Phần 4
Đây là 1 vài đoạn trích về fic Not everyday is a good day, live anyway tui quắn quá nên phải dịch ra. Fic có nội dung sau: bộ ba ASL là nô lệ, trở thành sát thủ và có nhiệm vụ đi bắt cóc Marco, cuối cùng được cứu ra và ở lại với băng hải tặc Râu Trắng. Trong fic thì cả 3 gọi Marco là bố, gọi Newgate (thuyền trưởng băng Râu Trắng) là ông. Sau này ASL có sự tham gia của cả Law nữa và Law cũng ở lại cùng với băng hải tặc Râu Trắng, L ở đây vừa có thể là Luffy vừa có thể là Law. Fic này thì Luffy ooc, tính cách không giống với nguyên tác cho lắm do thiết lập truyện về sự xuất hiện của Luffy cũng không giống với nguyên tác. Nhưng mà trong fic này ai cũng yêu thương Luffy hết áaaaaaa. Xem fic mà đi quắn quéo sự brocon của mấy ổng. 😭
Source fanart: https://www.pixiv.net/en/artworks/61234105 (Không tìm được tấm nào có cả Law, Marco ưng ý hợp với fic hết QAQ)
Link fic: https://www.fanfiction.net/s/12043635/1/Not-everyday-is-a-good-day-live-anyway
"Với lại," Jeff ngước lên nhìn những tên cướp biển đang đợi Luffy trên tàu rồi quay lại với Luffy, mặt cậu nhóc hơi ửng hồng, "Tớ nghĩ tớ thích cậu, và tớ hy vọng sau này mình có thể gặp lại nhau." cậu nhóc nhanh chóng nói. Jeff hôn nhẹ lên má Luffy rồi rời đi.
Nghe thấy những tiếng reo hò, tiếng huýt sáo và những lời chửi rủa đằng sau, Luffy bối rối ngước nhìn bạn bè và gia đình của mình. Marco phải cản không cho cả Ace lẫn Sabo nhảy khỏi tàu và đi nướng đen thằng ranh, mặc dù chính hắn cũng muốn làm điều tương tự. Law, mặt khác, trừng mắt nhìn theo hướng mà Jeff rời đi.
"Có vẻ như nhóc có người cảm nắng rồi." Shanks nói khi Luffy bước lên tấm ván.
"Nhưng con không có cảm nắng gì mà." cậu nhóc bối rối nghiêng đầu.
"Luffy," Ace nghiêm trọng nói, "em không được phép lại gần thằng khốn đó nữa!"
"Hả? Ai cơ?"
"Đừng bận tâm điều đó," Law ngắt lời. "Luffy-ya, nếu có ai yêu cầu em kết hôn với họ, hãy nói không. Em không được phép kết hôn cho đến khi tụi này nói có thể. Hiểu chưa?"
"Tại sao?"
"Bởi vì anh nói như vậy. Bây giờ hãy hứa với anh rằng em sẽ nói không nếu có ai yêu cầu em lấy họ."
"Được rồi."
"Suy nghĩ tốt đấy - yoi." Marco thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất hắn không phải lo lắng việc nhóc con rắc rối nhất bộ bốn lấy ai đó mà không có sự đồng ý của hắn. "Và không bạn trai hay bạn gái gì hết - yoi."
"Nó là cái gì?" Marco và ba thiếu niên thất vọng thở dài, tiếp tục cố gắng thuyết phục nhóc con nhỏ nhất của mình về việc không bao giờ hẹn hò với bất cứ ai trong khi những thành viên còn lại của băng hải tặc Tóc Đỏ cười sự bảo vệ thái quá của họ.
"Và nếu bất cứ ai dám táy máy tay chân với em, hãy cho anh biết. Anh sẽ xé luôn 'hòn ngọc' của hắn ta và đốt trụi nó ngay trước mặt tên đấy." Ace nói một cách nguy hiểm.
~.~.~.~.~.~.~.~.~
"Tụi ta nhận được tin nhắn từ Luffy - yoi."
"LUFFY!" Sabo hét lên, hắn liền bật dậy cùng với Ace, cả hai đều mở to mắt cảnh giác.
Điều đó thu hút sự chú ý của mọi người trong căn phòng. Cả hắn và Ace đều nhìn xung quanh, họ nhận ra rằng họ hiện không ở trên Moby Dick và Marco đang gọi đến từ con sên truyền tin đặt trên giường họ.
"Ơ, chúng ta đang ở đâu đây?" Ace hỏi, gãi gãi đầu.
"Phòng làm việc kiêm phòng ngủ của ta." Một giọng nói sâu, trầm cất tiếng đáp.
"Ông là ai?" cả hai cùng hỏi.
"Dragon."
Cả căn phòng trở nên im phăng phắc khi hai người xử lý thông tin này. "Không thể nào," cả hai nghiêm túc nói. "Không đời nào. Luffy dễ thương như thế sao có thể là con trai ông???"
~.~.~.~.~.~.~.~.~
"Ta nghe nói là nếu hợp tác thì sẽ được trả công." Dragon cắt ngang, nhìn hai chàng trai. "Ta chỉ cần đưa người của ta ra khỏi Dressrosa và đứng ngoài cuộc thôi, phải không?"
"À, đúng rồi." Sabo rút cái hộp ra khỏi túi áo khoác.
"Tôi cúp máy đây - yoi. Và cảnh báo trước, Dragon, phiên bản trả công của 2 tên nhóc đó lại là cực hình đối với một số người." Và Marco gác máy.
Dragon nhướn mày nhìn hai người trên giường, họ nhìn lại ông với nụ cười rạng rỡ hạnh phúc.
"Đừng nghe Bố. Chúng tôi đã mang hộp kho báu của mình cho ông. Nhìn nè!" Ace hào hứng nói, Sabo mở nắp ra cho họ xem một hộp chứa đầy những tấm ảnh và mẩu báo. "Đây chỉ là những bản sao. Bản gốc thì ở chỗ tụi tôi. Vậy nên, ông có thể giữ chúng."
Tất cả mọi người, bao gồm cả những tên hải tặc băng Râu Trắng chen chúc lại gần giường để nhìn vào hộp. Ngay khi nhìn được, mấy tên hải tặc lùi lại một cách lo lắng. "À, ờm, ai đó có thể chỉ tụi tôi đến nơi nào ăn tối được không?"
Quân Cách mạng nhướn mày trước phản ứng của họ.
"Những người còn lại cứ đi trước chỉ cho họ chỗ ăn và ai đó mang lại cho tụi ta chút đồ ăn là được." Dragon nói.
"Tôi sẽ ở lại." cô gái nói. "Tôi là Koala, một người hướng dẫn ở đây."
"Tôi là Hack, cũng là một người hướng dẫn." người cá nói. "Tôi cũng khá tò mò."
"Được rồi. Mang đủ thức ăn cho năm người chúng ta." Dragon nói trước khi đẩy mọi người ra khỏi căn phòng chật chội của mình.
"Tôi nghĩ là nên mang đủ thức ăn cho ba mươi người mới đúng." một tên cướp biển cười lớn khi tất cả cùng rời đi.
Dragon, Koala và Hack bận nghiên cứu mấy tấm ảnh mình cầm trên tay và bỏ lỡ những lời ấy. Ba người họ trông có vẻ bối rối khi nhìn những gì họ đang thấy.
"Phần lớn mấy tấm này đều là về con gái, chưa kể tất cả đều cùng một cô gái. Tôi tưởng chúng là những bức ảnh của Luffy?" Koala hỏi.
"Đó là Luffy. Em ấy dễ thương lắm phải không!" Cả hai lục chiếc hộp, và Sabo cuối cùng cũng chọn được một tấm đưa cho Dragon. "Cái này được chụp khoảng bốn tháng trước." Lần này là hình ảnh một cậu bé mặc quần soóc rộng quá cỡ cùng chiếc áo phông có bụi bẩn, lá cây và cành cây dính khắp người, đang ôm đầu con hổ vui vẻ mỉm cười. Con hổ tội nghiệp nhìn có vẻ hoảng loạn như muốn ở bất cứ nơi nào khác ngoài nơi ấy, nhưng lại bị giữ bởi một đứa trẻ kỳ lạ.
"Lu muốn làm bạn với con hổ và thằng nhóc thì không bao giờ chấp nhận câu trả lời không. Mất gần một giờ để bắt được nó." Sabo tự hào nói.
"Bố không để cho em ấy giữ Hổ Sọc Gầm Gừ," Ace cười, "ngay cả sau khi Lu xin xỏ và cầu xin. Ông cuối cùng phải nói với Lu tại sao em ấy không thể mang Hổ Sọc Gầm Gừ đi cùng chúng tôi."
"Hổ Sọc Gầm Gừ?" Hack chậm rãi hỏi.
"Luffy đặt tên tệ lắm.", cả hai cùng nói khi tiếp tục lục hộp để chọn tấm khác.
-*/-*/-*/
Ba nhà cách mạng quay trở lại căn tin sau khi giao bữa tối đến phòng ông chủ của họ, họ đi lấy thức ăn cho mình và ngồi xuống kể cho những người khác biết chuyện gì đã xảy ra.
"Tôi thề đấy. Tôi chưa bao giờ thấy Dragon trông không thoải mái đến vậy. Thường thì mặt ông ấy toàn vô cảm thôi."
"Ngay cả Koala và Hack trông giống như họ muốn rời đi nhưng không thể."
"Không đời nào tụi tôi muốn bị kẹt lại ở đó, vì vậy tụi tôi chỉ để lại thức ăn, không nói bất cứ điều gì và rời đi liền."
"Một phần trong tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra, trong khi phần còn lại thì quá sợ hãi. Ý tôi là, ngay cả Dragon cũng có vẻ sợ hãi."
Những tên hải tặc nghe lỏm được điều này thì cười. "Đó là bởi vì hai đội trưởng của chúng tôi rất yêu thương đứa em út điên rồ của họ. Mấy người bảo họ bị chiều hỏng, nhưng đấy là do mấy người chưa gặp Luffy."
"Hai người đó, cộng với người anh em khác không ở đây của họ, chiều theo bất cứ thứ gì mà nhóc ấy muốn."
"Tao không chắc nha. Marco dường như lại nghĩ mọi người ở nhà ai cũng nuông chiều nhóc ấy."
"Vậy, sự tra tấn này mà Phượng hoàng đang nói đến là?" Một nhà cách mạng hỏi.
"Đó sẽ là khi các Đội trưởng thân yêu của tụi này nói về cuộc phiêu lưu của họ với Luffy. Những thứ nhóc đó dây vào khiến người ta phải tự hỏi về tam quan của mình. Họ có thể nói không ngừng nghỉ, chỉ trừ khi một trong hai ngủ gật, hoặc đến giờ ăn." những tên hải tặc cười.
"Có một lần Jiru, Jiru Tốc độ, chuyên gia khai thác thông tin của tụi tôi, đang cố gắng khiến một tù nhân nôn ra một số thông tin. Anh ấy đã nảy ra một ý tưởng sáng suốt là sử dụng bọn trẻ. Lúc đấy, Ace và Sabo chỉ mới 13 tuổi, còn Luffy lên 10. Jiru đã nói với Ace và Sabo rằng có người muốn nghe về cuộc phiêu lưu của họ. Thường thì hai người đó sẽ chả bao giờ đi kể về đứa em trai bé bỏng của mình cho bất kỳ người lạ nào, vì vậy Jiru đã giới thiệu anh chàng đó là bạn tốt của mình. Jiru đưa tên tù nhân về phòng. Kể ngắn gọn lại thì, tên đó đã phải trải qua những gì ông chủ của mấy người đang trải qua ngay bây giờ. Chàng trai đáng thương đã suy sụp sau một giờ với bọn trẻ. Ace và Sabo đã rất tức giận khi biết rằng những câu chuyện về Luffy của họ lại là dùng cho việc tra tấn để lấy thông tin. Marco thì nghĩ rằng ý tưởng đó rất hay, chưa kể ít rắc rối hơn nhiều so với tra tấn thông thường và muốn tiếp tục, nhưng họ từ chối, nói rằng Luffy quá quý giá để chia sẻ cho bất kỳ người ngẫu nhiên nào."
"Điều đáng buồn ở đây là, hầu hết tụi tôi đều đã chứng kiến những điều mà mấy đứa trẻ đó dây vào. Để xem nào. Tụi tôi không bao giờ để chúng chơi trốn tìm nếu như không có kế hoạch ở đâu đó lâu dài. Trò chơi có thể kéo dài trong vòng nhiều ngày. Họ chỉ nghỉ khi ăn với ngủ. Dùng bữa với họ không khác gì tham gia chiến tranh ấy. Tránh xa họ ra."
"Đó chỉ là những câu chuyện vô vị, nhạt nhẽo thôi. Hãy đợi cho đến khi mấy người nghe vụ liên quan đến con hổ, vua biển và cá sấu."
~.~.~.~.~.~.~.~.~
"Tôi hiểu rồi." Law trầm ngâm. "Hoặc là Doflamingo biết toàn bộ sức mạnh của Luffy, hoặc là hắn tự tin rằng em ấy sẽ thắng. Thật tốt khi ít đi một đối thủ." Hắn không quên thêm vào câu cuối. "Giữ lại một bản sao của bản ghi hình đó."
"Tất nhiên rồi." Ace cười toe toét. "Nó sẽ ở cùng với bộ sưu tập những thứ khác có liên quan đến ký ức về Luffy của chúng ta."
"Cái gì cơ?" Koala hoang mang hỏi.
"Ừ thì, Luffy một ngày nào đó sẽ rời tụi này để tự mình ra khơi. Vậy nên, chúng tôi làm một bộ sưu tập về em ấy để có thứ nhớ về." Sabo nhún vai.
"Ba người thật đáng sợ," cô rùng mình. "không khác gì mấy tên chuyên bám đuôi hết."
"Nhắc đến bám đuôi," Hack nói "có anh chàng kỳ lạ với mái tóc màu xanh lá cây dường như là một người hâm mộ cuồng nhiệt của em trai mấy người đấy."
"Giữ hắn ta tránh xa Luffy ra!" cả Ace và Sabo đều hét lên, Sabo cúp máy họ.
Sau đó, lại một cuộc gọi khác gọi đến. Lần này là Thatch, người đang hòa vào người dân thị trấn và mua một ít đồ dùng cho nhà bếp của họ.
"Mấy đứa sẽ không tin điều này đâu. Có vẻ như Lucy bé nhỏ của chúng ta là một hiện tượng lớn ở đây. Một số người gọi nhóc ấy là Anh hùng của Đấu trường La Mã. Họ thậm chí còn bán cả những hàng hóa liên quan đến nhóc ấy." Thatch cười.
"Chúng ta phải mua chúng." Sabo hào hứng nói.
"Đã mua rồi." Thatch nói.
"Mua cả cho tụi này với." Ace yêu cầu.
Thatch cười, gác máy để báo cáo lại với con tàu.
"Biến thái." Koala và ông lính đồ chơi mặt không đổi sắc nhìn họ. (Thật ra chỗ này người ta để 'stalker' mà không biết phải dịch sao nên mình chuyển thành từ 'biến thái' luôn.)
~.~.~.~.~.~.~.~.~
"Rebecca-ya." Law sao lãng trả lời khi hắn lật tập tài liệu. Càng đọc mặt hắn càng giận dữ.
"Rất vui được gặp cô." Sabo đưa tay ra đối với cô gái tóc hồng. "Tôi là Sabo, còn đây là Koala."
Rebecca do dự bắt tay hai người. "Tôi cũng vậy. Anh... anh có chắc tin tưởng Lucy là một ý kiến hay không? Ý tôi là," cô liền thu tay lại khi thấy Sabo cau mày "chúng tôi vừa thấy cậu ta, và cậu ta tỏ ra rất thân thiện với Doflamingo."
"Cô ấy không tin người được gọi là cánh tay phải của Doflamingo." Law không để ý nói.
Sabo gục đầu xuống tay mình và cười toe toét. "Chúng tôi tin tưởng Luffy với cả mạng sống của mình, cũng giống như khi em ấy tin tưởng ngược lại chúng tôi vậy. Việc cô có tin tưởng em ấy hay không thì tụi này không quan tâm. Chúng tôi làm những gì chúng tôi muốn."
"Tôi không biết nhóc ấy, nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh. Ông chủ nói giúp đỡ những người này, cho nên giờ tôi ở đây." Koala nháy mắt. "Bên cạnh đó, giải phóng mọi người là một phần trong phần mô tả công việc của tôi."
"Tôi không hiểu nổi tại sao mọi người lại có thể muốn giúp cậu ta. Cậu ta trông như không cần tới bất kỳ sự giúp đỡ nào. Cậu ta có vẻ đang làm rất tốt với Doflamingo. Cậu ta thậm chí còn đi xung quanh giết người cho người đàn ông đó."
"Sabo!" Koala hét lên, ngạc nhiên trước hành động của chàng trai tóc vàng.
Rebecca run rẩy đưa tay lên mặt, cảm nhận được vết cắt nhỏ từ con dao cắm trên tường ngay phía sau cô.
"Điều gì đã xảy ra với quy tắc không làm tổn thương người khác giới của cậu rồi?" Law hỏi nhưng đôi mắt không hề rời khỏi tập hồ sơ.
"Không một quy tắc nào như vậy tồn tại khi ai đó nói những điều không hay về em trai thân yêu của tôi." Sabo vẫn mỉm cười mà nói, dù cho Rebecca có thể thấy sự lạnh lùng trong đôi mắt ấy. "Tôi không biết về Koala, nhưng chúng tôi đã giết nhiều người. Có lẽ cô cũng không nên tin chúng tôi, nhưng hiện tại, cuộc sống của cô đang nằm trong tay chúng tôi. Vì vậy, cô không còn cách nào khác ngoài việc im lặng và hãy để chúng tôi làm việc của chúng tôi. "
Hắn thở dài bực tức, một tay gãi gãi đầu. "Ace làm gì mà lâu quá vậy?"
"Có thể cậu ta đang gặp chút rắc rối. Nơi đó là nơi họ làm ra đồ chơi. Cậu ta chắc đang cố gắng không gây dính líu đến bất kỳ người ngoài cuộc nào. Cậu đang tính làm gì vậy?" Law cuối cùng rời mắt khỏi tờ giấy trong tay mình mà nhìn lên khi Sabo lấy ra con sên truyền tin.
"Tạo động lực cho Ace để hoàn thành nhanh hơn." Sabo nhếch mép. "Ace, mày làm gì mà tốn thời gian quá vậy? Mày là người cuối cùng rồi đó."
"Im đi, Sabo." Ace thì thầm, có thể cho thấy hắn hiện đang trốn. "Có rất nhiều đồ chơi chết tiệt ở đây. Chúng cứ xuất hiện - tao không biết nữa, từ không khí? Những thứ đó làm việc không ngừng nghỉ. Tao đang không biết phải làm gì với chúng? Không phải Luffy đã nói chúng là con người sao. Vì vậy, đừng giết chúng, phải không? Và những người tí hon thì bị mắc kẹt trong cái chất dính nhớp nháp tới từ gã- chất-nhờn ghê tởm này. "
"Được rồi," Sabo đáp gỏn lọn. "nhưng mày nên nhanh lên. Luffy có thể đang gặp rắc rối."
"Hả? Ý mày là gì? Tao còn tưởng em ấy vẫn ổn."
"Có vẻ như tên Peter này -" hắn đưa tay về phía người đàn ông khí gas.
"Caesar," Koala sửa lời anh.
"- cái tên mà tao bắt được đã làm một số thí nghiệm kỳ lạ lên người Lu." Sabo nhếch mép cười xấu xa. "Có một chồng giấy khổng lồ với các báo cáo về mọi thứ họ đã làm."
"Gì cơ?!" Koala nhăn mặt vì âm thanh bùng nổ qua chiếc Den Den Mushi. Tiếp theo là tiếng lẩm bẩm khó hiểu tới từ đầu kia của cuộc gọi. "Đại-"
"Whoa, whoa, đợi đã, Ace! Khiêm tốn, hành động khiêm tốn." Sabo lo lắng hét lên.
"-hỏa khí!" Toàn bộ hòn đảo rung chuyển, khiến đống gạch đá vụn rơi vào chỗ hang của họ, những con tàu thì rung chuyển dữ dội. "Hỏa quyền!" Có vẻ như Ace còn chưa xong và thêm nhiều mảnh đá vụn rơi xuống, cho đến khi có một lỗ trên nóc hang.
"Chết tiệt," Sabo nói. "Koala, đi ra ngoài và xem có phải vớt Ace lên hay không."
"Cậu biết đấy," Law nói, giọng lười biếng kéo dài "đó hoàn toàn là lỗi của cậu."
"Ừ thì, tôi cũng có ngăn cậu ấy dùng hết sức lực rồi mà." Sabo ngượng ngùng nói. "Ít ra, hòn đảo vẫn còn nguyên vẹn."
Koala lôi một Ace ướt sũng cả người lên, lớp ngụy trang đã trôi mất từ lâu, cùng với nhiều người Tontattas bám trên người hắn, trở lại buồng nhỏ của họ. Giây phút mắt Ace nhìn thấy tên Caesar, hắn bùng lên ngọn lửa, khiến Koala nhảy ra xa khỏi hắn và trong quá trình đó cũng tự làm khô mình luôn.
"Cheater!" Ace lao tới tên đang bị trói, để rồi bị Law ngăn lại. "Hãy để tôi đi! Tôi sẽ giết tên đó."
"Bình tĩnh lại nào, Ace-ya, và phải là Caesar-ya mới đúng. Lu-ya cần tên đó còn sống, và tôi còn có một vài câu hỏi cho hắn ta về những thí nghiệm này."
Ace cuối cùng cũng dịu lại sau lời của Law. Thay vào đó, hắn đi thẳng đến chỗ Caesar, đá một cú đủ mạnh khiến tên đấy bay trở lại vào chỗ thùng thưa. "Và ai kia?" Ace trừng mắt nhìn cô gái tóc hồng, người đang ngồi ở góc cách xa bọn họ.
"Rebecca." là tất cả những gì Sabo nói, cho cô một cái nhìn như thể thách cô dám nói bất cứ điều gì khác.
~.~.~.~.~.~.~.~.~
Ace không hề nghe thấy câu trả lời do hắn đang bị suy sụp tinh thần. Không, không, khôngkhôngkhôngkhôngkhông. KHÔNG!!!!! "ÔI CHÚA ƠI! KHÔNGGGGGGG! TÔI BIẾT MẤY CHUYỆN KÌ LẠ VẪN THƯỜNG PHÁT SINH Ở ĐẠI HẢI TRÌNH, NHƯNG TẠI SAO? TẠI SAO LẠI LÀ CON GÀ TÂY NÀY CƠ CHỨ?????" Hắn đau đớn ôm đầu mà hét lên. - Phản ứng của Ace nguyên tác khi thấy bộ 3 ASL của fic gọi Marco là Bố. =)))))))))
P/s: Đây chỉ là những phân đoạn tui quắn trong fic nên dịch ra, dịch trong thời điểm bị deadline môn học dí nên là dịch còn thô với nhiều lỗi, sẽ beta lại. Ai thấy lỗi gì cứ nói tôi biết để tôi sửa, tôi ko ngại khoản bị chỉ lỗi đâu. =3=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top