CHƯƠNG XI

Cuộc sống của Trường cứ thế tiếp diễn, chỉ có một điều khác là từ hôm đó ngày nào phòng anh cũng vang lên bài hát bất hủ " Khúc Thụy Du".

" Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài trống vắng mà thôi, Thụy ơi và tình ơi... "

Có thể với những người khác ở lứa tuổi của anh, những ca từ, giai điệu của bài hát này không phải dễ để cảm nhận. Nhưng với Trường thì khác, anh thường nghe những bài hát trữ tình, những bài sâu lắng về cuộc đời, nên anh thường nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Đã bao lần Trường rơi nước mắt khi những ca từ được này cất lên, nỗi đau tưởng chừng rất nhẹ nhàng nhưng cứ ray rứt, âm ỉ mãi không thôi.

Chắc bây giờ Jani cũng vậy, dù một cơn gió vô tình thổi qua hay một chiếc lá nhẹ rơi cành cũng dễ dàng lấy đi những giọt nước mắt của cô. Chỉ biết mong rằng rồi thời gian sẽ xoa dịu đi nỗi đau này.


Dù là đã quen với tất cả mọi thứ, nhưng cuộc sống của Trường cũng không dễ dàng gì. Nhất là với Jinwoo và Junho.

Đỉnh điểm nhất là lúc thi đấu giao hữu với đội bóng cùng thành phố. Trường được thay vào hiệp hai, có cơ hội ngon ăn, Trường đứng ở vị trí khá thuận lợi, nhưng Junho không chuyền mà dứt điểm ra ngoài. Quá bực vì lối chơi cá nhân của Junho, Trường phang một tràng tiếng Việt ra. Không biết Junho hiểu không nhưng đứng lại nhìn Trường chằm chằm, anh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh, chắc phản ứng của Trường làm Junho rất khó chịu.


Hết trận, vừa bước vào phòng thay đồ, Trường giật bắn người lùi lại né một chiếc giày bay vụt qua mặt anh, Junho xông vào, tính cho anh một trận. Mọi người lao vào can ra, tiếng chửi rủa ầm ĩ vang lên cả một phía. Trường còn chưa hiểu chuyện gì thì bất ngờ:

Bịchhhhhhhh!!!!!!!! Jinwoo từ phía sau lao tới đấm Trường một cái như trời giáng.

Trường ôm mặt nằm xuống sàn, máu từ trong miệng anh chảy ra dính ướt cả vai áo.

Jinwoo chỉ thẳng mặt anh quát lớn:

- Giỏi lắm nhóc con! Cứ thái độ nữa đi rồi biết tay tao!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top