Chương 3
Không khí lạnh của gió đông tràn về, tất cả mọi người đều phải ăn mặc thật ấm để tránh việc bị cảm lạnh.
Trong một căn phòng trống vắng, cậu con trai đang nằm trên giường bắt đầu tỉnh dậy.
*cạch*
Victor bước xuống giường, cậu nhìn lại bản thân mình rồi chợt nhớ. Cậu quay ngoắt sang cuốn lịch được treo trên tường.
*Mình bất tỉnh được bao lâu rồi???*
*Gần một năm rồi sao!!*
Cậu bàng hoàng trước sự việc này, ngồi một lúc lâu... Cậu lấy lại tinh thần và mặc lại bộ quần áo của mình. Đi được vài ba bước cậu thấy chú chó đưa thư của mình đang nằm giưới chân ghê.
Bế chú chó và rời khỏi phòng.
Cậu liền tới gặp bà chủ trang viên,... Nhưng đi được một đoạn cậu lại quay lại. Điều gì đó đã thay đổi ý nghĩ của cậu khiến cậu đi đến phòng chờ của trận đấu.
Mình bất tỉnh lâu quá rồi,nên giờ việc ưu tiên hàng đầu là phải tham gia trận đấu. - Victor ngồi trầm ngâm.
-Cậu là Victor đó hả??? Cậu tỉnh lại lúc nào vậy?? -Tiếng nói từ bên cạnh phát ra.
Lúc này Victor mới nhận ra đó là cô thợ vườn Emma.
- Sao cậu tỉnh lại mà không thông báo vậy chứ?? Thật chẳng ra làm sao cả. - Kevin đứng ngay sau lưng Emma nói.
-Thôi dù gì cậu cũng đã tỉnh. Đây là trận đầu tiên của cậu trong gần một năm đã "nghỉ". Nên cùng nhau chiến thắng nhé!! -Cô nàng mạnh mẽ Martha động viên cậu.
Martha là một người tốt giống như cô nàng Emma vậy,luôn luôn vui vẻ động viên người khác, luôn bảo vệ bạn bè của mình...
Không như cậu, cậu luôn né tránh mọi người. Chẳng thèm giao tiếp với ai quá 1 phút cả... Tuy cậu có thể nói,nhưng chẳng ai trong trang viên được nghe giọng của cậu bao giờ.
Chắc là bản thân cậu chẳng thể hòa nhập nổi cái cuộc sống này chăng,..?? Cũng không hẳn là vậy,.. Chỉ đơn giản là cậu thích giao tiếp bằng thư thôi. Vì khi ai đó viết một lá thư nó sẽ chẳng biết bao giờ nói dối. Cậu luôn sợ miệng lưỡi của thiên hạ, sợ mọi người bàn tán. Vì quá căm ghét điều đó và trở thành nỗi ám ảnh cậu đã tự khâu miệng mình lại,để bản thân không trở thành những con người nịnh hót.
-Cảm ơn!! -Victor viết vào một tờ giấy đưa Martha.
_____________
Lần này cậu và các "bạn" của mình được gửi đến Xưởng vũ khí, từ lúc vào trận đấu này Emma đã có biểu hiện rất kì lạ. Cô rất hay giật mình và hiệu chuẩn máy rất kém. Cho đến khi điều gì đấy đã làm cô hoảng hốt hét toáng lên.
-Aaaaaaa!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top