3. johnjae
Mùa hè ở N. dường như luôn trải dài bất tật, chắc có lẽ vì ánh nắng bướng bỉnh cứ bám rít lấy mọi thứ cho tới sáu bảy giờ tối, nên Johnny cứ làm hết những gì mình thích thì cũng không thể hết nổi một ngày. Bóng rổ, lướt ván, tập trống, đùa giỡn cùng đám Yuta, tất cả những thứ đó đều đã làm đến thuộc lòng, nhưng cái nóng ẩm của mùa hè nhiệt đới vẫn chưa chịu rời bỏ. Lâu rồi hắn chưa từng nghĩ đến điều vừa thoáng qua trong tâm trí mình, ừ thì mùa hè cũng không tuyệt đến thế.
Mùa hè thì vui đấy, nhưng làm mãi một thứ thì không vui chút nào, Johnny thở dài.
"Ngưng cái điệu thở chán mốc của mày giùm tao đi, trời đã nóng nhìn mày còn nản hơn." Yuta vừa biểu môi vừa hút một ngụm lớn ly milkshake vị dâu tây. Ánh mặt trời từ bên ngoài xuyên qua mặt kính, chiếu lên mái tóc bạch kim của Yuta làm hắn loá hết cả mắt.
"Bộ mày không thấy mùa hè này rất chán à?" Johnny ngửa ra sau, tựa lưng lên thành ghế mềm mại, quá chán nản.
"Lúc mày quyết định đi thắt mấy cái bím tóc đó thì tao đã biết mày chán đến mức nào rồi." Yuta cầm ống hút trong ly milkshake còn quá nửa của mình lên, đầu ống hút dính những bọt kem chỉ thẳng vào mấy cái bím tóc của Johnny, cậu ta nheo mắt săm soi từng cái một, sau đó tặc lưỡi rồi bỏ ống hút vào lại ly.
"Cái này là mốt đó!" Johnny thấy vậy thì tức nóng mắt, hắn đã tốn tận năm mươi đô cho mái tóc này, nó không nên bị chê bôi như vậy.
"Dạ thưa anh nó là mốt em không dám cãi," Yuta nín cười khi nhìn mặt thằng bạn mình căng lên hết cỡ khi ai đó đụng đến cái "mốt" của nó.
"Mày chỉ biết chọc tao là giỏi..." Âm thanh phát ra ngày càng nhỏ, như tâm trạng của hắn vậy, cứ xẹp dần như quả bóng hết hơi, yểu xìu.
Không gian rơi vào một khoảng lặng, trong quán nước chỉ còn tiếng radio vặn nhỏ vọng lại từ dưới bếp, hai chiếc quạt cũng không đủ thổi bừng lên sức sống.
"Nhóm mình thiếu một vocal," Yuta bỗng lên tiếng, "Thằng Doyoung nói nếu có thêm một giọng nam trầm thì hay rồi."
"Một keyboard nữa, nhóc Donghyuck sau hè này là đi về Hàn rồi," Johnny cầm ống hút nghịch ly nước ép dưa hấu của mình, mắt hắn nhìn ra khoảng đường nhựa chẳng bóng người phía trước, ái chà, nhiều việc cần lo quá ta.
"Hay mình mở casting đi? Dù sao nhóm mình cũng có chút tiếng, không đến nỗi không có ai muốn vào."
"Ờ vậy đi, để tao nhắn thằng Doyoung, nó khoái ba cái vụ vận động phong trào này lắm."
//
Một tuần sau ngày đăng thông báo lên các diễn đàn và phát tờ rơi, cùng với sự vận động nhiệt huyết của Doyoung, buổi casting của band nhạc NCT đã diễn ra ở gara ngôi nhà được mệnh danh rộng nhất thành phố N., nhà của Johnny.
Từ sớm, đã có khá nhiều người đến ứng tuyển, các thành viên của band cũng tập hợp đầy đủ để quyết định chọn người mới.
Song, không phải điều gì cũng có thể suông sẻ, Johnny dần mất kiên nhẫn khi đây là người thứ năm đánh sai bài Hey Jude.
Đồng hồ điểm đến mười một giờ trưa, Donghuyck nhìn thấy sự đờ đẫn trong mắt các anh mình, nên đã nhanh chóng cười giã lã, xuất các tuyệt chiêu ăn nói của mình để cứu lấy anh em. Đại loại là rất vui mừng khi nhiều người đến quá và cảm ơn mọi người và xin lỗi vì đã đến giờ trưa nên chúng ta nghỉ ngơi một chút.
Doyoung nghe thế thì mừng rỡ, một lần hiếm hoi tỏ ra vẻ mặt biết ơn đối với cậu em phá phách trời đánh Donghyuck, "Mày cứu anh rồi em trai."
"Thế làm cho em phần mỳ Ý coi như lòng thành đi," Donghyuck cười khúc khích sáp lại gần Doyoung, khuôn mặt chỉ vừa đủ cho hai chữ "xu nịnh".
"Tao biết mày chỉ có nhiêu đó thôi, đi lấy mì với cà chua lại đây."
"Anh Doyoung là nhất là nhất là nhất á!"
"Im đi rồi tao làm cho ăn!"
Yuta đứng một bên xem cảnh ồn ào mà thầm nghĩ, rồi chừng nào hai đứa này đối xử với nhau đỡ ồn ào hơn đây?
"Sáng giờ không ưng bụng ai hết," Johnny từ sau khoác vai Yuta, lại thở dài.
"Thôi ráng đi chứ biết sao giờ." Yuta vỗ vỗ vai hắn, sau đó sải bước nhập hội với mỳ Ý của Doyoung.
//
Năm giờ chiều cũng là lúc buổi casting kết thúc, tổng cộng Johnny đã uống hết mười lon nước dừa trong cùng một ngày, cái này nên được ghi vào cuốn sổ "Lần đầu" của hắn.
Người cuối cùng vừa khuất dạng, Donghuyck đã đổ người xuống mặt bàn ngáp một cái thật kêu. Gara dù to nhưng cũng khá hầm, Johnny không thể làm gì khác ngoài kêu thằng em muốn ngủ thì lên nhà trên mà ngủ.
Yuta thì đã sớm ngồi bấm loạn xạ trên điện thoại, còn Doyoung thì nghiêm chỉnh sắp xếp lại mớ hồ sơ của thí sinh.
"Tao cứ tưởng tụi mình là giám khảo của American Idol không cơ đấy, nhiều dã man." Doyoung vừa cầm xấp hồ sơ vừa nói, quả thật là quá nhiều.
Johnny cũng gật gù đồng tình, hôm nay hắn không biết đã nghe bao nhiêu lần bài Yesterday nữa.
"Xin lỗi, cho em hỏi, có phải ở đây có casting của band NCT không ạ?"
Một giọng nói từ phía ngoài truyền vào, ấm vừa đủ, êm vừa đủ, và cũng đủ thu hút mấy con người lờ đờ trong gara.
Cả bốn người đều ngẩng mặt lên nhìn về phía tiếng nói, một mái đầu đen lấp ló nơi cửa gara, trên vai còn đeo một bộ keyboard. Sau khi xác nhận có người bên trong, bóng dáng kia liền đi ra phía ánh sáng, thân hình khoẻ khoắn, chiếc áo khoác hoạ tiết da beo làm Johnny cảm thấy hứng thú, dù sao thì cũng hợp "mốt" ấy chứ. Lại còn khuôn mặt người đó, sao nhỉ, Johnny chưa từng chiêm ngưỡng qua một khuôn mặt nào như thế, trông thật tốt lành. Hắn có chút tò mò.
"Không phả-"
"Đúng rồi, có gì không em?" Johnny vội vàng cắt ngang lời của Doyoung, hắn cũng không quan tâm đến ánh mắt khó hiểu của ba người còn lại, vì sự thật là cậu trai kia đã trễ giờ, mà Johnny chưa bao giờ thích người trễ nãi.
"Em, em đến casting ạ." Cậu trai mạnh dạn tiến lên thêm một bước, hai tay chắp ra phía trước, ánh mắt ngần ngại quét qua bốn người trước mặt, ba bơ phờ, một tỉnh hơn được tí xíu.
"Em có biết em trễ giờ không?" Yuta nhướng người về phía trước, ngón tay nhịp nhàng gõ bút xuống mặt bàn.
"Dạ... Em xin lỗi."
"Không giải thích sao?" Doyoung nhướng mày nhìn về phía cậu trai, Donghyuck thầm nói trong bụng, "Ông giả ngầu cho ai xem chứ."
"Làm sai thì nhận thôi ạ." Cậu trai vừa đến đứng thẳng lưng, hai tay chắp lại để phía trước, bộ dáng thành ý nhận lỗi khiến người ta cũng không nỡ trách nặng.
"Được rồi, đừng hù người ta nữa mấy anh, mình chưa có ai vừa ý, hay cứ thử đi?" Donghyuck nói nhỏ với các anh của mình, cậu cũng cảm thấy thích thú với người trước mặt, nhất là chiếc dây nịch của người đó, trông rất thú vị.
"Vào đây đi, đứng gần lại một chút," Donghyuck tươi cười vẫy tay với cậu trai, làm tròn bổn phận ngoại giao của ban nhạc.
"Giới thiệu chút về em đi?" Doyoung là người hỏi đầu tiên.
"Em tên Jaehyun ạ, năm nay 16 tuổi, em học piano từ nhỏ, mới chuyển sang keyboard được hai năm nay."
"Súc tích quá ta," Yuta gật gù, "Thôi bắt đầu luôn nhé."
"Để anh giúp em," Johnny ngồi đực mặt nhìn người ta bây giờ mới lên tiếng khi thấy Jaehyun chuẩn bị lấy keyboard của mình ra. Hắn giúp cậu lấy chân chống, gắm điện, đứng gần mới thấy Jaehyun cũng cao quá chứ, lại còn thơm, mùi của thảo mộc.
"Bắt đầu nhé."
'you was too good to be true, can't take my eyes off you.'
Jaehyun cất tiếng hát, một bài hát kinh điển khá cũ, được thay đổi theo hướng r&b đầy mơ mộng.
Âm thanh vang lên trong buổi chiều ngày hè cứ mờ mờ ảo ảo, gara dần tối đi khi hoàng hôn đã chậm chạp buông lơi. Johnny không biết phải diễn tả như thế nào cho phải, một bài hát hắn rất thích, được biểu diễn dưới hoàng hôn của N., bằng một phong cách khác, điều đó chưa từng nằm trong dự liệu của cuộc đời hắn.
Johnny nhìn kĩ hơn người con trai đang say sưa trước mặt, Jaehyun, hắn đánh vần từng chữ cái tên ấy, có lẽ cậu ấy hợp với ánh hoàng hôn. Bộ đồ da cậu đang khoác không còn hùng hổ nữa, mà trong sắc cam của buổi chiều tàn, mái tóc ánh xanh của biển đêm tựa như là tan chảy, mọi thứ từ cậu ấy đều nên thơ như thế.
Jaehyun, hắn thầm gọi.
.
.
.
Đã ba năm kể từ khi NCT không còn hoạt động, mùa hè ở N. cũng không còn sự chán chường vô tận như xưa, bởi với người lớn mà nói, mùa hè chẳng khác gì những mùa còn lại.
Johnny gõ những chữ cuối cùng cho bản kế hoạch, cảm thấy nhẹ nhõm đến buông thõng đôi tay. Trời đã tối hẳn, văn phòng chỉ còn lại một mình hắn, Johnny đưa mắt nhìn đồng hồ ở góc phải màn hình, mười giờ đêm rồi, hắn cũng nên về thôi.
Johnny đứng dậy vươn vai rồi ngáp một cái thật lớn, áo sơ mi màu xanh da trời trở nên xộc xệch vì động tác mạnh, mọi người đều làm vậy sau một hồi chăm chỉ làm việc, dường như là để sự mệt mỏi thoát ra khỏi tâm trí mà lan rộng ra khắp nơi.
Johnny dọn dẹp giấy tờ, sải chân ra khỏi cửa phòng, tắt chiếc đèn duy nhất còn sót lại, lòng hắn nhẹ như thả bớt một hòn than.
Chiếc moto màu đen lướt nhẹ trên mặt đường nhựa, người ta cảm thấy hoài nghi, hình ảnh người đàn ông mặc áo sơ mi đeo cặp táp rõ ra dáng dân văn phòng không hề có một chút liên quan gì với một loại xe hầm hố như thế. Đôi khi, chỉ là đôi khi thôi, Johnny cũng tự thấy như vậy, liệu nó có thật sự hợp không? Hắn vẫn chưa có câu trả lời.
Nếu như là ngày thường, hắn sẽ lái xe trở về căn chung cư của mình, nằm ở khu vực downtown, nơi chẳng bao giờ ngủ. Sau đó sẽ ăn một bữa nhẹ, đọc chút báo rồi chìm ngay vào giấc ngủ. Nhưng hôm nay, gió ở N. thật khác, trong làn gió đó có những điều ngỡ như là rất quen, hắn dường như cảm nhận được mùi nắng của những ngày hè cũ, rồi hắn chợt nhận ra, N. đã vào hè được mấy tuần nay rồi.
Mấy tuần nhỉ? Johnny lẩm nhẩm tính, sáu tuần rồi, gần một nửa mùa hè đã trôi qua. Trong lòng hắn chợt cảm thán, mùa hè đã trôi qua nhanh đến thế, nhanh đến độ cho tới khi hắn nhận ra, thì mùa hè đã chuẩn bị để tạm biệt rồi.
Johnny có chút luyến tiếc. Mùa hè đã từng vui đến vậy mà.
Gió đêm mát mẻ bao bọc lấy hắn, ánh đèn vàng trải dài trên nền đường nhựa, một màu cam vàng thật dịu dàng, làm hắn nhớ đến những buổi hoàng hôn. Mà mỗi khi nghĩ về hoàng hôn, hắn chỉ nghĩ về một người duy nhất. Tính tình của Johnny là vậy, rất dễ buông bỏ đối với những thứ không mặn mà, nhưng cũng rất cố chấp đối với những điều mình yêu thích. Mà trong tất cả những điều hắn yêu, thì hình bóng của Jaehyun trong rám chiều mật ngọt, cùng giọng hát của cậu ấy, chính là điều cố chấp hơn tất thảy.
Chưa một lần nào hắn quên. Trong suốt những năm ấy, đó vẫn luôn là điều đẹp đẽ nhất.
Chỉ là có chút tiếc nuối, khi tất cả những thứ ấy chỉ có thể sống trong kí ức của riêng hắn.
"Jaehyun."
.
.
.
Mùa thu ba năm trước
"Đừng lo quá, trông chẳng giống em chút nào."
Johnny nhìn Jaehyun đi đi lại lại mà phì cười, rõ ràng đã lớn đến thế, nhưng sao em ấy cứ mãi ngây ngô?
"Em... Em có lo đâu!" Jaehyun dừng chân, cố gắng nâng giọng kiên quyết, nhưng sự vấp váp lại chứng minh cho mệnh đề đối lập. Điều này quả thật không hề giống cậu thường ngày chút nào, xấu hổ thật, Jaehyun tự nhủ với mình như thế.
"Aiss không biết đâu." Jaehyun vùi mặt vào lòng bàn tay, bỗng nhiên cậu cảm thấy tay chân dường như trở nên thừa thãi quá mức.
Johnny thấy thế liền cười, hắn xán lại gần cậu, vỗ lên vai cậu vài cái trấn an, "Không sao mà, em đã tốt nghiệp bằng xuất sắc đó, người ta sẽ nhận em thôi."
Jaehyun nghe xong liền buông hai bàn tay xuống, nhưng ánh mắt vẫn rất tủi thân, làm cho hắn hoang mang không biết ai lại chọc đến cậu.
"Anh Johnny."
"Gì."
"Lỡ em rớt thì sao?"
"Em không có rớt đâu nhóc."
"Thì cứ lỡ như vậy đi, sao anh kì quá cứ đánh trống lãng hoài."
"Ủa thì đó giờ anh đánh trống mà?"
Johnny bật cười khi thấy cậu xù cả lông lên như mèo đang dỗi, mà chắc là dỗi thật rồi, lại phải đi dỗ thôi.
"Thì mình thử lại lần nữa." Johnny cầm một cây bút trên bàn làm việc, sau đó thả nó xuống, rồi lại cầm nó lên, giữ chặt thêm một chút.
"Thử lại lần nữa..." Jaehyun lẩm bẩm trong miệng.
"Đúng rồi, mình cứ thử lại thôi, cho tới khi nào mình nắm chắc lấy." Johnny cầm cây bút thật chặt trong tay, rồi khều Jaehyun một chút, bảo cậu xoè lòng bàn tay ra. Lòng bàn tay cậu trắng hồng với ngón tay thon dài, toả ra thứ ánh sáng dịu nhẹ dưới tia nắng trưa còn sót lại từ lớp chắn màn cửa, hắn đặt cây bút vào lòng bàn tay cậu, rồi nắm lấy tay Jaehyun. "Giữ chặt như thế này."
Jaehyun chắc chắn rằng hắn đã siết cái nắm tay thêm một chút. Jaehyun nghĩ cậu có chút say nắng, dẫu trời đã sang thu và không khí nơi đây thật mát lành.
"Thế nếu em đậu thì sao?" Jaehyun dùng tay còn lại nghịch ngón tay mình, vuốt ve nơi giao nhau của hai bàn tay, của cậu và của hắn.
"Anh sẽ làm pizza cho em." Johnny mỉm cười, hắn nghịch những sợi tóc của Jaehyun, màu đen óng mượt mà trong nắng. Jaehyun chỉ vừa đổi sang màu đen dạo gần đây thôi, lúc trước cậu toàn nhuộm những màu sáng, sau đó vuốt hết ra sau, trông bảnh cực kì, vừa xinh đẹp vừa hoang dại, rất hợp với NCT. Nhưng Johnny thích mái tóc đen của cậu hơn, một Jaehyun mềm mại và hoang sơ, một kiểu xinh đẹp thật trong sáng, rất hợp với anh.
"Gà rán nữa."
"Ừ."
"Khoai tây nghiền với sốt bò."
"Ừ."
"Mình nên uống cola cho tiêu bớt ha anh..."
"Cũng đúng."
Một người nói một người tủm tỉm cười ngồi nghe, ánh nắng buổi đầu ngày len lỏi vào căn phòng nhỏ, lấp lánh nhảy múa trên sàn nhà thật vui.
//
Johnny tay xách lỉnh kỉnh bao nhiêu thứ trên tay, nào là bột mì, khoai tây, thịt bò, tất cả đặt trong một bọc lớn. Hắn vừa chất xong thứ cuối cùng vào trong xe liền thở hắt hơi một cái, nuôi một Jaehyun thật không dễ dàng, nhưng cực kì vui.
---------------------------
bản thảo này đã ngâm được hơn một tháng, thật ra tới đây là cảnh (gần) cuối rồi, nhưng mà mình đọc đi đọc lại vẫn cảm thấy kết thế là không ổn và mạch truyện còn nhiều mặt khuất quá, mà mình thì không biết sửa chỗ nào cho nó hợp nữa nên thôi mình quyết định drop. published nó lên là tại vì có những phân đoạn đáng yêu quá mình muốn cho mọi người quắn quéo chung thôi haha :)))
à cái kết mình định ban đầu lãng xẹt như kiểu jaehyun bị tông xe chết á ._. y chang phim hường quắc khung giờ vàng :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top