Chương 4 : Mạng Sống
- Giết chóc ?
Aesop khuôn mặt không mấy gợn sóng , cậu nhìn lại Emma . Khi nói đến chuyện này , môi cô còn hơi nhếch , ánh mắt có thể nói là trợn to . Biểu cảm quả thật kì dị , cả bàn ăn nhất tề bị bao phủ bởi âm u . Cậu chú ý , khi nhắc đến chuyện này , mọi ánh mắt đều nhìn về phía cậu .
- Đúng vậy , tỉ như , chúng ta là con mồi , chạy lòng vòng trong bốn bức tường .
Martha tiếp lời , cô vẫn đang chống tay , dĩa Mỳ Ý sốt cà trước mặt vẫn còn đang tỏa khói .
- Nghe như trò chơi đuổi bắt vậy !
Eli mỉm cười nhẹ , hỏi cậu :
- Nhưng nếu cậu là con mồi , vậy cậu có cảm giác gì ?
- Tôi đóng vai người bị bắt ?
- Sai , Là bị đuổi giết !
Cuối dãy bàn , khác xa với cảm giác ít tồn tại của lucky , chàng trai trong bộ áo choàng đã cũ nãy giờ vẫn chăm chỉ càn quét , dù không lên tiếng , nhưng cảm giác áp bức lại không hề nhẹ chút nào . Giờ đây , đang dùng ánh mắt sắt bén , như một lưỡi dao lạnh nhìn thẳng cậu .
- Cậu sẽ bị chém , như một tấm giẻ rách !
Aesop hơi nghiền ngẫm lời của Naib , rồi tiếp lời :
- Bị chém chảy máu , tôi sẽ chết sao ?
Martha nhìn Emma đang hưởng thụ lát bánh mì nóng giòn phủ sốt dâu tây trong rất hưởng thụ , còn đung đưa đôi chân . Không khí ngưng trọng có vẻ chẳng ảnh hưởng đến cô bé .
- Gần như vậy , cậu sợ cái chết không ?
- Vạn vật trên thế gian này , chẳng phải đều sẽ chết sao ?
Câu trả lời của Aesop vừa thốt , ba người trên bàn đều hơi ngây ngẩn .
- Ý cậu , là ..... Cậu không sợ chết ?
- Cái cảm giác khi mình bị đuổi giết , như một con mồi ngu ngốc , cố gắng chạy trốn trong vô vọng . May mắn thoát ra , mừng rỡ tưởng thế là hết .... Ai dè , đó chính là một vòng tuần hoàn đáng sợ !
Aesop nhìn Martha , cô nói một hơi dài , âm cuối gần như bộc phát . Ẩn trong đó là nỗi tuyệt vọng , khổ sở . Nhưng Aesop trời sinh khiếm khuyết cảm giác không thể hiểu rõ .
Naib nhìn cậu như nhìn một sinh vật kì dị , Eli ngưng cười :
- Cậu xem mạng sống là gì ?
Mạng sống ....... Aesop cũng chẳng thể hiểu nỗi .
'' Carl , mỗi sinh linh trên thế gian này đều sẽ phải chết , công việc của chúng ta chính là giải thoát họ khỏi những xiềng xích đang quấn chặt , giam cầm họ ''
- Mạng sống ....... Chính là thứ giam cầm ta trong đau khổ ...... không đáng giá .....
Martha nhìn Aesop như quái vật , lần đầu tiên cô gặp một người lí giải sinh mệnh như vậy .
'' Rầm "
" Loảng xoảng "
Âm thanh đột ngột cắt đứt cuộc nói chuyện .Mọi ánh mắt dồn về phía góc , Lucky ngồi gần Naib nhất bị dọa sợ đánh rơi dao nĩa . Âm thanh kim loại va chạm loạng xoảng , Lucky mặt trắng bệch không dám ngẩng đầu .
Naib đá mạnh cái ghế bên cạnh , cậu đột ngột đứng dậy , thô lỗ quẹt miệng :
- Vậy sao cậu không đi chết đi ?
Naib cười lạnh .
- Còn tưởng cậu có chút bản lĩnh , hóa ra căn bản là tên điên !
Naib đi rồi , Martha đũa không động một chút cũng đi theo , từ đầu đến cuối ánh mắt nhìn Aesop như nhìn một tên bị bệnh . Emma ngơ ngác :
- Martha , chị không ăn gì sao ?
Martha lắc đầu :
- Không .
Tâm trạng của cô biến đổi rất rõ rệt , còn lòng dạ nào mà ngồi ăn trong bầu không khí này cơ chứ ?
Tiếng đôi boot lộp cộp dần biến mất , nhà ăn khôi phục yên tĩnh .
Bàn ăn giờ chỉ còn bốn người , Eli trầm mặc không nói chuyện , Lucky mặt vẫn chưa khôi phục huyết sắt , dĩ nhiên càng không hó hé , để lại Emma - Thật không biết cô thần kinh thô hay không có dây cảm ứng , miệng vẫn có thể líu ríu .
Aesop - Nguyên nhân của mọi việc lại tự múc cho mình một bát súp ngô kem . Cậu vẫn không hiểu hai người kia kích động vì việc gì , là vụ sinh mệnh , hay là cái chết ?
Quả nhiên , con người là sinh vật khó hiểu nhất .
Dưới bàn ăn , Eli khẽ siết chặt nắm tay . Con cú bên cạnh như cảm giác điều gì , đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào Aesop , khẽ kêu một tiếng , Emma liền quay qua nó rồi mỉm cười .
Lúc này , Nightingale vẫn một thân trang phục kì dị tiến đến bàn ăn , nhìn Aesop gật đầu :
- Cậu Carl , có muốn nói chuyện một chút không ?
Aesop cảm nhận rõ ràng Emma hiếu động liền ngưng bặt , lặng im ngoan ngoãn . Cậu khẽ đứng dậy theo Nightingale đến một căn phòng . Ngoài kia , bầu trời vẫn âm u như ngày hôm qua , chẳng có vẻ gì là sẽ tốt hơn .
'' Có lẽ khung cảnh lạnh lẽo bao quanh trang viên này không chỉ do thờ tiết ''
Aesop đi rồi , Eli liền đứng dậy , nói với hai người còn lại trong đại sảnh rộng lớn :
- Đi thôi , sau trận đám Vera sẽ đến chúng ta .
Lucky đã nhặt một bộ dao nĩa mới , nghe xong câu này huyết sắt mới khôi phục chút ít liền trắng bạch như tờ giấy , người cậu khẽ run run , Eli nhìn sang :
- Có vẻ cậu có chút không khỏe nhỉ Lucky ?
Giọng điệu vẫn ôn hòa nhỏ nhẹ , nhưng Lucky run lại càng lợi hại . Eli đi đến cạnh , khẽ nắm chặt hai vai , Lucky liền cứng đờ :
- Chút nữa chúng ta sẽ là đồng đội với nhau , tôi sẽ cố gắng , bù lại ......
Khẽ ngừng một chút , Eli liền nói tiếp , đôi môi đã đeo ý cười , lực tay cũng tăng :
- Mong cậu cũng giúp đỡ tôi , nhé !
Chỉ là một câu nói đơn giản , nhưng Lucky liền cảm giác sống lưng khẽ rét buốt . Tận đến lúc Eli đã rời khỏi , Emma ăn nốt miếng bánh mì hỏi thăm cậu một câu cũng nối gót , cả đại sảnh chỉ trơ trọi một thân ảnh ngồi nép trong góc bàn , đầu không ngẩng lên dẫu chỉ một chút .
Kurt lúc nào cũng cầm trên tay một quyển sách , đi cùng còn có Servais - Một ảo thuật gia , lúc đến thấy Lucky , đã quen thấy cậu chàng như vậy , Servais đơn giản chào xã giao rồi bắt đầu bữa ăn . Lucky như một con rùa suốt ngày gục cổ , Helena có lẽ còn can đảm hơn cậu ta , sửa máy cũng nhanh . Ít nhất , vẫn có giá trị hơn một kẻ nhát gan .
Lucky đưa mắt đến cái ghế bị Naib đá bay đến tận tường ,mọi người đều như nhất tề lãng quên nó , đi lướt qua không chút bận tâm hay đưa chút ánh mắt .
Ở đây ai rơi vào cái vòng tuần hoàn ác tính này đều chẳng tuyệt vọng ? Có trách , chỉ trách bản thân vô dụng đi .
Dọc con đường mòn phía Đông trang viên , Vera bước đi có chút chật vật , toàn thân đầy rẫy vết thương , vài giọt máu còn nhiễu xuống theo từng bước . Hai người còn lại cũng chẳng kém là bao . Kevin thậm chí còn có một vết thương ngang lưng gần đến xương được băng bó một cách qua loa , máu thấm qua dải băng trắng tinh còn ướt loan ra cả bộ đồ cao bồi . Tracy là người bi thương ít nhất , cô bé nhìn Kevin đầy hối hận .
Tracy mím môi , giọng nói hơi nghẹn ngào :
- Anh Kevin , em .... xin lỗi .... Hức .....
Kevin đau đến nhe răng vẫn cố quay đầu cười với cô nhóc :
- Không sao , em đã làm rất tốt , giải hết ba máy cơ đấy !
Tracy vừa đến không lâu , chỉ là một cô nhóc thợ máy vừa ra đời , ít trải . Đây là trận thứ năm của cô , nhưng bản năng sợ hãi nguy hiểm vẫn không giảm được . Chính cô đã làm nổ máy liên tục báo hiệu thợ săn , khiến mọi chuyện càng thêm rối loạn , thậm chí , Kevin và chị Emily còn phải giúp Tracy đỡ đòn , Vera lôi kéo thợ săn một thời gian dài đã đủ mệt mỏi , nghe tiếng nức nở liền quay ra cô bé , trút hết phẫn nộ tích tụ nãy giờ :
- Im lặng , cô là cái nhà sản xuất nước mắt sao ! Hở tí liền có ?
Tracy quả nhiên im thin thít không dám ngẩng đầu , Emily liền giảng hòa :
- Mọi người còn cần băng bó vết thương nữa đấy .
Vera nghe đến đó chỉ liếc người phụ nữ trước mặt đang cố che đi thân hình nhỏ bé đằng sau , Kevin gật gật đầu như phụ họa lời Emily . Rốt cục cô chỉ hừ mạnh rồi đi nhanh hơn ,chớp mắt bỏ xa ba người .
- Vera chỉ đang buồn phiền vì trận thua thôi , đừng để trong lòng nhé Tracy ?
Emily cố an ủi cô bé , Tracy chỉ mím môi hơi gật nhẹ . Trận vừa nãy bọn họ đã thua , Tracy là người vô dụng nhất , nhưng khôi hài làm sao lại là kẻ cuối cùng trốn thoát , tránh đi nỗi đau đớn sợ hãi khi bị đặt lên ghế tên lửa . Đáng lẽ bọn họ đã hòa , nhưng khúc cuối cô lại bị vấp ngã , Kevin đỡ giùm cô một nhát , lên ghế thay kẻ phế phẩm là Tracy . Vera không đánh cô đã là may mắn , chị ấy chính là người cố gắng nhất trong trận vừa nãy .......
---------------------------------------------------------------------------------------------
CP sẽ sớm tung ra , thỉnh mọi người đừng nhảy thuyền Non-CP , sóng lớn dập to vỡ thuyền .
Đây chỉ là một bộ tự thẩm của một con u mê Identity , tài năng còn non kém , AD rất vui khi có thể được mọi người đón đọc , vui hơn nữa là nhấn một cái bình chọn , comment tương tác giúp AD có thể viết Tư Vị Cái Chết một cách tốt nhất :333333 . Ad sẽ sẽ sẽ rất vui nhuôn á . Truyện có thể sẽ ra hơi chậm , nhưng Ad sẽ hăm drop nha , chắc chắn luôn í :>>>>>>>>>
P/S : rất rất rất iu mọi người đã dành chút thời gian nghe lời tám nhảm của Ad , Moa Moa :333333
Thân Ái :33333333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top