4. johnjae
mafia au, warning: có chứa những từ ngữ mạnh, liên quan đến tình dục, cân nhắc trước khi đọc.
--
Trong con ngõ tối chớp nhoáng đèn neon, Seo Youngho tựa mình vào vách tường sau quán bar, rít cho mình một điếu thuốc. Mùi thuốc lá xộc thẳng vào buồng phổi, cay xè đến gây nghiện, hắn dần tỉnh táo sau khi bị lớp hương liệu tăng kích thích của quán bar bủa vây xung quanh.
Youngho nhìn đầu thuốc đỏ rực trong đêm tối, cháy dần rồi sẽ mau lụi tàn trên những đầu ngón tay hắn, tất cả những huy hoàng rồi sẽ sụp đổ thôi, hắn bỗng nghĩ thế, thứ thuần khiết nhất rồi cũng sẽ bị thế gian này vấy bẩn, tựa như đứa trẻ đang đứng trước mặt hắn đây.
Cậu ta trông như một điếu thuốc sắp tàn, áo sơ mi đồng phục mỏng dính vì bị bột giặt ăn mòn, những vệt máu đỏ tươi tựa hoa đào nở rộ trên tà áo trắng, mái tóc đen đã lâu không cắt rối tung lên, bờ vai nhỏ thoáng run rẩy trong cơn gió vừa thổi đến. Tàn, sắp tàn rồi, nhưng hẳn còn đỏ lắm, một đốm sáng giữa không gian nhầy nhụa của bóng đêm. Hắn nhìn chăm chú vào vạt áo sơ mi của cậu, dưới ánh trăng và màu đèn neon, chúng tỏa sáng đến chói mắt, như một lời nhắc nhở hắn rằng đứa nhóc này đã từng đẹp đẽ đến nhường nào.
"Mấy cái này không đùa được đâu nhóc." Seo Youngho phả ra một làn khói trắng, mờ ảo ngăn cách giữa hắn và cậu trai trước mặt. Nhưng khi đôi mắt kia trở nên quá dữ dội tựa từng đợt sóng trào vồn vã, mọi lớp màn mơ hồ tưởng như chẳng còn tồn tại trên thế gian này, hắn có đôi phần tiếc nuối, vì điều hắn vẫn luôn mơ tới là một điếu thuốc chẳng bao giờ tắt đi.
"Làm...ơn..."
Chua xót, đó là những gì Seo Youngho không thể nói ra lúc này. Có những khi hắn chạnh lòng dù cái chốn hắn lưu về không chứa chấp những thứ sướt mướt chết tiệt ấy, nhưng hắn vẫn đau lòng đôi khi. Đứa trẻ trước mặt hắn đây, một tờ giấy tuyên mong manh, hiện tại bị lửa cháy xém, chỉ để lại những tro tàn lơ lửng giữa trời hoang. Hắn không biết làm gì cho thoả đáng, liệu ngọn lửa hắn thắp lên có làm cháy rụi tất cả dẫu chỉ còn tro tàn, hay phượng hoàng sẽ trở về lần nữa.
Youngho ấn điếu thuốc vào bờ tường xi măng còn ẩm sau cơn mưa, đầu lửa loé lên chút ánh sáng rồi yếu dần, rơi xuống đất thật nhẹ. Hắn đi về phía cậu trai, ngắm nhìn lần cuối vẻ huy hoàng của sự non trẻ.
"Yuno ơi là Yuno..." Hắn cầm lấy cẳng tay của cậu, dùng khăn tay của mình nhẹ lau đi những vết máu còn vương vãi, "Vậy thì... Giờ nhóc không còn là Yuno nữa, gọi là Jaehyun nhé? Jung Jaehyun?"
Jung Jaehyun nhìn chằm chằm vào bàn tay đang lau chùi của Youngho, một dòng điện chạy dài theo sống lưng, ánh đèn neon phản chiếu xuống vũng nước tù trước mặt lúc này đối với cậu thật chói mắt. Cậu thở một hơi thật dài, đôi vai không còn ương bướng gồng lên nữa, "Ừ, cứ vậy đi."
Cả hai một trước một sau rời khỏi con hẻm, điếu thuốc chưa tàn vẫn còn le lói thứ ánh sáng đỏ cam.
//
Lần đầu tiên Youngho gặp Yuno là một buổi tối một năm trước. Hắn đứng trong một con hẻm nhỏ, yên lặng hút thuốc, đầu hắn ong ong sau một trận đụng độ rất dữ, đến khi điếu thuốc vơi đi hơn nửa, hắn dập lửa rồi chuẩn bị rời đi.
Đúng lúc đó Jung Yuno xuất hiện, có lẽ đang bị ép buộc tham gia vào một cuộc rượt đuổi, cậu mặc một chiếc áo thun nhão nhoét to hơn cỡ người, phần da thịt lộ ra bầm tím vài chỗ, hai má sưng đỏ, chân trần đạp trên nền đất. Cậu dường như không chú ý lấy hắn một giây, nhanh chóng chui vào con hẻm rồi nấp sau các chồng hộp các tông. Có lẽ vì dư chấn sau khi đánh đấm chưa hồi phục hoàn toàn, Seo Youngho không rời đi mà cứ đứng ở ngay đầu hẻm, nhìn về phía cậu đang nấp, sau đó rút một điếu thuốc ra, dựa vào thành tường bên cạnh mà châm lửa. Không lâu sau thì có một người đàn ông cầm chày đi tới, người nồng nặc thứ rượu rẻ tiền, áo quần lôi thôi, mặt mày đỏ au, tiếng gầm gừ phát ra từ cuống họng. Youngho nhìn qua một lượt cũng hiểu được sự tình.
"Có thấy thằng nhóc nào đi ngang đây không?" Gã đàn ông cất tiếng, đôi mắt gã ngó nghiêng vào trong con hẻm, khi thấy một ngón chân lấp ló ở sau các thùng các tông thì chực xông vào. Seo Youngho phả một làn khói rồi nói, "Có một con điếm phê thuốc vừa bị chơi xong ở đằng kia," Youngho ngoảnh mặt nhìn về phía các thùng các tông, đôi mắt hắn khẽ nheo lại rồi nhếch mép cười, sau đó nhanh chóng lấy tay giữ vai gã đàn ông lại, những ngón tay vốn quen thuộc với đánh đấm chỉ cần siết chặt liền đau đến nghiến răng, "Nhưng tao không thích nhìn thấy người khác đụng vào đồ của tao."
Gã đàn ông nghe vậy liền nhìn hắn, đôi mắt đầy những vằn tơ máu đỏ chói, Seo Youngho nhìn sự tức tối của gã mà phì cười, hắn đưa điếu thuốc lên rít một hơi rồi nói, "Đứng đực ra đấy làm gì?"
"Thằng điên." Gã quăng lại một câu rồi xoay người chạy về phía đường chính.
Seo Youngho đợi cho tiếng bước chân khuất hẳn, sau đó mới tiến về phía Yuno. Thiếu niên với vẻ ngoài rũ rượi, hết sức thu nhỏ cơ thể mình, cậu chôn đầu vào giữa hai đầu gối, từng nhịp dường như thở trở nên quá mong manh. Nhìn từ trên xuống, hắn có cảm giác như trước mặt mình là một con chó con bị vứt bỏ, vì tranh giành miếng ăn với lũ chó hoang mà trở nên không còn ra hình hài.
Được một lúc, hắn thấy người kia không có ý định nhúc nhích thì dập điếu thuốc, sau đó lấy thuốc lá và bật lửa trong túi áo khoác ra, rồi đem áo trùm kín người trước mặt. Xong xuôi đâu đó thì xoay người rời đi, không còn gì ngăn bước hắn nữa.
Jung Yuno lắng nghe tiếng bước chân xa dần cho đến khi mất hẳn, không gian yên tĩnh đến nỗi cậu cứ nghĩ bản thân đã bị ném vào vũ trụ đen ngòm, nhưng dẫu thế thì trái tim cậu vẫn còn đập thật dữ dội. Xúc cảm ấm áp của chiếc áo bủa vây lấy làn da, mùi thuốc lá xen lẫn mùi đàn ông và mùi máu tràn vào buồng phổi. Jung Yuno lúc này mới chậm chạp đứng dậy, sau đó mặc chiếc áo khoác vào, những vết bầm và vết thương hở miệng trên cánh tay và lưng như được sưởi ấm, cảm giác nhức nhối râm ran vì thế mà giảm đi vài phần.
Jung Yuno hít một hơi sâu, hai lòng bàn tay đưa lên vuốt mặt và tóc, sau cùng là đi ra khỏi con hẻm, hướng về phía ngược lại với Youngho.
//
Những ngày sau đó, Jung Yuno luôn giữ khư khư chiếc áo bên mình, đi học hay đi làm thêm, mặc hay không mặc thì cậu nhất định phải nhìn thấy nó trong bán kính một mét. Đó là một chiếc áo khoác jeans bạc màu, cổ tay và ống tay áo lấm tấm những đốm vàng do bột giặt không rửa sạch được vết máu. Nhưng dẫu sao chiếc áo cũng thuộc một thương hiệu đắt tiền, đã có những lời bàn tán về lý do vì sao một đứa như Yuno lại có chiếc áo đó.
'Nó ăn cắp đó.'
'Hay là hàng nhái, chứ nó sao mà mua nổi.'
'Có khi bị thằng nào đè rồi quăng lại xem như tiền công.'
'Người như nó đến cái áo second hand của hãng X cũng không xứng để mặc nữa là.'
Những âm thanh vang lên đều đều không kiêng nể trong lớp học, Yuno úp mặt vào chiếc áo khoác được cuộn lại làm gối, coi như không nghe thấy gì.
Cuộc đời này thật kì lạ như vậy, ta luôn phải lựa chọn một điều gì đó trong ngày, và phải chọn lựa hàng ti tỉ thứ trong cuộc đời mình. Rồi bỗng nhiên một ngày ta nhận ra, cả cuộc đời ta chỉ là phép so sánh để chọn cho bản thân những đáp án. Nhưng đâu phải sự lựa chọn tốt là cái mình thích? Thế nên, nó quả thật vô nghĩa. Trong tình cảnh của Yuno, lựa chọn lờ đi chẳng phải thứ cậu thích, nhưng cậu không thể lựa chọn điều ngược lại. Cậu đã từng thử, và nó chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn. Nhưng tất cả những thước đo sáo rỗng đó luôn khuấy lên trong cậu những xung đột, giận dữ, hay đôi khi là hận thù.
---
cái au này tui khá là tâm huyết, nhưng mà vẫn không thể đi đến hết được :( kiểu viết xong xuôi thấy plot không chặt chẽ gì hết ấy, nên là hmm bỏ xó tới giờ mới quăng vào trong đây đây :))))
mình định viết jaehyun sống với bố, mà bố thì nghiện rượu rồi đánh đập jaehyun. johnny thì ở trong băng đảng xã hội đen, không phải chức cao nhất, để tưởng tượng thì nó giống giám đốc công ty con của tập đoàn lớn á, kiểu vậy. johnny thì không được đi học tử tế, từ nhỏ đã sống trong môi trường như vậy rồi, nên rất trân trọng những ai đến trường. johnny gặp jaehyun, thấy như thế thì rất để tâm, muốn jaehyun được học tiếp, làm một người bình thường, an ổn sinh sống, nói chung là làm đủ mọi cách trong thầm lặng để jaehyun được học tiếp ấy, nhưng ảnh cũng không bao giờ lộ mặt giúp. chỉ có jaehyun từ hôm được cứu trong hẻm cứ liên tục tìm johnny để chơi, nói chung là thích rồi, ở bên johnny cảm thấy được bảo vệ, được dựa dẫm vào. nhưng một biến cố xảy ra, bố jaehyun lại đánh đập và jaehyun lỡ tay phản kháng quá mạnh nên đã giết luôn bố, sau đó chạy đến nhờ johnny giúp. thì cách của giang hồ nó cứ như vậy thôi, cho đốt căn nhà, ngụy tạo cả hai bố con đều chết, còn jaehyun thì được viết lại lý lịch, gia nhập băng đảng của johnny.
plot mình mới nghĩ tới đó thôi, cảm thấy rất thiếu diễn biến tình cảm, cũng không có chỗ nào thật sự đẩy lên cao trào ấy, nghĩ mãi không ra nên drop lun :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top