ đơn thuần những thứ xung quanh mà thôi chứ không có gì đặc biệt"

Nói dối rồi.

Phần ngực trái nơi có chiếc túi áo đang đựng bức tranh của em đột nhiên nóng ran lên, tự dưng ngứa ngáy muốn chạm vào.

"Ừ"

Vị bác sĩ chỉ nói thế rồi quay đi, từng bước từng bước rồi khuất khỏi hành lang. Đợi đến khi anh ấy đi hẳn tôi mới xoay tay nắm và bước vào.

Đột nhiên tôi khóc, nước mắt cứ thế dâng đầy rồi trào ra. Lấy tay bịt miệng và nén tiếng thở lại, tôi không muốn em thức dậy và thấy tình cảm này.

Chúa ơi em thật sự vẫn ở đây.

Ahn Hyungseob vẫn ở đây, mái tóc đen mượt đặt trên gối, đôi mắt khép hờ thi thoảng khẽ rung cùng với tiếng thở nhè nhẹ. Không phải mái tóc bết máu đôi mắt nhắm nghiền và gần như không còn nhịp thở. Kí ức xấu xí đó cuối cùng buông tha tôi được rồi, cuối cùng tôi cũng được thở một cách trọng vẹn, cuối cùng cũng được chung bầu không khí với em.

"Woojin đang khóc đấy à ?"

Giật mình buông tay đang che mặt, đã thấy em mở mắt lo lắng nhìn.

Park Woojin đồ chết tiệt này!

"Mình thật ra không có ngủ hẳn đâu, chẳng qua không muốn gặp bác sĩ thôi. Cứ nhắm mắt như thế mà không biết cậu vào từ lúc nào. Nhưng mà Woojin ơi, hãy quay lại nhìn mình đi không sao đâu, mình đã bảo với cậu rồi mà, khi muốn khóc hãy đến chỗ mình mà khóc, sẽ chỉ có mình nhìn thấy nước mặt của cậu thôi, nên hãy cứ khóc đi Woojin à"

Em đặt tay lên má trái của tôi, ngón tay khẽ luồn dưới những lọn tóc mai mà xoa nhẹ vùng thái dương.

"Cứ khóc đi Woojin à"

Và tôi bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top