Chương 5

-Victor này.. Cậu đỡ Martha về phòng nghỉ đi tôi sẽ tìm cô Emily sau. -Kevin nói chuyện với Victor bằng giọng gấp gáp. Như thể hối thúc Victor đưa Martha đi ngay đi....
_______
Bây giờ đã là 8 giờ tối rồi. Tất cả đều ngồi vào bàn ăn ở phòng khách của trang viên. Một cái bàn dài, to và đủ mọi chỗ ngồi cho "kẻ sống sót". Vì bản thân không mấy hòa đồng nên Victor liền ngồi ở cuối góc bàn. Nhưng đâu ngờ rằng bên trái anh là Emma còn bên phải là Luca.

-Thật xui xẻo mà.... Bây giờ cậu chỉ nghĩ được có vậy... Thật không hiểu sao mà bản thân cậu, lẫn hành động của cậu luôn cố trốn tránh Luca. Là vì nhờ hắn cậu mới bị chậm trễ 1 năm sao? Hay là vì hắn ta có bộ não không bình thường? Ngay lúc này, cậu cũng là người có bộ não bị điên loạn.

-Này nhóc, tỉnh rồi à?... Sao nhóc không nghỉ ngơi đi rồi hãy tham gia vào trò chơi này sau? -Luca nhanh chóng bắt chuyện với Victor. Nhưng Luca chỉ nhận được lại là sự thờ ơ.

-Tôi ổn, cảm ơn anh đã hỏi thăm. -Cậu nhanh chóng rời bàn của mình. Cũng phải thôi, cậu đã ăn xong rồi mà.

-Bây giờ là 9 giờ rồi Wake nhỉ,...ở đây yên tĩnh thật ha.
Cậu thở dài,trên tay cậu là chú chó đưa thư. Người mà cậu tin tưởng và nói chuyện nhiều nhất.

Gâu Gâu Gâu..
Chú kêu 3 tiếng như vẻ đồng tình, liếm tay của Victor. Tiếng bước chân dần dần to hơn, dường như nó đang tiến gần về phía cậu.

- Này Victor, đến giờ quay lại kí túc xá rồi.
Thì ra đó là quý cô Vera Nair. Thật kì lạ khi cô ấy nói chuyện với 1 người toàn mùi của động vật. Đôi mắt màu tím huyền ảo,bên phải có 1 nốt ruồi nhỏ nhắn ở dưới gò má hồng hào của cô. Mái tóc tiểu thư, ngắn ngọn mà quý phái. Hương thơm nhè nhẹ tỏa ngát xung quanh mọi nơi cô đi qua. Bước đi uyển chuyển, nhanh nhẹn như đang múa.

"Thật là một con người hoàn hảo". Victor liền nghĩ ngay trong đầu khi nhìn thấy cô. Không như cậu, một con người chẳng làm được gì đặc biệt. Giúp ích cho người khác, chỉ có thể khích lệ tinh thần mọi người. Thật phế vật,....
Để đáp trả lời nói của Vera Nair, cậu liền lấy một cái bảng trong túi của cậu. Hí hoáy viết một lúc rồi nhìn lên cô, đưa lên trước mặt.

- Được rồi. Tôi vào ngay đây-
Đưa xong chiếc bảng thì Victor đã ôm chú chó của mình và đi vào từ lúc nào. Vera chỉ nhìn cậu ta bằng một ánh mắt lạ thường.... Chắc hẳn cậu ấy đã khiến cô phải đắn đo nhìn với ánh mắt đó.

_______________
Sau 7749 nghìn năm mình mới ra nổi chương mới.
Cảm ơn các cậu đã đọc truyện mình viết ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #victor